[II] Chap 20: Hôn thê

Sáng hôm sau

Cô đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại vực dậy khỏi mộng đẹp. Cô ngồi dậy, nhướn người lấy điện thoại ở trên tủ kê đầu giường áp vào tai:

<Alo>

<Crystal à, xin lỗi con, công ty có việc nên ba mẹ phải bay về gấp rồi. Không ở lại với con được. Khi nào đi nghỉ về thì ta sang chơi với con nhé?> Mẹ cô gọi điện, giọng điệu tiếc nuối.

<Không sao đâu mẹ, ba mẹ đi chơi vui vẻ nha>

<Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ngủ nhớ khóa cửa cửa cẩn thận>

<Dạ, con biết rồi>

<À..mà...bạn trai con...đừng nói với mẹ là nó cùng ở chung nhà với con nhé?>

<Ờm...thì...lúc trước cậu ấy là bạn thân của con mà mẹ>

<Có ngủ chung phòng không?>

<Dạ...có....nhưng mà mẹ yên tâm đi, cậu ấy ngủ dưới sàn mà...>

<Ấy...sao con lại để con rể mẹ ngủ dưới đất?? Cho nó lên sofa ngủ cho mẹ>

<Ơ...chưa có cưới xin gì mà mẹ đã vội nhận con rể>

<Ừ... Mẹ có chuyện muốn nói với con. Có phải bạn trai con muốn trở thành idol hay không?>

<Sao...sao mẹ biết được vậy?>

<Ta đã cho người điều tra nhóc đó rồi. Cũng có tài năng. Mẹ rất muốn thằng bé là nghệ sĩ của công ty mình, nhưng con biết rồi đó, dựa vào cuộc sống của ba mẹ, ba mẹ không muốn con có bạn trai làm trong ngành giải trí nếu tụi con có ý định bước xa hơn>

<Con biết chuyện đó mà mẹ...>

<Vậy con có muốn cho thằng bé cơ hội thực hiện ước mơ hay không?>

<Con.....>

<Tùy con quyết định thôi. Nếu thằng nhóc đó quyết định chọn ước mơ của mình thì mẹ sẽ ko đồng ý chuyện hai đứa qua lại đâu. Tất nhiên là ko thể ép con người ta từ bỏ giấc mơ của mình>

<Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thưa mẹ>

<Uhm, ta cúp máy đây>

<Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe>

Tắt điện thoại, cô ngồi thẩn thờ ở trên giường. Mấy ngày nay cậu rất chăm chỉ hăng say tập luyện để thi làm thực tập sinh cho một công ty nào đó. Có lẽ cậu đã ra ngoài từ sớm rồi. Cô đứng dậy, đi vscn. Cô bước xuống lầu, đi vào nhà bếp rót một ly nước cam rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi.

- Ji Ae, sao ngồi buồn thế? Muốn đi shopping với bọn tớ không? - Sin Na và Haeun từ trên lầu đi xuống.

- Hả...à ừ... Đi cũng được..- Cô ngơ ngẩn đâu lát rồi cũng trả lời.

Cô lên thay đồ rồi cả ba cùng ra ngoài.


Ảnh minh họa trang phục của cô.

Haeun

Sin Na

Cả ba đi trung tâm mua sắm. Trông Sin Na và Haeun như vậy thôi, chứ thật ra hai người cũng là tiểu thư con nhà giàu chứ chẳng phải dạng vừa đâu nhé. Sau khi càn quét muốn sạch cái trung tâm thương mại thì ba người mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của một quán cơm mà ăn.

Vừa order xong, cô đã nhận được điện thoại của cậu. Hai người còn lại cũng lần lượt nhận được điện thoại của anh người yêu.

Cô bắt máy lên, ngay lập tức liền nghe tiếng cậu:

<Yah, Kim Ji Ae em đang ở đâu đó???!!!>

<Em đang đi cùng với Sin Na và Ha Eun. Bọn em chơi một lát rồi về nhé!>

<Đi mà không nói tiếng nào, làm bọn anh lo muốn lật cả cái nhà lên!!>

<Hì hì em xin lỗi>

<Ji Ae, Sin Na có ở chung với em không? - Cả Haeun nữa.> Đâu đó vang lên tiếng của ông anh già và bạn của anh ấy.

Cô nhìn qua thì thấy hai người đó ra hiệu không cho nói.

<Dạ....>

<Dẫn hai em ấy về đây cho anh!!! Hôm nay không xử là không được mà> Giọng hai người tức giận ở đầu dây bên kia.

<Đi một lát rồi về nha, Woojin nhớ Ji Ae quá> Cậu giật lại điện thoại nói với cô.

<Em về liền nè> Cô nói rồi hôn vào điện thoại cái chụt rồi cúp máy.

- Eiwwww tụi này đang cãi nhau với người yêu mà còn gặp cậu.

- Ai bảo các cậu cãi nhau với người yêu đâu? Thôi đi về.

- Ừ, đi sớm giờ cũng mệt rồi.

Rồi cả ba người đi taxi về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì bỗng nhiên có vật thể lạ, à không, không lạ chút nào mà là rất quen mới đúng. Vàng Khè chạy từ trong nhà ra, vui vẻ quấn lấy chân cô như cún mừng chủ về nhà. Nó đu toàn bộ thân người lên chân cô, chắc nó nghĩ nó nhẹ lắm đu hết lên một bên chân của cô làm cô muốn nhấc cái chân muốn không nổi. Thấy nó lâu rồi cô cũng quen mắt hơn, nên cũng không còn sợ nhiều như lúc trước. Cậu chạy đến ôm cô vào lòng:

- Anh nhớ Ji Ae quá nè, bắt đền đó đi chơi bỏ Woojin ở nhà.

- Được được mau giúp em về phòng đi. - Cô vội bám lấy Woojin rồi cả hai lên phòng để lại một bầu không khí hắc ám tràn ngập cái phòng khách.

Cô và cậu bỏ vào phòng ngồi chơi với rắn. Lát sau thì nghe thấy tiếng hét của Sin Na và Haeun từ ngoài hành lang vọng vào, còn có cả tiếng đóng cửa mạnh bạo.

- Mọi chuyện có ổn không nhỉ??

- Chắc chắn là ổn rồi, nhưng chúng ta thì chưa chắc.

- Là sao??

- Ai cho em đi mà không báo lời nào vậy hả??

- Tại mới thức dậy, ngồi buồn quá hai người họ rủ nên đi luôn. Em có biết gì đâu mà 😩

- Không biết cũng phải chịu phạt.

- Phạt..phạt..gì chứ?? - Cô nhìn cậu có chút run sợ.

- Phạt hôm nay không được ôm anh ngủ nhá.

- Ơ...ơ...ơ... 😞 - Cô thở dài ngồi mặt buồn một cục luôn.

Cô không nói gì đi ra chỗ khác, không thèm chơi với Woojin và Vàng Khè luôn.

- Ji Ae...

- Đứng yên đó! Cách xa 1,5m - Cô chỉ tay rồi xoay mặt sang chỗ khác.

- Ji Ae à! - Cậu từ từ lại gần, nhưng lại bị cô đuổi ra xa. (Cho chừa, này thì làm giá không cho người ta ôm🤣🤣)

- ........ - Cô chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu luôn. Cô ngồi trên sofa đọc sách một lát thì cũng úp quyển sách lên mặt chìm sâu vào giấc ngủ.

Cậu buồn quá ngồi lại chơi với Vàng Khè:

- Vàng Khè ơi, tao chơi dại rồi, giúp tao với.

- ...... - *ngoảnh đít bỏ đi*

Cậu ngồi trên giường ngắm cô, lát hồi thấy cô ngủ thì rón rén lại gần, lấy quyển sách xuống rồi nhẹ nhàng bế cô về giường, nhìn cô ngủ một cách không phòng thủ gì cả cậu khẽ nhếch môi cười.

- Bảo bối của anh ngủ ngoan. - Cậu đặt cô xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô. Còn cậu thì đến sân bóng tập luyện cùng anh em trong trường.

°°°°

Cô ngủ một giấc thật lâu, mở mắt ra thì trời đã gần chập tối. Cô kéo chăn ra đi rửa mặt rồi xuống lầu. Cô đi khắp nhà cũng không thấy cậu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu thì một giọng nữ bắt máy:

<Alo?>

<Cô là ai vậy? Woojin đâu?>

<Tôi là hôn thê của anh Woojin. Anh ấy hiện tại đang bận, không tiện nghe máy>

<Phiền cô chuyển máy cho Woojin giúp tôi> Cô nghiến răng cố gắng bình tĩnh.

<Tôi đã nói anh ấy không tiện... Ji Ae, Ji Ae à, nghe anh giải thích đi>

<Không cần> Nói rồi cô vội cúp máy.

Cô ngồi thụp xuống nền nhà, chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hôn thê???

°

°

°



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro