[II] Chap 22: Zhang Yuri

Cảnh báo: đoạn đầu bị chống chỉ định cho những bạn đang bị ế, ế lâu năm, sắp bị ế hoặc mới chia tay bồ thể khiến bạn bị sốc lâm sàng do quá 'sến'

Sáng hôm sau, cậu phải thức sớm để làm Kimbap dỗ ngọt cho bảo bối của mình nữa. Cậu vừa làm xong thì cũng là lúc cô từ trên lầu đi xuống.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang làm kimbap cho em đó, ngồi xuống ăn đi.

- 😮 nhìn hấp dẫn ghê, ahihi em sẽ ăn sạch, không chừa cho anh miếng nào luôn.

- Ừ ăn cho no đi, lát anh "ăn" em sau cũng được - Cậu nhàn nhã ngồi xuống đối diện, nhìn cô ăn.

Cô nghe cậu nói câu đó phụt cả họng kimbap ra ngoài.

- Eiww ở dơ quá!!! - Cậu nhăn mặt nhăn mũi lấy khăn giấy lau đấy lau để.

- Ai biểu anh ăn nói bậy bạ làm gì??

- Đừng có nghĩ anh không dám làm gì em nhé, em còn ngây thơ lắm đó. A..ui... - Cậu chưa nói dứt câu đã bị cô thồn miếng kimbap vô họng.

- Này thì nói bậy bạ, lo ăn đi!!

- Hahaha nhìn mặt em lúc giận đáng yêu chứ bộ. - Cậu cười lấy đũa gắp một miếng đưa trước miệng cô. Cô vừa há miệng ra thì cậu liền giật lấy bỏ vào miệng, làm miệng cô đơ giữa không trung. Cô bĩu môi liếc cậu rồi cuối xuống ăn.

Cậu cười hì hì rồi gắp một miếng nữa đưa trước miệng cô:

- Há miệng ra.

Cô há miệng ra, lại lần nữa bị hố. Cậu nhìn vẻ mặt bị hố hàng của cô cười sảng.

- Lo ăn đi!!! Ở đó cười cười.

Cậu lại gắp một lần nữa đưa trước miệng cô, cậu lấy tay khều nhẹ:

- Nè, ăn đi. Lần này cho thiệt đó.

- Không! - Cô tự gắp ăn lấy ăn để, không thèm để ý tới cục kimbap đang được dâng trước mặt.

- Cho thiệt đó, lẹ lên không anh ăn à.

- Ăn đi.

- Sợ bị hố nữa hả??

- Ừa. Tự gắp rồi ăn một mình đi, đừng có chọc tui. - Cô nói, không thèm liếc lấy cậu một cái.

- A..ưm..ưm.... - Cô đánh bùm bụp vào tay cậu. Cậu thì cười sảng khoái sau khi bóp má cô nhét nguyên cục kimbap vô.

- Haha nhai rồi nuốt đi không thôi sặc bây giờ.

Cô liếc liếc cậu. Miệng nhai nhóp nhép.

" Ji Ae à, tụi anh về Trung đây. Còn Sin Na và Haeun cũng theo tụi anh qua đây chơi, tới hết hè mấy em ấy mới về. Hai đứa ở nhà vui vẻ nha. Bye. " Bấy giờ Ji Ae mới lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có tin nhắn từ anh Jisung.

Cô ấn nút gọi cho anh họ mình:

<Sao anh đi mà không nói lời nào hết vậy? Hết hè anh có qua đây không?>

<Anh chưa biết nữa, nếu được anh sẽ xin học bổng cho Sin Na với Haeun sang Trung học. Bộ em quên anh sở hữu nhiều trường trung học lắm hả?>

<Thôi tùy anh>

<Ừ, ở lại nhớ ngoan ngoãn nha. Khi nào rảnh anh về thăm hai đứa>

<Em biết rồi. Tạm biệt>

<Ừ, anh cũng lên máy bay đây> Nói rồi anh cúp máy.

- Ai gọi vậy??

- Anh Jisung, ảnh nói ảnh về Trung rồi Sin Na với Haeun cũng qua đó chơi. Nếu được thì ảnh làm thủ tục cho hai người họ học ở bên đó luôn.

- Ừ, sao cũng được. Gia đình hai cậu ấy cũng thoáng.

- Woojin, anh có thực sự muốn trở thành idol không??

- Tất nhiên là có rồi. Có lẽ anh nên dừng việc đá bóng lại.

- Ừ... - Cô không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ.

°°°°°
Chiều

- Wow, lâu rồi mới thấy em ra ngoài này đó nha. - Anh Hoon Tae nói.

- Tại có người hôm nay đòi kéo em theo cho bằng được á, ko là em được ở nhà nằm ngủ rồi.

Trời nắng chang chang mà cứ bắt người ta ra ngồi xem mấy ổng đá banh.

- 😂 thằng đó lâu lâu nó khùng khùng ấy mà, em thông cảm đi. Với lại ra ngoài này ngồi cho mát ở trong nhà hoài ngộp lắm. - Anh ngồi xuống kế bên.

Woojin vừa chạy đi mua nước về thở hồng hộc. Đưa chai nước cho cô uống.

- Trời nắng vậy mày điên hay gì mà chạy sồng sộc vậy?

- Em đi mua nước.

- Ủa bữa thấy có vụ gì mà mày chạy về gấp vậy?

- Dạ tại.....

- Anh Woojin!!! Hôm nay anh cũng ra đây chơi nữa hả?? - Một cô gái à ko, một con mụ từ đâu bước tới nũng nịu ôm lấy tay anh.

HoonTae nhìn thấy ánh mắt khó chịu cùng cái nhìn mang sát khí của Ji Ae thì cũng..

- Anh mày hiểu rồi, anh mày chuồn đây.

Cô ko nói gì, im lặng quan sát đối phương. Thấy Woojin cứ vừa nhìn cô gái bên cạnh vừa vùng vẫy kịch liệt thoát tay mình ra, thì lúc này cô ta mới để ý đến người con gái bên cạnh Woojin:

- Anh~~~ *quay sang Ji Ae* cậu là ai vậy? Làm phiền cậu tránh qua một bên, xin đừng quyến rũ bạn trai mình. - Cô gái đó nhẹ nhàng nói với Ji Ae như một lời tuyên bố chủ quyền.

Ji Ae nhếch môi cười nhẹ.

- Cậu chắc là vị hôn thê gì đó của Woojin?

- Cô... Lẽ nào cô là...? - Cô ta nhíu mày.

- Ngay cả tôi mà còn ko biết thì chẳng xứng đáng để nói chuyện với tôi đâu, huống chi là đến chuyện muốn giành người của tôi? - Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì giống như thực sự muốn giết người.

- Woojin anh ấy yêu tôi, cô đừng có mà ảo tưởng, với lại chúng tôi cũng sắp đính hôn rồi, chắc chắn là sẽ cưới trong một ngày ko xa - Cô ta nhếch môi, khoanh tay nói, mặt hất ngược lên trời.

- ......... - Cô cười nhếch môi again.

- Cô cười cái gì? Woojin cô ta cười nhạo em

- Em im đi, anh đã bảo là hai chúng ta ko thể rồi, anh ko phải là người có hôn ước với em và anh ko hề có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với em cả - Cậu đứng dậy, nắm thật chặt lấy tay Ji Ae như sợ cô chạy mất, rồi thẳng thắng quay qua nói với cô ta.

- Anh nói gì vậy? Anh đã bảo là anh yêu em mà??

- Zhang.Yuri!!! - Cậu gằn giọng.

- Em...em nhất định sẽ khiến anh thuộc về em!! - Yuri bật khóc rồi vội bỏ chạy về hướng ngược lại.

- Woojin!! Thằng nhóc này, đá banh hay là đi tán gái thế kia?? Có Ji Ae rồi còn em nào nữa vậy hả?? Mày lạng hoạn anh mày hốt Ji Ae nha con. - Đám anh em lăm le đe dọa khi thấy tường thành có vẻ yêu ớt hơn thường ngày.

Cô buông tay cậu ra rồi ngồi xuống băng ghế, đeo dây phone vào tai rồi nhìn về phía sân bóng:

- Ji Ae...... Anh xin lỗi, đừng giận anh - Cậu lay lay tay cô.

.......

- Ê tụi bây, thằng Woojin làm Ji Ae giận hay gì rồi kìa, hay mình ra chọc tức nó chơi, ai biểu có bạn gái rồi cái bỏ rơi hội bạn ế à - Một anh trong đội bóng nói.

- Oke, để thằng nào đẹp trai ra đi.

- Tao, tao biết tao đẹp trai 😎 - Dongwoo lên tiếng, anh được mệnh danh là vựa muối đại dương luôn tham gia vào các trò đùa với trình tự luyến ko ai bì được.

Dongwoo "rón rén bẽn lẽn" tiến lại gần cả hai:

- Chào em Ji Ae, anh biết em cũng lâu rồi, nhưng lần nào cũng chưa có dịp bắt chuyện. Lát nữa mọi người định rủ nhau đi ăn đó, em có muốn đi ko? Nếu được thì tốt quá! - Dongwoo tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, nói một tràng, còn có ý định vòng tay qua vai cô.

- Đi ăn ạ? - Cô nhẹ mỉm cười chụp lấy cánh tay có ý đồ đen tối rồi đẩy ra.

- Đúng rồi, hôm nay thầy mời, vì em là khách đặc biệt nên cũng sẽ được đi free luôn.

- Ủa sao em ko biết vụ này? - Woojin chỏ mỏ xen vào, tay thì vẫn vòng qua ôm cứng ngắc cô, làm mặt ngoan ngoan hiền hiền cho người ta thấy cưng người ta hết giận. Trong lòng thì âm thầm hả dạ trước hàng động của cô.

- Yah!! Buông ra và ngồi im!! - Cô gằn giọng, liếc xéo cậu. Cậu hơi bĩu môi thu tay lại ngồi ngay ngắn bên cạnh.

- Ji Ae em có đi ko? Lâu lâu cũng phải đi đâu đó chứ, à đúng rồi cuối tuần này cả bọn rủ nhau leo núi, em có muốn tham gia luôn ko? Tụi anh thì cành đông càng vui đó nha - Nam thanh niên cơ hội tích cực thả câu.

- Vâng cũng được ạ, đợi mọi người tập xong rồi cùng đi - Cô mỉm cười tỏa nắng với Dongwoo.

- Ừ anh ra sân đây gặp lại sau nhá. - Dongwoo nói rồi chạy biến khi nhận thấy sát khí, có nguyên một đám mây đen to bự đang nổ sấm đùng đùng trên đầu Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro