[II] Chap 6: Ji Ae đi chơi cùng Sung Woon
--- Vậy chuyện gì đã xảy ra trong 5 ngày đó? ---
*Lùi thời gian*
Day 1
Từ sáng sớm, đã có người đợi Ji Ae trước cổng nhà để đón cô đi học. Không còn lội bộ trò chuyện cùng với những người bạn như trước nữa. Từ sáng tới chiều bạn Kim Sung Woon gì đó cứ bám riết lấy bạn Ji Ae. Lâu lâu bực bội cô quay ra cáu gắt vài tiếng nhưng nhận lại được chỉ là vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún của con người đầy kiêu hãnh kia làm cô không thể nói thêm lời nào.
Nói thẳng ra là Kim Sung Woon bất chấp đường xá xa xôi, trốn học để đeo bám gái đẹp luôn (chú ổng hiệu trưởng thì lo gì chứ)
Giờ ra chơi.
Bóng dáng ngầu lòi đứng trước cửa lớp của cô làm cho bao đứa con gái mê đắm, bỏ ăn ngồi trong lớp ngắm trai, một số ít bạo dạn đến bắt chuyện nhưng bị lơ đẹp.
Cô vừa bước chân ra khỏi cửa thì hắn ta lập tức theo sau cô. Cô đứng đợi nhóm của Woojin xuống để đi ăn chung thì hắn ta cũng đứng kế bên luôn, nhóm của Woojin thấy kẻ thù địch của bạn thân mình thì cũng khó chịu ra mặt, nhưng cũng chả nói gì.
- Ji Ae chúng ta đi ăn thôi. Nghe nói hôm nay có món sườn ngon lắm đó! - Jin Sol thân thiện khoát vai Ji Ae tươi tắn nói.
- Uhm, được.
Cả đám cười nói vui vẻ, hoàn toàn bơ đẹp con người ở phía sau.
Vừa đặt đồ ăn lên bàn còn chưa kịp sà cái mông xuống ghế thì khay thức ăn đã bị lấy đi, thay vào đó là một hộp bento đầy bổ dưỡng.
Cô không hiểu gì, ngẩng đầu lên thì thấy Sung Woon cùng mấy người mặc đồng phục bên trường TaeHook cầm trên tay khay thức ăn của cô:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa đại tẩu, từ nay tụi em sẽ lo chuyện bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết để giúp đại tỷ luôn xinh đẹp ạ.
- Đại tẩu?? - Cô co giật cơ mặt, cái này mà cũng có ở ngoài đời á?
- Yah!! Anh có muốn gì thì để cho người ta ăn xong rồi tính chứ! - Woojin trầm giọng.
- Không liên quan tới cậu. - Nói rồi hắn ta đi khuất, chỉ có chiếc khay thức ăn của cô bị cuỗm và trên bàn là hộp bento.
- Không biết có độc không đây? Bất an quá! - Cô nhìn hộp thức ăn cảm thấy hoang mang.
- Cậu ăn phần của tớ đi. Ai biết được hắn ta có bỏ gì vào đấy không chứ? - Cậu đẩy khay thức ăn của mình sang cho cô.
°°°
Day 2
King koong..
Cô ra mở cửa, mới sáng sớm mà chiếc đuôi dai như đĩa đã hoạt động linh hoạt.
- Hôm nay chúng ta tập văn nghệ nhé!!! - Hắn ta cười tươi rói, ừ thì trai đẹp mà phải có cảm giác gì chứ? Cô là con gái mà.
Cô lên phòng thay đồ ra rồi ra ngoài. Hắn cởi cây đàn trên lưng ra rồi đưa cho cô:
- Em giữ giúp anh nhé!
Cô ôm cây đàn vào lòng, nhìn chiếc xe đạp mà cô cảm thấy rối bời, biết vầy nãy không mặc váy, giờ thì phải ngồi để hai chân sang một bên rồi.
Cô ngồi lên, hắn chầm chậm đạp xe, gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc mượt của cô, người đi đường hai bên đều trợn tròn mắt, không tin được là mình đang nhìn tranh hay là nhìn sự thật, hình ảnh cặp đôi nhẹ nhàng hài hòa trong cái nắng nhẹ của mùa xuân, trông họ thật đẹp đôi... Hy vọng trái tim của họ hướng về phía nhau.
Chợt một chú chó chạy ngang qua khiến hắn phải thắng gấp, cô chới với đầu đập vào lưng của hắn một cái. Tấm lưng vững chải trong chiếc áo sơ mi trắng làm trái tim cô chợt xao xuyến. Nhưng rồi lý trí bỗng ngăn cản cô lại: "Không được, anh ta là đối thủ của Woojin, mình không nên thân thiết với anh ta."
- Em mau ôm chặt vào đi không thì rớt xuống ráng chịu.
- Không đâu, đi xe đạp còn sợ rớt thì ra thể thống gì chứ.
- Thế à? - Vèo!! Hắn ôm cua một cách mạnh mẽ làm cô chới với phải ôm lấy eo hắn.
Chợt nhận ra hành động hơi lố của mình, cô rụt tay lại chỉ nắm nhẹ nếp áo sơ mi. Trông cô lúc này cứ như thiếu nữ e thẹn trước mặt người yêu của mình.
Một nụ cười nhẹ, nhưng đủ dịu dàng và ấm áp để thấy sự hạnh phúc đang lan tỏa trong trái tim của chàng trai.
°°°
Day 3
Kim Sung Woon vẫn như ngày nào đeo bám 24/7 trừ khi cô đã vào nhà không thì cứ đi theo như bị xích vào chân cô vậy á, nay hắn lôi cô theo đến công viên giải trí, nói để phần biểu diễn thêm ăn ý cần phải thân thiết hơn nên giờ mới phải đi chơi chung.
Hắn kéo cô đi đủ thứ trò mà chủ yếu là dành cho các cặp đôi yêu nhau không à. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, hắn đưa cô chai nước suối vừa chạy đi mua xong rồi ngồi bên cạnh:
- Anh có cái này muốn hỏi em.
- Anh hỏi đi.
- Em với Woojin đang quen nhau sao? Anh cảm thấy hai người không giống bạn thân lắm.
- Bọn em chỉ là bạn thân thôi.
- Vậy à.. Thế thì tốt quá anh vẫn còn cơ hội.
°°°
Day 5
Sáng hôm đó cô đang trên đường đi đến trường để trả sách cho thư viện thì bỗng nhiên có một đám người dẫn đầu là một cô nhóc môi đỏ, mặt bôi phấn chất lượng cao, tóc lai ánh tím cực chất, trên cổ tay còn săm chữ: "Yêu chồng - Park Woojin".
Oke, đọc tới đây cô hiểu, và chắc các bạn cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhỉ?
Cô bình tĩnh đứng lại nhìn họ. Cô gái dẫn đầu lên tiếng:
- Chị, khôn hồn thì tránh xa chồng của tôi ra, không thì đừng có trách!!
- Chồng cô là ai?
- Park Woojin, anh ấy là chồng của tôi, ngưng ngay cái trò thả bùa yêu đó đi!!! Tôi biết anh Woojin không phải là người thích kiểu con gái như cô.
- Kiểu con gái như tôi?... Thì sao? - Cô kéo dài rồi cười nhếch môi ma mị, trông cô hoàn toàn khác bộ dáng ngoan hiền thanh lịch hàng ngày.
- Phải, loại người như chị không hề xứng với anh ấy, chỉ có tôi đây mới xứng đáng làm vợ của anh ấy.
- Vậy thì mời cô về với chồng của cô, tôi đang bận. Loại người như cô thật làm tôi phí nước bọt đó.
- Khoan đã, chị phải đảm bảo rằng cách xa Woojin ra không thì chị đừng có trách!!! - Cô gái nọ tức giận hét vào mặt cô.
- Nếu tôi không thì sao?? - Cô nhìn thẳng vào ánh mặt tức giận của cô gái nhỏ khiêu chiến.
Cô ta búng tay một cái, có hai người đàn ông giữ tay cô lại, một người thì bịt miệng cô lôi vào con hẻm vắng. Cái tát chói tai giáng xuống ngay bên má của cô khiến cho cô té nhào.
Thấy cô yếu đuối không hề có một cái thế lực to lớn gì đó chống đỡ, cô ta đắt thắng nắm lấy tóc của cô giật ngược lên, rồi giáng một cái tát vào bên má còn lại một cú trời giáng khiến cho khóe miệng của cô rỉ máu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa một lần nào bị như vầy cả.
Nhìn thấy bộ dạng tả tơi của cô, cô ta đắc thắng vẫy tay cho bọn côn đồ dùng gậy đánh đập giã man, còn cô ta thì đứng cười man rợ:
- Há há há há!!!!!! Cho chị biết thế nào là lễ độ, thế lực gì chứ? Là ngồi đây chịu trận sao???? Há há há !!!!!
Nhưng bọn côn đồ chưa kịp làm gì thì đã có một bóng áo trắng vươn tay chân đánh tơi tả cả đám thanh niên cầm gậy. Đã động tới crush của Kim Sung Woon này thì các người phải trả cái giá đắt!!
Cô ta ngưng cười, hoảng sợ nhìn gương mặt tức giận của Sung Woon:
- Được rồi, cô hãy mau về nhà cùng gia đình thu gom đồ đạc và cút khỏi cái thế giới này ngay đi!!!!
Cô ta lật đật, chạy bán sống bán chết. Tại sao cô ta lại sợ hắn như vậy? Là do hắn là cháu của thầy hiệu trưởng hay còn nguyên nhân nào khác???
Cô ngồi dưới đất ho sặc ho sụa, không biết tại sao hôm nay bản thân lại yếu đuối thế này, mới bị vả có hai cái đã không còn sức chống cự.
Hắn vội chạy lại hỏi han cô, nhìn hai bên má sưng đỏ lên làm lòng hắn đau xót, ánh mắt đau xót đó không thể nào thoát khỏi con mắt của cô, cả trái tim cảm giác như được sưởi ấm, cô không còn thấy đau nữa, mỉm cười nhẹ, cô cố gắng đứng dậy:
- Em không sao chứ? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?
- Không sao đâu ạ, em về chườm đá một tí là hết. Anh có thể đưa em về nhà không? - Cô khó khăn mở miệng. Hắn cảm thấy con tim mình đang bấn loạn, đây là lần đầu tiên cô mở miệng đề nghị hắn điều gì đó. Hắn cảm nhận được sự hạnh phúc trong tim mình:
- Được rồi, từ từ thôi, để anh đưa em về.
Cô vừa đi vừa ôm hai má của mình, vừa khóc thầm trong lòng: "Huhu tự nhiên bị vả sml, sợ má bị phệ quá đi. Về nhà phải bắt tên Woojin chết bầm đó về dạy dỗ lại cô vợ mới được."
....
Cô mở cửa bước vào nhà rồi quay lại nói với hắn:
- Cảm ơn anh, em sẽ không sao đâu, anh cứ về trước đi.
- Em nhớ cẩn thận chăm sóc vết thương đó. Không thì nhìn em anh đau lắm.
- Em..em biết rồi. - Cô đỏ mặt đóng cửa lại nhanh chóng.
Cô bước vào nhà lấy đá chườm hai bên má, nằm xuống ghế sofa thở dài, giờ ai cũng có việc ra ngoài hết rồi, chỉ mình cô ở nhà thôi. Cô có việc cần phải suy nghĩ, có phải cô bị rung động rồi không ta? Lẽ nào cô thích Kim Sung Woon rồi? Không được!!!!!!
Cô cứ suy nghĩ về khả năng mình thích Sung Woon mà không hay rằng có người đã về nhà và không ai khác đó chính là nguyên nhân chính khiến cho cô bị vả sml trong ngày hôm nay.
- Hở? Hôm nay không ở thư viện đọc sách à? - Woojin vừa cởi giày vừa nhìn cô đang nằm sải lai trên sofa.
Cô bật dậy, vẫy tay ý bảo cậu lại gần.
- Hử? Chuyện gì? - Vừa đi lại cậu vừa tò mò.
- Mau xem xem vợ của cậu làm gì tớ này!!!! - Cô nhắm mắt, chu môi, tay chân quơ lung tung biểu tình bức xúc đáng yêu.
- Haha, hai má mochi của cậu hôm nay đáng yêu quá nè! - Woojin thích thú, hai má của cô bây giờ sưng lên trong giống như cô đang ngậm đầy kẹo ở hai bên miệng vậy á, đáng yêu cực. Cậu giơ tay lên véo má cô.
- A...a...a... - Cô đau đớn la lên rồi gạt tay cậu ra một cách nhanh chóng rồi ôm hai bên má, thu về một góc sofa ngồi bó gối phòng thủ
Mắt cô ân ấn nước nhìn cậu, cậu cảm thấy bối rối:
- Cậu bị sao vậy, sao hai má lại bị sưng lên thế?
- Lúc nãy có cô gái kia bảo cậu là chồng cô ta xong hếch mặt lên bảo tớ tránh xa cậu ra, tớ nghênh mặt lên bảo không cái bị lôi vô cái xó xỉnh vắng người tát cho thành ra thế này. Huhuhuhu!!!! - Cô tự nhiên khóc rống lên như một đứa trẻ vậy làm Woojin luống cuống.
- Ơ...vậy à...xin lỗi cậu mà. Đừng khóc...đừng khóc mà...
- Bắt đền cậu đó, má mochi quý giá của tớ.
- Mà cậu cũng lạ, biết sắp bị quýnh ghen mà con nói khích người ta làm chi?
Cô ngẩng mặt lên nhìn Woojin xong rồi há họng ra khóc tiếp. 😭
- Rồi rồi, cậu muốn gì cũng được. Thiệt tình à.... Sao cậu trẻ con thế không biết? - Cậu thở dài nhìn con người đang dần nín khóc vì câu nói của cậu.
Và thế là Woojin phải dẫn Ji Ae đi shopping miễn phí và còn phải nghe lời sai vặt của Ji Ae cho tới khi cô lành hẳn.
....
Trên con đường về nhà, có người con trai hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, còn có đứa con gái xinh đẹp đi phía trước cười vui dưới ánh hoàng hôn, còn đi ngược nhìn về hướng Woojin nữa, cô bỗng nhiên đứng chờ Woojin đi lại đứng trước mặt mình.
- Woojin à, cậu có buồn nếu như tớ thích anh Sung Woon không?
- Hả, sao cậu lại hỏi vậy?
- Woojin à, có lẽ tớ đã rung động trước anh ấy rồi, con tim tớ yếu đuối quá nhỉ, nhưng tớ chẳng thay đổi được gì rồi, tớ cảm thấy bất lực với con tim mình.
- Vậy nếu anh ấy tỏ tình với cậu lần nữa thì cậu sẽ đồng ý sao?
- Uhm, có lẽ là vậy. Tớ chỉ mong cậu không giận tớ, chúng ta mãi làm bạn như thế này nhé?
- ...... - Cậu chỉ im lặng không nói gì, cậu cảm giác được con tim đang day dứt vì điều gì đó, cậu không hiểu được.
Tối đó, cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, tại sao cậu lại khó chịu nhỉ? Đáng lẽ cậu nên mừng chứ? Hay là do Ji Ae thích đối thủ của mình nên cảm thấy không vui? Không được, đừng ích kỉ vậy chứ Park Woojin. Cậu thức nhắn tin với nhóm chat đội bóng của trường:
<Mấy anh này, em đang bối rối một chuyện, có thể giải đáp giúp em không?> - Jin
<Ối, chúng mày ơi ra đây mà xem, Woojin của chúng ta hôm nay thức khuya chat nhóm kìa>
<Đâu đâu có gì nói đi, bọn anh đây giải đáp> một người khác xen vào.
<Tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi biết bạn thân mình có bạn trai?>
<Cái gì? Bé Sin Na đáng yêu của anh có ghệ rồi á??? Ản đuê ản đuê!!!!!>
<Chị Ha Eun cute phô mai que của em, không được không được!!!! Huhu 😭>
<Cái gì? Jin Sol đánh đá cũng có ghệ nữa á? Ai mà thần thông quản đại dữ vậy nè??>
<Không phải, em đang nói Ji Ae kìa, hôm nay cậu ấy nói với em cậu ấy thích anh Sung Woon>
<Cái gì?? Em ấy dám ngoại tình á? Anh phải đòi lại công bằng cho em trai của anh mới được!!>
<Cậu ấy hỏi em có buồn không nếu như cậu ấy thích anh Sung Woon, vì cậu ấy hỏi nên em cảm thấy mình rất buồn.>
<Đơn giản, là do cậu thích con bé chứ gì? Chẳng dấu đi đâu được mà bày đặt chối bay chối biến> Thầy thể dục, chủ nhiệm câu lạc bộ lên tiếng. Tiếp sau đó là một dàn tin nhắn hùa.
<Không phải đâu ạ, tụi em chỉ là bạn thân thôi. Em lại nghĩ là do anh Sung Woon là đối thủ của em nhưng em vẫn cảm thấy tim mình không đồng tình>
<Cái thằng nhóc cứng đầu, cả clb đang ngóng mắt lên đợi cái ngày cậu tỏ tình với con bé đây>
<Em không tin đâu ạ, thôi chào mọi người em cần phải đi ngủ để nạp lại năng lượng>
Rồi cậu tắt điện thoại luôn, chùm mền lại và tự ngẫm nghĩ...
Cậu đã tắt máy và bỏ qua dòng tin nhắn: Cậu chính là đã thích Kim Ji Ae.
---Cảm giác này....chính là thích sao?---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro