[II] Chap 7: Tại sao cậu lại làm như vậy?
---- tiếp tục ----
- Woojin, cậu làm gì vậy? - Anh Ji Sung bất bình, em gái quý báu của anh mà thằng nhóc này lại dám chiếm đoạt như vậy?
- Cậu làm vậy là có ý gì? Hai người chẳng phải là bạn thân sao? - Sung Woon tức giận.
- Ji Ae à, tớ không muốn cậu đồng ý, tớ điên rồi có phải không? - Cậu nhìn Ji Ae hỏi.
- Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? - Cô nhìn Woojin, ánh mắt lung lay.
- Bởi vì tớ thích cậu. - Woojin nhẹ nhàng nói với tông giọng trầm ấm đặc trưng của bản thân.
- Ahhh!!!! Ản đuê ản đuê!!!!! Huhu anh ơi, con tim em trót thuộc về anh rồi mà sao anh nỡ bóp nát nó????? Không được!!! - Cả đám con gái ở dưới nhao nhao khóc ròng.
Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Fan hâm mộ của cô ngơ ngác nhìn nhau, chả phải đây là màn tỏ tình đầy lãng mạn của hotboy trường TaeHook sao? Sao giờ lại đến Park Woojin? Hai người đó tranh đấu nhau gay gắt, có khi nào lần này lại lấy nữ thần ra làm trò đùa?? Không được, tất cả quyết tâm, một mực phản đối, la lối um sùm.
- Không được, nữ thần của tụi này sẽ không phải là người yêu của ai cả!!!
- Hả...? - Cô ngơ ngác chưa hiểu rõ được vấn đề. Cái gì của anh? Cái gì làm người yêu?? Cái gì mà thích cậu??
- Bây giờ trong ba tụi anh, em chấp nhận làm người yêu của ai? - Hong Tae lên tiếng.
Một người thì là bạn thân, một người là đối thủ của bạn thân, một người là bạn của anh họ mới quen biết chưa bao lâu, thích hay ghét gì chứ??
- Em sẽ không chấp nhận ai cả. Em làm sao biết được lời nói của cả ba có đáng tin hay không chứ? Thôi kết thúc chương trình để mọi người còn về nghỉ ngơi nữa. - Cô điềm tĩnh trả lời như đã gặp trường hợp này rất nhiều lần.
Cả ba nhìn nhau muốn té khói, bị anh Ji Sung lùa vào cánh gà như lùa vịt.
- Xin lỗi tất cả các bạn, chương trình đến đây xin được kết thúc, cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cả khán đài thở dài não nề, lục đục ra về, trên tay ai cũng cầm chiếc smartphone lên diễn đàn trường bàn luận sự kiện siêu hot.
Cô thở phào, cuối cùng tiết mục cũng thành công tốt đẹp, cô bước vào cánh gà, uống một chút nước rồi đi xuống dưới. Vì lúc xuống bậc thang có chỗ hơi tối nên cô không thấy rõ mà bị vấp thảm té khụy xuống. Trời địu, đã mệt xỉu rồi còn bị vầy nữa, ai cũng ra khỏi hội trường cả rồi, thiệt tình á.
- Ủa Ji Ae, sao ngồi dưới đất thế kia? - Anh hội trưởng đi xem xét lại đồ dùng một lượt để đi về thì thấy cô.
- Em bị vấp ngã, giờ chân đau quá đứng hết được rồi nè.
- Trời ơi, khổ em tui ghê, thôi để anh cõng ra ngoài kia cho mấy chàng lúc nãy đưa em về hen. - Anh cuối xuống, quay lưng lại cho cô leo lên.
Cô cố gắng tháo đôi giày ra cầm trên tay rồi leo lên lưng anh hội trưởng. Thật ra ảnh cưng cô như em gái í, thích lắm cơ tại ổng lúc nào bên phong trào có chuyện cũng nhờ cô giúp không à 😂. Mà yên tâm đi ổng có người yêu đẹp gái lắm nhé, chị ấy lại vô cùng thích cô nữa, hai người thường dẫn cô đi ăn nữa nè, nên tình cảm vô cùng thắm thiết luôn. (Tui viết thêm khúc này để mí bạn đừng hiểu đây là nam phụ tiếp theo).
- Đi đứng kiểu gì mà ngã cái oạch ra đấy không biết?
- Hehe chắc tại nay đi giày cao quá nên mệt bị chẹo chân. - Cô ôm lấy cổ anh cười khì.
- À mà cảm ơn em nha, không có em chịu làm MC thì chiến này anh bị mắng té tát rồi.
- Không có gì đâu, chỉ cần anh chị dẫn em đi ăn là được rồi
- Haizz, có mấy ngày đi chơi với ghệ thôi cũng bị phá nữa.
- Hihi nghề của em mà lị.
- Ji Ae à, cậu bị sao thế? - Woojin trở vào, trên tay còn cầm theo áo khoác.
- Lúc nãy tớ bị té nên bị trật chân rồi.
- Sao lại không cẩn thận vậy chứ?
- Tôi giao người cho cậu đấy nhé, mà cậu cũng bạo lắm, còn dám cưỡng hôn con bé nhà tôi. - Anh thả cô xuống.
- .... - Woojin im lặng (đang ngại), rồi cậu lấy áo khoác quấn ngang eo cho cô rồi ngồi xuống cõng cô.
Cô nhìn anh chần chừ.
- Mau lên đi, không là anh nhốt ở đây một mình với cái chân đau đấy nhé! - Anh hâm dọa. Thật ra thì... Anh cũng thích cậu nhóc này lắm.
Cô cũng thôi không nghĩ nữa leo lên lưng cậu. Ôi giời, giờ thì cậu là người sung sướng nhất rồi. Miệng cứ nở nụ cười thôi, cậu đứng dậy:
- Bye bye, anh nhớ dẫn chị Soo Hyun với em đi ăn đó nha.
- Biết rồi, hai đứa về cẩn thận. - Anh cười xoa đầu cô rồi chào tạm biệt.
Cô ôm lấy cổ cậu, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cậu vờn quanh cánh mũi cô, cậu chầm chậm bước đi. Ji Ae cô không biết từ bao giờ đã thiếp đi trên vai của cậu.
Hai người kia vì nãy giờ đứng cãi nhau chí chóe nên đã không nhận ra được một địch thủ đã lẻn đi và cướp nhân vật chính lúc nào không hay biết, đến lúc thấy Woojin cõng cô ra thì mới biết phẫn nộ.
- Yah! Sao cậu lại cõng em ấy??
- Cậu ấy bị đau chân rồi.
- Vậy thì để tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi có xe, để em ấy đi như vậy không được tối sương xuống lạnh lắm - Sung Woon nói.
- Cảm ơn, nhưng tôi sẽ chở em ấy bằng xe của tôi.
- Mày mà cũng có xe à? Nhớ lại đi, bữa giờ mày toàn đi ké và ăn nhờ ở đậu nhà tao đó! Chưa gì đã như vậy, mày thật sự chẳng có tướng làm em rể tao gì cả - Anh Ji Sung tán vào đầu thằng bạn một cái đau điếng.
- Thật ra chỉ đùa thôi, tao chỉ thương Ji Ae như em gái thôi, tao còn có em yêu của tao ở LA nữa chứ bộ.
- Thằng yêu nghiệt.
Hắt xì!!! - Cô gái nhỏ nãy giờ ngủ ngon lành trên lưng của Woojin bỗng dưng gây chú ý. Trời tối nên lạnh rồi.
- Thôi để tôi chở Ji Ae về, tôi là anh họ của nó mà. - Anh Ji Sung lên tiếng nhằm đuổi kẻ lạc loài là tên Kim Sung Woon kia.
- Được rồi, kể từ ngày mai chúng ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng. - Hắn nói rồi bỏ đi.
- ..... - Cậu không nói gì chỉ nhìn hắn rồi lại nhìn về một bên vai của mình nơi có từng làn hơi thở phả đều đều.
Cả đám leo lên chiếc xe ngầu lòi của anh Ji Sung, phóng về nhà, cậu ngồi cạnh cửa, Ji Ae ngồi giữa còn Jin Sol thì ngồi bên cạnh.
Jin Sol cứ quan sát hai người mãi thôi nhưng rồi lại không nói gì cả, thật kì lạ. Woojin để đầu của Ji Ae tựa lên vai mình mà ngủ, trông cậu có vẻ vui lắm, cứ nhìn qua cửa sổ mà mỉm cười suốt thôi.
- Tới nhà rồi, anh đề nghị đồng chí Woojin ngưng cười hạnh phúc lại và tải cục nợ Ji Ae về phòng của nó dùm anh.
- Hahaha!!!! - Ham hố chi giờ bị nguyên đám bạn cười cho ê mặt.
- Yah!! Mấy người vừa phải thôi nha, Ji Ae còn đang ngủ đó. - Woojin nhỏ giọng chữa ngượng.
- Ui, sao hôm nay tiếng Ji Ae phát ra từ miệng Woojin nghe sặc mùi tình quá vậy nè ?? - Ha Eun với Sin Na khoái trí cứ trêu ghẹo cậu mãi thôi.
- Hai cô nương cũng về phòng hộ tôi một cái. - Hong Tae và Ji Sung đồng thanh lên tiếng.
Cậu lay người của Ji Ae.
- Ji Ae à, tới nhà rồi, để tớ thoa dầu cho cậu nhé! - Woojin dịu dàng nói.
- Hửm... - Cô lờ mờ mở mắt, trong xe hơi bị ấm nên cô không muốn ra chút nào, tối sương xuống nhiều quá nên lạnh lắm, thế là cô lắc lắc đầu xong nhắm mắt ngủ tiếp.
Cậu chồng cho cô thêm cái áo hoodie của mình rồi bế cô vào trong nhà. Ngồi trên ghế sofa trong nhà, vì đèn chói nên cô buộc phải mở mắt, không thể ngủ tiếp được, cô ngồi dậy thì thấy Woojin đem theo chai dầu gió lại ngồi xuống thảm:
- Để tớ thoa dầu cho cậu đã, không thì lâu khỏi lắm.
- Nhẹ nhẹ thôi đó... - Cô đưa chân cho cậu.
Cậu thoa dầu vào hai lòng bàn tay rồi nhè nhẹ xoa bóp cổ chân cho cô, nhìn cậu mặc có chiếc áo sơ mi mỏng mà nhìn thấy thương quá chừng luôn mà cũng may trong nhà không quá lạnh.
Xoa xong thì cậu đem cất dầu rồi quay trở lại, cậu bế Ji Ae lên định đưa cô về phòng thì cô kéo tay áo cậu lại:
- Woojin, hay tụi mình nấu mì ăn đi.
........
Hai tô mì thơm phức được bưng ra, ahihi nay được phục vụ miễn phí, cô cầm đũa lên ăn một cách ngon lành luôn.
- Cậu cũng ăn đi chứ? - Cô tự nhiên nhìn cậu, trông như chuyện vừa lúc nãy không xảy ra ấy nhỉ? Đáng nhẽ phải ngại ngùng lắm chứ?
- Uhm.
Cậu đợi cô ăn xong rồi lại dọn dẹp, bế cô về phòng.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon. - Cô mỉm cười rồi đóng cửa phòng.
Tại ăn xong cũng khá là khuya rồi nên cô đi tẩy trang xong nhào lên giường ngủ luôn, chẳng thèm care mình đang mặc gì luôn, lại còn chồng cả hoodie của người ra đi ngủ nữa chớ...Thật là...
---- Bạn thân thôi mà, có cần phải như vậy không? ----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro