Viễn Cảnh Của Tương Lai [3]
"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"
Cho dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì, có sóng gió ra sao cũng không bằng người trong nhà bất hòa.
"Người trong nhà bất hòa... à ?"
Tôi đưa tay cố bắt lấy ngọn gió đang tự do tự tại phiêu lãng trong không gian rộng lớn là bầu trời, nhưng những gì lưu lại trên bàn tay tôi chỉ là những giọt không khí hư vô.
Tôi nhìn vào khoảng không, cảm nhận từng đợt gió phả mạnh vào mặt, làm rối tung mái tóc, lại nghĩ đến chúng tôi đã từng như vậy, cùng nhau điên cuồng ca hát trên sân khấu, tự do cháy hết mình vì âm nhạc.
Nhưng mà... "Từ bao giờ, tôi coi họ là người nhà của mình ?" Câu hỏi này đến quá bất ngờ, khiến tôi nhất thời ngây ngốc không biết trả lời với chính mình ra sao.
Có lẽ là... bên nhau thời gian dài, tin tưởng, yêu thương cùng trải qua nhiều chuyện nên bất giác trở nên thật gần gũi mà thân thương, hoặc, ngay từ đầu vốn đã như vậy. Phải rồi, bởi vì họ là đồng đội của tôi, là những người đã, đang và sẽ cùng tôi tiến bước trên con đường đầy chông gai này. Phía trước có phải ánh hào quang hay những bụi bẩn của hồng trần chúng tôi đều không biết, chúng tôi chỉ biết một điều, chúng tôi ở bên cạnh nhau.
À, nếu đã vậy, hà cớ gì phải làm khó nhau ?
"Lo mà làm tốt việc của mình đi, chuyện của anh, anh tự giải quyết."
"Hai người thì biết cái gì, gánh nặng này tôi chịu đủ rồi, tôi không giả vờ được nữa, dối trá, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nữa."
"Tôi coi cả hai người là bạn, nhưng thử hỏi, hai người đã làm được gì cho tôi ?"
Những lời chỉ trích, những lời trách móc như có như không hiện về, cảm giác khi nghe người ngoài mắng cũng không khó chịu bằng nghe hai người bọn họ đâm chọc này kia. Lúc đó giận quá nên cả tôi cũng buông lời khó nghe, dẫu sao đã cùng nhau trải qua con đường thanh xuân thật dài vì chính ước mơ, vượt qua biết bao sóng gió, thật không hiểu chúng tôi lại gặp phải vấn đề này.
Tôi cào cào mái tóc mình, nhịn không được cảm giác hối hận đè nén trong lòng. Không còn là những đứa trẻ ngày nào nữa, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành, đôi khi còn quá bốc đồng và làm ra những chuyện chính mình còn không chịu nổi.
Chuyện xảy ra cũng chỉ là do bất đắc dĩ, làm minh tinh luôn gặp phải nhiều áp lực nặng nề, chúng tôi ai nấy đều bộn bề rất nhiều việc, nổi tiếng rồi thì thời gian cả ba đều ít đến đáng thương, chúng tôi không còn lúc nào rảnh rang để giải tỏa tâm trạng bị dồn nén. Dần dà, bị chính mệt mỏi của bản thân khống chế tâm tình, sinh ra dễ cáu gắt, bất luận chuyện gì cũng khiến bản thân mệt mỏi và chán chường. Sau đó, chúng tôi phải lo luyện tập để chuẩn bị cho concert 10 năm – ngày mà chúng tôi mong đợi nhất, chính vì thế tôi mới cảm thấy không còn cả khí lực để thở nữa.
"Khó chịu thì nói ra đi, sống giả tạo như vậy không thấy mệt sao ?"
"Hử ? Không phải cậu mới là người giỏi giả vờ nhất à ?"
"Thời buổi bây giờ sống chân thật không nổi, hơn nữa chẳng có ai thành thật cả đâu."
"Nói vậy là có ý gì ?"
"Ai là người gây sự trước ?"
"Đủ rồi, áp lực chưa đủ lớn hay sao, các cậu ai cũng chẳng thật lòng, xem lại mình trước đi rồi nói."
"Haha, nhìn xem, tình cảm tôi dành cho hai người đều bị coi là giả dối, được rồi, tôi nhìn lầm người."
"Tôi chịu đựng đủ rồi."
"Không bằng cố gắng vài ngày nữa cho tròn lời ước hẹn rồi mỗi người một ngả đi, nếu ở bên nhau mệt như vậy thì chúng ta chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa."
Vốn ý định ban đầu là trêu đùa nhau để tất cả cùng giải tỏa cảm giác mệt mỏi, có thể như trong quá khứ, vui vui vẻ vẻ chia sẻ nhọc nhằn cho nhau, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng lệch lạc như thế.
Nhưng nghĩ thật kỹ những lời hai người họ nói quả thực chẳng sai chút nào. Chúng tôi đi trên con đường này đã sớm không còn là những đứa trẻ thành thật yêu ghét buồn vui đều có thể thoải mái mà nói ra nữa, thế giới này dạy chúng tôi phải biết nhìn sắc mặt người ta mà sống. Chính vì lý do đó, đoạn thời gian ba người chúng tôi ở bên nhau là trong sáng nhất, thật tâm nhất và cũng là khoảng thời gian đáng trân quý nhất của tuổi thanh xuân – có thể vì ước mơ mà trở nên nồng nhiệt, đồng thời tìm thấy người bạn đồng hành tốt nhất cuộc đời. Chúng tôi không thể thẳng thừng nổi giận hay cáu gắt để thỏa nỗi lòng, lần này thực sự là... đến giới hạn chịu đựng rồi.
Mặc dù đã nghĩ thông suốt mọi vấn đề, nhưng trong tình cảnh này, lời nói nào cũng đều khó nói ra khỏi miệng. Đồng thời tôi lại nghĩ tới một chuyện khác, có phải hai người họ cũng đang khó chịu như tôi hiện hay không ? Chắc chắn rồi ! Và làm sao để làm lành với nhau đây ?
Bỗng điện thoại trong túi quần kêu lên, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cầm điện thoại lên, do dự một lúc mới ấn nghe.
Quản lý của tôi nói : "Ba đứa làm gì vậy hả ? Không mau đi luyện tập đi, chỉ còn hai ngày nữa thôi đấy, có chuyện gì thì để sau khi thoải mái rồi thì bảo ban nhau cho cẩn thận. Dù sao cũng đã bên nhau thời gian dài vậy rồi có bao giờ bất hòa đâu, lúc nào không giở chứng lại giở chứng ngay lúc này. Thật làm anh tức chết mà..."
Nói qua nói lại vẫn chính là vấn đề kia, tôi chỉ biết nhàn nhạt đáp lời : "Anh không cần quá lớn tiếng, hỏng tai em thì ai đền đây ? Còn về chuyện kia, bọn em biết chừng mực."
Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy tiếng quản lý nói : "Đừng để công sức và tình cảm bao lâu nay sụp đổ chỉ vì chuyện không đáng, đã là bạn bè với nhau thì đừng khiến nhau phải khó xử."
Tâm tình tôi bỗng chốc hoảng loạn, sao tôi lại vô tâm đến thế chứ ? Có một lần tất sẽ có lần thứ hai, mà mỗi lần bất hòa sẽ kéo dài khoảng cách của cả ba, sau này chúng tôi làm sao còn là "người nhà" của nhau được nữa ? Tôi tiếc nuối hai người thân này nếu thật sự mất đi họ, cũng thực quý trọng hai người đó. Nhất định, không thể đánh mất được.
Tôi bật dậy thật nhanh, nhảy khỏi cầu thang, rời sân thượng, bất tri bất giác chúng tôi đã bỏ phí ba ngày trôi qua một cách vô nghĩa, quá đáng giận.
Tôi lướt qua gió, bước chân vội vàng, cuối cùng chúng tôi gặp nhau tại hành lang của công ti. Mặt đối mặt, cả ba đều cảm thấy xấu hổ lảng tránh ánh mắt nhau. Tôi đoán có lẽ chúng tôi đều đã nghĩ thông suốt cả rồi nên cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự trách. Trong chuyện này không có ai sai nhưng cũng chẳng ai hoàn toàn đúng. Không rõ ai là người lên tiếng trước, là họ, cũng có thể là chính tôi : "Khụ... chúng ta, đi luyện tập đi... quản lí gọi..."
Nhìn thấy chúng tôi bước vào, người đi trước người đi sau khiến mọi người có mặt đều tỏ ra không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Cho đến khi nhạc dừng lại lần thứ năm, thầy biên đạo mới cau mày nói : "Thái độ này của các em là sao ? Đang coi thường tôi hay coi thường những người hâm mộ của các em ?"
Nghe vậy, chúng tôi đồng loạt cúi đầu, bởi vì trong lúc luyện tập cả ba đều tránh né nhau, động tác thiếu tự nhiên, không dứt khoát, làm sai nhiều mà thời gian chỉ còn hai ngày nữa là phải biểu diễn rồi.
Sau đó thầy giáo gọi mọi người ra, chừa lại không gian cho chúng tôi.
Là đội trưởng, phải lên tiếng trước là không thể tránh khỏi, đội trưởng hắng giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức đáng xấu hổ, nói : "Thực ra chuyện này anh cảm thấy mình là người có lỗi nhất, thân là người đứng đầu... lại không ngăn cản được chuyện không đáng xảy ra..."
"Không phải tại anh, em cáu gắt quá đáng, không để ý suy nghĩ của hai người, nói ra những lời khó nghe, thực ra đó không phải lời thật lòng."
"Được rồi, giờ không phải lúc nhận lỗi, bởi vì chúng ta đều sai, việc cần làm nhất lúc này là phải dùng hành động để sửa chữa lỗi lầm, chứ nói suông thì vô dụng lắm."
Chúng tôi nhìn nhau cười, cho dù là anh em thì sao, người nhà hay bạn bè thì thế nào, đều sẽ có lúc bất đồng ý kiến mà xảy ra tranh cãi, chẳng qua là sau khi mọi việc đã xong, có ai dám đứng lên hòa giải hay không thôi, và mức độ nặng nhẹ của sự việc do chính những người có liên quan mà ra.
Chúng tôi lại trở về với những đứa trẻ ngày nào, không màng hình tượng mà quậy phá lung tung, khiến ai ai trong công ti cũng phải lắc đầu chán nản.
Ngày đó, ngày 06 tháng 08 năm 2023, chúng tôi đứng trên sân khấu, hòa vào từng giai điệu, từng nốt nhạc, cất lên tiếng hát trong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người ngồi bên dưới. Khoảnh khắc đọc thư là khoảnh khắc xúc động nhất, bọn họ nói, chúng ta là người nhà, tôi nói, chúng ta là người nhà, chúng ta đều nói, chúng ta là người nhà. Và rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau khóc như mưa. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dồn nén cảm xúc mà thành.
Chuyện tương lai thì để tương lai tính, chuyện quá khứ hãy để vào ngăn kéo của hồi ức tươi đẹp, đôi khi sẽ mở ra xem lại bản thân cùng những người mình thương yêu đã từng trải qua chuyện gì vậy thôi. Còn quan trọng nhất chính là, chúng tôi phải làm tốt hiện tại của chính mình, bởi vì sau này có mĩ mãn hay không phụ thuộc vào ngày hôm nay.
Nếu ngày mai chỉ có thể đi cùng nhau thêm một xen-ti-mét, cũng không sao cả, chúng tôi sẽ luôn trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về nhau. Cho đến khi thực sự mệt mỏi, chúng tôi sẽ lại nhìn nhau mà cười nói : "Làm tốt lắm !"
Mười năm đã qua, thêm mười năm sắp tới là mục đích của chúng tôi, hy vọng, tất cả mọi người đều có thể mãi mãi ở bên nhau như ngày hôm nay.
Cảm ơn vì tất cả !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro