#1: Từ bỏ và thay đổi
Tôi là Mẫn Doãn Kỳ, năm nay 24 tuổi. Tôi mang trong mình 3 dòng máu là Hàn - Việt - Trung. Bởi ba tôi là người Hàn lai Việt, còn mẹ là người Trung Quốc. Nói chính xác hơn thì tôi là người Hàn. Sinh ra tại Seoul và sống ở đó được 3 năm, tôi được chuyển tới Đà Nẵng - VN( được 14 năm ). Bất trợt, 1 tai họa ập xuống gia đình khi tôi tròn đúng 14t mà ngay hôm đó cũng chính là sinh nhật lần thứ 14 của mình. Ba mẹ tôi đã ly dị... Kể từ hôm đó, tôi tới sống ở Trùng Khánh ( TQ) cùng mẹ, còn ba tôi thì đã lập lại 1 gia đình khác tại HQ... Mẹ tôi đã mất khi tôi 20t, tôi tự kiếm sống và tự tìm kiếm công việc mà mình yêu thích. Nhưng , rất xui... Tôi luôn khó khăn trong công việc của mình, và chẳng ổn định được nó.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm nay 17h30 ( TQ) Ngày 24/12/2024
Đúng thời điểm mà tôi bị đuổi việc lần thứ 4, tôi buồn và cảm thấy mình thật bất tài. Tủi thân là vậy, tôi bèn tìm quán rượu ven đường để giải sầu cho khuây khỏa. Ngồi đó mà vừa uống vừa lẩm bẩm :
- Rốt cuộc bản thân tôi đã làm cái gì?? Mà 24 tuổi đầu rồi vẫn chưa tìm thấy 1 công việc hoàn chỉnh?? Chưa lấy được 1 mối tình đầu?? Người tôi chờ đợi suốt 7 năm qua bao h mới xuất hiện??? HẢ!!!
Nói tới đây tôi bắt đầu rơi nước mắt. Tôi chính là 1 TDT, tôi đã làm được 7 năm rồi. " Người tôi chờ đợi " chính là Vương Tuấn Khải - trưởng nhóm TFBOYS. Nhờ anh ấy, tôi mới cố gắng vượt qua khó khăn như hiện tại, bản thân tôi đã vì anh mà không bỏ cuộc. Thế nhưng, mối tình đơn phương không kết quả này, liệu có có được không???
21h15p tôi thanh toán tiền rượu rồi trở về nhà. Trên đường đi, bóng đèn bật sáng chiếu khắp, những cặp đôi cùng dắt tay nhau không ngần ngại mà lại đi trên đường vẻ thân mật. Tôi lấy làm buồn lắm! Bỗng tôi thấy một cặp đôi ngồi bên ghế đá trong công viên Thủy Hoa... nghe thấy tiếng cười đùa và giọng nói rất quen thuộc. Tôi lại gần và ở sau gốc cây để nghe họ nói gì.
Người con gái : Tuấn Khải, hiện tại anh cảm thấy thế nào???
Người con trai : Rất vui 😁
Bất thình lình khi nghe người con gái đó nhắc tên VTK, tôi giật thót tim và gần như rất hồi hộp. Tôi cầm ngay cái điện thoại rồi dơ ra và chụp. Ai ngờ lúc này, điện thoại của tôi lại tạo phản. Khi tôi chụp, đèn flas bỗng sáng lên, tiếng chụp " tách " rõ to. Hoảng quá, người con trai đó quay lại nói " AI??? ". Tôi hoảng quá, chỉ còn đường bỏ chạy. Còn người con trai đuổi theo tôi nhanh tức thì. Gần 13p, tôi dừng lại bên gốc cây phượng để nghỉ, tưởng trừng như anh ta không còn đuổi theo... Lúc... tôi đứng lên định quay đi thì.... 1 tiếng nói vang lên :
- ĐỨNG LẠI !
Tôi dừng lại và quay đầu ra sau. Vẫn là người con trai lúc nãy, anh ta tiến lại gần tôi, tôi chợt nhận ra đó chính là Vương Tuấn Khải- người mà bấy lâu này tôi mong mỏi được gặp. Tôi đứng hình.
VTK: Đưa điện thoại cho tôi . 😒
Tôi không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì và định làm gì nữa khi đang đứng trước my idol.
Doãnkỳ: Không.
Vương Tuấn Khải tức giận , dường như không muốn m.n bt chuyện này.
TuấnKhải: Tôi hỏi cô lần cuối, có đưa điện thoại cho tôi không??? * quát lớn*
Tôi giật mình đứng y như tượng
Doãn Kỳ: Tôi...Tôi... * ấp úng *
Vương Tuấn Khải giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Anh ta mở lên.
Tuấn Khải: Mật khẩu là gì??
Doãn kỳ: im lặng
Tuấn Khải : MẬT KHẨU LÀ CÁI GÌ???
* quát lớn *
Tôi vẫn im lặng và không trả lời, chỉ bt cúi đầu xuống.
Tức rồi... Vương Tuấn Khải ném ngay cái điện thoại xuông dưới đất 1 cách bạo lực làm cho nó vỡ tan tành.
Doãn kỳ: Anh đang làm cái gì thế??
Đó là đồ của tôi mà.
Tuấn Khải: Cô đừng tưởng làm như vậy sẽ tốt cho bản thân cô, một nhà báo vớ vẩn và bất tài chuyên trị đi phanh ra những tin đồn nhảm nhí.
Tôi lấy làm bất ngờ khi anh biết tôi là một nhà báo.
Doãn Kỳ: Tôi đâu có nói là tôi sẽ post hình ảnh ấy lên mạng, đăng tải những tin đồn của anh cho m.n?
Tuấn Khải: Những nhà báo trước giờ đều làm như vậy, đều muốn hãm hại danh tiếng của người khác. Loại người như cô tôi thấy nhiều rồi. Đều đã bị tôi làm cho phanh gia bại sản 😏
Nếu còn để tôi gặp cô 1 lần nữa thì coi như cô chết chắc trong tay tôi rồi 😏 Liệu cái hồn đi * vừa nói vừa chà đạp lên cái điện thoại *
Doãn kỳ: Anh thật quá đáng 😐
Tuấn khải :🙄 chưa biết ai quá đáng hơn ai đâu * quay đi luôn *
Người tôi chờ đợi tại sao lại tuyệt tình với tôi như vậy?? Liệu có phải có sự hiểu nhầm ở đây không? Tôi vốn là chỉ muốn chụp lại để giữ riêng cho mình thôi mà. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ muốn lưu lại để tôi biết rằng sự chờ đợi suốt 7 năm này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi... bởi anh ấy thực sự đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. 😟
Tôi vốn là một người nóng tính, thù dai.
Từ đợt ấy, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn khác về Vương Tuấn Khải, tôi dường như chẳng còn yêu thích anh ta nữa. Mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ về anh ta, tôi mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh chiếc điện thoại 1000 ngàn( đổi sang việt khoảng hơn 3 triệu 3tr) mà tôi đã dành giụm suốt 1 tháng bị đập nát tan tành. Và từ lúc ấy, tôi đã không còn là 1 TDT nữa, mà chuyển sang làm Tam Diệp Thảo. Tôi đã chọn Dịch Dương Thiên Tỉ làm động lực sống. Không phải là tôi dễ thay lòng đổi dạ, mà là tôi đã tập quên đi anh ta và cx giống như bắt đầu lại 1 cuộc sống mới. 😊
P/s : tập 1 nên lời kể quá nhiều. Sang tập2 sẽ cố gắng khắc phục. 榭榭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro