#11
Hê nhô 🖑🖑, hôm nay au up luôn tập 11 nhé! Đọc xong nhớ vô cmt góp ý cho au nghen 😘😘😘
Au lượn đây ~~~~~ vô truyện nào.
Đập vào mắt của cậu là cảnh anh đang nắm cả 2 tay của nó.
Nó giật mình , vội kéo tay mình ra.
Tuấn khải: Sao em vào đây mà không gõ cửa??
Thiên Tỉ * lạnh lùng * : xin lỗi, em vào không đúng lúc. Có vẻ đã làm phiền 2 người rồi !
Nó lúc này khá hoảng. Nhưng vẫn đáp lại cậu.
Doãn kỳ: Không phải đâu, không phải đâu! Đừng hiểu nhầm! Nếu cậu tìm anh ta có việc thì vô đây đi. Tôi về phòng đây.
Nó chạy một mạch về phòng và cái mặt nó lại xấu hổ.
Thiên Tỉ: Em tính sang coi anh đỡ chưa. Cơ mà bây giờ nhìn anh có vẻ khá hơn rồi. Em về phòng đây.
Tuấn khải : Ừ. Bai bai.
Cậu đóng cửa rồi về phòng mình.
Vừa vào phòng, cậu đã cảm thấy cái gì đó rất khó chịu. À, thì ra là sự việc hồi nãy... hình như cậu ghen rồi! Bây giờ cậu chỉ muốn chạy tới chỗ nó rồi hỏi cho ra lẽ nhưng lại không dám, cậu sợ nó cười cậu. Đành vậy, cậu lên giường nằm rồi ngủ lúc nào không hay.
* Tại nơi nào đó *
Nó vội nhảy lên giường mà nằm. Lần này mặt nó vẫn còn đỏ đỏ. Nó sợ cậu sẽ hiểu lầm, sợ cậu nghĩ nó " là hạng người gì đó "...
Nó lẩm bẩm: Cái tên Vương Tuấn Khải biến thái này! Tự dưng lại làm như thế... cậu ấy nhìn thấy rồi thì phải làm sao đây?? 😬😬😬
Nó bèn ngủ để cho đầu óc khuây khỏa. Tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
================================
SÁNG:
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Tứ Xuyên. Nó cùng anh tới phòng thu âm để ghi âm bài hát mới. Còn cậu thì cùg Bạng Hổ tới show cuộc đua kỳ thú chia tay với mọi người.
* Tại phòng ghi âm *
Anh vô trong, nó ở ngoài. Anh có kêu nó nhưng nó nhất quyết không vào, chỉ muốn ở ngoài đợi anh.
Đến 11h, lịch trình của tất cả đã kết thúc. Anh cùng nó trở về khách sạn Yi Zhou.
Cả cậu và Bạng Hổ cũng vậy.
....
Sau khi đã thu xếp đồ đạc, nó cùng Bạng Hổ đi mua bữa trưa về.
Nó ngại ngần lại gần cậu: Thiên Tỉ! Của cậu nè.
Thiên Tỉ * cầm lấy * : Cảm ơn cậu.
Tiếp theo, nó lại gần anh. Nó đưa cho anh... anh cầm lấy, ứ nói 1 lời cảm ơn nào. Cái bản mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn mà thấy ghét nên nó bĩu môi.
Lịch trình kết thúc rồi! Chiều nay tất cả sẽ trở về Trùng Khánh. Cả Nguyên và chị Hân cũng thế.
Tua ~ Tua ~ Tua ~ nào.
Đã là 2h30 chiều. Lúc này Nguyên, chị Hân đã về tới Trùng khánh.
* Tại sân bay *
Hú hú hú ú ú ú_ tiếng Fan hâm mộ kêu lên.
Bây giờ lại bắt đầu hỗn loạn, chật ních người ở sân bay. Có khi thở cũng không thở được nữa. Lần này nó vẫn anh hùng mà đi đầu, mở đường cho anh và cậu.
- Thuận lợi, dễ dàng lên máy bay-
Nó ngồi cạnh cậu ( Thiên Tỉ ).
Còn anh và Bạng Hổ ngồi trước nó 2 hàng ghế.
Nó ngồi mà cứ bồn chồn. Chợt...
Kỳ+ Thiên : Chuyện hôm qua_ đồng thanh nói.
Doãn kỳ: Cậu nói trước đi.
Thiên Tỉ: Thôi! Tôi nhường cậu.
Doãn kỳ: Cậu nói đi.
Thiên Tỉ: Cậu cứ nói trước đi.
Doãn kỳ: Vậy... tôi nói. Thật ra chuyện hôm qua không phải như cậu nghĩ đâu. Là tại anh ta... bla... blo... blê... xong rồi! Tới lượt cậu nói đấy!
( Au: Tiểu kỳ của au đã kể lại hết mọi chuyện cho Thiên Tỉ nghe rồi nhé! ^^)
Thiên Tỉ: Thật ra.... tôi chẳng có gì để nói cả đâu... ha ha.
Doãn kỳ: Trời! =_=.
Sau khi nghe thấy nó nói vậy, lòng cậu đã nhẹ hơn được phần nào. Cậu lén nhìn nó cười cái rồi quay sang chỗ khác.
* Trước nó 2 hàng nghế *
Ánh mắt của anh đang quay lại, lén lút nhìn nó. Còn nó thì có cảm giác như có người đang nhìn mình nhưng lại không biết là ai.
================================
* Về tới Trùng Khánh rồi *
Đến ký túc xá nào. Vừa mở cửa phòng kỳ túc xá, Nguyên đã vội chạy tới khoác vai nó, còn nhìn nó rất vui vẻ nữa.
Nguyên : Cuối cùng cậu cũng về rồi! Nhớ cậu quá đi.
Doãn kỳ : Haha, tôi cũng nhớ cậu lắm! À mà có loại bim bim mới đấy! Lát chúng ta đi ăn đi.
Nguyên : Ui Ui, đương nhiên rồi. Hớ hớ.
Chị Hân: tiểu Kỳ, em cũng mệt rồi! Mau xuống đây ngồi đi.
Nghe lời chị Hân, nó nhanh nhẹn ngồi lên ghế. Còn Khải, Thiên chưa kịp nói câu nào đã leo lên giường ngủ. Nguyên thấy vậy đành ngồi xuống cùng nó chứ biết làm sao bây giờ.
Tua tiếp cùng au nào ^^
Đã hơn 6h , nó chào mọi người rồi bắt taxi về nhà. Một tuần xa home, sao mà nhớ thế không biết, cả con bạn thân biệt tăm biệt tích đi đâu rồi.
Nó vào nhà giọn dẹp một lúc rồi đi tắm, và tắm xong thì nó leo lên giường. Hôm nay đã mệt nên nó không ăn tối nữa, đi ngủ cho khỏe.
Nói ngủ thì cũng không phải ngủ, chỉ là nằm trên giường rồi lại cày phim, đọc tiểu thuyết mà thôi.
Reng... reng... reng.... reng
Nó gác máy: alo.
- Tao nhớ mày quá. Đang làm gì thế? Tiểu kỳ???
Ra là Sở Điềm ( bạn thân của nó ).
Doãn kỳ: Thuê bao quý khách vừa gọi... tạm thời đang cày phim không nhấc máy được. Có gì gọi lại sau.
Sở Điềm: 😆😆😆 đừng troll tao nhá!
Doãn kỳ: Á hi hi. Mày vẫn còn nhớ đến con bạn này à? Tao tưởng mày cho tao ăn bơ rồi??!!
Sở Điềm: Nào giám, Nào giám.
Doãn kỳ: Dạo này mày làm bên côngty Hoa Nghị tốt chứ??
Sở Điềm: Tốt lắm! Thế còn mày! Làm quản lý của TFBOYS sướng chứ?
Doãn kỳ: Thôi đi. Thôi đi. Tao đây mệt sắp chết rồi.
Sở Điềm: À mà còn Tuấn Khải?? Lâu rồi không để ý đến chồng tao 😆
( Au: Sở Điềm cuồng Khải nha các reader )
Doãn kỳ: Nếu mày hỏi anh ta thì tao không biết nhá! Thôi tao đi cày phim đây. Bái bai.
Sở Điềm: mới thế lại giận rồi à?? Vậy mày ngủ sớm đi nhé! Kẻo hỏng da là đíu có anh nào thươg đâu.
Doãn kỳ: Vâng thưa nương nương.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
* SÁNG *
Vẫn như thường ngày, nó dậy sớm VSCN, ăn sáng , thay đồ rồi tới công ti.
Lần này lại phải đi trinh phục TFBOYS dậy đây.
-- Nó vào phòng Nguyên để đánh thức cậu. Cơ mà Nguyên ngoan lắm, kêu vài tiếng là dậy luôn.
-- Nó sang phòng Thiên Tỉ. Thấy cậu ngủ ngon như vậy, nó liền đập nhẹ vào vai cậu.
Doãn kỳ: Thiên Tỉ, dậy đi, dậy đi. Hôm nay phải đi chụp hình cho tạp chí ELLLA tiếp đấy.
Thiên Tỉ: Ư... Ư... cho tôi ngủ thêm vài tiếng nữa đi.
Doãn kỳ: Ầy ya, không được không được. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, DẬY MAU ĐI_ nó hét lên.
Cậu giật mình ngồi chồm dậy nhìn nó giống như một đứa bé đang sợ bị ăn thịt
Doãn kỳ: Cậu mau đi VSCN đi. Tôi mua bữa sáng rồi!
Thiên Tỉ: Ờ... ừm * ấp úng *
-- Tiếp tục cuộc hành trình trinh phục. Nó vào phòng của anh.
Trời ơi! Đập vào mắt nó lúc này là cảnh anh đang thay áo. Nhìn cái cơ bụng 6 múi kìa... chắc nó mất máu quá. Nó thấy cảnh ấy vội che mắt lại, quay đi.
Tuấn khải: Sao thế?
Doãn kỳ: Xin lỗi, tôi ra ngoài ngay đây.
Nói xong, nó chạy ngay ra ngoài. Còn anh nhìn nó rồi bật cười.
( Au: sao không ở đó ngắm luôn đi, nếu là au, au chụp ảnh luôn đấy 😆)
================================
Mọi người ăn sáng xong, liền ra xe ngồi để chuẩn bị đi chụp hình cho tạp chí ELLA.
Lần này nó bị ngồi cùng anh. Nó chỉ dám ngồi có tí chỗ, tại nó sợ anh đuổi nó ra. Mà đuổi ra thì không có chỗ ngồi đâu.
Ai mà ngờ được, anh kéo nó lại gần anh , tay anh lại bắt đầu cầm lấy tay nó 😆😆😆
♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡
Hết tập 11. Hi vọng các cậu có thể gop ý cho au nhé!
Lần này lại có sự giúp đỡ của Gianglee0927 hãm_lone nên truyện có cảm giác như toàn lời kể. Các cậu thông cảm. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro