#14

- Có giỏi thì vào phòng tôi mà lấy 😏

Ý anh là anh đang thách nó.😆
Thách ư?? Từ trước tới giờ chưa có ai dám thách nó cả, anh là người đầu tiên dám thách nó. Bản thân nó ngay từ đầu đã cứng đầu cứng cổ lại thêm cái tính ngang bướng nữa, liệu nó có vào phòng anh để lấy lại đồ của nó không?

Doãn kỳ: Anh thách tôi??

Tuấn khải: Đúng! Tôi đang thách cô.

Doãn kỳ: Vào phòng anh là 1 chuyện quá đỗi là đơn giản. Hahaha

Vừa nói, nó vừa bước vào phòng anh 1 cách thoải mái.

Doãn kỳ: Trả tôi cái tấm ảnh mau lên!

Tuấn khải: Cô lại gần đây đi 😏_ anh đang ngồi trên giường.

Nó bước lại gần, anh bỗng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nó. Dồn nó tới tận chân tường và áp sát vào người nó. 2 tay anh chống 2 bên người nó.
Nó nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rồi nuốt nước bọt " Ực "

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải... anh... anh lại tính làm cái gì nữa??

Tuấn khải : Em là đang thích Thiên Tỉ??

Doãn kỳ: Anh... anh có bị làm sao không??? Sao tự dưng hỏi tôi chuyện này?

Tuấn khải: Em là đang thích Thiên Tỉ có đúng không?

Doãn kỳ: Ờ... thì... cũng không hẳn là như thế! Mọi trai đẹp trên thế giới tôi đều thích hết á. Haha 😆

Tuấn khải: Tôi cũng là trai đẹp đây! Em có thích tôi không???

Doãn kỳ: Anh á?? Không! 😁

Tuấn khải: Tại sao??

Doãn kỳ: Đơn giản là vì tôi không thích anh. Thế thôi!

Tuấn khải: Sao em lại không thích tôi?

Doãn kỳ: Aiya aiya aiya! Hôm nay anh đúng là lạ mà! Thôi không nói nhiều nữa! Muộn rồi! Tôi về đây.

Nó đủn anh ra, nhưng lại bị anh cầm 2 cổ tay lại.

Doãn kỳ: Anh lúc nào cũng làm như vậy! Bỏ tay tôi ra! Đau lắm 😭😭

Anh lúc này tự dưng không được bình thường, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ dẫn tới " nói lạ " 😁

Tuấn khải: Trở về làm Tiểu Bàng Giải đi!

Doãn kỳ * trợn mắt * : Tiểu Bàng Giải!! Tại sao tôi phải trở lại làm TBG??

Tuấn khải * cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bỏ 2 tay nó ra * : Xin lỗi! Hôm nay đầu óc tôi không được bình thường! Muộn rồi, cô về đi.

Rốt cuộc thế này là như thế nào? Tại sao anh lại kêu nó trở về làm 1 TBG. Tại sao những lời nói của anh nói ra lại khiến trái tim nó có 1 chút gì đó gọi là " xao động ". Thấy anh buồn bã trở về ghế ngồi nó lặng hẳn người đi.

Doãn kỳ: Anh... anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói thế?

Tuấn khải : Không có gì. Cứ coi như là tôi chưa nói đi.

Doãn kỳ: Nói thật ra thì ... tôi...

Tuấn khải: Hả?!!

Doãn kỳ: Tôi... đã.... làm 1 TDT kiêm TBG được 7 năm rồi! Và cho tới tận bây giờ, có lẽ vẫn còn là TBG.

Tuấn khải: ...

Doãn kỳ: Ngay từ lúc tôi gặp anh tại cái công viên đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sở dĩ tôi muốn chụp lại khoảnh khắc ấy, là vì muốn giữ lại cho riêng bản thân. Chắc anh không hiểu được cảm giác khi người mà mình " ái mộ " tìm được nửa kia của cuộc đời đâu nhỉ? Cảm giác ấy cứ hụt hẫng sao ấy, nửa vui lại nửa buồn.

Tuấn khải: Ý cô là đang nhắc đến người con gái đó?

Doãn kỳ: Đúng vậy. Anh chọn cô ấy, đích thị là TBG sẽ rất ủng hộ. Cả tôi cũng vậy.

Nó đã nói hết những lời trong nó ra 1 cách thẳng thừng, khiến người ta tưởng trừng như nó đã trưởng thành thật sự. Hôm nay nó đem hết ra thì từ ngay mai nó sẽ không còn gì phải sợ khi đối mặt với anh nữa. Nó đã giải thích cho anh hiểu rồi! Giờ thì có thể làm 1 TCH mới thôi.

Doãn kỳ: Muộn rồi! Tôi về đây! 😳_ nó vừa nói vừa chạy ra ngoài, cái mặt nó đỏ ơi là đỏ.
Anh nghe thấy nó nói vậy thì tính cản nó lại nhưng bị chậm mất 1 bước. Đứng hình hồi lâu rồi lẩm bẩm : " Nói thật lòng là mặt lại đỏ " 😆😆 .
Đừng nói nó là kẻ nhiều mặt, lúc thì là Tiểu Bàng Giải, lúc thì là Thiên Chỉ Hạc. " 7 năm " là cả 1 khoảng thời gian để chúng ta trưởng thành nhưng nó lại lấy khoảng thời gian ấy đặt vào " 1 người" , chọn khoảng thời gian ấy để đem lòng yêu thích "1 người". Đã không ngừng nghỉ dõi theo và quan tâm người ấy trong suốt 7 năm. Nó thấy anh đã tìm được thứ gọi là " nửa kia " thì chắc chắn nó sẽ rất vui.

( au: Nhưng người kia của anh, sớm đã không phải nữa rồi 😁 )

================================
Từ lúc nào anh đã trở nên nhẹ nhàng với nó?
Từ lúc nào trái tim của anh đã để ý tới nó?
Từ lúc nào anh đã không còn ghét nó nữa??
( Au: Rốt cuộc là từ lúc nào? 😑)

===============================
Còn nó, nó vẫn không hề nhận ra được tình cảm của nó rốt cuộc sẽ dành cho ai? Vì nó thần tượng cả 3.
===============================
Kể từ hôm đó> 1 tháng sau.
Anh đối với nó lúc nóng lúc lạnh, hay nói cách khác là " ngoài lạnh trong nóng ". Còn cậu đối với nó rất ấm áp, đủ để nó cảm nhận được.
Nói như vậy nhưng vẫn có vài hôm anh thường xuyên cãi nhau với nó, cố ý trêu trọc nó, chơi khăm nó.
================================
Tối Hôm nay, ngày HÊ tháng NHÔ năm 2025.
Nó cùng anh tới tham gia buổi họp mặt fan ra mắt ca khúc thứ 2 tự sáng tác. Theo kịch bản là cả 3 sẽ cùng tới dự nhưng dạo này lịch trình của 2 cậu kia dày đặc, ứ có thời gian mà tới.
Lần này MC của chương trình là Chu Nguyên Băng nhưng lại gặp phải 1 vấn đề nên không tới được. Thời gian có hạn, MC thì không đến được, ban tổ chức mu tê mù tịt - lúc này đéo tìm thấy ai để thay thế nên định cho hoãn lại chương trình. Lúc ấy, cả anh và mọi người trong ban tổ chức mới để ý tới nó_ 1 con người khá cao, nhan sắc không phải dạng vừa, tài ăn nói thì khỏi phải nói ( khua môi mua mép, bốc phét đủ kiểu ) quá là siêu.
Sau khi có sự thuyết phục của tổ ekip, nó đã chấp nhận và sẽ lên sân khấu dẫn chương trình.
。。。。。。。。

Tèn ten, nó đã thay trang phục


* Nhìn dưới thôi, đừng nhìn mặt nhá * 😁😁😁

Nó vừa bước ra, anh đã nhìn nó đơ hết cả người. Nó xinh quá! Đáng yêu nữa.
Nó lại gần chỗ anh....

Doãn kỳ: Thấy sao? Đẹp hơn anh rồi đấy haha 😆

Tuấn khải : Chẳng xinh hơn được tẹo nào. Chỉ bớt già đi chút chút thôi! 😁

Doãn kỳ: Mở miệng ra là chê người ta. Vâng! Tôi biết anh đẹp rồi! 😒
Ơ! Nhưng mà...

Tuấn khải: Làm sao?

Doãn kỳ: Tôi thấy bộ váy này hơi hở. Cứ khó chịu sao ấy! 😓😓

Tuấn khải * giỡn * : Cô yên tâm, hở thì chỉ có tôi thấy thôi , chứ chẳng còn ai khác để ý cô đâu.

Nó đập mạnh vào cẳng chân anh khiến anh réo lên 1 phát.

。。。。 1234 giây 。。 5 giây
Nó và anh đã lên sân khấu. Lúc nó xuất hiện cũng là lúc mà tất cả TBG đều vô cùng tỏ ra ngạc nhiên.
- Chị ấy thật xinh đẹp_ giọng của 1 fan nữ thốt lên

- Wow Xinh chết đi được.

- Chị này ăn gì mà xinh thế?

.....
Nó nghe thấy, anh cũng nghe thấy. Họ toàn khen nó xinh, nó đẹp, tại sao có mỗi anh là chê nó? Hay tại anh không có mắt thẩm mỹ??? Hay là bị mù nhỉ? đến cả nó còn thấy nó xinh nữa là. Sao anh cứ chê nó thế.
......
Sau hơn 1 tiếng, hiện tại là 10h tối. Nó cùng anh ngồi taxi để trở về ký túc xá. Hên quá! Đúng là hên mà. Chả hiểu bác tài xế nghĩ gì mà lại khiến cái ôtô hết mẹ xăng nhanh đến như thế. Coi như xong rồi, cả 2 phải xuống đường tẩu lộ thôi.
Giữa những bóng đèn đường không mấy là sáng nhưng vẫn đủ để nó và anh nhìn thấy, khung cảnh khá là yên tĩnh. Nó hôm nay số đỏ vl, lúc nãy cửa phòng thay đồ bị mất chìa khóa, nay xe taxi lại hết xăng... hại nó phải lê cái thân mệt mỏi này đi hết quãng này tới quãng khác. Đã thế nó đi giày cao gót chứ đâu phải dép lê bình thường.
Dẹp dẹp dẹp. Dẹp hết tất cả. Nó mặc kệ anh đi đằng trước cách xa mấy dặm, quyết định quẳng mẹ đôi giày cao gót sang bên cạnh, ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi. Anh thấy thế thì ngoái đầu lại nói : " Còn không đi! Tôi bỏ mặc cô bây giờ "

Doãn kỳ: Kệ mẹ anh! Tôi mệt lắm rồi. Anh đi thì đi đi, để tôi ngủ đây cũng được.

Tuấn khải: Nhiệm vụ của quản lý là phải đưa nghệ sĩ về tới nhà! Cô nhớ chứ!

Doãn kỳ: Đã là lúc nào rồi còn bắt quản lý đưa nghệ sĩ về. Thôi anh chờ đi, bao giờ hết mệt tôi sẽ bế anh về tới tận trước phòng. Okê???

Tuấn khải : 10h rồi! Tôi còn phải ngủ 😑.

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải. Để tôi nghỉ 1 lát đã 😭😭😭😭😭😭😭😭.

Nó giãy dụa y hệt con nít, ra vẻ khẩn cầu anh như muốn cho thêm cơ hội sống.

( au: đã tới lúc soái ca lên sàn nhà biểu diễn 😁😁 )

Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ nó, cầm đôi giày cao gót và bế nó lên. Giật mình nhìn anh, tim nó đập thình thịch, xình xịch.

Doãn kỳ: Vương... Vương... T

Tuấn khải: Không muốn bị tôi ném xuống đất thì bám chặt cổ tôi.

Nghe lời anh, nó vòng qua ôm lấy cổ anh rồi bám chặt. Anh nhìn nó cười rồi lại tập trung đi tiếp.
Cảnh tượng này y hệt phim tình cảm. Chao ôi thiệt là lãng mạn 😚😚😚
。。。
Anh bế nó được 1 lúc lâu thì nó chợt nhanh nhảu tuột ra khỏi vòng tay của anh.
Doãn kỳ: Cảm ơn!

Anh nhìn xung quanh rồi nói với nó : " Cô còn nhớ chỗ này chứ? "

- Nhớ! Nhớ lắm! Nơi mà anh hành hạ điện thoại của tôi 😑 đây.

Tuấn khải: Sao cô cứ động tí là lại lôi cái chuyện ấy ra thế? Không nói thì chết à? Hay là tiếc cái điện thoại quá?

Doãn kỳ: Kệ tôi! Tôi thích thì tôi nói.

À! Ra là cái nơi mà anh và nó đã gặp nhau. Cái nơi mà anh đã bắt đầu ghét nó, nó bắt đầu chuyển sang làm 1 TCH.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nó bước đi được 1 - 2 bước, anh nhanh tay kéo nó lại vào lòng => Anh ôm nó.
Doãn kỳ: Á! Vương Háo Sắc, tôi đập chết anh bây giờ! Đồ biến thái 😲

Lời nó nói ra càng khiến anh ôm nó chặt hơn.

Tuấn khải: Tôi lỡ thích em mất rồi!

Vừa nghe xong, nó đã lặng cả người, cố thả lỏng cơ thể và chấp nhận để anh ôm.
Đúng như người ta nói, " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ", anh thích nó, đích thị là thích rồi.
Tại một nơi không có 1 bóng người, nhiều tháng trước mới có 1 người con trai tuyên bố sẽ phanh gia bại sản người con gái. Nay đã ngược trở lại, người con trai ấy đã tuyên bố " thích " người con gái. Chậc chậc chậc, đời người quả là như mơ. 😆

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải... anh là đang tỏ tình???

Tuấn khải: Chứ em nghĩ sao?

Doãn kỳ: Ahaha! Tôi biết rồi anh đang troll tôi chứ gì? Giống như lần trước cầm tay tôi rồi đẩy tôi ngã xuống đất chứ gì? Tôi biết mà 😅

Tuấn khải: Tôi là đang nói thật với em đấy! Ngốc_ anh cốc nhẹ đầu nó.

Nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của nó. Lúc đầu là từ từ chậm rãi, còn nó, mặt đơ cứng, mắt tròn xoe mở to, cái môi nhỏ bé của nó không dám cử động mặc cho anh đang lướt nhẹ trên môi nó.
Bình tĩnh lại 1 lúc, nó đập đập vai anh , ra sức đẩy anh nhưng lại bị anh kháng cự lại.
Nụ hôn của anh mỗi lúc 1 sâu, đầu lưỡi chuẩn bị bắt đầu xâm nhập vào bên trong miệng nó. Mắt nó lúc này dường như sắp bị móc ra hẳn, dùng hết sức trâu của mình đẩy anh ra. Và thế là thành công 👏👏👏👏👏.

Vừa đẩy anh, nó vội vàng lau miệng mình, nhìn anh bằng ánh mắt ...
( au: ánh mắt gì, au cũng hơm biết miêu tả nữa rồi! 😁)

Doãn kỳ: Tên biến thái này! A A AAAAAA! 😠😠😠

Tuấn khải: Em tin là tôi đang tỏ tình với em chưa?

Doãn kỳ: Tỏ tình cái đầu anh! Tôi không tin 😑

Anh lại gần người nó, tính hôn nó lần nữa thì:

Doãn kỳ: À! Không. Tôi tin rồi. Tin rồi! Tôi tin anh tỉnh tò rồi. Ý lộn là tỏ tình rồi 😅_ nó sử dụng diễn xuất.

Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày dài rồi! Cho nam chính và nữ chính đi go to bed đây! ~~~~~~~~~~

*SÁNG*
Ring ... ring... ring _ tiếng chuông cửa phòng anh reo lên.
* Mở cửa *
- Tiểu khải! Em nhớ anh quá a~~~~

🖑🖐🖑🖐🖑

Tập sau có người mới! Có thể có biến đấy các cậu ạ 😁
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của au nha 😘
" Đừng đọc chùa! Tội au lắm "
" Đọc xong nhớ vote cho au nhé ^^ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro