#15
Tiểu Khải a~~~~ em nhớ anh quá!
Một cô gái ôm chầm lấy anh ngay sau khi anh ra mở cửa. Tất cả đang ăn sáng bỗng đổ dồn về phía 2 người kia.
- Tưởng Y Y, là em ! 😲
Thiên + Nguyên : YY?!!!
Thì ra là Tưởng Y Y, bạn gái tin đồn trước đây của Vương Tuấn Khải. Mặc dù thế nhưng cũng được fan gán ghép rất nhiệt tình.
Tưởng Y Y_ ( 24 tuổi ) cô chính là cô gái tối hôm thứ 6 ở cùng với anh tại công viên, cũng chính là bạn gái cũ của anh. Do sang nước Ba Lan đóng phim nên bây giờ mới trở về.
Y y: Chào anh Bạng Hổ, chào chị Hân chào.... ủa ai đây ( cô chỉ nó )
Tuấn Khải: Quản lý mới của bọn anh.
Y y: A, chào chị. Chị tên gì?
Doãn kỳ: Đừng kêu tôi là chị! Tôi bằng tuổi cậu. Tôi là Mẫn Doãn Kỳ. Chào cậu.
Y y: Chào cậu, Doãn Kỳ. Tôi tên....
Doãn kỳ: Khỏi cần nói đi. Tôi biết cậu là Tưởng Y Y, người tình tin đồn của Vương Tuấn Khải 😄
Y y: A! Chắc cậu cũng chưa biết nhỉ! Tôi là bạn gái của anh ấy! Có đúng không tiểu Khải??_ cô nũng nịu anh.
"Bạn gái" , chỉ 2 từ thôi cũng đã thắt trái tim nó lại. Dường như tim nó lỡ 1 nhịp đập và rất đau. Tại sao lại vậy? Tại sao vừa nghe cô nói trái tim nó cảm giác rất lạ?
Doãn kỳ: Bạn gái??? 😲
Y y: Đúng vậy!
Tuấn Khải: Chuyện này nói sau đi, chuẩn bị tới câu lạc bộ Dịch An music nào!
Nguyên : Đúng đúng đúng! Xuất phát thôi.
* Trên xe *
Hôm nay nó ngồi cùng cậu chứ không phải anh, chỗ nó ngồi lúc trước giờ đã bị cô thay thế rồi. Nó bỗng dưng thấy tụt hứng trầm trọng.
- Cậu làm sao thế??
1 giọng nói ấm áp vang lên đập vỡ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nó.
Doãn kỳ: Không có gì! Không có gì đâu!
Cậu nhìn nó rồi đưa cho nó 1 gói bim bim pho mát ( loại mới ).
Thiên Tỉ: Ăn đi, là loại mới đấy! Thấy tôi bắt kịp mốt của thời đại chưa?? Haha
Doãn kỳ: Cảm ơn cậu. Đúng lúc thèm cơ chứ! 😆
Cậu nhìn nó mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu nó.
- Ê! Bơ người ta cơ đấy! Láo thật_ Nguyên chu mỏ giận dữ.
Doãn kỳ: Bơ đâu mà bơ! Nè , ăn đi. Là loại mới Thiên Tỉ mua cho tôi á!
Nguyên : Á À! Thiên nhá! Thiên mua cho tiểu Kỳ mà quên tôi lun òy. Đau lòng quá mừ! 😢
Thiên Tỉ: Lát tôi tặng cậu cả bịch.
Nguyên : Cấm nuốt lời à nha!
Thiên Tỉ: Okê Okê Okê. 👌👌
Cả 3 đứa ngồi đằng sau vui vui vẻ vẻ tám chuyện. Riêng chỉ có 2 người đằng trước là yên tĩnh. Anh quay xuống nhìn nó vậy mà nó không thèm để ý anh mới chết chứ. Có đồ ăn là cái gì cũng có thể bơ được. Đã thế nó còn ngắm nhìn cậu 1 cách mê mẩn khiến trái tim của ai kia lên cơn ghen.
* Lúc xuống xe *
Cô khoác tay anh 1 cách thân mật, khiến anh cảm thấy rất khó chịu : Em bỏ ra đi. Anh thấy rất khó chịu đấy!
Y y * nũng nịu * :Ứ chịu đâu.
Nguyên : Cơ mà làm nũng thấy ớn lạnh.
Nguyên bỏ tay cô ra rồi kéo anh vào trong.
* Tại CLB Dịch An *
Chị Hân : Tiểu kỳ, chị cần trang phục của tiểu Khải sẽ mặc trong buổi hòa nhạc tối nay! Em với Khải đi phòng Thiết Kế tìm nhé!
Y y: Để em đi! Em sẽ chọn cho Tiểu Khải.
Chị Hân : Y y này, không cần đâu! Để tiểu Kỳ đi cùng được rồi!
Doãn kỳ: Chị Hân để Y y đi đi. 2 người họ đi cùng nhau chắc sẽ hợp ý hơn đấy!
Tuấn khải: Ừ phải rồi! Để Y Y đi cùng vậy tôi trừ lương cô nhé!
Doãn kỳ: Đừng... tôi sẽ đi.... tôi sẽ đi 😑
* Phòng Thiết Kế *
Doãn kỳ: Anh định mặc trang phục màu gì? Size bao nhiêu???
Tuấn Khải: Cô cứ tìm bộ nào trông phù hợp với tôi ấy!
Doãn kỳ: Anh nói vậy thì làm sao tôi biết tìm? Tôi không am hiểu về trang phục nhiều như anh đâu.
Tuấn khải: Tôi kêu cô tìm thì cô cứ tìm đi. Lải nhải nhiều tôi trừ lương nhé!
Doãn kỳ: Rõ rồi! Rõ rồi! A, hay anh mặc váy đi. Nó sẽ làm anh trở nên sẹcxy và nam tính hơn đấy 😌
Tuấn khải: Cái miệng của cô có cần tôi khóa lại không? Nói nhảm hoài.
Anh vừa rứt lời nó đã vội vã chạy đi tìm trang phục.
Doãn kỳ: Bộ này nhé!
Tuấn khải: Không
Doãn kỳ: Hay là bộ này?
Tuấn khải: Cô mù à? Mà chọn cho tôi bộ này
Doãn kỳ: Thế bộ này nha!
Tuấn khải: never!
Doãn kỳ: Đây! Bộ này hợp nhất rồi!
Tuấn khải: Già dặn quá!
Doãn kỳ: Đại ca của tôi ơi! Tóm lại là anh định mặc bộ như thế nào??
Tuấn khải : Tôi bảo cô tìm cơ mà!
Doãn kỳ: Hừ... tôi tìm nãy giờ rồi đấy! Có vừa ý anh bộ nào đâu! Thôi dẹp. Bà đây không tìm nữa.
Tuấn khải:Cô dám cãi tôi??
Doãn kỳ: Giỏi thì anh trừ lương đi. Trừ hết cũng được. Cùng lắm là tôi nghỉ việc rồi kiếm việc khác làm.
Nó mệt rồi, anh hành hạ nó như vậy khiến nó rất bực mình. Nó ngồi bệt xuống đất mặt mày ỉu xìu xuống. Anh nhìn nó rồi tự chọn cho mình 1 bộ quần áo phù hợp, tính đem vô thử thì chẳng may tay anh bị chiếc cửa kính phòng thay đồ cứa vào tay. Hại tay anh chảy máu 1 tràng.
-Á
Nó quay lại thì thấy tay anh chảy máu liền đứng dậy chạy về phía anh. Lo lắng cầm tay anh rồi nhanh nhảu dùng băng cứu thương ( có sẵn trong túi ) mà băng lại.
Doãn kỳ: Anh không sao chứ? Lớn rồi còn để bị đứt tay.
Tuấn khải: Tôi khôg sao. Em là đang lo lắng cho tôi???
Doãn kỳ: Ôh hay cái anh này. Thấy nghệ sĩ bị thương thì quản lý phải lo lắng chứ. Nhỡ mà có gì nặng là quản lý lại bị trừ tiền lương cho mà xem.
Tuấn khải: Còn giận tôi à?
Doãn kỳ: Anh nghĩ tôi là loại người gì. Làm sao mà có thể giận nhanh như thế được. Haha
Tuấn khải: Tay tôi đau thế này chắc không thay áo được. Lần này phiền em rồi! ( cười nham hiểm )
Doãn kỳ: Trời trời. Bày đặt chưa kìa! Ban nãy còn kêu không sao, bây giờ lại bảo đau tay.... 😑 Anh tự đi mà thay đi, tôi không rảnh.
- Thế nhé! Tôi ra ngoài trước.
Nó quay đi thì bị anh kéo lại, khoảng cách lúc này là rất rất rất gần nhau.
Doãn kỳ: Buông tôi ra đi tên biến thái này! Làm như vậy bạn gái anh sẽ hiểu lầm đấy!
Tuấn khải: Đừng nhắc tới Y Y. Cô ấy không phải bạn gái tôi.
Doãn kỳ: Hả?? Tôi không cần biết. Buông tôi ra đi.
Nó hất tay mình ra khỏi tay anh rồi quay đi luôn.
- Người tôi yêu là Mẫn Doãn Kỳ! Không phải Tưởng Y Y, em nghe cho rõ đây.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Kamsa vì đã đọc.
Vote cho au, cmt cho au nhé!
Yêu các độc giả nhèo lớm! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro