#16
Đừng đọc chùa, tội au lắm.
Các cậu vote ☆ cho au thì au mới có động lực viết tiếp chứ! 😭😭😭😭😭
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Vô truyện nào
Nó bắt đầu phi nhanh tới cửa thì nghe thấy câu nói của anh liền đứng khựng lại và nhìn về phía anh.
Doãn kỳ:Anh vừa nói cái gì vậy?
Tuấn khải:À! À! Không có gì đâu , cô ra ngoài trước đi.
Doãn kỳ: Ờ!
Nó đã nghe thấy hết những lời anh nói. Mặc dù thế nhưng nó vẫn cố ý hỏi lại, cũng may là anh không nói thêm lần nữa.
....
Vừa mới mở cửa
Doãn kỳ:Á! Cậu làm tôi giật cả mình.
Y y: Tiểu Khải! Anh ấy đâu???
Doãn kỳ:Bên trong á! Đang thử đồ.
Y y :Vậy hả! Cậu về đi. Ở đây mọi thứ cứ để tôi lo liệu nhé!
Doãn kỳ: Cũng được. Bye 😊 ( chạy đi)
Một nụ cười vừa mới nở ra ,ngay sau đó liền bị tắt khi nó rời khỏi đó. Anh mắt cô như bùng cháy hẳn. Tất nhiên là cô nghe thấy những gì anh nói với nó và tâm trạng của cô thực sự không tốt 1 chút nào cả.
Đẩy nhẹ cách cửa phòng thiết kế, cô bước vào nhẹ nhàng . Lúc này, anh đã diện xong trang phục , đứng trước gương ngắm mình.
Tuấn khải : Mẫn Doãn Kỳ, cô thấy tôi mặc bộ này như thế nào??
Chợt một đôi tay ôm lấy anh từ phía sau. Theo phản xạ, anh quay lại nhìn.
Tuấn khải:Y Y, em làm gì ở đây? Mẫn Doãn Kỳ đâu?
Y y: Anh lúc nào cũng Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Em vừa về nước được 2 ngày,mà anh lại chẳng thèm quan tâm em 1 chút nào cả. ( cô càng nói càng ôm chặt anh hơn )
Tuấn Khải:Đừng làm như vậy. Anh thực sự rất khó chịu YY à!
Y Y:Em biết là anh vẫn còn rất giận em chuyện hôm ấy! Nhưng đó là bất đắc dĩ . Là công ty quản lý kêu em làm vậy!
Tuấn Khải:Đừng nói nữa, anh không muốn nhắc lại.
* Quay lại tối hôm thứ 6 nào * :
Sau khi đã hành hạ chiếc điện thoại của nó và mắng cho nó 1 trận tơi bời. Anh lại trở về công viên Thủy Hoa.
Y Y: Mọi chuyện không trở nên phức tạp chứ?
Tuấn khải:Cô ta sợ rồi! Em yên tâm đi, sẽ không còn ai biết anh và em ở đây đâu.
Y Y: Tiểu... tiểu Khải. Em có chuyện muốn nói...
Tuấn khải:Em nói đi. Đừng ấp úng
Y Y:Em... Em ... muốn... muốn... chuyện tình cảm của 2 ta nên tạm thời dừng lại ở đây có được không?
Tuấn khải: Tại sao em lại nói như vậy? Tại sao em lại kêu dừng là dừng như thế được??
Y Y: Em... xin ... lỗi. Em thực sự có lý do riêng của mình mà! Đây chỉ là tạm thời thôi! Anh yên tâm đi.
Tuấn Khải: Anh thật sự không hiểu tại sao em lại làm như vậy? Rốt cuộc có lý do gì mà em bất chấp tất cả để nói 1 câu dễ dàng như vậy.
Y Y: Tiểu Khải... em xin lỗi... sau này em sẽ giải thích có được không?
Tuấn Khải ( cầm chặt lấy 2 cổ tay của YY ): không được. Anh cần lời giải thích ngay bây giờ.
Y Y ( hất tay Tuấn Khải ra ) : xin lỗi anh. Chuyện này em không thể nói ra được. Em sẽ sang Ba Lan quay 1 bộ phim mới trong khoảng thời gian ngắn này. Anh ở lại mạnh khỏe nhé! ( bước đi )
Tuấn Khải: Em nói đi là đi như vậy sao? Anh thật sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa. Hừ 😠 ( anh cũng chạy 1 mạch khỏi đó )
1 Nụ cười nhếch mép của cô hiện lên thật rõ ràng giống như 1 kế hoạch đã thành công.
"Để au giải thích cho các cậu nghe sự thật nhé : Y Y sau khi trở thành bạn gái của Vương Tuấn Khải đã hợp tác 1 dự án phim mới với Ngô Lỗi. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nên sớm cả 2 đã có tình cảm với nhau và yêu nhau. Cho tới khi chuẩn bị sang Ba Lan quay phim thì cô đã quyết định tạm dừng lại chuyện tình cảm của mình với VTK và bắt đầu 1 quan hệ mới với Ngô Lỗi. Tại Ba Lan ... khi dự án phim kết thúc, Ngô Lỗi lại ' đá ' cô khiến cô bây giờ trở lại với VTK để ' nối lại tình xưa ' .
* Quay lại hiện thực nào *
Y Y:Em rất hối hận. Tiểu Khải à, cho tới tận bây giờ em vẫn còn rất yêu anh nhiều lắm! Tất cả là tại công ty quản lý đó nên mới xảy ra chuyện như vậy. Làm ơn đi,đừng giận em nữa. Em biết anh vẫn còn rất yêu em có phải không? ( nói tới đây, nước mắt giả tạo của cô tràn xuống 2 gò má như lũ quét )
Và đương nhiên, người con gái anh đã từng yêu sâu đậm như vậy khóc trước mặt anh nói câu ' yêu anh' thêm 1 lần nữa thì trái tim của anh cũng bắt đầu rung động. Làm gì có người con trai nào lại không để ý đến người con gái mà mình vẫn còn 1 chút tình cảm cơ chứ.
Anh nhìn cô, quay lại rồi ôm cô vào lòng.
Y y: Anh không giận em nữa chứ?
Tuấn khải: Không giận.
Y Y: Anh còn yêu em không?
Tuấn khải: Anh thực sự không biết nên nói thế nào. Đối với em.. Anh vẫn còn có tình cảm.
( vừa nói ra 1 từ không nên nói, lòng anh bỗng nghĩ tới nó, tim như thắt lại. Vậy là bây giờ anh đang yêu 2 cô gái ư? Không thể nào. Tự dưng,anh chỉ muốn rút lại ngay cái lời nói lúc nãy của mình )
Y y: Anh nói thật chứ? Vậy bây giờ anh yêu lại em đi !!!😄
Tuấn khải: chuyện này... chuyện này... à, thôi cũng đến giờ tập luyện rồi! Chúng ta trở về chỗ chị Hân đi.
Y y: Ưm ♡
* Tại nơi nào đó *:
Tuấn Khải: Nguyên, Thiên này. Chúng ta đi tập thôi. Lát còn phải duyệt với CLB Dịch An nữa đấy!
Nguyên : Phải! Phải ! Phải đấy!
Thiên Tỉ: Vậy thì tập nhanh thôi!
Suốt cả 1 buổi sáng, TFBOYS luyện tập rất chăm chỉ. Nào là vũ đạo, giọng hát... tất cả đều luyện đi luyện lại cho thật sự nhuần nhuyễn.
* Buổi trưa *
Nó mở cửa ,tay xách túi đồ đựng 3 suất cơm lớn và 3 chai nước lọc đi vào. Nó chuẩn bị bày ra bàn thì cô từ đâu lao nhanh tới, trải lên bàn 1 đống thức ăn thịnh soạn lên trước mắt TFBOYS.
Y y: Tiểu Khải à! Ăn cơm ngoài không tốt cho sức khỏe đâu. Anh ăn mấy món này đi. Em kêu người làm hết đấy. Cả Vương Nguyên với Thiên Tỉ nữa, các cậu mau ngồi xuống thưởng thức đi.
Nguyên : Wow. Công nhận nhìn ngon ghê. Thiên Tỉ, ê, ăn đi kẻo phụ lòng tốt của người ta bây giờ.
Thiên ... ( ngồi im trên ghế )
Y y: Tiểu Khải... nè... ăn đi. ( cô đút 1 miếng thịt vào miệng anh) ngon không?
Tuấn Khải: * gật đầu * ( au: miếng thịt to quá làm anh nhà nói không nên lời 😆)
Hình như tất cả đã quên mất sự có mặt của nó.
Doãn kỳ: * nhìn túi đồ trên tay rồi lẩm bẩm * : Ô. Thế đéo nào mình mua phí tiến à? Trời ơi, làm mất hết cả hứng.
Được tầm 2 phút,cậu bỗng đứng dậy và tiến về phía nó. Kéo tay nó tới chỗ mọi người và yêu cầu nó ngồi xuống ghế. Cậu nhanh tay lấy 1 hộp cơm ra để ăn. Nó trợn tròn mắt hết sức ngạc nhiên.
Yy: Thiên Tỉ. Đồ tự nấu ngon hơn mà! Sao không ăn?
Thiên Tỉ: Xin lỗi! Tớ quen ăn đồ của Tiểu Kỳ mua rồi. Tiểu kỳ rất hiểu khẩu vị của tớ ^^
Doãn kỳ * nhìn cậu đắm đuối, miệng cười tươi và suy nghĩ* : Trời ơi! Người đâu mà soái ca như vậy chứ! A a a a, Thiên Tỉ đích thực 1 người rất ấm áp. Thế này chắc cạn máu quá. Hế hế.
Thiên Tỉ ( nhìn Doãn Kỳ): Có đúng không tiểu Hạc??
Doãn kỳ: Hả... à... đúng. Đúng lắm!
....
Buổi hòa nhạc diễn ra rất thuận lợi và kết thúc một cách nhanh chóng.
TFBOYS trở về ký túc xá cùng 3 vị quản lý và Tưởng Y Y.
Sau khi TFBOYS đã về phòng .
Chị Hân : Tiểu Kỳ, sang phòng 3 đứa tụi nó nhắc rằng ngày mai có buổi phỏng vấn của tạp chí Nam Đô nên bắt buộc phải dậy sớm hộ chị.
Doãn kỳ : Vâng ạ!
Nghe lời chị Hân, nó nhanh nhảu đi thực hiện nghĩa vụ của mình.
* Tại phòng Anh *
Cộc cộc cộc .... mở cửa...
Tuấn khải: Y Y, muộn rồi sao em còn chưa về nhà đi.
Y y: Em muốn ngủ cùng anh tối nay!
Tuấn khải: Thôi nào đừng giỡn. Nghe lời anh, mau trở về nhà đi!
Y y: Anh là đang đuổi em đi có đúng không???
Tuấn Khải: Không phải. Anh không có ý đó. Ý của anh là bây giờ anh đang rất mệt , anh muốn 1 mình nghỉ ngơi.
Y y: Em không chịu.
Nói rồi, cô chạy lại gần anh, dùng môi mình vặn chặt lên môi của anh thể hiện rằng là cô đang cưỡng hôn anh. Vì lúc ấy cửa không có khóa nên nó đã vô tư bước vào. Trời! Đập vào mắt nó là 1 cảnh tượng....😍😍😍
Doãn kỳ: Á. Úi dù ui. 😲😲😲
Nó chạy đi luôn, còn anh thì giật mình và dùng hết sức để đẩy cô ra sau đó lau miệng , đuổi theo nó.
Anh cầm tay nó kéo lại.
( au : ban nãy khi Đại ca chạy đuổi theo Tiểu Kỳ thì ảnh đã đóng cửa lại, mặc xác Y Y ở đấy rồi nhé! )
Doãn kỳ: Á! Sao không ở đó hôn tiếp đi mà chạy ra đây làm gì. Hay anh định tính xổ với tôi vì tôi đã làm phiền anh với cô ấy???
Tuấn khải: Đừng hiểu lầm! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Doãn kỳ: Anh nói gì vậy? Tôi không có hiểu lầm. Đầu óc anh có vấn đề không?
Tuấn khải: Tôi nói rằng em đừng hiểu lầm. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Doãn kỳ: Xin lỗi. Tôi hoàn toàn khôg hiểu anh đang nói gì cả. Anh lẽ ra không nên nói những chuyện này với tôi.
Nó quay đi.
Tuấn khải: Chứ không phải em đang ghen ư???
Doãn kỳ: Tôi... tôi... tôi đâu có.
Tuấn khải: Bị tôi đoán đúng rồi. Phải không?
Doãn kỳ: Ghen... ghen gì chứ! Tôi không có ghen à nha!
Tuấn khải: Đừng nói đùa. Nhìn biểu cảm của em như vậy, tôi đoán đúng rồi mà!
Doãn kỳ: Đã nói không có là không có rồi còn! Mà nếu tôi nói ghen thì sao? Anh sẽ giết chết tôi ư?
Anh tiến thẳng đến chỗ nó, dang rộng đôi tay ôm lấy nó : " Đương nhiên là phải biến em thành của tôi rồi!"
Doãn kỳ: Đừng có làm như vậy. Thả tôi ra. Vương Háo Sắc, anh định bắt cá 2 tay ư? Ha ha
Tuấn khải: Đúng vậy! Trừ phi người con gái trước mặt tôi bây giờ tự nói ' yêu tôi ', tôi nhất định sẽ chọn cô ấy ( chỉ Mẫn Doãn Kỳ ).
Edit: 1/10/2017 01:23
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hết tập 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro