#17
안녕하새오!
Vô truyện nha!
Đọc xong nhớ vote cho Been ☆
Fic mới của Been, đọc và ủng hộ Been nha!
================================
Tuấn khải: Đúng vậy! Trừ phi người con gái trước mặt tôi bây giờ tự nói ' yêu tôi ', tôi nhất định sẽ chọn cô ấy ( chỉ Mẫn Doãn Kỳ ).
Là anh nói với nó câu này... thật khiến nó hoang mang.
Doãn kỳ: Vương... Vương Tuấn Khải. Chuyện tình cảm không phải cứ nói là nói được. Anh nói vậy,tôi rất khó xử.
Tuấn Khải: Tôi biết, tôi hiểu cảm giác của em bây giờ.
Doãn kỳ: Anh... rốt cuộc là đag nghĩ gì? Anh muốn yêu ai thì yêu chắc. Muốn yêu 1 người hay nhiều người cũng được ư? Trước đây anh đã chọn Y Y, nay cô ấy trở về rồi thì cứ tiếp tục mối quan hệ của 2 người đi. Đừng làm tổn thương Y Y. Còn tôi, tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba. Không muốn bị nhạo báng và bôi nhọ lên thanh danh của anh.
Tuấn khải: Đồ ngốc này! Tôi có nói sẽ biến em trở thành kẻ thứ ba à? Em có rút lại câu đó cho tôi không??
Doãn kỳ: Đây là sự thật. Xin anh hãy nghiêm túc. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm giữa hai. Càng không muốn là người đến sau cướp hạnh phúc.
Tuấn Khải: Em càng nói vậy càng khiến tôi cảm thấy bực mình đấy! Vậy để tôi nhấn mạnh lại lần nữa nhé! Người Vương Tuấn Khải này yêu là Mẫn Doãn Kỳ không phải Tưởng Y Y.
Trong chốc lát, cả 3 người ( Nguyên, Thiên, Y Y) đều đã nghe thấy hết những lời anh nói.
Cô vội vã chạy tới : Vương Tuấn Khải! Anh nói vẫn còn tình cảm với em cơ mà! 😢
Tuấn Khải: Xin lỗi. Anh nói là vẫn còn tình cảm với em nhưng không có nghĩa là anh vẫn còn yêu em. Trước đây là em tự bỏ rơi anh, sau đó thì quay lại.
Y Y: Em không có bỏ rơi anh.
Tuấn Khải: Ồ. Thật sao? Vậy lúc em tới Ba Lan , em có nhớ em đã làm những gì không? Vì sao trên mạng xã hội đều đăng tải tin tức em và Ngô Lỗi hẹn hò??
Y Y: Em không có... tuyệt đối không có mối quan hệ gì với Ngô Lỗi. Anh đừng tin lời đồn thiên hạ.
Tuấn Khải: có chứng cứ rành rành. Em đừng chối.
Thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, Nguyên nhanh chóng đánh tan bầu không khí nặng nề ấy nhưng vẫn không thể nào bay đi được.
Cô đi thẳng tới chỗ anh và nó, tự tiện kéo tay anh ra khỏi tay nó.
Y y: Em không cho phép anh làm vậy. Càng không cho phép anh yêu người con gái khác.
Tuấn Khải: Em dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ban nãy em đã nghe anh nói rồi chứ! Người anh yêu là Mẫn...
Chưa kịp nói tiếp, cô đã kiễng đầu kiễng cổ , ôm chặt anh và mạnh bạo hôn lên môi anh.
Còn nó_ nó đứng trước cái cảnh tượng như vậy thì liền che mắt lại, bản thân có chút ngượng.
( TG: Been nói thật nha! Thằng con trai nào bị cưỡng hôn.. tí kiểu gì cũng chuyển sang thế chủ động cho mà xem { nghĩa là hôn lại ý } )
Sau gần 1 - 2 phút, ban đầu anh cố đủn ra nhưng vẫn bị cô kháng cự. Nhưng cuối cùng cả 2 cũng tách nhau ra. Cô nhìn nó với ánh mắt thâm độc, nhanh tay táo bạo tát 1 cái vào mặt nó rồi đủn nó ngã xuống.
Tuấn khải: Tưởng Y Y, em muốn làm gì hả?
Y Y: Mẫn Doãn Kỳ, Vương Tuấn Khải là của tôi! Tôi không cho phép cô cướp anh ấy.
Doãn Kỳ: Ơ . Tôi có nói là tôi cướp ư? * vẻ mặt ngây thơ vô số tội *
Y Y: A! Cô dám nhờn tới như vậy hả?
Vừa nói, cô vừa đập chiếc vòng đá trên tay mình. Chiếc vòng vỡ thành nhiều mảnh, có mảnh nhọn hoắc, có mảnh bé tí ti... Thoắt cái, 1 mảnh đã nằm trong tay cô. Nhanh như chớp, cô lao tới, anh kéo cô lại nhưng không kịp nữa rồi... nó đã bị cứa 1 nhát vào má, 1 nhát vào tay ( Vết thương có phần sâu )
Doãn kỳ: A... đau...Máu
Tuấn Khải * lo lắng * : Doãn kỳ, em không sao chứ? Tưởng Y Y, cô đang muốn giết người hả?
Y Y: Hừ! Đúng đấy! Em đang muốn giết cô ta đây. 😏
Y Y cô dùng hết sức, kéo anh ra.
Tuấn Khải: Cô điên rồi!
Y Y: Nếu có thể yêu anh. Em thà chết, thà bị điên còn hơn là nhường anh cho người con gái khác.
Thiên Tỉ: Đủ rồi! Đừng nói năng nhiều nữa. Tiểu Kỳ bị thương rồi!
Nhẹ nhàng bước tới, cậu đỡ nó dậy rồi dìu nó về phòng của mình. Tất cả mọi người cũng im lặng, chỉ dồn ánh mắt về phía nó và cậu.
Anh nhìn nó buồn bã, dường như chỉ muốn chạy đến mà kéo nó lại.
* Phòng Thiên Tỉ *
Nó và cậu cùng ngồi xuống cái ghế sofa.
Thiên Tỉ: Cậu ngồi im ở đây! Tôi lấy thuốc bôi cho cậu.
Doãn kỳ: Cảm ơn.
Cậu dùng lọ thuốc trắng, lấy bộng bôi lên mặt nó sau đó dùng băng cứu thương dán lại.
Doãn kỳ: A! Đau.
Thiên Tỉ: Phải đau thì mới khỏi được.
Doãn kỳ: Cảm... cảm ơn cậu... * nước mắt nó nhỏ từng giọi xuống *
Thiên Tỉ: Sao khóc?
Doãn kỳ : Đau... đau lắm! Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau như vậy.
Thiên Tỉ: Tiểu Kỳ ngốc! Không được khóc, cậu còn khóc nữa là thành con nít bây giờ.
Doãn kỳ: Tôi thà làm con nít còn hơn là không được khóc... hu hu... híc híc.
Thiên Tỉ * vòng tay qua vai và ôm nó vào lòng * : Thế này sẽ không đau nữa!
Doãn kỳ * ôm cậu * : Cảm ơn cậu. Cậu thật sự rất ấm áp.
Thiên Tỉ: Tiểu Khải anh ấy nói yêu cậu???
Doãn kỳ * gật đầu * :.....
Thiên Tỉ:Cậu có yêu anh ấy không?
Doãn kỳ: Thực sự tôi không có câu trả lời! Tại sao cậu lại hỏi vậy?
Thiên Tỉ: Tại....
Doãn kỳ: Tại sao??
Thiên Tỉ: Tôi thích cậu.
Doãn Kỳ: Ngay cả cậu cũng muốn trêu tôi ư?? Thật quá đáng!
Thiên Tỉ: Cậu là đang giả ngu hay là không hiểu? Tôi thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Doãn kỳ * đẩy nhẹ cậu ra * :Tôi...
Thiên Tỉ * Cố gắng ôm chặt nó hơn* : Tôi biết cậu đang phân vân lắm có đúng không?
Doãn kỳ: Thôi... muộn rồi! Tôi về nhà đây!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đã 1 tuần rồi,nó không hề bắt chuyện với anh và cô. Cho tới hôm nay, ngày thứ 7 khi TFBOYS được nghỉ.
Tưởng Y Y xuất hiện trong bộ đầm trắng xinh đẹp cùng với 2 cô nương tên Hạ Mỹ Kỳ và Âu Dương Na Na. Họ tới rủ TFBOYS đi chơi khắp Trùng Khánh.
Lên ngồi xe ôtô, mỗi người 1 cặp :
Khải -Y
Thiên - Na
Nguyên - Mỹ Kỳ
Riêng nó là đi cùng để bê đồ vác đồ. Tuy nhiên may mắn hơn khi có sự đồng hành của Nam Nam.
Khi ấy, ánh mắt của anh và cậu không ngừng quay xuống để ý tới nó.
Suốt cả cuộc dã ngoại này, nó làm rất nhiều thứ. Nào là mua đồ, bê đồ , nào là chạy tới nơi này chạy tới nơi nọ để phục vụ 3 vị cô nương và 3 thiếu gia nhà chúng ta.
* Chiều *
Tất cả đã dừng tại 1 quán trọ để nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ trưa, nó mon men ra khỏi phòng tính câu Wifi để cày phim.
Doãn kỳ:Ahihi, wifi free cơ đấy! Hên thế 😆
Nó lôi ghế,ra cạnh cửa ngồi xuống.
Bỗng... 1 bàn tay đặt lên vai nó đập đập nhẹ nhẹ.
Doãn kỳ: Không thấy bà đây đang cày phim à?
Bàn tay đó tiếp tục đập mạnh hơn vào vai nó.
Doãn kỳ * Quay người lại * : Phiền quá đây đồng chí.
- Ơ 😨 Vương
Tuấn Khải : Tôi làm em giật mình?
Doãn kỳ * Giận dỗi * : KHÔNG! ( nó quay lại tiếp tục nghĩa vụ quay phim)
Tuấn Khải: 1 Tuần rồi. Em chưa hỏi thăm tôi câu nào đấy!
Doãn Kỳ * Chăm chú coi * : Đụ má, soái ca zữ zậy?? 😍😍
Anh nhanh nhảu giật phắt chiếc điện thoại của nó.
Doãn Kỳ: Trả đây! Phim đang hay mà!
Tuấn Khải: Nghe tôi nói! Trả lời tôi. Tôi sẽ trả em.
Doãn kỳ:Nói gì thì nói đi!
Tuấn Khải: 1 tuần... em giận tôi ư?
Doãn kỳ: Đâu có!
Tuấn Khải: Vậy tại sao không để ý đến tôi?
Doãn kỳ: Chỉ là không muốn để mọi người hiểu lầm thôi!
Tuấn Khải: Nhưng tôi không muốn em lạnh lùng với tôi như vậy?
Doãn kỳ: Kệ anh =.=
Anh kéo nó đứng dậy, đẩy nó vào tường rồi nhìn chằm chằm vào mặt nó.
Doãn kỳ: Vương Háo Sắc. Anh lại muốn làm gì? Mau buông ra, để người khác nhìn vào không hay đâu! Tôi ghét cái thể loại này lắm rồi!
Tuấn Khải: Em la cái gì? Có tin tôi khóa chặt môi em lại không?
Doãn Kỳ: Hề... hề... xin... lỗi... tôi trêu thôi! 😅
Tuấn Khải: Em sợ tôi hôn tới vậy hả?
Doãn kỳ * lo sợ * : Tôi... tôi...
Anh dùng bàn tay trắng hồng mà nổi gân của mình sờ nhẹ lên vết thương lần trước.
- Đã 1 tuần rồi! Vẫn chưa khỏi?
Nó gật đầu.
Tuấn Khải: Tôi xin lỗi. Lẽ ra lúc đó tôi nên ngăn lại. Nhìn em đau, tim tôi cũng đau đấy!
Doãn kỳ: Tôi không đau nên anh cũng không cần phải đau đâu! ╭(╯^╰)╮
Anh nhìn nó rồi hôn nhẹ lên vết thương chưa được tháo băng trên má nó.
Doãn kỳ: Vương... Vương... Tuấn ... Khải! Cảm ơn... vì đã quan tâm tới... tới... t... tôi!
Tuấn Khải * Lấy trong túi 1chiếc vòng nhỏ có chữ "小凯" đeo vào tay nó * : Đây là chiếc vòng may mắn của tôi, hy vọng em đeo nó vào rồi sẽ may mắn! Đừng khóc nữa! Em khóc làm tôi cảm thấy mình rất vô dụng . Tối hôm ấy, Thiên đã nói rằng em khóc rất nhiều đấy!
Doãn Kỳ: Cảm ơn a~
Tuấn Khải: Tối nay, tôi muốn đưa em về tới tận nhà! Được chứ!??
Doãn Kỳ: Đ...được . Xie xie.
Anh nhìn nó cười, để lộ 2 chiếc răng khểnh khiến nó tái phát bệnh mê trai.
- Cậu ở cầu thang đã chứng kiến toàn bộ, tuy cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén. Nhìn nó vui cười với anh như vậy thì khiến cậu thêm bực tức.
* Tối * Tại 1 cửa hàng *
Cả 3 cặp ngồi 3 phía của cái bàn với hàng loạt đồ ăn ngon. Riêng nó và Nam Nam lại bị ngồi ở cái bàn khác.
Doãn kỳ: Nam Nam nè! Em ăn gì?
Nam Nam: Thôi khỏi chị ạ! Em không đói.
Doãn kỳ: Em không ăn vậy chị cũng không ăn.
Nam Nam: Mà chị Tiểu Kỳ này! Sao mỗi mình chị là không có đôi thế?
Doãn kỳ * cười * : chẳng phải cặp với Nam Nam rồi sao?
Nam Nam: Đúng ha! Em quên mất hí hí.
Doãn kỳ: Nam Nam nhìn lớn quá! Đẹp trai hẳn lên!
Nam Nam: Mà công nhận chị xinh thật. Nhìn chị để mặt mộc còn đẹp hơn 3 chị kia.
Doãn kỳ: Thiệt không? Hay là nói xạo?
Nam Nam : Thiệt mừ!
Doãn Kỳ: Nam Nam giống ông cụ non quá trời à!haha
Nam Nam: Em với chị ra ngoài ăn kem đi. Em không muốn ở trong này nữa.
Doãn kỳ:Tối rồi! Ừ mà thôi! Đi ăn kem đi.
Nam Nam : 9h30 tối ... lần đầu tiên em được đi chơi!
Doãn kỳ: Em đợi chị đi rửa tay nha!
Nó chạy thẳng vào nhà WC nữ ở nhà hàng đó. Tháo chiếc vòng ra, rửa tay rồi đút nó cùng với cái điện thoại vào túi quần. Lát sau đi ra ngoài cùng với Nam Nam.
Thấy nó & Nam Nam chạy ra ngoài. Cậu thấy lo nên đi theo. Còn 5 người ở lại vẫn trò chuyện vui vẻ.
Vừa đi, nó vừa cười đùa cùng Nam Nam, mắt nó lúc này để đằng sau nên vô tình bị ngã. Hại chân nó chảy đầy máu, trông có vẻ khá nặng.
Cậu chạy lại gần nó, đỡ nó.
Thiên Tỉ: có sao không? Hậu đậu vậy?
Doãn kỳ: Không sao. Chỉ là máu chảy hơi nhiều!
Thiên Tỉ: Đưa điện thoại đây để tôi gọi anh Bạng Hổ. Tôi quên đem theo rồi!
Lúc nó rút điện thoại trong túi quần ra, cũng là lúc mà chiếc vòng đó rơi xuống đất. Nó đã không để ý tới..
Cậu vội vàng bế nó dậy, kêu Nam Nam đi bắt taxi. Ngay sau đó cả 3 đã trở về Ký túc Xá của TF ent.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro