# 18

Au : Gianglee0927

Vô truyện nào các rds
================================
Sau khi nó và cậu trở về KTX của TF ent. Anh bây giờ mới sực nhớ tới nó. Ngó quanh, ngó trước, ngó sau , anh đứng dậy đi tìm nó.

YY : Tiểu Khải, anh định đi đâu vậy?

Tuấn Khải: Anh ra kia có chút việc

Nói rồi anh tới quầy tiếp tân.

Tuấn khải: Chào cô, cho tôi hỏi. Cô có thấy 1 cô gái và 1 thằng bé 13-14 tuổi nào ra khỏi đây không?

Nhân viên: À! Tôi có thấy. Họ vừa ra đi khỏi đây cách 10 phút. Hình như có thêm 1 chàng trai nữa hay sao ạ.

Tuấn khải: Cảm ơn cô.

Cúi đầu chào nhân viên, anh vội đến bàn ăn , lôi Vương Nguyên ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượg như vậy, 3 người còn lại cũng vội thanh toán mà chạy theo.

Yy : Tiểu Khải. Sao anh vội vã vậy?

Tuấn khải: Không sao.

Yy: Anh đưa em về nhà nha!

Tuấn khải: Anh có hẹn đưa người khác về rồi!

Yy: Là ai?

Tuấn khải: Có liên quan đến em không?

Yy: Ứ ừ. Không chịu đâu. Anh đưa em về cơ.

Tuấn Khải: Không RẢNH!

Anh *mặt lạnh bước lên xe riêng của mình* : Nguyên này! Em đưa 3 người họ về đi.

Nguyên: Anh đi đâu?

Tuấn Khải: Anh có vài chuyện * lái xe phóng đi*

* TF ent *
Cậu bế nó đặt lên ghế, nhanh tay lấy đồ băng bó chân cho nó.
Thiên Tỉ: Cậu... tại sao lúc nào cũng hậu đậu như vậy? Cậu để mắt ở đăng sau đầu hở?

Kỳ: Nào có, nào có. Tại trời tối thôi mà! Hì hì 😅

Thiên: Bị ngã còn bày đặt cười.

Kỳ: Mà cậu giỏi thiệt nha. Cứ giống soái ca ngôn tình ý. Hoàn hảo mọi mặt.

Thiên: Bộ hôm nay, cậu bị ngã nên ảnh hưởng nặng tới đầu luôn ấy à? Nịnh hót thấy gớm quá! 😑

Kỳ: Ơ hay! Tôi là khen thiệt mà!

Thiên * đánh trống lảng * : Rồi băng bó xong rồi! Cậu đỡ chưa?

Kỳ: Tôi đỡ rồi! Kamsa cậu nha!
Mà cũng muộn rồi ha! ( nó ngó ngó cái cửa chính)

Thiên: Để tôi đưa cậu về nhé!

Kỳ: Nhưng mà... tôi

Thiên : Cậu không cần lo lắng, Đại ca và Nguyên đưa 3 cô nương kìa về rồi sẽ trở về KTX an toàn thôi.

Kỳ: Vậy hả?? Vậy thì đành phiền cậu đưa tôi về rồi!

* Cậu dìu nó xuống bãi đỗ xe*
Trong chốc lát xe của anh đã vè tới TF ent rồi. Lúc anh xuống xe cũng chính là lúc mà nó và cậu chuẩn bị lên ôtô.

Khải: Thiên Tỉ, Mẫn Doãn kỳ!
* anh chạy tới chỗ 2 người kia*
Khải: 2 người tính đi đâu?

Thiên : Em đưa tiểu kỳ về nhà!

Khải: Để anh đưa cô ấy về đi.

Thiên: không cần đâu. Cậu ấy đang bị đau chân, để em đưa cậu ấy về!

Khải * nhìn nó * : Mẫn Doãn kỳ, cô không sao chứ?

Kỳ: Tôi khôg sao. Để Thiên tỉ đưa tôi về đi. Anh mau nghỉ ngơi đi, muộn rồi á!

Anh nghe nó nói vậy thì im lặng mặc cho nội tâm đang rất tức giận và nhẹ nhàng bước ra khỏi đó để nó và cậu lên xe. Rốt cuộc là tại sao? Anh nói anh đưa nó về tại sao lại từ chối. Trong khi đấy buổi chiều nó đã đồng ý rồi. Bản thân anh khi bước lên phòng cảm thấy rất khó chịu, khó chịu vì nó đang ở cùng người đàn ông khác.

* Tại nơi nào đó*
Thiên Tỉ: Cậu ở trung cư nào?

Kỳ: Quên mẹ tên rồi!

Thiên: Thế về kiểu gì?

Kỳ: Tôi nhớ đường mà! Yên tâm đi.

" Ring ring " _ tiếng chuông thông báo có tin nhắn tới. Nó mở lên, ra là của anh. Nội dung như sau: 'Em làm sao thế? Sao không để tôi đưa về? Em giận tôi? ' . Đọc xong nó mới nhớ đến chiếc vòng, khẩn trương tìm trong túi quần, túi áo, trên tay và balo... tất cả đều không tìm thấy.
Thiên: Cậu tìm gì?

Kỳ: 1 chiếc vòng.

Thiên: Đại ca tặng?

Kỳ: Sao... sao cậu biết được?

Thiên: Tôi thích thì tôi biết thôi!

Nó chợt nhớ lại sự việc bị té lúc nãy, nó thầm nghĩ có lẽ chiếc vòng đã rơi khi cậu bế nó lên taxi. Lúc này, nó cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.

Kỳ: Thiên Tỉ! Chiếc vòng đó.. có quan trọng đối với Vương Tuấn Khải không?

Thiên : Có chứ! Đấy là chiếc vòng mà mẹ anh ấy tặng anh ấy lúc 3 tuổi. Có lần bị mất, ảnh buồn tới nỗi 2 ngày không ăn uống lại không ngủ để thức tìm suốt đêm. Mà sao vậy?

Kỳ: À! Không có... không có gì đâu!
===============================
Đến nhà. Nó hoàn toàn không thể nào chợp mắt được. Nó đã đánh rơi mất chiếc vòng và càng không dám trả lời tin nhắn của anh. ( điều này càng khiến anh thêm giận nó)

==============================
Chủ nhật: là ngày nghỉ. Nó tới tìm nhưng không thấy!
===============================
Thứ 2 : Hôm nay lịch trình của TFBOYS là quay mv mới. Ba quản lý đã chọn Thanh Đảo làm địa điểm thích hợp để quay mv. Bình thường để làm ra 1 sản phẩm, ít nhất cũng phải mất 2, 3 ngày, lại đầu tư rất nhiều về kinh phí lẫn " lực lượng".
Nó_ đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe cho cả 3, tuyệt đối không được rời mắt khỏi họ.

*Tối* sau khi TFBOYS nghỉ và quay về Trùng Khánh. Lúc này là ai đã trở về phòng người ấy. Nó tiếp tục công việc giao thức ăn.

* Tại phòng VTK *
" Cộc, cộc" => mở cửa
Kỳ: Đồ ăn nè!

Đặt lên tay anh, nó quay đi không dám để ý tới anh. Anh thấy vậy mà kéo nó lại.
Khải: Em làm sao thế hả? Là giận ư?

Kỳ: không... không phải.

Khải: có điều gì khó nói à?

Kỳ: Không.

Nó quay đi, anh kéo rồi cầm chắc 2 cái cổ tay của nó.

Khải:Chiếc vòng. Đâu?

Kỳ: Ở... ở nhà rồi! Tôi có lẽ không hợp với đeo vòng. mọi người cũng bảo vậy!

Khải: Em làm vật là có ý gì hả mẫn doãn kỳ? Tại sao bị đau chân không nói với tôi?
- Tại sao tối hôm ấy không để tôi đưa em về?
- Tại sao không trả lời tin nhắn?
- Tại sao không đeo vòng?
Em muốn trêu chọc tôi có đúg khôg?

Kỳ: Không.. khôg phải . Anh nghe tôi giải thích đi.

Nhẹ nhàng buông tay nó ra kèm theo câu nói: muộn rồi em về đi. Anh từ từ đóng cửa lại... tựa lưng lên cánh cửa và thở dài 1 tiếng.
Còn nó, đã cố gắng đập cửa nhưng rồi vẫn phải ra về với khuôn mặt đầy buồn bã. Tất cả đều tại nó, tại nó tự khiến anh bực mình.

* Thứ 3 *
TFBOYS tiếp tục quay mv mới. Đồng thời có thêm sự xuất hiện của Y y.
Trước mặt nó lúc này là cảnh nam thanh nữ tú đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Yy: Tiểu khải. Tối em qua chơi với anh nha!

Khải:tùy em. * anh xoa mũi cô*

Nó hít thở thật xâu rồi cố gắng bình tĩnh. Tại sao lúc này nó cứ thấy rất khó chịu. Anh hoàn toàn không thèm nhìn nó 1 cái vậy mà nó lại nhìn anh rất đầy đủ, lại không hề chớp. Nó đã ghen?
===============================
Đã 2 , 3 ngày trôi qua. Anh đến cả 1 câu cũng không thèm quẳng cho nó.
Và nó cũng chịu hết nổi rồi.
* Buổi chiều gần tối*
Nó chạy đến trước cửa phòng anh, đập bùm bùm.
" Mở cửa "
Đập vào mắt nó lúc này là 2 con người đang nắm tay nhau tình tứ.
Yy: Cô muốn làm phiền chúg tôi ?

Kỳ: Vương tuấn khải... tôi có chuyện muốn nói với anh.

Cô như giải ngân hà, cố gắng ngăn cách anh và nó. Amh bị cô kéo mạnh vào phòng hại cánh cửa vô tình tạt chúng cái mặt nó.

==============================
Phẫn nộ nó quyết tâm lên đường tìm chiếc vòng. Suốt 2 tiếng nó hỏi mọi người đi đường, và những vị khác trong nhà hàng hôm trước. Thật xui vì không hề có ai nhặt được.

1 tiếng sau ...
Hên quá! Hên lắm à nha! Trời cuối cùng cũng đổ mưa lớn, sấm đùng đùng.
Cơ thể nó lúc này ướt đẫm. Vết thương hôm nào giờ đã chảy máu và xót tới nỗi tái cả mặt, toàn thân trở nên lạnh cóng dần.
Mặc cho cơn đói, cái rét dày vò, nó vẫn cố gắng tìm chiếc vòng. Ngã gục xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm: cái vòng chết tiệt mày ở đâu? Mau ra đây!
。。。。。。。。。。。。。
Một bóng người cao to, tay cầm chiếc dù chạy nhanh tới.
Bất giác, bàn tay to lớn đã kéo nó đứng lên.
Kỳ: Vương ... vương 😵😵

Khải: mẫn doãn kỳ... em làm vật là có ý gì? Em là đag muốn tôi thương hại em có đúng không?

Kỳ: xin lỗi, tôi xin lỗi. Vương tuấn khải

Khải: * Đặt tay nó lên trước ngực mình * : Em rốt cuộc muốn tôi đau lòng tới mức độ nào nữa? Em hiểu cảm giác đau đớn của tôi chứ? Em làm vậy chẳng khác gì đâm thẳng vào tim tôi đâu.

Nó ôm chầm lấy anh rồi bật khóc : Xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tôi sai.

* Nước mắt của nó không cầm lại được mà ào ạt chảy xuống *

Khải: Em khóc. Tôi giận em.

Nó òa khóc to hơn y chang 1 con bé.

Kỳ: Ai cho anh giận. Không cho anh giận đâu. Hức hức. Càng không cho anh gần người con gái khác. Hức.

Khải: Em dựa vào đâu mà nói vậy.

Kỳ: Dựa vào.... dựa vào Tôi Thích Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro