#18 ( phần 2 )

Hế lô.
Au comeback nà.
Vô truyện thôi nào!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Doãn kỳ: Dựa vào tôi thích anh!

Tuấn khải: Em thích tôi nhưng em không có quyền cấm tôi!

Doãn kỳ: ....

Tuấn khải: Phải yêu tôi em mới có thể .... nhé!

Doãn kỳ: Vậy tôi yêu anh.

Tuấn khải: Bộ em thích nói thích là thích, thích nói yêu thì nói yêu hay sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, hứng đầy nước ấy vẫn đang cố gắng ngước nhìn lên người đối diện, toàn thân thể đang lạnh ngắt.

Tuấn khải: Giờ tôi hỏi em lần cuối. Em yêu tôi hay thích tôi?

Nó lườm anh, miệng không mở lời.

Tuấn khải: Cái miệng của em đâu?

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải, anh thật quá đáng mà! Tôi nói yêu anh , anh còn không thèm tin. Vậy thì dẹp, tôi không yêu anh nữa. Việc tôi đứng dưới trời mưa như này là để tìm lại chiếc vòng, có lẽ lúc rút điện thoại ra đã bị rơi. Mẫn Doãn Kỳ tôi hoàn toàn không muốn anh thương hại.

Tuấn khải : Em không muốn tôi thương hại? Vậy tại sao em không mặc kệ chiếc vòng đó đi mà tới đây tìm làm gì? Em chỉ cần nói với tôi rằng em đã làm mất vòng là được rồi mà!

Doãn kỳ: Tôi.... tôi.....

Doãn kỳ: Tôi chính là vì yêu anh, thích anh đấy! Là vì anh quá thân mật và tình cảm với Tưởng YY , là vì anh quá quan tâm cô ấy....

Nó nhìn anh ấm ức, hai hàng nước mắt dần chảy xuống hòa cùng nước mưa.
Bắt đầu ngoan cố, nó quay đi, cố gắng lê cái chân phiền phức chảy đầy máu này.
Anh nhìn nó, cầm tay nó lại rồi bế nó lên mặc dù biết cơ thể nó đang rất ướt.

Tuấn khải: Đồ ngốc này! Thừa nhận yêu tôi rồi quay đi là sao?

Doãn kỳ ( đập vai VTK ): Anh lúc nào cũng như vậy! Đáng ghét, thả tôi xuống!

Anh cười nhìn nó, nhanh chóng bế nó vào chiếc ô tô của mình và khoác cho nó 1 chiếc áo.

* Tại nơi nào đó *
Anh dìu nó bước vào 1 căn nhà rộng lớn, khang trang, gọn gàng rất đẹp mắt. Lại không có 1 chút nào gọi là tồi.
Doãn kỳ: Đây là đâu?

Tuấn khải: Nhà riêng!

Doãn kỳ: Hậu cung đã có ai biết chưa nhỉ?

Tuấn khải: Chưa đâu. Haha 😁

Doãn kỳ: Xem ra rất tiện lợi nga~

Tuấn khải: Còn phải nói!

Anh dìu nó vào trước cửa phòng tắm kêu nó tắm giửa sạch sẽ.

* 30 phút sau *

Nó mặc cái áo tắm màu trắng to lớn của anh, mái tóc thả xõa xuống, chao ôi! Thật là đáng yêu.

Anh nhìn thấy đã ngây cả người. Vội vã chạy đến định dìu nó thì:

Doãn kỳ: Không được chạm vào cơ thể của tôi!

Tuấn khải: Sao vậy?

Doãn kỳ( thẳng thừng ) : Tôi... tôi không mặc đồ lót. Vì vậy tốt nhất đừng chạm vào.

Anh nhìn nó cười gian. Rồi bế nó lên.

Doãn kỳ: Đồ biến thái 😠

Tuấn khải: Lẽ ra là định dìu em nhưng em lại nói ra những lời như vậy! Thôi tôi sẽ bế em.

Doãn kỳ: Thả xuống mau Vương Háo Sắc! Thả tôi xuống! Thả xuống.

Tuấn khải: Em muốn ra ghế sofa hay vào phòng của tôi? Tôi chiều theo ý em hết!

Doãn kỳ: Thả xuống. Tôi muốn thay đồ!

Nói rồi, anh bế nó vào phòng và đặt nó nằm lên giường. Rất nhanh chóng đã đè lên cơ thể của nó.

Doãn kỳ: Anh thật biến thái! Muốn làm gì?

Tuấn khải: Ăn em!

Doãn kỳ: Không thể, không thể!

Tuấn khải: Cả 2 chúng ta đều là lần đầu mà! Sao mà không thể?

Doãn kỳ: Nhưng tôi không muốn trao lần đầu của tôi cho anh!

Tuấn khải: Trước sau gì em cũng sẽ là người của tôi. Chi bằng đêm nay...

Nó ôm cơ thể mình, khuôn mặt đầy lo lắng.
Và rồi anh cũng tách 2 tay của nó ra, cố định 2 bên đầu nó.

Tuấn khải: Nhìn em kìa! Chưa gì đã lo sợ như vậy! Tôi chỉ trêu em thôi em có cần phải sợ như vậy không?

Doãn kỳ : Thật đáng sợ!

Tuấn khải: Nói vậy chứ bây giờ nhìn em thế này! Tôi chỉ muốn ăn sạch toàn bộ của em mà thôi!

Dõan kỳ: Đồ... biến...t..tha

" Chụt "
trong chớp mắt, môi của anh đã bao phủ toàn bộ cái môi nhỏ bé của nó. Anh cố tình hôn thật sâu, thật mạnh khiến cho nó phải cố gắng dùng sức mạnh của mình để đẩy anh ra!

。。。。。。。。。

Tuấn khải: Cảm giác thế nào khi hôm nay em không có lực đẩy tôi?

Dõan kỳ: Thật biến thái. Tôi thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại biến thái như vậy!

Tuấn khải : Là tại em nên tôi mới biến thái như vậy đấy!

( Hiện tại: Vương Tuấn khảii đang mặc chiếc áo sơmi trắng, phần cúc áo bên trên có 2 hoặc 3 cái không cài )

Nói rồi, anh ngồi dậy, kéo nó khiến nó ngã vào người anh. Khuôn mặt nhỏ bé áp vào lồng ngực ấm áp của anh.
Chà!Cơ thế anh cũng giống như bao soái ca khác, rất đầy đặn và chất.
Nó nghịch ngợm sờ nhẹ vào bộ ngực của anh nghĩ thầm : " Chuội ơi! Đúng là khí chất đầy đặn giống nhu soái ca ngôn tình. Ôi ôi, thật là phê. Máu sắc nữ bắt đầu nổi lên rồi!

Thấy nó vừa chạm vào ngực mình, vừa cười tủm tỉm. Anh búng nhẹ vào chán nó.

Doãn kỳ: Á!

Tuấn khải: Giờ nên gọi em là mẫn háo sắc hay tiểu háo sắc đây?

Doãn kỳ: Anh làm gì mà căng vậy. Tại body của anh làm tôi phê chứ bộ. Cơ mà y hệt soái ca ngôn tình 😍😍😍😍

Thấy vậy mà anh liền cởi 1 bên áo bên vai của nó xuống để lộ cánh vai trắng nõn nà ( Chưa hở gì đâu! Chỉ vai thôi! )

Doãn kỳ: ĐỒ BIẾN THÁI!

Anh nhìn nó cười : Thật là cạn ngôn với em luôn! Thôi, tôi ra ngoài! Quần áo em tôi để trên bàn. Mau thay đi!



* Anh dìu nó ra ghế ngồi rồi băng bó vết thương chân cho nó *

* Và anh đã đưa nó về *

* Tại trước cổng khu trung cư *

Tuấn khải: Để tôi bế em vào tận phòng nhé!

Doãn kỳ: Không cần đâu, tôi có thể tự đi. Cũng muộn rồi anh mau về nghỉ nghơi đi!

Nó bước được 3 bươc thì:

Tuấn khải: Đứng lại!

Doãn kỳ ( dừng lại) : Việc gì nữa?

Tuấn khải : Tôi cần em chủ động thân mật với tôi!

Doãn kỳ: What the fuck??

Tuấn khải: Em nói yêu tôi rồi thì ít nhất cũng phải thể hiện tình cảm với tôi chứ! Nãy giờ toàn tôi chủ động.

Nghe lời anh, nó tiện lại gần anh.

Doãn kỳ: Thân mật thì phải làm thế nào để thân mật???

Tuấn khải: Tùy em!

Vừa rứt lời, nó đã đáng yêu dùng 2 cánh tay mình quàng vào cổ anh, chu mỏ suy nghĩ 1 lát rồi kiễng chân thật cao và hôn lên má anh.
Nó mặt đỏ, khập khiễng chạy mất hút.

Anh nhìn rồi sờ lên chỗ nó hôn, cười nói : Tối nay xem ra không ngủ được rồi!

Xem ra những ngày tháng gần Vương Tuấn Khải , nó đã biết thế nào là yêu và thực sự đã trưởng thành.
- Anh có lẽ giờ cũng đang rất yêu nó.
Chẳng phải nó cũng là TBG sao?
- Vậy ra nó chính là fangirl thành công nhất Hệ Mặt Trời?
Liệu quá trình từ Fan -> anti fan -> bạn gái của VTk_ Mẫn Doãn Kỳ có đc fan công nhận?
Lót dép tới mòn để hóng tiếp tập sau nha!

😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛

Hết

Tập này cho ngọt lịm để bù đắp những tháng ngày các mem đã mòn mỏi chờ dài cả cổ nè!
Đọc xong ấn ☆ nhé!
Been yên các Rdrs nhiều lắm!

Edit: 23:51 ngày 23/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro