#19
Hello au quay lại rồi
Thi học kỳ xong đúng là thoải mái
Vào chuyện nha!
Làm ơn đọc xong để lại " cmt" nha. Không là Been ngừng viết fic này luôn á 😊
================================
Một tuần sau
MV mới của TFBoys cuối cùng cũng đã ra lò. Xem chừng là đầu tư rất lớn đây.
Để quảng bá cho mv lần này, TFBoys đã mở một buổi "ký tặng fan"
* tại buổi ký tặng fan *
Vẫn như mọi lần, cả ba đều ngồi trên sân khấu nhỏ, fan sẽ lần lượt tới trò chuyện và xin chữ ký...
Fan 1:
- Đại ca à Anh thật là Hảo soái 😍
Tuấn Khải:
- Mọi người ai cũng biết điều này😌
Fan1:
- nghe nói lần này anh sẽ tham gia một dự án phim tình cảm mới với tưởng YY.
Tuấn Khải:
- Đúng vậy!
Fan1 :
- tụi em thấy anh rất hợp với tưởng y y. Có nhiều bạn Hi vọng hai anh chị sẽ đến với nhau. Anh thấy thế nào?
Tuấn Khải:
- xin lỗi em! Nếu nói về vấn đề tình cảm thì anh hoàn toàn không có hứng thú.
Fan1:
- À đúng rồi! Vậy anh nghĩ gì khi sẽ mất nụ hôn đầu trong bộ phim sắp tới này?
Tuấn Khải:
- Hả? À ! anh đã mất rồi! *mặt tỉnh bơ*
Fan1 😲😲😲:
- Là ai? Là ai đã cướp mất nụ hôn đầu của anh vậy? 😢
Tuấn Khải:
- em có thể hỏi trực tiếp quản lý của anh.
Nó đang đứng ở đấy bơ vơ ngồi một mình, chợt một đống fangirls chạy lại chỗ nó.
Doãn Kỳ:
- các em cần gì sao?
Fans:
- chị ơi! Là ai đã lấy mất nụ hôn đầu của Tiểu Khải nhà chúng em vậy chị?
Doãn Kỳ:
- sao các em lại hỏi chị chuyện này?
- Các em có thể hỏi anh ta mà!
Fans:
- cơ mà anh ấy bảo tụi em hỏi chị!
- Làm ơn hãy nói cho tụi em biết đi.
- cầu xin chị luôn ớ! 🙏🙏🙏
Doãn Kỳ:
- việc này chị cũng không biết!
Fans:
- Chắc chắn là chị biết!
Doãn Kỳ:
- Chị không biết thật mà!
Fans:
- chị mau nói đi. Tụi em cầu xin chị!
Doãn Kỳ:
- Vậy .... để chị điều tra ra đã. Nếu có thông tin gì thì chị sẽ báo với các em ok?
Fans:
- Chị hứa rồi đó nha! Cả giàn hậu cung Tứ Diệp Thảo trông chờ vào chị đấy!
Doãn Kỳ:
- Ừ... ừm
Nó vừa dứt lời cũng là lúc fans ầm ầm chạy đi. Khi buổi ký tặng fan kết thúc , anh nhìn nó, nó nhìn anh. Chốc chốc đã nhéo một cái cực mạnh vào vai anh khiến anh theo phản xạ mà kêu đau.
Đồ đáng ghét Đồ thối tha nhà anh. Anh cố tình làm vậy là để trêu nó mà. Tới lúc Tứ Diệp Thảo gặp lại nó thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại nói rằng nó chính là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của anh. Thật là chỉ muốn băm anh ra hàng trăm mảnh rồi chôn vùi xuống dưới đất. Tức quá mà!
* ngày bộ phim Khai máy cũng tới *
Được biết dự án phim lần này là được remake lại với tên gọi "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên 5".
Nó cùng anh tới địa điểm quay phim. Vừa Đến cô đã ôm lấy cánh tay của anh và nhìn anh một cách âu yếm.
YY:
- Tiểu Khải anh Cuối cùng cũng tới rồi! Nhớ anh quá đi.
Tuấn Khải ( gạt tay YY ):
- Buông ra!
Cô cứ dùng những hành động thân mật của mình dành cho anh. Còn anh rất khó chịu , luôn cố gắng cách xa cô nhưng không thể. Thật là phiền phức.
Ở khoảng cách rất gần ấy, ánh mắt nó đang hướng về phía anh và cô. Nó thầm nói: " sớm biết thế này, đã không tới cho rồi ".
* Trưa *
Cả đoàn làm phim cùng nhau dùng bữa tại cửa hàng ở gần đó. Họ cùng nhau vui vẻ trò chuyện và ăn trưa nhưng không hề biết đến sự tồn tại của một con người mang tên Mẫn Doãn Kỳ. Anh hiện tại đang ngồi chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Rõ là khi ăn "cái vật đó" đó lúc nào cũng ở cạnh anh mà . Mãi mới nhớ ra thì ra là nó.
Anh vội đứng dậy ,xin phép mọi người ra ngoài. Ngay lúc ấy, cô đã đi theo.
* tại một căn phòng nào đó *
Thấy nó đang cầm điện thoại vừa cười vừa chăm chú xem phim, anh thò tay giật luôn điện thoại của nó.
Doãn Kỳ:
- Đồ đáng ghét! trả lại cho tôi
Tuấn Khải:
- Tiểu yêu quái! Sao Chưa gì đã nói tôi đáng ghét rồi?
Doãn Kỳ:
- Anh kêu ai là Tiểu yêu quái? Nhìn cái mặt anh mà tôi chỉ muốn nhàu nát, xé từng miếng từng miếng một rồi đớp thôi! 😈
Tuấn Khải:
- thôi chúng ta đi ăn trưa đi!
Doãn Kỳ:
- Không cần đâu! Tôi không muốn ăn.
Tuấn Khải:
- liệu Lát nữa trời có nổ không mà hôm nay có người nói không muốn ăn nhỉ?
Doãn kỳ:
- Đầu anh nổ thì có á! 😑
Tuấn Khải:
- em là bạn gái tôi thì phải biết nghe lời tôi!
Doãn Kỳ:
- tôi là bạn gái anh hồi nào?
Tuấn Khải:
- là ai lúc trước ôm tôi khóc, rồi nói yêu tôi ấy nhỉ?
Doãn Kỳ:
- là ai chứ? Đâu phải tôi!
Tuấn Khải ( nâng cằm nó lên ):
- em dám không thừa nhận là em. Có tin tôi hôn em không?
Doãn Kỳ ( bịt miệng mình lại ):
- tôi thừa nhận! Là tôi! là tôi!
- Anh mau đi ăn trưa đi. Ban nãy tôi đã ăn rồi!
Tuấn Khải ( vẫn nâng cằm nó ):
- vậy tôi đi đây! Lát gặp.
Anh Mỉm Cười rồi hôn nhẹ lên môi nó.
。。。。
Tất cả những sự việc những hành động lúc nãy, cô đều đã chứng kiến toàn bộ.
Thì ra giờ anh đã yêu nó, nó đã trở thành bạn gái của anh.
Tưởng YY nghĩ : " Mẫn Doãn Kỳ, Cô đừng tưởng Vương Tuấn Khải yêu cô thì cô thắng. Những gì hôm nay cô lấy được thì sau này cô sẽ phải trả giá rất đắt." 😏 hừ hừ.
* buổi tối tại ký túc xá *
Anh cũng nói Trở về ký túc xá, vừa về đã thấy sắc mặt của mọi người rất lạ.
Tuấn Khải:
- Mọi người có chuyện gì sao?
V.Nguyên:
- Thiên Tỉ bị ốm rồi! Cậu ấy sốt cao lắm! Kêu đưa đi khám nhưng lại không chịu đi.
Mặt nó biến sắc, nhanh chóng chạy vào phòng của cậu.
Doãn Kỳ ( lo lắng ) :
- Thiên Tỉ, Cậu có sao không?
Bàn tay lạnh ngắt của cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.
Thiên Tỉ:
- Tiểu Kỳ, về rồi à? Tôi không sao! Tôi khỏe mà!
Doãn Kỳ:
- bộ cậu tưởng tôi là con nít à? Sốt nặng như vậy mà kêu không sao !
Nó vắt khăn rồi chườm lên trán cậu, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu.
Anh từ từ bê tô cháo đi vào. Nó cầm lấy , dùng chiếc thìa thọc nhẹ vào tô cháo, Múc ra 1 thìa cháo nhỏ, cái miệng đáng yêu kia chu lên 1 chút rồi thổi nhẹ để giảm độ nóng của cháo. Rồi từ từ đưa vào miệng cậu.
Tuấn Khải:
- Để tôi!
Doãn Kỳ:
- Không cần đâu! Dù sao tôi cũng là quản lý, công việc này cứ để tôi làm.
10h30p
Vương Tuấn Khải ( vừa tắm xong đã bước vào phòng Thiên Tỉ ):
- Mẫn Doãn Kỳ! Em mệt rồi về nghỉ ngơi đi.
Doãn Kỳ:
- tôi không mệt! Cứ để tôi chăm sóc cậu ấy.
Nó nhìn cậu rồi dùng khăn lau mặt cho cậu một cách tỉ mỉ, một cách nhẹ nhàng.
WHAT?? Anh đang chứng kiến cảnh gì vậy? Người con gái anh yêu sao dám không nghe lời anh như vậy? Lại còn đang quan tâm đến người khác chứ không phải anh.
Phải! Nó là quản lý, nó chăm sóc Thiên Tỉ là việc đương nhiên. Nhưng hiện tại nó đang không nghe lời anh. Thật là bướng bỉnh! Rồi ngày mai anh sẽ cho nó biết thế nào là "bơ".
Anh nhìn nó tức giận, thoáng cái đã trở về phòng của mình.
* Sáng hôm sau *
Vẫn như mọi ngày, nó cùng anh tới địa điểm quay phim.
Mỗi lần đều là nó lái xe, nhưng lần này lại là anh lái.
$ Khi cả 2 vừa ngồi trong xe $
Doãn Kỳ:
- Vương... Tuấn... Kha...a
Tuấn Khải:
- Đừng gọi tên tôi!
Doãn Kỳ:
- Anh làm sao vậy?
Tuấn Khải:
- Đừng nói chuyện với tôi!
Doãn Kỳ ( ngoan cố ):
- Anh giận tôi chuyện tối qua à? Anh ghen có đúng không?
Anh phanh đột ngột, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó : CÂM MIỆNG
Nó câm như hến luôn.
* Nơi quay phim *
Theo kịch bản lần này là có cảnh hôn...
。。。。。。。。。。。。
& Trong cảnh quay :
Cô bị anh dồn tới tận tường... Anh vòng tay ôm eo cô kéo lại vào người, nâng cằm cô lên rồi hôn cô. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, càng bạo lực. Dường như mọi sự tức giận của anh đang đè nén lên môi cô.
.......
Nó nhìn thấy vậy mà mở to mắt kinh ngạc.
Doãn Kỳ:
- Má ơi! Bỏng cả mắt tui! ?
( au: Còn không ghen??? 😂 )
Cảnh quay kết thúc, cô khoác tay anh, cùng nhau xuống dưới tầng 1 uống trà. Nó lẽo đẽo theo sau.
Tuấn Khải:
- Không đi nữa!
Tưởng YY:
- Sao vậy? Anh khó chịu khi có " dog" theo sau à? ( ám chỉ Tiểu Kỳ )
Tiểu Kỳ nghĩ thầm: Đauma con mụ kia, mi dám kêu ta là dog. Vậy mi là fân dog nhé .
Ánh mắt nó nhìn cô với vẻ đầy thách thức 😤
Tuấn Khải:
- Cả em nữa YY. "Nếch" luôn đi
Nó cười lớn 😃😃😃
||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ phía đâu đó có bóng người đàn ông mặc áo đen, bịt kín mặt đang theo dõi nó.
Chợt nó bị cô lôi vào WC nữ.
Doãn Kỳ:
- Tưởng Y Y, cô làm gì vậy?
Tưởng Y Y:
- Nhìn qua là biết Tiểu Khải anh ấy đang giận cô.
Doãn Kỳ:
- Cô... sao cô biết?
Tưởng Y Y:
- Sao lại không. Tôi còn biết mối quan hệ của 2 người bây giờ là gì nữa đây này! 😏
- Mẫn Doãn Kỳ, hãy tự nhìn lại bản thân cô đi. Nhìn cho kĩ vào.
- Cô thừa biết Tứ Diệp Thảo rất kỳ vọng vào Tiểu Khải? Người con gái của Vương Tuấn Khải... họ cần là 1 người con gái có thể thay thế họ quan tâm chăm sóc anh ấy. Người con gái họ cần là 1 người tài năng, 1 người hoàn mỹ, 1 người luôn luôn ở bên anh ấy, 1 người không bao giờ khiến anh ấy buồn phiền hay lo lắng, giận dỗi.
- Cô tự cảm thấy bản thân mình đủ những khả năng đó sao? Thật nực cười.
- Tôi thấy cô còn chẳng đủ tư cách nói chuyện với tôi huống chi là làm bạn gái của Tiểu Khải.
- Anh ấy là người của công chúng đấy! Nếu 1 khi đã công khai tình cảm thì chắc chắn sự nghiệp của anh ấy sẽ không bao giờ mưa thuận gió hòa đâu.
- Tôi không phải muốn chia rẽ tình cảm của 2 người mà đang muốn bảo vệ cô.
Nói rồi cô lại ghé sát tai nó 1 lần nữa: " Tốt nhất nên từ bỏ anh ấy ... chứ đi tiếp tôi không chắc là mạng sống của cô sẽ được bảo toàn đâu. Vì hiện tại, mối tình cảm của tôi và Tiểu Khải đang rất được ủng hộ." 😏
Cô rời khỏi đó. Còn nó, nó chỉ muốn bật khóc thật to, thật to để cả thế giới này nghe thấy.
Nó lau nước mắt, bất lực mà nói : " Sớm biết thế này! Mình về Hàn Quốc cho rồi! "😭
=============<====<=============
Người đàn ông theo dõi nó khi nãy cũng đã nghe được hết tất cả những gì cô nói với nó.
Ông ta mỉm cười (nhẹ):
- An thân, thủ phận. An phận, thủ thường. Cô nên nghe lời cô gái đó 👍
Nó nghe thấy câu nói đó, cảm nhận được một giọng nói rất quen thuộc.
Doãn Kỳ:
- Là ai vậy?
End T 19
================================
Giải thích: An thân, thủ phận. An phận, thủ thường => có nghĩa là : muốn bình an nên biết khả năng của mình. Muốn giữ bình an thì đừng làm gì quá khả năng của mình.
" Đừng đọc chùa. Tôi au lắm ! "
Ủng hộ fic đầu tay của em gái au nha Gianglee0927
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro