# 20
Àn nhon ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Been comeback nè! Mấy cậu được nghỉ Tết chưa??
-
-
-
-
-
Been được nghỉ rồi á!
Có nhớ Been không?????
Thôi ☺
Vòng vo tam quốc quá nhỉ 😜
Vô truyện nào ❤
Vô truyên luôn nha!
===============================
Là ai vậy?
Nó vội bước tới phía cất tiếng nói ấy thì người đã biến mất hút.
Rốt cuộc người đàn ông ấy là ai? Tại sao nó lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy??????????????????
(Au: là ai nhỉ ? 😕)
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó lau nước mắt rồi chạy ra bồn rửa tay để rửa mặt.
Dùng nước hất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình , nó lắc lắc đầu.
" Mẫn Doãn Kỳ, mày bị điên rồi! Tự dưng khóc làm cái quỷ gì thế không biết! "
Một lát sau tại phim trường
Nó quay trở lại với trách nhiệm là 1 quản lý.
Còn anh, liếc qua nó một cái nhưng cũng kịp thời gian nhận ra được khuôn mặt biến sắc của nó. Anh đoán nó vừa khóc xong. Ngay lúc này, anh cảm thấy có gì đó rất nặng nề ở trong lòng! Là anh đang lo lắng cho nó sao?
"Muốn lại gần nó nhưng không thể, muốn quan tâm nó càng khó khăn hơn".
😫😫😫😫😫
Suốt cả buổi đóng phim, anh không ngừng để ý đến nó, ngay cả cảnh hôn cũng yêu cầu diễn viên đóng thế " thế thân ".
TỐI
Hôm nay, nó cùng anh và cô trở về ký túc xá lúc9 rưỡi . Vừa bước vào phòng....
Chà! Thơm quá!
Hôm nay tất cả mọi người được lĩnh lương nên mở tiệc ăn mừng! Lẩu thơm tới nỗi khó tả luôn!
Thiên Tỉ: Về rồi hả! Mau vào đây chén lẩu đi nào!
Nguyên : Ngon khủng khiếp luôn !
Rồi thì cô kéo tay anh cùng nhau ngồi xuống, còn nó vẫn ngơ ngác đứng nhìn.
Nguyên: Ơ kìa! Tiểu Kỳ, còn ngây người ra đó làm gì? Xuống đây đi!
Doãn Kỳ: Ừ... ừm... không cần đâu! Tôi có hẹn với bạn rồi!
Nguyên: Chài ưi! Có hẹn thì cũng phải ngồi xuống đây thử một miếng chứ!
Doãn Kỳ: Không cần đâu!
Thiên Tỉ - cậu đứng lên nhìn nó rồi lôi nó vào phòng.
- Tiểu Kỳ, cậu làm sao vậy??
Doãn kỳ: Tôi không sao!
Thiên Tỉ : Sắc mặt cậu nhìn tiều tụy quá!
Doãn kỳ: Không sao! Tôi khỏe lắm! Yên tâm 💪💪💪
Thiên Tỉ: Để tôi đưa cậu về.
Doãn Kỳ: Không! Tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi! Cậu mau ra kia cùng mọi người đi.
Thiên Tỉ: Cậu không sao thật chứ?
Doãn kỳ: Không sao thật mà!
* Lát sau *
Doãn kỳ: Vương Hợp Sở Điềm. Đi uống rượu cùng lão nương mau!
.................
* Tại quán rượu không 1 bóng người qua lại *
Sở Điềm: Tiểu Kỳ, uống ít thôi! Mày uống như vậy đủ rồi đấy! Lát mà say tao thề vứt mày ngay giữa đường luôn !
Doãn kỳ : Ợ.... rượu ngon ghiaaaa
Sở Điềm: Ủa! Nếu tao không nhầm thì lúc gặp biến cố mày mới đi uống rượu mà! Mà hôm nay gặp chuyện gì sao??
Doãn Kỳ: Mày hiểu thế nào là yêu không?
Sở Điềm: Ui tròi ơi! Kỳ Kỳ nhà mềnh biết yêu rồi sao?????
Doãn kỳ: Nghiêm túc cái coi 😑
Sở Điềm: Ờ thì.... yêu chính là .... uầy! Mà tao cũng chẳng biết nói nữa! Mày yêu ai à?? Kể nghe phát nào.
Doãn kỳ: Ờ! Tao yêu 1 người... nhưng cứ sao sao ý!
Sở Điềm : Sao là sao?
Doãn kỳ: Tình cảm của tao với anh ta giống như idol với fan á! Cho dù có như thế nào thì tao cũng không thể với tới nổi!
Sở Điềm : Ai dù, nói chuyện tâm trạng ghê nha!😗
Vừa nói, nó vừa rót rượu vô chén và uống.
1 chén
2 chén
3 chén
4 chén
5 chén
6 chén
7 chén
8 chén
9 chén
Sở Điềm : Dừng ngay! Đừng uống nữa 😐
Nó cầm chém thứ 10 lên định đưa lên miệng thì 1 bàn tay đã kịp giành lại và uống cạn nó!
Sở Điềm ( 😲😲😲😲😲😲😲😲 ) : Vương... T...
Nó nhìn anh: Ơ! Anh là ai?? Sao anh đẹp trai thế?? Trai bao hả??
Anh nhìn nó rồi nói với Sở Điềm: Cô ấy làm sao vậy??
Nó gục xuống bàn ngáy " khò khò " 😴
Sở Điềm : Cậu ấy uống rất nhiều rượu!
Tuấn Khải: Tại sao?
Sở Điềm: Có lẽ là tâm trạng không tốt! Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu một người... rồi gì mà không thể với tới!
Tuấn khải: Cô là bạn thân của cô ấy hả??
Sở Điềm: Đúng vậy!
Tuấn Khải: Cô cứ về trước đi! Còn cô ấy cứ để tôi giải quyết!
Sở Điềm: Vậy anh hãy chăm sóc cô ấy! Đừng để cô ấy làm loạn nhé!
Tuấn Khải: Ừ.
。。。。。
Sau khi Sở Điềm rời khỏi đó, anh nhanh chóng bế nó lên xe và di chuyển về nhà của mình.
Vừa bước xuống, nó đã nổi loạn.
Bước đi khập khiễng, mắt nhắm, mắt mở, miệng lảm nhảm chém tiếng Tây.
Doãn kỳ : Này anh kia! Anh... đẹp trai thế hả?? Tại sao anh lại xuất hiện trong lúc này?? Tôi không muốn bệnh mê trai nổi lên đâu nhé!
Nó đẩy anh rồi áp anh vào tường.
Nhìn thẳng vào mắt anh, nó nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt điển trai ấy, rồi sau đó từ từ mà đặt tay lên ngực anh! Nó nhìn anh một cách thèm thuồng . Còn anh vẫn chống mắt lên coi tiểu háo sắc của anh chuẩn bị làm gì. Trong vô thức... nó bóp ngực anh.
Doãn kỳ: Ngực anh thật là đầy đặn nha 😍😍😍
Anh nhìn nó cười: Em đang làm gì với Vương Tuấn khải vậy?
Doãn kỳ : Hả? Anh là Vương Tuấn khải ư??? Tôi đang bóp ngực anh nè!
Anh nhìn nó, nhấc bổng nó lên và đi xuống nhà bếp!
Anh rót một ly trà giải rượu cho nó.
Tuấn Khải: Uống đi
Doãn kỳ: Có độc. Ta sẽ không uống. Mi đừng hòng đánh lừa ta!
Tuấn khải * uống 1 ngụm * : Đó! Tôi uống rồi chứng tỏ không hề có độc nhé!
Doãn kỳ: Cho dù thế thì ta cũng không uống.
Tuấn Khải: Có uống không??
Doãn kỳ * ngoan cố * : Không
Tuấn khải: Uống??
Doãn kỳ : không
Tuấn khải: lần cuối! Có uống không.
Doãn kỳ : hahahaha. Tên yêu quái nhà mi, đừng hòng mà ta uống nhé!
Ai~ tiểu háo sắc bị say rượu đúng là một tai họa lớn!
Anh ngậm 1 ngụm li trà giải rượu vào miệng mình sau đó bóp cằm nó, từ từ truyền sang cái miệng nhỏ nhắn ấy!
Nó đã tỉnh rượu, cái mặt đỏ y chang trái ớt ghê!
Doãn kỳ: Đồ biến thái nhà anh!
Tuấn khải: Vậy ban nãy là ai bóp ngực tôi???
Doãn kỳ: Anh...
Nó định ra khỏi nhà anh thì bất giác tay anh kéo tay nó lại.
Tuấn khải: Chưa gì đã muốn đi rồi sao???
Doãn kỳ: Anh muốn gì??
Tuấn khải: Muốn em ở lại với tôi!
Doãn kỳ: Tôi nghĩ là tôi không nên ở đây lâu vì " bạn gái anh " sẽ ghen.
Tuấn khải: Bạn gái??? Chẳng phải là đang trước mặt tôi đây sao???
Doãn kỳ: Không được nói bậy! Tôi không phải bạn gái anh! YY mới phải.
Tuấn Khải: Ai nói với em YY là bạn gái tôi??
Doãn kỳ: Là tôi!
Tuấn Khải: Em là bạn gái tôi tại sao không thừa nhận???
Doãn kỳ: Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi nghĩ là không nên yêu anh!
Tuấn khải: Tại sao?
Doãn kỳ: Yêu anh, tôi chẳng có lợi gì! Lại tạo thêm scandal, phiền phức cho anh. Với lại, nếu yêu anh, e là sẽ có tác động rất lớn tới Tứ Diệp Thảo. Mà trong khi hiện nay anh và YY đang được fan gán ghép rất nhiệt tình. YY cô ấy vừa là 1 người tài năng, xinh đẹp, còn tôi chỉ là 1 nhỏ quản lý không hơn không kém ai...
Tuấn khải: Em nói như vậy đã đủ chưa? Em nghĩ tôi là loại người gì? Em nghĩ tôi là một kẻ ngốc à? Em nghĩ em phân tích như vậy thì tôi sẽ yêu Tưởng YY à??
- Mẫn Doãn Kỳ, tôi nói cho em biết. Người mà Vương Tuấn Khải này yêu chính là em. Cho dù Tứ Diệp Thảo hay Tiểu Bàng Giải phản đối thì tôi xin thông báo cho em biết rằng , tôi vẫn yêu em. Tôi không cần em phải hoàn hảo hoặc xinh đẹp, không cần phải giỏi giang hay tài năng gì. Là em tự xuất hiện, rồi cũng là em tự đi vào lòng tôi, chính vì vậy mà tôi cấm em không được rời xa tôi!
Doãn kỳ: Anh nói hay quá ha! Tôi thật cảm thấy khâm phục bản thân mình, tại sao lại có thể khiến Vương Tuấn Khải anh yêu tôi được cơ chứ!
Anh ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó.
Tuấn khải ( cười ) : Sao? Hết nói nổi rồi chuyển sang khen bản thân mình hả?
Doãn kỳ: 😬 Đáng ghét .
Tuấn Khải : 😆
Doãn Kỳ: Buông ra! Tôi muốn về nhà!
Tuấn Khải: Ở lại.
Doãn kỳ: No never!
Tuấn Khải: Vậy đợi tôi tắm xong sẽ đưa em về.
* Tại khu trung cư của nó *
* Trước cổng
- Trời âm u , gió mạnh thế này! Anh về đi.
Tuấn Khải: Không muốn cho tôi vào phòng của em sao?
Doãn kỳ: Không phải vậy! Ý tôi là muộn rồi anh mau về ngủ đi! Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tuấn Khải: Ai~ em quan tâm tôi như vậy, tại sao không để tôi nghỉ ngơi ở phòng em.
Doãn kỳ 😑 : Nếu anh đã muốn thì được thôi!
* Trong phòng 1180 *
Căn phòng của nó tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng lại ngăn nắp và sạch sẽ. Trên tường lại dính rất nhiều picture of handsome boy ( ảnh trai đẹp ).
Tuấn Khải: Không ngời tới là em lại dâm đãng như vậy!
Doãn kỳ : Chậc chậc... ai lại dùng từ dâm đãng . Tôi nghĩ là anh nên xem lại cách dùng từ của mình.
Tuấn Khải: Tôi lại nghĩ là từ dâm đãng quá thích hợp dành cho em rồi!
Doãn Kỳ: Hừ! Không thèm đấu khẩu với anh nữa.
Nó lườm anh rồi đi thẳng vào nhà tắm. Còn anh chỉ cười rồi nghịch điện thoại nó.
Wow vừa mở ra, màn hình nền của nó là ảnh anh. Tiếp đến mở lịch sử xem trên you tube, chà chà toàn là Vương Tuấn Khải nè ~
* 1 tiếng sau *
Từ nhà tắm Nó bước ra với mái tóc búi cao, mặc chiếc áo cộc tay màu xanh dương, quần ngố màu đen。
Tuấn Khải ( dơ điện thoại lên ) : Mẫn Doãn Kỳ, lại bảo em không yêu tôi đi! Đây là minh chứng nhé!
Doãn Kỳ: Ai cho anh động vào điện thoại tôi?? Trả lại đây 😠
Tuấn khải: tôi đã làm gì đâu mà em cáu??
Doãn Kỳ: Đồ tự tiện!
Tuấn khải: Coi kìa! Nhìn em tức giận mà đáng yêu lên phần nào. Hahahaa
Doãn Kỳ: Anh có tin là bây giờ tôi tống cổ anh ra khỏi nhà tôi không??
Tuấn Khải: Em dám sao?
Doãn Kỳ: Ai nói tôi không dám??
Ngay lập tức , nó chạy về phía anh rồi bị vấp ngã và ngã nhào vô người anh.
Anh không bất ngờ mà lại nhanh chóng ôm nó.
Tuấn Khải: Sao? Được soái ca đỡ có thích không?
Doãn kỳ: Ặc 😝 soái ca?? Anh bị bệnh tự luyến hả?? Tôi không thích...
* Chụt *
Doãn kỳ: Ư... bu.. ô...ng....r....ra
( au : KISS 😗😗😗 )
Anh hôn nhẹ lên môi nó rồi bật cười.
Tuấn Khải: Muộn rồi. Chúng ta đi ngủ đi!
Anh bế nó đặt lên giường rồi tính trèo lên thì...
Doãn kỳ: Anh định ngủ với tôi sao???
Tuấn khải: Tất nhiên là vậy rồi!
Doãn Kỳ: KHÔNG ĐƯỢC!
Tuấn khải: Tại sao??
Doãn Kỳ: Bộ anh bị điên rồi hả? Anh là idol lại đi chung giường với quản lí sao????
Tuấn khải: Đâu có sao! Chúng ta ngủ chứ có làm gì đâu mà em sợ.
Doãn kỳ: Anh mà lên tôi đập đầu xuống đất chết cho anh coi.
Tuấn Khải: Em cứ việc. 😆
Anh leo lên giường nó, kéo nó lại khiến cả người nó nằm trong lòng anh. Một tay ôm nó, một tay vuốt ve mái tóc nó, anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
Doãn kỳ: Buông ra
..........
Tuấn khải: Ngoan nào! Để tôi ôm.
............ [ im lặng hồi lâu ]
Tuấn Khải: Mẫn Doãn Kỳ!
Doãn Kỳ: Hả???
Tuấn khải: Nếu như sau này .... giữa chúng ta .... sẽ có cái gì đó gọi là ngăn cách... vậy thì em sẽ làm gì??
Doãn Kỳ: Bỏ anh theo người khác.
Tuấn Khải: =.=¡
Doãn kỳ: Anh việc gì phải nói sau này. Hiện tại bây giờ không phải sao??
Tuấn Khải: Ý em là Tưởng Y Y??
Doãn Kỳ: Đúng vậy!
。。。。。。。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。。。。。。。
Doãn Kỳ: Vương Tuấn Khải! Nếu như sau này, tôi sẽ rời xa anh. Vậy anh sẽ làm gì?
Tuấn Khải: Chờ.
Doãn kỳ: Nếu như không quay lại thì sao?
Tuấn khải: Đi tìm.
Doãn kỳ: Nhưng tôi sợ.
Tuấn Khải: Sợ gì?
Doãn Kỳ: Giữa tôi và anh có sự phân biệt rất lớn. Nếu như công khai tình cảm, e là anh không được yên ổn đâu.
Tuấn Khải: Đừng sợ! Tôi tự biết giải quyết. Tin tôi. Thôi, ngủ.
Anh ôm nó rồi cả 2 cùng nằm xuống, khuôn mặt nó áp vào lồng ngực của anh , tay ôm lấy eo anh rồi nhắm mắt lại. Anh cũng vậy.
===============================
Nó biết cái thứ tình cảm này chắc chắn sẽ kết thúc một cách không có hậu. Nó sợ 1 ngày nào đó sẽ phải đối mặt với sự thật, nó thực sự rất yêu anh. Mặc dù hiện tại đang ở cạnh anh nhưng nó lại cảm thấy giữa anh và nó có một khoảng cách cực kỳ lớn.
===============================
Anh ngắm nhìn khuôn mặt nó rồi ôm nó thật chặt tưởng như không thể đánh mất người con gái này.
" Mẫn Doãn Kỳ, nếu như một ngày nào đó tôi mất hết tất cả thì riêng em tôi sẽ không để đánh mất "
============== END ============
ĂN TẾT VUI VẺ
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018 ✌❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro