# 21

Haluuuuuu.
Còn ai nhớ Been không ???
Vô truyện nào!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------
SÁNG HÔM SAU

Ánh nắng ban mai rọi xuống cái căn phòng nhỏ bé, vô tình chiếu thẳng vào mặt nó. Lười biếng thức dậy, nó vươn vai ...

Một người đàn ông, mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, nhẹ nhàng ngồi xuống giường của nó và mỉm cười.

Dậy rồi sao?
- Đêm qua em ...

- Đừng nói nữa! * Nó đỏ mặt *



Anh bật cười : Sao em đã đỏ mặt rồi?!!

Doãn Kỳ: Đồ biến thái nhà anh! Mẹ tôi từng nói con gái mà ngủ với trai là hư hỏng... 😬


Tuấn Khải : Hửm, để xem nào! Bình thường tôi thấy em cũng đâu có ngoan ngoãn gì!!! Vả lại tại sao lại nói tôi biến thái? Đêm qua lúc tôi ôm em ngủ hình như em cũng đâu có phản ứng , mặt khác còn ôm chặt tôi hơn mà 😁

Doãn kỳ : Anh... đúng là hết nói nổi với anh!! "-"!

- Không thèm nói chuyện với anh nữa! TÔI ĐI NGỦ.

Nó nhắm mắt, lấy chăn úp vào mặt, chuẩn bị ngủ tiếp thì ... anh đã vội vã bế nó lên.

Doãn Kỳ: Vương Tuấn Khải! Thả tôi ra! Anh tính làm gì hả??


Tuấn Khải: Tiểu lười biếng nhà em! Không thể để em tiếp tục ngủ được. Tôi sẽ trực tiếp vệ sinh cá nhân cho em.

Doãn Kỳ: Tôi là người và tôi có thể tự làm những việc ấy!
Thả tôi ra mau lên!


Mặc kệ lời nó nói, anh bế nó vào nhà tắm......






30 PHÚT SAU.

Nó bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, chỉ là đánh răng rửa mặt thôi, anh có cần tỉ mỉ như vậy không??
- Có thể nói đây là lần đầu tiên, anh ân cần với 1 đứa con gái như vậy.

( Au: Sướng vl nha 😂 )

Anh đặt trước mặt nó một cốc sữa và một đĩa cơm rang thập cẩm.
Nó nhìn mà không khỏi lo lắng. Thực ra mọi lần nói nó háu ăn cũng không phải, nó chỉ thích ăn vặt chứ không hay đớp những thứ như thế này. Cả sữa nữa, nó ghét sữa.

Tôi muốn ăn bim bim 😯



Tuấn Khải : Em ăn hết bữa sáng, tôi sẽ bao em cả bịch bimbim .




Doãn kỳ: Hơ! Anh làm như anh là ba tôi không bằng! Đây là nhà tôi, tôi thích làm gì thì kệ tôi!



Tuấn Khải: Phải rồi! Em chính là con gái CỦA TÔI đấy! Sao? Có ăn không???



Doãn kỳ: KHÔNG!

Tuấn Khải: Em làm vậy là phụ lòng tốt của tôi rồi! Ban nãy tôi đi mua đồ ăn sáng cho em nên mới bị fan rượt đấy!


Nó nhìn anh rồi chu mỏ và lườm anh một cái. Cầm chiếc muỗng nhỏ xúc một thìa cơm đút vô miệng. Cứ thế cứ thế cho tới khi hết sạch đĩa cơm rang.

Tuấn Khải: Uống sữa đi!


Doãn Kỳ: Đớp cơm no rồi! Tôi không uống nổi sữa đâu 😯


Tuấn Khải: Uống!??


Doãn Kỳ: Không!



Tuấn Khải: Hay là em muốn tôi giúp em uống sữa??


Doãn kỳ: Tôi thực sự rất no, không thể uống thêm được nữa! Hay là anh uống đi.


Tuấn Khải: Lần cuối, có uống không? Cần thiết tôi sẽ giốc sữa vô miệng em???!!!


Doãn kỳ: Không!!! 😯


Anh nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh. Nhìn vừa đẹp trai mà vừa lạnh lùng ghê gớm.


Anh Chưa kịp mở lời, nó đã cầm cốc sữa tu hết 1 hơi dài.

Lần này, nó chỉ muốn chạy thẳng vô bồn cầu mà nôn một tràng ra cho đỡ khó chịu.
Nó quay phắt người đi, anh dùng cánh tay trái ôm eo nó kéo xuống ngồi lên đùi anh. Nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho nó.


Doãn kỳ: Như này có phải hơi quá rồi không?

Tuấn Khải: Chăm sóc người tôi yêu không được sao??? ☺

Doãn kỳ: Nhìn anh giống như muốn giết tôi hơn là chăm sóc tôi á 😡

<=============================>

Anh khoác lên mình một chiếc áo gió mỏng màu trắng, chân bước tới cửa, tay anh định mở cửa thì bàn tay nó kéo tay anh lại.

Doãn kỳ: Anh định ăn mặc hở hang như này ra ngoài sao? Sẽ để người khác chú ý tới anh đấy!


Tuấn Khải( nhếch mép ) : Biết làm sao được. Đêm qua tới nhà em tôi quên không đem theo khẩu trang rồi. Hay là tôi ở lại với em nhỉ! Dù gì thì chiều nay em cũng phải hộ tống tôi đi quay phim mà 😆



* Trong phòng *
Nó ở trên giường nằm, tay đang cầm điện thoại xem chuyện tranh.
( au: là ngôn tình H 😂 )

Còn anh ngồi lên ghế sofa, đang mải lướt weibo.

CHỢT.....

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải, lấy hộ tôi cốc nước cái! Thấy Khát ghê!!!

Tuấn Khải : Thân ai người ấy tự lo!!

Doãn kỳ * lẩm bẩm * : Thế mà lúc nãy bảo chăm sóc người mình yêu, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. 😑

Nó bước xuống giường , lại ngồi gần anh rồi rót một cốc nước.

Anh nhìn nó bật cười.

Tuấn Khải: Sao? Giận sao?!!!

Doãn kỳ: Hứ! Ai thèm giận!

Anh bỗng cầm điện thoại nó, mở lên.

Oắt?? Gì thế này??? Là hai con người trong truyện tranh đang hôn nhau ở trên giường 😲. Nó cũng thật là trong sáng ghê.....

Tuấn Khải: Ai cho em đọc mấy cái thứ vớ vẩn này????

Doãn kỳ: Tôi cho tôi đọc 😑. Anh quản được à??



Tuấn Khải: Nhìn em hình như cũng đang muốn thực hành thì phải!!


Doãn kỳ: Ai nói tôi muốn thực hành?!!😠


Anh nhanh chóng đè nó xuống ghế sofa, 2 tay của nó bị cố định 2 bên đầu.

Doãn kỳ: Đừng mà! Tôi không muốn.



Tuấn Khải: Giờ tôi không thể nhịn nổi nữa rồi!!!

Cơ thể anh bỗng nóng lên, phả vào nó một hơi thở nóng ....

Doãn kỳ: Dấu hiệu này giống trong ngôn tình ghê! Tôi cấm anh...

Anh chặn miếng nó lại bằng cách hôn chặt lên môi nó. Nó giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra khỏi anh được. Môi anh bao phủ lên môi nó.. nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, anh bắt đầu càn quét tất cả mọi thứ trong miệng nó. Nó chưa dày dặn kinh nghiệm nên khá nhút nhát....

Mãi cho tới khi không thể thở nỗi nữa, anh mới buông nó ra.

Doãn kỳ: Anh có thể hôn tôi ở tư thế khác mà, tại sao lại cứ phải làm như vậy????

Anh nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên. Lúc này cơ thể anh còn nóng hơn ban nãy. Anh thật sự không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi.
Bế nó lên giường, anh nằm trên người nó.

Bàn tay anh đặt lên khuôn mặt nó, rồi phả hơi thở vô tai nó. Aiyaaa.. kích thích ghê 😊

Anh luồn tay xuống phía áo , Cởi từng chiếc cúc một trên áo nó.
Nó nóng ran cả người, tay nó giữ tay anh lại.

Doãn kỳ: Đừng mà! Tôi sợ!!

Tuấn khải: Em chưa thử sao lại sợ??



Doãn kỳ: Tôi không muốn chúng ta quan hệ ngay bây giờ đâuuuuu !!! Sẽ rất đau!!!

Tuấn khải( nhìn nó 1 cách khó hiểu ): Tại sao em biết??

Doãn kỳ: Tại vì tôi thường xuyên đọc truyện ngôn tình. Tôi hiểu được cảm giác của người phụ nữ 😊.

Tuấn Khải: Tiểu yêu nhà em! Dám xem, dám đọc mà không dám thực hành!

Doãn kỳ: Anh có thể ra khỏi người tôi được chưa??


Tuấn khải: A~~~~~

Nó nhìn xuống áo của mình, thấy áo đã bị cở bỏ cúc rồi! Và anh đã nhìn thấy áo ngực của nó.

Doãn Kỳ: ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH!!!!!

Tuấn Khải: Tôi xin lỗi!

Anh nhanh chóng ra khỏi cơ thể nó, còn nó thì hoảng hốt cài cúc áo lại cho ngay ngắn.

Doãn Kỳ: Lần này có chết tôi cũng không để anh chạm vào người tôi!

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

* CHIỀU *

< QUAY PHIM>

Cô và anh đang ở trong phòng thay đồ and trang điểm. Chỉ có mỗi 2 người mà thôi....

Chả biết từ lúc nào, cô đã vòng tay ôm anh từ phía sau...

Tuấn Khải: Buông ra??!!

YY: chúng ta như thế này, anh không thấy thích sao?


Tuấn Khải: Anh bảo em buông anh ra, đừng để người khác nhìn thấy!

Cánh của phòng nhẹ nhàn mở toang ra.
Một giọng nói cất lên : Vương Tuấn Khải, YY 2 người xong chưa? Đạo diễn... g..😲

YY : Doãn Kỳ! Cô vào đây sao không gõ cửa? Cô có bị bệnh không?

Doãn Kỳ: Á! Thật ngại quá! Tôi vào không đúng lúc...

Anh hất tay cô ra khỏi người mình, văng cho cô 1 cái nhìn cực kỳ đáng sợ.

Nó xoay người, định bước đi....

Tuấn Khải: Đứng lại! Em quay lại đây cho tôi Mẫn Doãn Kỳ!!!!


Nó quay người lại nhìn anh.



- Đến đây với tôi!!!

Nó tiến về phía anh, nhìn thẳng vào mặt anh.

Tuấn Khải: Cởi áo... thay áo cho tôi!

Doãn kỳ: Hả???!!!

Tuấn Khải: Em giả vờ điếc hay là muốn tôi nhắc lại lần nữa??
- Tôi sẽ mặc áo màu đỏ.


Nó tiến sát người anh, đặt tay lên ngực anh rồi cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Để lộ ra cơ thể vạm vỡ, nó mặt đỏ liền cúi xuống.

Anh nhìn nó rồi nâng cằm nó lên : Sao phải cúi? Nhìn lên không được sao????



Nó nhanh chóng lấy chiếc áo đỏ, mặc vào cho anh. Ui má ưi! Còn 1 chiếc cúc ở tận phía cổ của anh, làm sao nó có thể cài vào được. Nó thấp lùn tịt như vậy, kiễng cũng không thể với được tới cổ anh.

Tuấn Khải: Không cài được sao?


Doãn kỳ: Không * lắc lắc đầu * Tôi thấp quá 😅


Anh nhấc bổng nó lên, bàn tay nó cũng nhanh chóng cài được cái cúc áo đó.

Nhìn những cảnh thân mật như vậy, cô tức giận bỏ ra ngoài.

Còn nó thì mặt đỏ bừng lên... nên kiếm chỗ nào để trốn đây?? Xấu hổ quá mà 😭😭😭

================<<============
Khi tất cả mọi người bắt đầu làm việc.
Nó xuống phụ giúp anh chị ekip rồi nhận được tin nhắn.

" Haluu, tiểu Kỳ, tao gặp ba mày nè! "

Mố?? Chuyện gì đang xảy ra?? Sao ba nó xuất hiện lúc này?☺☺

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Lót dép cho mòn để hỏng tiếp tập sau nha! À! Nhớ ấn và nút ngôi sao nhỏ bé xinh xinh bên trái màn hình của các mem nhe! Hé hé ! BYE BYE ❤✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro