#23.1
Hello!!! Been sắp thi vào 10 rồi mà vẫn phải ngoi lên viết nốt chap 23 cho các mem đọc. Đọc xong nhớ vote (☆) and comment nhaaaaaa!!!!!
--------------------------------------------------------
Nghe nó nói như vậy, lòng anh đau nhói. Anh yêu nó thật lòng mà đâu có giống như nó nói.
Sau một hồi, nó nhìn cái cửa chết tiệt kia sau đó lẳng lặng người mà quay đi. Chà! Tâm trạng thật tồi tề mà.
* Về đến nhà *
Nó vào ngay phòng tắm, rồi ngâm mình trong bồn nước lạnh. Suốt 2 tiếng đồng hồ mới rời khỏi đó.
。。。。。。。。。。。。。。。。
Sáng hôm sau nó thức dậy. Bản thân cảm thấy mệt mỏi, nó tự xác định là mình đã ốm (😓).
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, nó rời khỏi nhà và tới TF ent.
Vừa mở cửa đi vào, tất cả mọi người đều đang ăn sáng. Nó nhìn thấy bên cạnh anh là người con gái tên Trương Vũ Thư.
Doãn Kỳ: Chào... mọi ... người!
Thiên Tỉ : Vào đây ăn sáng đi.
Doãn Kỳ : Mình vừa mới ăn xong. Các cậu ăn đi.! ( nói dối )
Chị Hân : tiểu Kỳ này! Hôm nay em hộ tống tiểu Khải tới phim trường nhé! Sau đó đưa nó đi chụp hình cho tạp chí ELLE.
Doãn Kỳ : Em không thể đi cùng Thiên Tỉ hoặc Vương Nguyên ạ?? 😔
Chị Hân : Trừ phi em muốn bị đuổi việc ^-^.
Doãn Kỳ : Gắt vậy ???!!!!!
-----------------------------------------------------------
Kì lạ thay, hôm nay là nó lái xe chứ không phải anh. Dù biết phía cạnh tay lái còn một chỗ trống nhưng anh không ngồi mà di chuyển xuống ngồi cạnh Vũ Thư.
Nó khá nhức đầu nhưng vẫn phải chịu đựng. Lắm lúc đang lái xe, mắt nó liếc anh vài cái. Chậc! Là tại ánh mắt anh nhìn ai cũng như vậy hay là ánh mắt ấy chỉ dành cho Trương Vũ Thư thôi?!!! Nó mới để ý kĩ cô gái cạnh anh kia. Rồi mới nhớ ra! À thì ra đó là bạn thân của Vương Tuấn Khải cấp trung học đây mà... Từ tình bạn thân thiết chuyển sang tình yêu chắc đây là điều hiển nhiên rồi!
" Bíp ! Bíp ! Bíp "
Một người đàn ông lái xe taxi hét lên
" mù à? Có biết lái xe không vậy ? "
Nó chợt thắng xe lại khiến cho 2 người đằng sau hoảng hốt.
Vũ Thư : Doãn Kỳ, em có làm sao không???
Doãn Kỳ : Em không sao ạ. * cúi đầu * Em xin lỗi hai người 😅
Vũ Thư : Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy??
Doãn Kỳ : Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý hơn. Em xin lỗi!
Vũ Thư : Thôi đừng xin lỗi nữa. Em đâu có lỗi 😊. Lái xe đi nào!!! ^^
* PHIM TRƯỜNG *
Tưởng Y Y : Tiểu Khải, anh tới rồi! Đi thôi! Đoàn làm phim đang đợi. Ơ! Ủa. Đây là ai?
Tuấn Khải : Trương Vũ Thư.
Tưởng Y Y : Bạn gái???!!!
Tuấn Khải : Đúng vậy !!!
Tưởng Y Y : 😲😲 Anh đừng đùa!
Tuấn Khải : Nhìn mặt tôi giống đùa cô lắm sao??
Anh cầm tay Vũ Thư rồi kéo đi. Nó cũng nhanh nhẹn theo sau. Chợt cô kéo nó lại.
Y Y : Như vậy là sao??
Doãn Kỳ : Là từ tình bạn thân thiết phát triển thành tình yêu ý 😀
Y Y * nhếch mép * : Nhảm nhí! Chẳng phải anh ấy nói yêu cô sao?!!
Doãn Kỳ : Suỵt! Đừng nói gì cả. Giữa tôi và anh ta không còn chút tình củm nào nữa nhaaaa! Tôi là quản lí còn anh ta là nghệ sĩ ok???
Miệng nói vậy mà lòng đau nhói! Nó muốn bật khóc nhưng may mà kiềm chế được cảm xúc của mình.
Thật vô lí! Quá là vô lí! Nó chưa hề làm gì sai. Mà anh lại giận dỗi nó như vậy! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Còn nữa, những lời ban nãy anh nói là thật chứ? Nếu là thật chả lẽ nó lại đau lòng mà quấn khăn gói về Hàn Quốc??!! WTF?? 😧
-----------------------------------------------------------
Về phía anh.
Vũ Thư : Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này? Cậu muốn tôi giết chết cậu có đúng không? Cậu nói như vậy, nhỡ con bé Doãn Kỳ tưởng thật thì sao???
Tuấn Khải : Tôi muốn coi tình hình như thế nào. Để xem phản ứng của Mẫn Doãn Kỳ ra sao ☺
Au : Nói gì thì nói, anh làm như vậy cũng hơi quá rồi! Cái mặt anh nghiêm túc như vậy, ai nhìn mà chẳng nghĩ là anh nói thật. 😢😢😢😢
Khi anh bắt đầu tiếp tục cảnh quay mới cùng Y Y. Nó đứng cạnh cái cô gái Vũ Thư kia. Đầu nó trở nên đau điếng , hoa mắt chóng mặt, đứng cũng không đứng nổi. Thấy lạ, chợt Vũ Thư đỡ lấy nó rồi dìu nó ngồi xuống ghế.
Vũ Thư : Em làm sao vậy?
Doãn Kỳ : Em cảm thấy hơi nhức đầu.
Vũ Thư : Em bị ốm rồi! Chúng ta vô bệnh viện đi.
Doãn Kỳ : Em ngồi một lát ở đây rồi sẽ đỡ thôi ạ. Chị đừng lo.
Vũ Thư * nghĩ bụng * : "Không lo sao được. Em mà xảy ra mệnh hề gì thì Tuấn Khải giết chị chết ấy chứ!!! "
------------------------------------------------------------
TUA NHANH TỚI BUỔI CHIỀU TỐI NÀO!!!
Lần này anh lái xe, bên cạnh anh là Vũ Thư. Còn nó một mình ngồi đằng sau. Tủi thân vcl :))))
Nó vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi.
Anh liếc nhìn nó.
Tuấn Khải : Cô ấy... sao vậy?
Vũ Thư : Sốt rồi! Kêu đi bệnh viện mà không chịu đi. Bướng bỉnh ghê!
Cậu định giải quyết như nào đây?
Tuấn Khải : Đưa về nhà rồi tính sau!
* Tại nhà Vương T. Khải *
Anh bế nó đặt xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy đã lâu rồi chưa có sờ vào , đã lâu rồi chưa có hôn lên.
Anh dùng túi đá chườm lên trán nó. Ngắm nhìn nó hồi lâu rồi xuống phòng bếp.
Anh cùng Vũ Thư nấu ăn.
.。。。。。。。。。。。。
1 tiếng đồng hồ sau, nó thức dậy, bản thân vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Liếc nhìn căn phòng xung quanh sao mà quen thuộc quá! Ra là phòng của anh. Nó nhanh nhẹn bật dậy, chỉnh sửa quần áo và đầu tóc rồi đi xuống phòng khách.
Bước xuống đã nghe thấy tiếng cười của 2 người. Nó nheo mắt nhìn vào càng trông giống như một cặp tình nhân đang cùng nhau làm bữa tối.
Vũ Thư : Em dậy rồi à? Mau vào đây dùng bữa tối đi. ❤❤✌✌
Doãn Kỳ : Dạ thôi , em xin phép. Em có chút việc gấp.
Vũ Thư : Vậy để chị đưa em về!
Doãn Kỳ : Em đã gọi taxi rồi ạ! Chào " anh chị " em về nha 😊
Nó nhanh nhẹn mở cửa rồi ra khỏi nhà mà không thèm để ý đến anh.
----------------------------------------------------
Dưới ánh đèn đường phố , trong cơn gió se lạnh. Bầu trời trở nên âm u. Một dáng người nhỏ bé đang chuyển động ở trên đường , co người lại giống 1 cô bé ăn xin ghê.
--------------------------------------------------------
Vũ Thư : Người con gái cậu yêu bỏ đi rồi kìa. Còn không mau đuổi theo?
Tuấn Khải : Không phải bắt taxi rồi sao??
Vũ Thư : Con bé vừa mới thức dậy liền xuống dưới này rồi dời đi. Gọi taxi sẵn kiểu gì trong khi tôi đang cầm điện thoại của nó???
Tuấn Khải : Chắc giờ bắt được taxi rồi!
。。。。。。。。
Vũ Thư thốt lên : Trời mưa to rồi!
Anh liền vội vã chạy ra ngoài sân, ngồi lên xe ô tô của mình và phóng đi mất hút.
-----------------------------------------------------------
* Tại nơi nào đó *
Ách! Trời thương mình ghê. Đang mệt thế này mà phun mưa xuống tắm cho mình.
Chết tiệt. Kệ đi! Chạy hay không thì vẫn ướt hết người thôi. 😧
Nó từ từ chậm rãi bước đi trên con phố mặc cho những giọt mưa kia đang tầm tã rơi.
Chợt ánh đèn từ xe ô tô chiếu thẳng vào người nó, tiếng còi xe kêu tuýt tuýt inh ỏi. Một bóng người đàn ông bước xuống , vội vã nắm lấy tay nó.
Doãn Kỳ : Buông ra! Không cần thương hại tôi!
Tuấn Khải : Em muốn chết ở đây sao?
Doãn Kỳ : Mặc kệ tôi! Buông ra!
Tuấn Khải : Đồ bướng bỉnh nhà em! Lên xe mau!
Doãn Kỳ : Việc gì tôi phải lên?
Tuấn Khải : Lên!!!!!??
Doãn Kỳ : Không !
Tuấn Khải : Lên mau!!!
Doãn Kỳ : Cho tiền tôi cũng không thèm lên.
Sự bướng bỉnh của nó khiến anh trở nên tức bực. Anh chạy về phía ô tô của mình đóng cửa lại rồi khóa chặt nó. Sau đó anh chạy về phía nó.
Tuấn Khải : Được ! Em không đi xe vậy chúng ta cùng đi bộ.
Doãn Kỳ : mặc kệ tôi! Anh đi đi.
Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, anh cởi bỏ chiếc áo khoác da của mình , mạnh bạo choàng vào người nó. Anh nắm tay nó kéo đi.
Nhìn từ trên xuống , chúng ta sẽ thấy một cặp tình nhân đang từ từ đi bộ dưới mưa. Chà, trông rất là lãng mạn.
Ấy vậy mà .... bầu không khí giữa anh và nó hiện tại đang rất căng thẳng.
Mặc cho mưa có lớn đến mấy , thì cả 2 vẫn đang cầm tay nhau, từ từ đi trên đường.
******* Về tới nhà nó ***********
Sau 30 phút anh tắm xong, khoác trên mình bộ áo tắm màu trắng. Mùi hương quyến rũ cùng mái tóc ẩm ướt đi ra ngoài. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sôfa.
1 tiếng sau, nó mặc trên mình bộ quần áo ngủ cute hột me, mái tóc ẩm , thả xõa xuống từ phòng tắm đi ra ngoài.
Cả 2 không ai nói một lời nào. Sự im lặng lúc này trở nên đáng sợ.
Nó lại gần ghế sôfa, tính ngồi thì anh thò tay kéo nó xuống. Yaaaaa! Nó ngồi lên đùi anh. Nó quay nhìn anh, cố gắng thoát khỏi sự bao vây ấy. Nhưng anh lại vòng tay ôm lấy eo nó. Ôm chặt nó, không để cho nó giãy giụa.
Ánh mắt anh dành cho nó vẫn là sự lạnh lùng sắt đá ấy, một lời cũng không nói. Nó vùng vẫy nhưng không được.
Mặt nó đối mặt anh, nó nhìn anh, miệng không dám mở lời. Nó dùng một chiếc khăn lau đầu cho anh. Ngọt ngào quá!
Một hồi lâu sau, nó dừng lại nhưng vẫn ngồi trên đùi anh.
Doãn Kỳ : Muộn.... rồi... anh về đi. Kẻo chị ... Thư lo ý 😔
Anh nhìn nó, miệng vẫn không mở một câu nào.
Anh kéo nó sát lại gần hơn. Chỉ vài mm nữa là môi anh sẽ chạm vào môi nó. Nó nhìn anh chớp chớp mắt. Sau đó chủ động đặt môi mình lên môi anh. Cái sự bỡ ngỡ của nó khiến anh phải bật cười. Anh giành thế chủ động, mạnh bạo hôn lên môi nó. Luồn lách vào khoang miệng nó, thăm dò mọi thứ. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, càng điên rồ. Nó cố gắng đủn anh ra nhưng không thể.
Anh day dứt từ bỏ môi nó, hôn xuống chiếc cổ trắng nõn nà kia. Một tay ôm eo nó, một tay xoa xoa mái tóc nó.
Giới hạn được đặt ra, anh ngừng hôn nó nhưng tay vẫn còn ôm cái eo thon thả của nó. Anh nhìn nó, ánh mắt vẫn lạnh lùnggggg :)))
Doãn Kỳ : Hôn cũng hôn rồi! Ôm cũng ôm rồi. Anh mau nói đi! Tại sao lại giận tôi?
Tuấn Khải : Em bỏ tôi sang Việt Nam, không nói với tôi một lời nào. Một tin nhắn cũng không để lại. Khiến cả cái buổi chiều ấy, tôi đi tìm em!!!!!!
Doãn Kỳ : Tôi có gửi tin nhắn cho anh mà. 😯
Tuấn Khải : Tôi không hề nhận được?!!
Doãn Kỳ : Tôi khẳng định 100% tôi đã gửi tin nhắn cho anh mà. Không tin có thể xem thư đã gửi trong điện thoại của tôi.
Ách! Nhưng mà tôi để điện thoại đâu rồi! ✌
Tuấn Khải : Lát nữa Vũ Thư sẽ đem tới đây. Chúng ta sẽ làm rõ vụ này!
Doãn Kỳ : Vậy thì xin anh nói cho tôi biết mối quan hệ giữa 2 người điiii ;)) Là gì của nhau?? Cố ấy là bạn gái???
Tuấn Khải : Em có não mà không biết tư duy à? Vũ Thư là bạn của tôi, cô ấy là con gái ấy! Thành ra không phải là bạn gái à???
Nó nhìn anh, đập mạnh vào vai anh 1 cái : Cách dùng từ của anh kém sang quá đấy! Phải Quỳ sờ tộc lên chứ!
Anh xoa mũi nó sau đó hôn lên môi nó.....
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro