#23.2
Haluuuuu. Tui comeback nè. Đọc xong nhớ ấn vào ngôi sao bên trái màn hình của các mem nhe! 💙
£¢€¥£¢€¥£¢€¥£¢€¥£¢€¥£¢€¥£¢€¥£¢¥¥
" King coong ". " King coong "
Nó chạy ra mở cửa...
- Tiểu Khải đâu???
Doãn Kỳ : Bên trong!
Vừa nói, YY _ cô vừa đủn nó rồi chạy tới phía anh đang ngồi. Theo sau cô là Vũ Thư.
YY : Tiểu Khải!! Anh không sao chứ?
Tuấn Khải : Không sao!!
YY : Đêm hôm sao anh lại tới đây?Anh lúc nào cũng khiến em lo lắng!
Tuấn Khải : Anh có mướn em lo lắng à???
*****
Vũ Thư : Tiểu Kỳ! Điện thoại của em này!
Doãn Kỳ * nhận lấy * : Em cảm ơn chị. ^^
Vũ Thư : Em cứ lễ phép thế, làm chị ngại ghê 😅
Nó mở phần tin nhắn đã gửi, hiển nhiên vẫn còn tin nhắn nó gửi cho anh. Nó lẳng lặng nhìn anh sau đó đưa cho anh coi.
Anh nhận lấy sau đó mở phần hộp thư đến của điện thoại mình. Quái lạ tại sao lại không có ????
Anh ngẫm nghĩ một vài phút sau đó bỗng lên tiếng :
- Y Y! Hình như lúc đó em cầm điện thoại anh???!!!
Y Y : Lúc nào vậy anh???
Tuấn Khải : là buổi chiều của 4 ngày trước, anh nhớ là anh đã nhờ em cầm điện thoại ...
- Có phải không??
Y Y : Đúng rồi! Sao vậy anh??
Tuấn Khải : Em nhận được tin nhắn của Doãn Kỳ chứ?
Y Y : Em.. Không có nhận được.
Doãn Kỳ: Nhưng tôi đã gửi rồi mà. Lẽ nào cô không để ý mà xóa đi??
Y Y * giật mình* : Làm gì có. Đã nói tôi không nhận được rồi.
Vũ Thư * nhếch mép* : Liệu có phải Y Y đọc tin nhắn mà tiểu Kỳ gửi cho tiểu Khải sau đó xóa nó đi không?
Y Y * mắt đảo lung tung * : Không... Không phải vậy!!!
Anh kéo cô lại sau đó bóp chặt cổ tay cô : Nói!! Có phải đúng như những gì Vũ Thư đã nói không??!!
Y Y : Không... Không đúng.
Tuấn Khải * siết chặt hơn* : Nói sự thật mau!
Y Y : Em không nhận được!
Tuấn Khải : Em không nói sự thật vậy được thôi! Tôi sẽ đem chiếc điện thoại này tới cửa hàng. Sau đó nhờ họ khôi phục lại toàn bộ dữ liệu. Xem có đúng như lời em nói không??
Vũ Thư : Y Y! chuyện tới mức này rồi! Cô nên nói sự thật đi.
Y Y: Tôi...
Tuấn Khải: Em muốn để công chúng biết hay chỉ có 4 người chúng ta biết?
Y Y : Vậy được rồi! Em nói thật nhưng anh không được giận em!
Tuấn Khải * gật đầu *.
Y Y : Xin lỗi! Là em đã xóa tin nhắn! Em không muốn để anh đọc.
Tuấn Khải : Tại sao?
Y Y * nước mắt chảy dòng dòng * : Vì anh lúc nào cũng quan tâm cô ta. Anh chẳng bao giờ để ý đến em. Lúc diễn suất, muốn nhìn thẳng vào mắt anh cũng khó.
Tuấn Khải : Mặc dù vậy, em cũng không nên làm như thế! Vì em mà cái vấn đề nhỏ nhoi này bị xé to ra
YY: Em xin lỗi , em biết lỗi rồi.
- Doãn Kỳ, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên làm như vậy! Tôi xin lỗi!
Vũ Thư : Đề nghị cô bớt bớt lại giùm. Cô diễn giỏi quá rồi!
Y Y : Chị Vũ Thư. Em thật sự rất đau lòng. Xin chị đừng nói như vậy mà.
Cô càng nói nước mắt càng tuôn rơi. Tay cô vòng qua ôm lấy anh, anh nhìn cô khóc sau đó cũng ôm lấy cô.
Vũ Thư bĩu môi, lén nhìn sang nó. Trời ơi! Cái bộ mặt gì vậy nè? Sao có người đang ghen mà bộ mặt lại đáng yêu đến thế?? Nó đang ghen , nhưng không dám nhìn cô và anh. Vũ Thư cười trộm sau đó kéo nó lại , nói nhỏ : " Ghen mà bộ mặt đáng yêu quá đấy , bé à ! "
Nó nhìn Vũ Thư sau đó cười thẹn thùng.
Để phá vỡ cái bầu không khí đáng ghét kia. Vũ Thư bắt đầu lên tiếng :
E hèm! Muộn rồi đấy về thôi. Cứ ngồi ở đó mà tình với chả tứ =.=
Tuấn Khải * đỡ Y Y đứng lên * : Về thôi!
Anh dìu cô đi đằng sau Vũ Thư.
Fuck. What happen? Đến đây diễn phim xong về à? Cái tên họ Vương ban nãy còn lãng mạn lắm mà giờ dắt người yêu mới ra về rồi à? Ôi trời ơi! Cái thế giới này thật đáng sợ. Nó lắc lắc đầu sau đó đi xuống bếp.
Anh dìu cô tới cửa sau đó nhường cô lại cho Vũ Thư : 2 người về trước đi. Tôi còn có việc phải giải quyết.
Vũ Thư * cười lớn * : phải thế chứ!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nó đang ở trong bếp , đang cầm chai nước lạnh tu 1 hơi lớn. Chợt một bàn tay ôm lấy vai nó. Nó giật mình và phun nước ra. Nó quay lại nhìn cái con người vô duyên kia.
Doãn Kỳ : Sao không về đi!Còn quay lại làm gì?
Tuấn Khải : Giận rồi à?
Doãn Kỳ : Hứ! Ai thèm giận!!!
Tuấn Khải : Sao tự dưng nổi cáu?
Nó *đủn anh ra* : Mặc kệ tôi!
Tuấn Khải : Em đang ghen???
Doãn Kỳ : Ghen cái đầu anh.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, một tay ôm eo nó, một tay xoa đầu nó.
Doãn Kỳ : Hừ! Đừng có mà xoa đầu tôi. Tóc tôi rối rồi!!!! * lườm *
Nó càng nói, anh càng nghịch ngợm xoa đầu nó, khiến làn tóc của nó trở nên bù xù nom rất giống bà điên =))
Doãn Kỳ : Cái đồ đáng ghét!!!!
Nói rồi, nó kéo tay anh lại, cắn không thương tiếc vào bàn tay ngọc ngà ấy.
Tuấn Khải: Em muốn cắn chết người hả?? Cún con!!!
Doãn Kỳ * đẩy Anh ra cửa * : Về đi! Về với tiểu cún con tên Tưởng Y Y của anh đi.
Tuấn Khải * nhếch mép* : Nhà tôi chỉ có một con cún tên Mẫn Doãn Kỳ thôi!!!
Doãn Kỳ : Anh về đi! Mẫn Doãn Kỳ là người ứ phải cún nhà anh.
Thấy nó tức giận, anh càng không thể nhịn được cười. Trong nháy mắt, anh đã nhanh chóng ôm lấy nó.
Tuấn Khải : Tôi xin lỗi! Là tôi sai. Được chưa?
Doãn Kỳ : Anh xin lỗi làm cái quần què gì? Cuộc sống của tôi lúc nào chả luôn bị hiểu lầm .
Nó đủn anh ra, nhưng anh vẫn ôm lấy nó.
Tuấn Khải : Tôi xin lỗi. Tha lỗi cho tôi!
Doãn Kỳ : ......
Tuấn Khải : Tôi xin lỗi! Mẫn Doãn Kỳ, tôi xin lỗi.
Doãn Kỳ : Buông tôi ra!
Tuấn Khải : Em không chịu tha lỗi vậy tôi cứ ôm em như thế này.
Doãn Kỳ : Buông ra!
Nó bấu chặt vào tay anh sau đó chạy vào nhà khóa cửa lại.
Tuấn Khải : Mẫn Doãn Kỳ! Em mau mở cửa cho tôi.
Doãn Kỳ : Lêu lêu! Còn lâu đi.
Tuấn Khải : Mở cửa mau!
Doãn Kỳ : Không !
Tuấn Khải : Mở cửa!
Doãn Kỳ : Khoongggg!!
Tuấn Khải : Tôi cho em 2 lựa chọn. Một là em mở cửa và tôi sẽ không làm gì em . Hai là để tôi mở cửa và em...tới số rồi!!:))
Doãn Kỳ : Nếu tôi không chọn thì sao??
...
..........
......
......
.....
Doãn Kỳ : Ủa! Sao anh không trả lời ?
- Vương Tuấn Khải???
* nghĩ thầm* : Anh ta về rồi?? !!!
Nó mở cửa, chạy ra phía lan can ngó xuống dưới. Anh từ đằng sau đi tới bồng nó lên.
Tuấn Khải : Em tới số rồi!
Doãn Kỳ: A!Chết tiệt, anh làm tôi giật cả mình =.=!
Anh bế nó vào nhà rồi khóa cửa lại.
Tuấn Khải: Giờ cho em chọn này! Một là tôi nói gì em làm nấy, hai là làm chuyện mà nam nữ nên làm.
Doãn Kỳ : Chuyện nam nữ nên làm?? Đồ biến thái!!! =.=
- Tôi chọn 1 .
Tuấn Khải : Vậy được. Hôn tôi đi!
Doãn Kỳ : Hả??? Bao nhiêu phút?
Tuấn Khải : 10 phút.
Doãn Kỳ : Vậy anh đợi tôi chuẩn bị quan tài trước nhé!
Anh bật cười, ngồi lên ghế sofa rồi kéo nó lại ngồi lên đùi anh.
Tuấn Khải: Em bắt đầu được rồi đấy!
Nó quay nhìn anh, bỡ ngỡ vòng tay ôm lấy cổ anh. Từ từ sát lại gần bờ môi của anh. Cảm nhận được hơi thở nóng, nó nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh. Cả 2 phối hợp rất ăn ý. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không có sự thô bạo của anh, không có sự giận dỗi của nó. Mà chỉ có sự dịu dàng xuất phát từ hai phía. Có điều , nụ hôn này kéo dài hơn so với những nụ hôn trước đây.
..................................
Tuấn Khải: Từ lúc nào mà kĩ thuật hôn của em trở nên tiến bộ thế này?
Doãn Kỳ : Nhờ anh cả đấy! =.=
Ý! Mà nè nhận xét tôi cái coi!
Tuấn Khải: Nhận xét gì??
Doãn Kỳ : Nhan sắc nè! Còn có tài năng nữa ... ☺
Tuấn Khải : À!! Em ấy à?? Xấu, già , ngốc , không có gì nổi trội cả
Doãn Kỳ : biến! Anh biến ra khỏi nhà tôi !
Tuấn Khải : haha! Đây là sự thật mà!
.................
Tuấn Khải: Lại giận rồi à?!!
Doãn Kỳ : No money no talking!
Tuấn Khải : Ách! Muộn rồi!
Anh cùng nó đi ra cửa.
Tuấn Khải : Về đây!
Doãn Kỳ : về đi!
Tuấn Khải : Lạnh lùng thế ư??
Doãn Kỳ : Chứ anh định bắt tôi nói thế nào?
Tuấn Khải : chúc tôi ngủ ngon chẳng hạn!
Doãn Kỳ : Ngủ ngon mơ đẹp. Hi vọng anh ngủ ngàn giấc đừng tỉnh lại nữa🙃
Tuấn Khải * cốc đầu nó * : nếu tôi ngủ ngàn giấc tôi phải kéo em đi ngủ cùng .
Doãn Kỳ : Bai bai! Không tiễn.
Anh chợt kéo nó lại, ghé sát vào tai nó : Cún con, em là con cún đáng yêu nhất mà anh từng gặp!
Doãn Kỳ : Con cún? ??? 😡
Anh bật cười : Em muốn tôi gọi em là cún con , chó con hay tiểu cẩu??
Doãn Kỳ : Tôi có tên hẳn hoi!!
Tuấn Khải : vậy được. Từ giờ sẽ gọi em là Cún con.
Doãn Kỳ : Anh....
Tuấn Khải : Để tôi nhận xét lại cún con của tôi này. Có Khả ái ... Có xinh đẹp, có tài năng... Như vậy được chưa??
Doãn Kỳ : Dối trá!
Tuấn Khải : Ơ! Tôi nói thật mà -.- . con người em hay thật. Lúc nào cũng không tin tưởng tôi!
Doãn Kỳ : Đủ rồi. Anh về đi. Bái bai
Anh hôn lên chán nó sau đó từ từ rời khỏi đó. Nó mỉm cười nhìn bóng lưng anh khuất hẳn rồi mới vào nhà.
=≠==============================
Chắc các mem thắc mắc sao nhiều cảnh ngọt lắm đúng hongg nè??? Dự là từ chap sau sẽ toàn cảnh ngược nhé!
Thanks for reading.
Đọc xong nhớ vote and comment nhé! 💙💙💙 mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro