#24.2
Author : Gianglee0927
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
Hê lô, Been bị ốm rồi nên giờ Lii sẽ viết chap này nò :3
- Không hay nên ném đá nhẹ tay nha ><
50 SAO ra chap mới nha ><
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Tên đầu xỏ lại gần nó, một tay hắn ôm lấy eo nó kéo lại gần, một tay hắn chuẩn bị xé chiếc áo cộc còn lại trên cơ thể nó ...
Thì chợt 1 bóng đen lao vút tới, tóm cổ hắn vật ngã ra sau. Những tên lưu manh còn lại cũng xông lên... Một mình bóng đen ấy chống chọi với 5 người, hạ gục chúng chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Xong xuôi, chúng bỏ chạy.
Tình trạng lúc này của nó thực sự không ổn chút nào. Nó ngồi xuống gốc cây, ôm mặt khóc, cũng may cái tên kia chưa có làm gì cơ thể nó.
Bóng đen bước lại gần nó, cởi chiếc áo sơ mi màu đỏ khoác lên người nó và ôm nó vào lòng.
- Đừng khóc nữa, không sao rồi.
Doãn Kỳ : Thiên Tỉ, cảm ơn cậu . không có cậu chắc tôi...
Thiên Tỉ : Cũng may là không sao rồi. Tôi đưa cậu về nhé !
Nó chưa kịp đồng ý, cậu đã bế nó lên theo ý thức mà bước đi. Tuy có chút bất ngờ nhưng nó vẫn mỉm cười nói : Cảm ... Cảm ơn .... Cậu
- Nhưng như thế này lỡ đâu người khác thấy thì làm sao?
Thiên Tỉ : Yên tâm đi .
------------------------------------------------------
* Tại phòng Doãn Kỳ *
Nó bước ra từ phòng tắm, nhanh nhẹn tiến về phía cậu.
Doãn Kỳ : Cậu có muốn ăn gì không? Tôi đi mua
Thiên Tỉ : Không cần, tôi ăn rồi. Cậu sống ở đây một mình hả?
Doãn Kỳ : Đúng vậy. À, chuyện lúc nãy thực sự rất cảm ơn cậu.
Thiên Tỉ : Không có gì.
Doãn Kỳ : ủa! Mà sao cậu tới đúng lúc vậy?
Thiên Tỉ : Trước lúc đó nghe cậu nói đi bộ về. Nên sau khi thăm Y Y , tôi lập tức đi theo cậu. Nhưng cậu lại nhanh quá. Cũng may mà ban nãy nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu.
Doãn Kỳ : Thank you very much !
Thiên Tỉ : Cậu đừng giận tiểu Khải nhé, vì Y Y đỡ súng hộ anh ấy nên ảnh mới chăm sóc Y Y. Tiểu Khải chỉ muốn trả ơn mà thôi, anh ấy không muốn nợ người ta.
Doãn Kỳ : Tôi biết :)
Thiên Tỉ : Mà tôi thấy hơi lạ à nha
Doãn Kỳ : Hả?
Thiên Tỉ : Sự việc lúc nãy ấy, cậu khóc to kinh khủng, bình thường thấy cậu trời không sợ, đất cũng không sợ cơ mà.
Doãn Kỳ : À! Cậu đừng nghĩ tôi yếu ớt giống mấy thiếu nữ khác nhé! Chỉ là vì hồi tôi 6 tuổi, tôi cũng gặp tình huống đó. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rất sợ.
Thiên Tỉ : Cơ thể cậu không gặp vấn đề gì chứ?
Doãn Kỳ : Ý gì đây? Tôi vẫn còn trong sáng, thuần khiết lắm nha! -.-
Thiên Tỉ : Tôi biết rồi.
Thiên Tỉ : Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?
Doãn Kỳ : Thế này đi, bao giờ rảnh, tôi mời cậu một bữa nhé!
Thiên Tỉ : Nhớ đấy! Không được quên.
Doãn Kỳ : Yên tâm, yên tâm. Tôi nào dám quên ân nhân cứu mạng của mình.
Thiên Tỉ : Vậy thì tốt. Haha
*Một tuần sau
Mỗi ngày, khi lịch trình kết thúc anh đều tới bệnh viện chăm sóc cô, đến 1 câu quan tâm nó cũng không có. Thời gian nhìn nhau cũng ít.
Hôm đó, chị Hân nhờ Doãn Kỳ đem cháo đến cho cô. Nó vừa bước vào, cô đã thấy khó chịu... Còn anh cũng không ở đó.
Doãn Kỳ : Hello! Y Y, chị Hân nhờ tôi đem cháo đến cho cô nè !
Y Y : Nói với chị ấy, tôi cám ơn nhé!
Doãn Kỳ * ngồi xuống cạnh giường Y Y * : Ăn nóng mới ngon, để tôi mớm cho cô ăn nhé!
Y Y : ôi, không cần đâu.
Doãn Kỳ : Vậy cô tự ăn nha !
Nó đưa tô cháo cho Y Y - và đây cũng là lúc cô bắt đầu thủ đoạn của mình. Khi vừa mới nhận được tô cháo, cô cố tình hất xuống đất...
Y Y : Doãn Kỳ , sao cô làm như vậy với tôi?
Doãn Kỳ : Ơ tôi làm gì?
Vừa lúc đó...
Tuấn Khải : Mẫn Doãn Kỳ, em làm gì vậy hả???
Y Y * nhìn Tuấn Khải * : Tiểu Khải, cô ta bắt em cầm tô cháo nóng. Tay em đau quá.
Anh chạy tới bên cô, cầm lấy tay cô, rồi xoay người nhìn nó : Em có biết em đang làm gì không?
Doãn Kỳ : là Y Y, cô ấy...
Tuấn Khải : Đủ rồi, mau ra khỏi đây.
Doãn Kỳ : Anh phải nghe tôi nói đã .
Tuấn Khải : Em bị điếc hay gì? Ra khỏi đây mau.
Doãn Kỳ : Anh thà tin cô ta mà không muốn nghe tôi giải thích???!!!
Ok, tôi đi !!!!!
Nó tức giận, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng bệnh đáng ghét ấy.
Đáng lẽ không nên tới cái nơi này để rồi xem Drama cẩu huyết - nó lẩm bẩm.
Nó bấm hàng số dài sau đó nhấn gọi.
Đầu dây bên kia nhấc máy : Alo, ai vậy?
Doãn Kỳ : Vương Hợp Sở Điềm, mi dám không lưu số ta???
Sở Điềm : Đùa xíu thôi, làm gì mà gắt! Gọi có việc gì không?
Doãn Kỳ : Tối nay đi ăn không??
Sở Điềm : Haha, lại làm sao rồi?
Doãn Kỳ : Tâm trạng chó cắn.
Sở Điềm : Ok , vẫn địa điểm cũ nhé!
Doãn Kỳ : Bye bye!
* Tại TF Ent *
Thiên Tỉ - cậu đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, cả Vương Nguyên cũng vậy.
Doãn Kỳ : Tôi về rồi!
Cả 2 cất điện thoại đi.
Doãn Kỳ : Coi gì vậy?
Thiên Tỉ + Vương Nguyên * lắc đầu * : Báo thôi, không có gì đâu.
Doãn Kỳ : Trời đồng thanh vậy???
Nó chạy tới giật lấy điện thoại của cậu : Hôm nay 2 cậu kỳ lắm à nha!
Tèn ten ......
TFBOYS- VƯƠNG TUẤN KHẢI CHĂM SÓC TƯỞNG Y Y , LIỆU TÌNH CẢM GIỮA HAI NGƯỜI CÓ PHẢI ĐANG TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN TRONG MẮT CÁC FAN???
Lướt xuống nữa ....
QUẢN LÍ TFBOYS, CỐ Ý HÃM HẠI TƯỞNG Y Y, CỘNG ĐỒNG FAN Y Y TỨC GIẬN.
Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi trả điện thoại lại cho cậu.
Thiên Tỉ : Cậu ổn chứ???
Doãn Kỳ : Tôi ổn mà :)
Ngay lúc đó, các trang mạng XH rầm rộ tin tức này bắt đầu làm quá lên. Lượt Follow trên Weibo, INSTA , Facebook của nó tăng nhanh kinh khủng. Rất nhiều fan cũng đã tập trung tại TF ent - Bởi vì họ cần 1 lời giải thích.
Nó thở dài, nhanh chóng xuống gặp mặt họ.
Có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng phát biểu : TÔI KHÔNG HỀ HÃM HẠI TƯỞNG Y Y , TÔI KHÔNG BIẾT AI ĐĂNG BÀI BÁO NHẢM NHÍ NÀY, NHƯNG TÔI ĐẢM BẢO BẢN THÂN TÔI KHÔNG HỀ HÃM HẠI CÔ ẤY.
Fan 1 : Vậy tại sao cô lại tới bệnh viện?
Doãn Kỳ : Chị quản lí nhờ tôi đem cháo tới cho cô ấy.
Fan 2 : Cô nói cô không hãm hại, nhưng đoạn video đó đã cho thấy cô cố tình đưa Y Y tô cháo nóng, sau đó khi Y Y vừa mới nhận được, cô liền buông tay ra.
Doãn Kỳ : Đoạn video quay từ phía đằng sau, làm sao bạn có thể nói 1 cách xác thực như vậy? Tại sao mọi người không coi Camera ở bệnh viện trước rồi hẵng tới gặp tôi???
........
Sau 1 hồi, tình hình cũng đã được giải quyết, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Bài báo lúc nãy rất nhiều bình luận tiêu cực giờ đã bị xóa không còn 1 dấu vết. ( Au : mem biết ai làm không? )
* Bệnh Viện *
Tuấn Khải * nhìn Y Y * : Em việc gì phải làm như vậy?
Y Y : Anh đang nói gì? Em không hiểu!
Tuấn Khải : Sao em lại muốn hãm hại Doãn Kỳ?
Y Y : Em đâu có! Anh nói gì lạ vậy?
Tuấn Khải : Anh đã coi camera rồi!
Y Y : Vậy ....tại sao ban nãy anh tỏ vẻ trách mắng cô ta trước mặt em??
Tuấn Khải : Vì anh thấy có người nấp ở cửa và gắn một cái camera. Nếu cô ấy không ra khỏi đây nhanh chóng mọt chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.
Y Y : Báo chí đã tạm lắng rồi. Anh không vì cô ấy mà giận em chứ?
Tuấn Khải : Em có thể nói cho anh lí do, vì sao em lại muốn hại cô ấy không?
Y Y : Em không muốn cô ta ở bên anh, cô ta không xứng! Là tại vì sự xuất hiện của cô ta, nên anh mới không còn để ý đến em nữa.
Tuấn Khải : Em làm vậy để mọi người tẩy chay cô ấy ?? Em có biết em làm như vậy quá đáng lắm không? Em cũng đâu còn phải trẻ con nữa, sao lại hành sự 1 cách ấu trĩ như vậy??? Đừng nhắc đến chuyện tình cảm nữa, Bởi vì từ hôm tối thứ 6 ấy, chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi! Việc em đỡ súng cho anh, anh sẽ chăm sóc em tới lúc em xuất viện. Em đừng nghĩ nhiều , chỉ là anh không muốn mắc nợ người khác thôi.
Y Y : Em không hiểu, Mẫn Doãn Kỳ có điểm nào hơn em? Tại sao anh lại yêu cô ta???
Tuấn Khải : Đủ rồi! Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài.
.....
Sau 1 vài phút suy nghĩ,
Tuấn Khải - anh quyết định gọi cho nó.
Doãn Kỳ * bắt máy * : Alo!
Tuấn Khải : Em ổn chứ?
Doãn Kỳ : Yên tâm, tôi rất ổn.
Tuấn Khải : Xin lỗi vì ban nãy nổi nóng với em.
Doãn Kỳ : Đừng xin lỗi, tôi cảm thấy mệt khi nhận lời xin lỗi của anh lắm rồi. Thôi tạm biệt, chăm sóc Y Y của anh tốt vào nhaaaa !
* cúp máy *
Anh thở dài, mọi chuyện đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Liệu sẽ có một ngày nó rời bỏ anh không?
" Mẫn Doãn Kỳ, xin lỗi "
--------------------------------------------------------
* BUỔI TỐI - TẠI QUÁN ĂN *
Sở Điềm : Bữa nay mày làm sao vậy?
Doãn Kỳ : Mày đọc báo đi. Tin tức lan đầy kìa.
Sở Điềm : À, tao đọc rồi. Mày với Tuấn Khải sao rồi???
Doãn Kỳ : Đừng nói nữa, không vui chút nào :(
Sở Điềm : Giận nhau rồi chứ gì? Haha
Nó kể lại toàn bộ chuyện ở bệnh viện cho Sở Điềm nghe.
Sở Điềm : Trời! Ý mày là anh ta vì Y Y mà nổi nóng với mày trong khi mày là đứa bị hãm hại ư??
Doãn Kỳ : Nói tiếng Việt đi. Dễ bày tỏ cảm xúc hơn.
Sở Điềm : Ok
* Nói Tiếng Việt *
Doãn Kỳ : Đù, lâu lắm rồi chưa khẩu nghiệp. Hôm nay tao tuôn một tràng cho mày nghe.
Sở Điềm : Cứ Việc 😌
Doãn Kỳ : Tao đé* thể hiểu nổi , sao cái tình huống đó y chang tình tiết trong phim. Cẩu huyết vờ lờ.
Sở Điềm : Trời, mày ngu vậy? Cô ta là diễn viên mà .
Doãn Kỳ : Tao mệt với cái Drama cẩu huyết này lắm rồi!
Sở Điềm : mày rút ra được bài học gì sau câu chiện này??
Doãn Kỳ : Đé* thể đùa được với diễn viên 🙃
Sở Điềm : Cảm giác cái Drama này là vì tình yêu ý 🤔
Doãn Kỳ : Chả thế còn gì. Ý cô ta là muốn Vương Tuấn Khải ghét tao đây mà. Chậc chậc.. Chả thể hiểu nổi, phụ nữ lại có thể vì yêu mà dùng mọi thủ đoạn để đối phó với người khác????
Sở Điềm : mày làm như mày không phải phụ nữ ý -.-
Giả sử giờ Tuấn Khải bị Y Y cướp đi thật thì mày sẽ làm gì??
Doãn Kỳ : Nếu như Vương Tuấn Khải yêu Y Y thật lòng thì ok, tao sẽ để cho họ 👉👈... Còn nếu không thì , ya, tới lúc đó hẵng tính. Nhưng tóm lại tao sẽ không xài mấy cái thủ đoạn hư cấu chỉ có ở trong phim kia đâu.
Sở Điềm : Haizzz, tao không thể ngờ được một con bé điên điên rồ rồ ngày nào giờ lại được yêu một ngôi sao nổi tiếng như mày. Thật là...
Doãn Kỳ : Chả xứng đôi chứ gì??
Sở Điềm : Đụ, tao thấy mày hợp với Tuấn Khải hơn Y Y đấy! Xét cho cùng thì mày cũng là 1 tiểu thư con nhà quyền quý còn gì . -_-!
Doãn Kỳ : Cái gì mà quyền quý chứ! Con điên này !!!
" reng reng reng "
Doãn Kỳ : Ba à! Gọi con có việc gì không?
Ba Doãn Kỳ : Con khỏe không?
Doãn Kỳ : Ba yên tâm. ^^
Ba Doãn Kỳ : Trở về Hàn Quốc đi con.
Doãn Kỳ : Ba nói gì kì thế? Ở đây con vẫn ổn mà.
Ba Doãn Kỳ : Mấy cái tin tức kia nếu không phải ta cho người xóa sạch thì giờ con còn ổn sao?? Tiểu Kỳ, ta đã nói rồi, con ở bên hắn vốn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.
Doãn Kỳ : Con tự biết chừng mực.
Ba Doãn Kỳ : Ta cho con thời gian suy nghĩ ,một tháng sau nếu con còn không trở về Doãn gia , ta buộc mọi giá sẽ bắt con về. Ta không thể để con tiếp tục chịu khổ thể này nữa.
Doãn Kỳ : Ba à, đừng vậy mà 😫
* tắt máy *
............
Sở Điềm : Phản đối à??
Doãn Kỳ : ừ, nếu tao không về Doãn gia thì ba tao cho người bắt về.
Sở Điềm : Thương mày quá! Thôi đừng buồn, suy nghĩ cho kĩ vào rồi quyết định.
Doãn Kỳ : đừng nhắc nữa, ăn đi.
------------------------------------------
* Bệnh viện *
Tuấn Khải - anh đang một mình ngoài lan can của bệnh viện ngắm sao. Chợt một bàn tay chạm vào vai anh.
Tuấn Khải : Cô ấy, không xảy ra chuyện gì chứ??
Thiên Tỉ : Ban nãy có vẻ khá mệt mỏi, nhưng giờ về rồi.
Tuấn Khải : vậy thì tốt!
Thiên Tỉ : Anh có từng nhớ, em đã nói với anh câu nào không?
Tuấn Khải : câu nào?
Thiên Tỉ : "Anh có mà không biết trân trọng thì đừng trách em cướp đi" . Có vẻ như bây giờ anh sắp không giữ được cô ấy rồi nhỉ!
Tuấn Khải * nhìn Thiên Tỉ * : Em yên tâm, thứ là của anh, anh tuyệt đối không để kẻ khác cướp đi đâu. Kể cả Mẫn Doãn Kỳ cũng vậy!
Thiên Tỉ * nhếch mép *: vậy anh cũng đừng tự đắc quá. Thứ em không có được thì người khác cũng đừng hòng có . 🙂
========== END this Chap =====
Đọc xong comment + vote nha ! Đọc chùa tội au lắm ><
Love các readers nhiều nò :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro