25.2


- Á! Vương Tuấn Khải nhẹ thôi! Đau quá!!!!

- Gì chứ? Như vậy là quá nhẹ nhàng rồi!

- Anh chơi bẩn! Anh búng trán tôi mạnh muốn xỉu đây -.-! CÁI ĐỒ Ỷ MẠNH HIẾP YẾU

What??? Khung cảnh kì quái gì đây??? Bộ là trẻ con hả? Trên giường lúc này, hai đứa bé đang cãi cọ nhau chỉ vì cái trò Kéo, búa, bao. Nhất định là Mẫn Doãn Kỳ đề xuất trò này đây mà. Ai thua sẽ bị búng trán. Vương Tuấn Khải anh lúc này không hề nương tay với đứa con gái đối diện, lại còn thẳng tay búng mạnh trán nó, coi nó y hệt như 1 thằng đàn ông.

Được một lúc, Mẫn Doãn Kỳ khuôn mặt trở nên khó coi, hàm răng ngấu nghiến như muốn xé nát người Tuấn Khải.

Doãn Kỳ: Không chơi nữa! Trán tôi xưng chết rồi!

Nó nằm xuống, anh thuận theo mà đè lên người nó.

Tuấn Khải: Đồ ấu trĩ, thua người ta chán chê rồi bỏ chơi hả?

Doãn Kỳ vòng tay ôm cổ anh, kéo đến gần mặt mình: Anh cũng ấu trĩ lại còn nói tôi. Hứ!

Giờ mới để ý, khoảng cách giữa anh và nó vô cùng gần, bốn mắt nhìn nhau im lặng một hồi lâu. Cái tư thế ngại ngùng này khiến nó đỏ cả mặt. Theo ý thức, nó đẩy anh ra. Thoắt cái đã chạy ra ban công mượn cớ hóng gió.

Một hồi sau... Chợt, cơ thể ấm áp của anh khẽ bao phủ toàn bộ đằng sau người nó, bàn tay nóng ôm lấy eo nó khiến nó bất giác giật mình.

Tuấn Khải nhẹ nhàng nói: Tiểu Kỳ, nghe anh nói!

Hai chữ Tiểu Kỳ nghe sao dịu dàng, êm tai quá. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gọi nó thân mật như vậy.

Doãn Kỳ : Anh nói đi!

Tuấn Khải xoay người Doãn Kỳ lại, ôm nó vào lòng.

Tuấn Khải: Bất luận thế nào cũng đừng rời xa anh, ở bên anh mãi mãi... được không? Anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em.

Doãn Kỳ nhìn Tuấn Khải: Bảo vệ? Anh hứa rồi đó, không được bội tín nhé!

Tuấn Khải: Hai chúng ta... không ai được rời xa ai, em nhớ đấy!

Doãn Kỳ gật đầu

Không một chút do dự, nó đã gật đầu đồng ý, Nó biết nó trưởng thành rồi, nó biết lời hứa này không hề mang tính chêu đùa mà chính là lời hứa thật lòng như thể phải dùng cả đời này để thực hiện vậy. Nó đã nhận thức được tình yêu và giờ nó cũng đã biết trong trái tim anh, nó giữ một vị trí quan trọng quan trọng đến nhường nào.

Vậy là dưới bầu trời đầy sao ấy, nó đã hẹn ước với anh, hứa sẽ ở bên anh cả đời. Khoảnh khắc đẹp đẽ này nhất định phải khắc cốt ghi tâm, một chút cũng không thể quên được bởi vì đây là lân đầu tiên trong cuộc đời, nó hứa với người mình yêu sẽ vĩnh viễn ở bên người ấy dẫu có ra sao đi chăng nữa.

Nhưng trong lòng Doãn Kỳ lúc này bỗng lo lắng. Lo lắng một ngày nào đó, nó không thể ở bên anh, không thể thực hiện được lời hứa này. Tuấn Khải anh có buồn không? Liệu anh có thể đi tìm nó không? Hay là anh sẽ hận nó cả đời??

Tuấn Khải khẽ đánh thức nó khỏi những suy nghĩ vớ vẩn kia: Tới ngày sinh nhật, anh sẽ công khai tình cảm của chúng ta trước công chúng. Em thấy thế nào???

Doãn Kỳ: Cũng được. Nhưng em hơi lo lắng, chỉ còn hai tháng nữa thôi là tới sinh nhật anh rồi!

Tuấn Khải khẽ vuốt má Doãn Kỳ: Ngốc này! Tới lúc đó em chỉ cần đứng bên anh !

Anh hôn lên trán nó, sau đó ôm nó vào lòng một lần nữa, cả đời này anh sẽ trân trọng người con gái này, sẽ không để nó rời bỏ anh.

Tuấn Khải nói nhỏ vô tai Doãn Kỳ: Mẫn Doãn Kỳ! Mãi mãi em chỉ có thể là của riêng anh mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SÁNG HÔM SAU

Vẫn như mọi ngày, lịch trình vẫn vậy. Hôm nay, nó đi cùng Vương Nguyên tới buổi đọc kịch bản của một dự án phim mới.

Đang ngồi ở phòng chờ, điện thoại khẽ rung lên 'reng, reng'

Doãn Kỳ: Alo!

Tuấn Khải: Lát anh gửi địa chỉ cho em. Tối nay 8h em tới đó nhé! Không gặp không về.

Doãn Kỳ: Nếu anh không đến thì sao?

Tuấn Khải đùa: Vậy thì em ở đấy luôn đi! Thôi không nói nữa, anh cúp máy.

Chưa kịp trả lời, anh đã vội vã cúp máy. Hừ! Cái con người này, cứ tùy tiện như vậy, rốt cuộc chả coi nó ra gì. Nó đã đồng ý đâu mà anh lại tự ý định đoạt như thế????

Vương Nguyên: Sao sắc mặt cậu khó coi thế? Trúng tà à??

Doãn Kỳ: Cậu mới trúng tà đó!

Vương Nguyên: Là tiểu Khải gọi đúng không?? Anh ấy lại chọc tức cậu à?

Doãn Kỳ: Sao cậu biết??

Vương Nguyên: Ngoài anh ấy ra chẳng có ai dám chêu chọc cậu đâu! Đồ đanh đá ạ

Doãn Kỳ: Vương Nguyên! Tôi đanh đá hồi nào chứ! Cậu mới đanh đá .

Vương Nguyên: Anh ấy nói gì thế? Không phải 2 người định rủ nhau quyết chiến một trận ở đâu đó cho ra lẽ đấy chứ?

Doãn Kỳ: Cậu không thể suy nghĩ theo hướng tích cực hơn được à?

Vương Nguyên: Hẹn hò??? Chắc chắn là vậy rồi! Nói đi! Địa điểm ở đâu? Để tối tôi sang phá đám

Doãn Kỳ: Cậu quá quắt vừa! Tôi không muốn làm nữ phụ đam mĩ đâu nha.

* Phía Tuấn khải

Thực ra là anh ngại, vốn định rủ nó tối nay đi hẹn hò nhưng lại chả dám nói ra.

Chỉ vừa cúp máy, anh đã nhận được cú điện thoại.

Tuấn Khải: YY??

Y Y: Tiểu khải, ba mẹ em về nước rồi! Họ nói muốn gặp anh. Tối nay tới khạch sạn K dùng bữa với ba mẹ em, thế nào?

Tuấn Khải: Tối nay anh bận rồi! Để khi khác đi!

Y Y: Không được. Anh nỡ lòng nào để mẹ em vừa khỏi bệnh, vì anh mà tái phát hay sao?

Tuấn Khải: Thôi được rồi! Chỉ 1 lát thôi đấy nhé!

Mẹ Y Y rất thích Tuấn Khải, bà còn quý anh hơn cả cô. Đợt cô và anh còn bên nhau, bà bệnh nặng tái phát nhờ anh tới thăm thường xuyên, kết quả là chỉ sau có một ngày bệnh tình bà có chuyển biến tốt hơn, vượt ngoài dự đoán của bác sĩ. Từ đợt mà cả hai không còn yêu nhau nữa, bệnh tình bà cũng ngày càng nặng hơn ,hồi ấy bà nhất quyết bắt Y Y phải quay trở lại với Tuấn Khải... sau đó đã sang Mĩ để điều trị.

Tuấn Khải thầm nghĩ " Chỉ 30 phút thôi! Sẽ không thể hơn được nữa. Doãn Kỳ, em nhất định phải đợi anh nhé! "

BUỔI TỐI NÀO ~~~~~~~~

Nhà hàng mà anh đặt trước thực ra chỉ là một nhà hàng nhỏ, ít khách và ít người qua lại. Vì anh thích yên tĩnh, vừa vắng vẻ lại vừa an toàn.

Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác một áo da màu đen, gương mặt anh tuấn lại đi kèm với bộ tóc màu đen óng . Combo ngầu, soái này đảm bảo sẽ cưa đổ hàng loạt các chị mẹ đang đọc câu chuyện này đây. Hự hự ><

Dừng xe trước khách sạn K, anh lịch lãm bước xuống rồi đi vào trỏng.

Mở cửa căn phòng VIP, anh khẽ cất giọng " Bác trai, bác gái "

Mẹ Y Y mừng rỡ lại gần anh, ôm anh một cái sau đó xoa đầu : Thằng bé này, làm bác chờ mãi. Lâu rồi không gặp, cháu càng ngày càng đẹp trai đó.

Tuấn Khải bật cười: Dạ cháu cảm ơn.

Mẹ Y Y : Nào! Lại đây ngồi vào bàn dùng bữa đi! Hôm nay nhất định không say không về nhé!

Tuấn Khải: À! Thực ra hôm nay cháu chỉ ghé qua đây một lát thôi ạ! Cháu đang bận giải quyết một số việc.

Ba Y Y : Bận hay không bận thì cũng phải ngồi xuống đây dùng 1 ly với bác đã.

Tuấn Khải nghe lời ngồi xuống, nâng chén kính 2 vị lớn tuổi đối diện rồi uống cạn sạch ly.

Y Y lại gần Tuấn Khải: Tiểu Khải! Để em đi lấy ly rượu mới cho anh nhé! Rượu này hơi mạnh

Tuấn Khải: Không cần đâu!

Y Y : Ba à, nghe nói khách sạn K của chúng ta vừa mới mua một loại rượu mới từ Mĩ về. Không phải là nên đem ra thử sao?

Ba Y Y : À phải rồi! Vậy mau gọi phục vụ đem ra đi

Y Y : Để con đích thân đi lấy ba ạ.

Đã 9h kém 15 phút rồi mà Tuấn Khải còn chưa xuất hiện. Rốt cuộc anh đang muốn chơi trò gì với nó đây?

Phục vụ: Mẫn Tiểu thư! Cô muốn dùng gì ạ??

Doãn Kỳ: Cho tôi một ly nước. Ủa mà sao hôm nay nhà hàng này vắng thế??

Phục vụ: Đã có người bao toàn bộ nhà hàng này rồi ạ.

Doãn Kỳ: Ối! Vậy tôi phải đi rồi!

Phục vụ: Không phải vậy! Nhân vật chính của nhà hàng này hôm nay chính là cô đấy Mẫn Tiểu thư ạ.

Doãn Kỳ " Vương Tuấn Khải không tồi nha!"

Doãn Kỳ: À thì ra là vậy! Cô xuống dưới đi, có gì tôi sẽ gọi cô

Phục vụ: Vâng ạ!

Xíu là quên, nó hôm nay thực sự rất xinh đẹp, mặc trên mình chiếc váy xanh dương dài qua đầu gối, mái tóc thả xõa xuống, cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng, đố ai nhìn nó mà không bị cuốn hút.

Khẽ nâng ly nước trắng trong tay lên, nó từ từ đặt lại gần môi mình. Bỗng " Choang" , ly nước trên tay rơi xuống đất. Kỳ lạ, hôm nay tâm trạng nó rất tốt mà. Nó dám khẳng định ly nước nó cầm rất cẩn thận mà. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Liệu có phải điều gì bất an chuẩn bị kéo đến không?

* ***********

Y Y mang lên 4 ly rượu đặt trên bàn, cô nhẹ nhàng đem đến trước mặt anh 1 trong 4 ly rượu đó ... đây là một ly rượu đặc biệt.

Cô chăm chú nhìn anh không rời mắt.

....

..............

Khi anh nâng ly rượu lên, kính 2 bác ... sau đó uống cạn ly rượu.

Phút thứ nhất, anh cảm thấy khá ổn, không có gì bất ổn.

Phút thứ hai...

Phút thứ ba......

Phút thứ tư.....

Phút thứ năm...

Phút thứ sáu...

Phút thứ bảy...

Phút thứ tám...

Phút thứ chín... anh thấy hình như có gì đó không ổn. Đầu óc anh bỗng trở nên choáng váng, đôi mắt bỗng trở nên mờ hơn, không còn nhận ra những người đối diện nữa. Xong rồi! Cơ thể anh lúc này dường như không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Anh còn chưa kịp gặp tiểu Kỳ của anh mà, anh cố gắng ý thức bản thân mình phải tỉnh táo lại nhưng không thể, anh thúc giục bản thân phải đứng dậy, phải tới bên tiểu Kỳ, anh không thể để nó một mình ở đó, anh phải đến đấy... Không kịp nữa rồi! Đầu óc anh đã tối um lại rồi...

Còn chút ý thức, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh: " Doãn Kỳ, anh... xin lỗi. Anh tới gặp em ngay đây "

.....................................................................

Tuấn Khải ngất rồi! Khóe môi của cô khẽ cong lên, vui mừng vì kế hoạch của mình đã gần như đạt được tới đích.

Ba Y Y : Thằng bé này! Sao tửu lượng thấp thế? Chưa gì đã say rồi ư?

Y Y : Ba à, hay để con đưa anh ấy về phòng ngủ nhé! Nếu ở đây lâu, không khéo anh ấy sẽ bị cảm mất.

Mẹ Y Y: Đúng rồi! Vậy con mau đưa nó đi đi.

Vừa nói xong, Y Y nhanh nhẹn sai người dìu anh tới căn phòng VIP của khách sạn K.

Tới cửa, cô dìu anh đi vào.

Đặt anh nằm lên giường, theo đó cô nằm lên người anh.

Y Y: Tiểu Khải! Anh là của em rồi!

Vừa nói, cô vừa vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó hôn lên đôi môi của anh.

Y Y: Mẫn Doãn Kỳ! Thứ tôi muốn cô đừng hòng có được. Bao gồm cả anh ấy.

Nói rồi, Y Y cởi từng chiếc cúc trên áo anh rất nhẹ nhàng rất nhanh nhẹn. Tiếp đến cô cởi toàn bộ y phục trên cơ thể mình, rồi nằm cạnh anh.

Cô hôn lên cơ thể anh, hôn rất nhiều.

Cô ôm lấy anh, ôm rất chặt.

.............................................................................................................................

Đã gần 10h đêm rồi! Vương Tuấn Khải, anh có đến không?

Doãn Kỳ thẫn thờ , ngước mắt nhìn ra phía bênn ngoài.

Phục vụ: Mẫn tiểu thư, cô ở đây đã gần ba tiếng đồng hồ rồi! Nhà hàng của chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi. Có lẽ anh Vương bận gì đó nên không thể hẹn gặp cô. Cô có muốn chờ anh ấy thêm chút nữa không?

Doãn Kỳ: Không cần đâu. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Cảm ơn cô nhé!

Phục vụ chưa kịp nói thêm lời nào, Doãn Kỳ đã xách túi chạy ra ngoài.

Oái sao trời đổ mưa đúng lúc quá vậy?

Doãn Kỳ: Cái thời tiết chết tiệt. Đáng ghét!!!!

Tự dặn lòng mình, dù có chạy nhanh tới mức nào thì cả người nó cũng sẽ ướt hết thôi. Nó đi từ từ, chậm rãi, mặc cho mưa hối hả chảy xuống dội vào người nó.

Vương Tuấn Khải? Anh bận gì? Anh không thể gọi một cuộc gọi, gửi một tin nhắn báo cho nó rằng anh đang bận sao?? Hay anh đang rất bận, bận tới mức không thể cầm được điện thoại? Phải rồi, nhất định là vậy rồi! Không sao đâu. Mọi thứ rất ổn mà.

Gần một tiếng, mặc kệ chính bản thân mình, nó đã dầm mưa, một mình đi bộ trên con đường vắng.

Từ đâu tới, một chiếc ô tô đỗ lại trước mặt nó.

Là anh? Là anh đúng không?

" Tuấn Khải, anh cuối cùng cũng tới rồi! "

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nở nụ cười.... Dừng lại..... Bóng dáng người đàn ông ấy không giống anh... mà giống một người bạn của nó.

Là Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!!

Thiên Tỉ tới trước mặt cô, khuôn mặt lo lắng: Cậu không sao chứ? Mau vào xe đi. Trời đang mưa rất lớn đấy!

Doãn Kỳ òa khóc, nhào vào người cậu : Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi trong tình trạng thảm thế này? Tại sao không phải anh ấy??? Tại sao???

Thiên Tỉ đau lòng ôm nó: Vì tôi thích cậu! Vì tôi muốn được bảo vệ cậu.

Doãn Kỳ: Thích? Bảo vệ? Tôi không xứng đáng. Cậu mặc kệ tôi đi.

Thiên Tỉ bồng nó lên, cất giọng lạnh lùng: Không! Cậu xứng đáng để tôi bảo vệ. Tôi không cần trái tim cậu thuộc về tôi, chỉ hi vọng cậu có thể luôn vui vẻ. Như vậy là được rồi!

Doãn Kỳ ngồi trên ghế, dùng khăn lau đầu mình.

Thiên Tỉ lại gần đưa cho nó một cốc sữa nóng: Uống đi! Mẹ tôi pha đó!

Doãn Kỳ nhận lấy: Cảm ơn!

Thiên Tỉ: Vậy là anh ấy đã không đến gặp cậu hả?

Doãn Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu.

Thiên Tỉ: Sao không gọi anh ấy?

Doãn Kỳ: Tôi gọi rất nhiều. Nhưng... anh ấy không trả lời. Chắc anh ấy đang rất bận.

Thiên Tỉ:cậu đừng giận anh ấy nhé!

Doãn Kỳ đánh trống lảng: Làm sao cậu biết đường đến đón tôi?

Thiên Tỉ: Định vị ấy! Tôi đã định vị điện thoại của cậu.

Doãn Kỳ: Cảm ơn nhé!

Thiên Tỉ xoa đầu Doãn Kỳ: Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn.

Doãn Kỳ cố gắng mỉm cười: Ừm...

Bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng, cậu không biết nói gì thêm cho nó đỡ buồn, chỉ lặng lẽ lui xuống.

" Anh có thật là đang rất bận không? Tuấn Khải???"

Ắt xì... ắt xì

Khụ khụ....

" Chết tiệt, bị cảm rồi! "

SÁNG HÔM SAU

Tuấn Khải mở mắt tỉnh dậy, giật mình khi người bên cạnh nó là Y Y.

Y Y nằm trong lòng anh: Anh tỉnh rồi hả?

Tuấn Khải cố gắng tỉnh táo lại: Em... Chúng ta.... Tại sao??? Đêm qua chúng ta đã làm gì?

Y Y vờ ngại ngùng: Đêm qua chúng ta đã làm gì.. anh không nhớ sao? Anh còn nói anh muốn em, muốn cưới em mà.

Không thể nào, có sự phát sinh đó sao? Tại sao anh không hề nhớ dù chỉ là một chi tiết nhỏ vậy? Có phải anh say quá mức nên không thể nhớ không? Không thể nào, anh chỉ uống có 2 ly rượu thôi.

Y Y hôn nhẹ lên môi anh: Anh nói đi, giờ chúng ta phải làm sao? Đêm qua chúng ta đã quan....

Tuấn Khải sực nhớ đến Doãn Kỳ, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào , sau đó lên quăng một câu nói lạnh lùng: Tôi sẽ chịu trách nhiệm!!!!

Nói xong không quay đầu nhìn cô, chỉ bước thật nhanh ra khỏi khách sạn K, lên xe phóng về Ký Túc xá.

Tại Ký túc xá, nó mở cửa đi vào, tất cả mọi người đều đã tập trung ở đó, ai cũng nhìn với vẻ mặt cực kỳ tức giận.

Chị Hân đưa anh cái điện thoại: Xem những gì em đã làm đi!!!

Đưa mắt nhìn về phía màn hình, dòng tiêu đề nổi bật : " Vương Tuấn Khải tay trong tay với Tưởng Y Y vào khách sạn? Liệu họ đã phát sinh quan hệ?"

Lướt xuống: " Vương Tuấn Khải với Tưởng Y Y xác định đã về chung một nhà? "

Ngay lập tức hot trend bắt đầu với các cụm từ : #Vương_Tuấn_Khải #Tưởng_Y_Y #hẹn_hò #khách_sạn

Khắp các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng rầm rộ tin tức nóng bỏng này, chỉ trong vòng 1h đã phát tán khắp quốc tế.

Tuấn Khải anh bất lực nói: Mọi người nghe em giải thích đã. Đây là một sự cố.

Chị Hân: Sự cố hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi! Trong vòng một tháng này, em hãy ngừng hết tất cả các lịch trình lại, mở một họp báo nói rõ với phóng viên đi. Chị hi vọng em có thể tự giải quyết được.

Tuấn Khải: Vâng

Anh quay mắt nhìn Doãn Kỳ, nó không nói cũng không nhìn anh, chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống.

......................................

Một mình anh đứng trên tầng thượng, vừa thở dài vừa suy nghĩ.

Một giọng nói trầm ấm cất lên: Tại sao anh không nói gì với cô ấy? Anh có biết anh đang làm tổn thương cô ấy không?

- Anh tới bên Y Y, bỏ mặc cô ấy. Anh có biết cô ấy một mình ở nhà hàng đợi anh những ba tiếng đồng hồ không? Anh có biết lúc anh đang ở cạnh Tưởng Y Y, cô ấy đã dầm mưa, đã khóc nhiều như thế nào không? Vương Tuấn Khải???

Vừa dứt lời, cậu nắm bàn tay phải của mình đánh mạnh vào người anh.

3 tiếng? Dầm mưa? Khóc. Trái tim anh dường như bị thắt lại, anh đau quá. Phải làm thế nào đây? Anh đang làm tổn thương nó. Anh không muốn nhìn thấy người mình yêu khóc, lại càng không muốn người mình yêu vì mình mà phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Tiếng chuông điện thoại reng lên.

Đầu dây bên kia: Xin hỏi anh có phải là Vương Tuấn Khải?

Tuấn Khải: Phải, là tôi đây!

Đầu dây bên kia: Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hẹn gặp tại công ty MJ nhé!

Tuấn Khải: Tại sao? Chúng ta quen biết nhau sao?

Đầu dây bên kia: Không! Nhưng cậu quen biết con gái tôi Mẫn Doãn Kỳ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức rời khỏi TF ent, phóng như bay tới công ty MJ

* Giới thiệu một chút về công ty MJ

Đây là một công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn Mẫn Thị, trụ sở chính đặt tại Seoul Hàn Quốc. Ông Min Jun ( Mẫn Tuấn ) vì chuyện con gái mình nên đã trở về Trung Quốc.

Cộc cộc ... " Vào đi"

Mẫn Tuấn: Chào cậu, tôi là Mẫn Tuấn.

Tuấn Khải: Chào bác!

Mẫn Tuấn: Cậu ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói.

Tuấn Khải lễ phép ngồi xuống đối diện với bác, lặng lẽ nhìn bác.

Mẫn Tuấn: Hôm nay tôi đã đọc tin tức về cậu với một cô gái tên Tưởng Y Y.

Tôi không nghĩ cậu là bạn trai của tiểu Kỳ.

Tuấn Khải: Thực ra, cháu không phải cố ý, đây là một sự cố.

Mẫn Tuấn: Sự cố? Cậu nói dễ nghe nhỉ? Vậy còn con gái tôi? Cậu định làm gì với nó? Tôi đã nhiều lần buộc nó trở về Hàn Quốc, nó nói nó thà ở đây cực khổ để ở bên cậu còn hơn là trở về Hàn Quốc sống nhàn nhã sung sướng như bao vị tiểu thư khác cậu biết không? Tôi còn tưởng cậu là một người đàn ông tốt, vỗn dĩ đã có ý định gả nó cho cậu nhưng tới hôm nay, tất cả mọi suy nghĩ tích cực của tôi dành cho cậu đã không còn.

Tuấn Khải: Bác nghe cháu nói... cháu không cố ý làm tổn thương Doãn Kỳ... cháu... đây là sự cố mà thôi!

Mẫn Tuấn: Rời xa con gái tôi đi.

Hai chữ rời xa như từng vết dao rạch lên người anh, vừa đau vừa tê tái.

Mẫn Tuấn: Tôi thấy cậu không thể đem lại hạnh phúc cho nó, ngược lại chỉ mang đến cho nó những tổn thương mà thôi. Tôi nghĩ cậu hiện tại, việc nên làm nhất chính là chịu trách nhiệm với cô gái kia. Vì vậy, hãy tránh xa con bé ra. Vì cậu mà nó chịu rất nhiều khổ cực.

Rời xa nó? Nói đồng ý thì dễ nhưng quên nó, rời xa nó, anh sao có thể làm được?

Mẫn Tuấn: Chỉ cần cậu đồng ý! Toàn bộ tin tức hôm nay sẽ được xóa sạch sẽ không còn một dấu vết. Thế nào? Điều này sẽ không có ảnh hưởng gì đến công ty của cậu, như vậy không phải vẹn cả đôi đường sao?

Anh là người khiến Doãn Kỳ chịu nhiều tổn thương, lại vừa là người phải chịu trách nhiệm đối với Tưởng Y Y. Nếu không chịu trách nhiệm , anh chả khác nào một thằng đàn ông đê tiện, hèn hạ. Nếu anh rời xa Doãn Kỳ, Doãn Kỳ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng với bản thân anh, việc này rất khó, khó quá năng lực bản thân mình.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cũng trả lời: Được cháu đồng ý!

Mẫn Tuấn: Khá lắm! Hãy buông tay nó một cách tàn nhẫn nhất có thể. Để con bé tự nguyện trở về Mẫn gia.

Chưa lúc nào anh cảm thấy mình vô dụng như lúc này, lẽ ra anh nên đến bên nó, an ủi nó mới đúng chứ tại sao lại đứng đây hứa hẹn những điều đáng sợ này? Anh sao có thể buông bỏ được nó, lại còn với cách tàn nhẫn nhất có thể nữa. Làm sao? Làm sao anh có đủ dũng khí để buông tay nó?

Một tháng trôi qua, anh và nó không ai nói với nhau một lời nào. Khoảng thời gian này, họ như những người xa lại. Cũng trong thời gian này, Y Y dường như đã trở thành vợ của Tuấn Khải, ngày nào cũng tới ở cạnh anh, chăm soc anh từng li từng tí.

Hôm nay, anh quyết định mở buổi họp báo.

Tất cả phóng viên đều đã có mặt tại đó... Anh nắm tay Tưởng Y Y bước lên , sau đó dõng dạc nói: Hôm nay, tôi mở buổi họp báo này, cũng chính là để thông báo. Tôi... và... Y Y sẽ quyết định kết hôn vào tháng 10.

Nói rồi anh quay người nhìn Y Y: Anh nói rồi! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đồng ý làm vợ anh chứ?

Y Y rạng rỡ: Em đồng ý!

Không nói thêm lời nào,anh ôm lấy eo cô hôn lên môi cô ngay lập tức.

Trái tim anh một lần nữa thắt lại, anh làm vậy vì anh biết đang có một cặp mắt luôn hướng về phía anh.

Doãn Kỳ vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, không nén nổi nước mắt đành xoay người chạy về phòng riêng của mình tại TF ent.

Trong căn phòng yên tĩnh, nước mắt nó ngày một dâng trào nhiều hơn.

" Tại sao?"

" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

" Tôi chỉ là một thú vui thôi ư? "

" Trong mắt anh từ trước tới giờ chưa hề có sự tồn tại của tôi?"

" Tôi còn nghĩ trong trái tim anh, tôi đã giữ một vị trí quan trọng rồi chứ!"

" Mẫn Doãn Kỳ... mày ảo tưởng quá rồi! "

Chưa lần nào nó khóc nhiều như lần này, khóc trong sự đau nhói, khóc với tư cách là người bị tổn thương nặng nề. Anh thật tàn nhẫn, anh dám lừa gạt tình cảm của nó. Anh khiến nó yêu anh sâu đậm rồi giờ tuyên bố muốn kết hôn với người con gái khác, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, như một con dao đâm thẳng vào tim. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?

-------------------------------------------------------

Tối đến, họ mở một bữa tiệc lớn vì để chúc mừng cho Tuấn Khải và Y Y sắp thành hôn. Không có tâm trạng , nó chả thèm tham gia.

Thiên Tỉ ghé sát tai Tuấn Khải: Tiểu Kỳ muốn gặp anh! Dưới sân kí túc xá!

Vừa nghe xong, anh hít một hơi thật dài, nắm tay Y Y cùng nhau đi xuống gặp nó.

.......

Dặn Y Y ở phía xa, cách anh hơn 10m

Tuấn Khải nhìn Doãn Kỳ: Có việc gì sao?

Doãn Kỳ: Đây là lời an ủi của anh sau khi làm tổn thương người khác ư?

Tuấn Khải: Nếu không có gì vậy tôi lên trước đây! Mọi người đều đang đợi.

Tuấn Khải lạnh lùng xoay người bước đi.

Nó chạy lại ôm anh từ phía sau: Vương Tuấn Khải! Đừng như vậy có được không? Hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một vở kịch.

Tuấn Khải: Không! Đây là sự thật.

Khi anh vừa cất giọng cũng là lúc trời đổ mưa.

Doãn Kỳ: Chúng ta ... chúng ta còn chưa kết thúc mà!

Tuấn Khải : Được! Vậy hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi... Vương Tuấn Khải và cô chúng ta chính thức đường ai nấy đi.

Doãn Kỳ sửng sốt: Anh nói anh muốn tôi mãi mãi ở bên anh mà. Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi mà! Tại sao chứ?

Tuấn Khải kìm nén cảm xúc mình lại, khẽ nhéch miệng:Nói đùa đấy! Cô tin đó là thật sao?

Doãn Kỳ: Vậy là từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ yêu tôi đúng không?

Tuấn Khải: Tôi chưa hề yêu cô Mẫn Doãn Kỳ.

Anh hất tay nó, khiến nó ngã xuống đất. Sau đó đi thẳng về phía Y Y.

Doãn KỲ: Vương Tuấn Khải! Cả đời này người tôi hận nhất chính là anh.

Một lần nữa, như một gáo nước lạnh tạt vào người nó. Trái tim nó đau nhói, tại sao anh lại ruồng bỏ nó? Anh quả thực rất quá đáng đấy Vương Tuấn Khải.

Nó không còn một chút sức lực nào nữa, chỉ có thể ngồi dưới đât khóc.

Thiên Tỉ đến trước mặt nó: Đừng khóc. Khóc nữa cậu sẽ trở thành kẻ yếu đuối đấy!

Doãn Kỳ: Anh ta là cái thá gì mà tôi phải khóc thế này chứ? Tại sao tôi phải khóc vì anh ta chứ? lẽ ra tôi nên khóc vì cha mẹ hay ông bà mới phải, tại sao tôi lại phải khóc vì một người không có quan hệ huyết thống gì với tôi thế này? Tại sao? Tình yêu là cái quỷ gì tại sao lại phiền não như vậy???? Wae?

Nó vừa khóc, vừa đấm mạnh tay xuống dưới nền. Mưa cứ thế lã chã rơi, hai người vẫn ngồi ở đó.

Thiên Tỉ: Hứa với tôi! Nốt lần này thôi, sẽ không còn lần nào cậu phải khóc vì anh ấy nữa. Hai người đã không còn gì nữa rồi!

Doãn Kỳ lau nước mắt: Hứa thì hứa, sợ gì chứ! _ Miệng thản nhiên nói, nhưng đôi mắt lại không ngừng chảy nước. Nó đau lắm, nó chỉ muốn đánh anh ngay bây giờ thôi.

" Vương Tuấn Khải... Mẫn Doãn Kỳ tôi hận anh "'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro