#26.1


Cơn mưa mỗi lúc một tạnh dần, giờ cũng đã là 12 giờ đêm. Tại một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, giờ đây dường như chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người con gái tên Mẫn Doãn Kỳ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó khẽ nhấc máy.

Doãn Kỳ: Alo!

Sở Điềm: - Mày khóc từ nãy đến giờ hả? Ngốc quá, đi ngủ đi, mai lại ốm bây giờ.

Doãn Kỳ: - Tao không ngủ được. Tao muốn về Hàn .

Sở Điềm: - Bị người ta đá xong giờ muốn về nhà hả?

Doãn Kỳ: - Ngưng trêu tao nha!

Sở Điềm: - Thôi được rồi! Mày muốn về thì tùy mày , tao không cấm. Nhưng mà Tuấn Khải bỏ mày đột ngột như thế, nhất định là có nguyên do. Mày không định hỏi cho ra lẽ hả?

Doãn Kỳ: - Không! À, Ngày mai tao tới TF ent để rút hồ sơ, ra đón tao nhé!

Sở Điềm: - Ủa, sớm vậy?

Doãn Kỳ: - Về nước càng sớm càng tốt, ở lại đây làm gì nữa?

Sở Điềm: - Hỏi thật, mày thật sự muốn về nước? Không có Tuấn Khải thì còn Thiên Tỉ ngày đêm bên cạnh mày, yêu thương chăm sóc mày mà!

Doãn Kỳ: - Ý mày là gì hả?

Sở Điềm: - Kết duyên cùng Thiên Tỉ ý!

Doãn Kỳ: - Thôi đi! Ba tao sắp cho người lôi tao về rồi đây!

Sở Điềm: - Ừ nhỉ! Thôi mày nên về Mẫn gia làm tiểu thư ăn sung mắc sướng đi, ở lại đây làm quản lí cũng chả kiếm được bao nhiêu. Biết đâu giống trong phim, Mẫn bá đã đính hôn cho mày với một anh thân là tổng tài, giàu có, đẹp trai rồi cũng nên.

Doãn Kỳ: - Mai mà gặp mày, tao táng mày chết nha :)

Sở Điềm: - THôi tiểu thư của tôi, mau ngủ đi! Mai không dậy được thì chết

Nghe lời Sở Điềm, Doãn Kỳ cúp máy, nhẹ nhàng buông lỏng người nằm xuống giường, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, nó cần phải được nghỉ ngơi. Úp mặt vào gối, nó khẽ tự trách bản thân mình : " Tại sao lúc đó lại khóc chứ???? Đồ ngu ngốc, anh ta là cái gì mà mày phải rơi lệ? "

SÁNG HÔM SAU

Doãn Kỳ một mạch đi thẳng vào phòng giám đốc nói : ' Giám đốc, em muốn nghỉ việc ạ '.

Giám Đốc khẽ mỉm cười, gật đầu: - Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Mọi thủ tục, giấy tờ của em đều đã được giải quyết rồi! Hi vọng em đến một nơi mới sẽ luôn nhớ về chúng tôi!

Doãn Kỳ ngơ ngác hồi lâu sau đó cúi đầu chào tạm biệt giám đốc.

Nó tính đi chào tạm biệt tất cả mọi người nhưng chợt nhớ ra hôm nay tất cả bọn họ đều đã đi làm.

Bước ra khỏi cổng , nó thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười với Sở Điềm.

Sở Điềm: - Mẫn tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?

Doãn Kỳ: - Vương Hợp Sở Điềm, cấm mày gọi tao như thế! Muốn ăn đánh hay gì?

Sở Điềm: - Đi côi nhi viện không? Tối đi bar?

Doãn Kỳ: - Ok!

Điện thoại bỗng đổ chuông, Doãn Kỳ bắt máy.

- Tiểu Kỳ? Thế nào? Con đã quyết định chưa?

Doãn Kỳ: - Ba....! Con... quyết định... rồi! Con sẽ về Hàn.

- Tốt lắm! Vé máy bay ba đặt sẵn rồi! Ngày mai có thể trở về!

Doãn Kỳ: - Sao nhanh vậy?

- Ta đang bận, lát ta gọi cho con sau.

Sở Điềm: - Có chuyện gì à?

Doãn Kỳ: - Ba tao bảo mai về nước rồi!

Sở Điềm: - Nhanh vậy!!! Thôi đi chơi trước, mai về thì tính sau.

Cả hai người mau chóng phóng xe đi, tới côi nhi viện mà trước đây họ từng làm.

Họ mang nhiều đồ ăn tới cho bọn trẻ, cùng nhau chơi trò chơi đủ các loại trên đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên vừa cầm điện thoại , vừa la lớn lên : - Mọi người, mọi người, Tiểu Kỳ chấm dứt hợp đồng rồi!

Thiên Tỉ: - Trong ô tô đó, nói nhỏ thôi!

Vương Nguyên quay nhìn Tuấn Khải, sau đó nhìn Thiên khẽ gật gật đầu.

Thiên Tỉ lại ngồi gần Tuấn Khải : - NGhe nói, mai cô ấy về Hàn rồi!

Tuấn Khải: - Ai nói?

Thiên Tỉ: - Là Sở Điềm nhắn tin cho em biết.

Tuấn Khải: ...

Thiên Tỉ: - Anh không muốn giữ cô ấy lại sao?

Tuấn Khải: - Cô ấy muốn đi , anh làm sao có thể giữ lại? Giờ anh phải chịu trách nhiệm với Y Y .

Thiên Tỉ: - Anh làm tổn thương cô ấy, anh cũng không muốn nói lời nào sao?

Tuấn Khải: - Lời nói lúc này còn quan trọng sao? Thà làm tổn thương để cô ấy hận anh, còn hơn là đột ngột buông tay để cô ấy vẫn còn lưu luyến.

Thiên Tỉ: - Chí ít anh cũng nên nói một lời xin lỗi với cô ấy!

Tuấn Khải: - Anh thực sự không đủ dũng khí để đứng trước mặt cô ấy lúc này.

Thiên Tỉ: - Anh rất quá đáng! Em thực thất vọng về anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Côi nhi viện

Tưởng Y Y hẹn gặp Doãn Kỳ ở một quán cà phê ngay gần đó.

Y Y : - Mẫn Doãn Kỳ, bộ dạng cô sau khi bị đá thật mắc cười.

Doãn Kỳ nhếch mép: - Còn lời cô nói thật khiến người ta mắc ị.

Y Y: - CÔ!!!!... Hôm nay, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện.

Doãn Kỳ: - Giữa tôi và cô có chuyện để nói sao?

Y Y : - Cô không biết vì sao Tiểu Khải đá cô sao?

Doãn Kỳ: - Tôi không quan tâm.

Y Y : - Tôi và anh ấy đã quan hệ. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Doãn Kỳ: - What? Hai người quan hệ?

Y Y: - Vào đúng hôm Tiểu Khải tính hẹn hò với cô, tôi có hẹn gặp anh ấy một lúc, sau đó tôi nói tôi mệt, tôi muốn vào khách sạn nghỉ ngơi. Khi tới khách sạn, anh đã ôm tôi vào lòng và không chịu buông tôi ra...

Doãn Kỳ: - Đủ rồi! Đừng nói nữa.

Y Y: - Thực ra từ trước tới giờ, anh ấy chưa bao giờ thực sự yêu cô, trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi mà thôi! Nghe nói cô chấm dứt hợp đồng rồi nhỉ?! Vậy mong cô từ nay về sau tránh xa Tiểu Khải ra.

Doãn Kỳ: - Haha, cô yên tâm, tôi nào dám ngoại tình với người đàn ông của cô. Cũng mong cô đừng ngoại tình với ai khác rồi lại đi tranh đàn ông với người khác :)

Y Y : - Cô!!!

Doãn Kỳ: - Tôi làm sao? thôi, muộn rồi! Tôi về, chả thèm lải nhải với cô nữa. Hứ!

Trong tức khắc, nó chỉ muốn tránh xa người phụ nữ này, lời của cô thực sự rất khó nghe, cũng may là nó nhịn được nếu không đã nhảy bổ lên đánh cô tới tấp.

===============================================================================

Tối đến, nó cùng Sở Điềm vô bar chơi, thực sự rất vui vẻ.

Sở Điềm vốn ưa náo nhiệt nên vừa mới đến, đã bỏ nó một mình rồi đi nhảy cùng đám bạn. Ngay lúc này ở một góc, nó khẽ nhâm nhi từng chút ly rượu vang đỏ trên tay mình, một cảm giác nhớ nhung ùa về, nó nhớ có lần nó say rượu anh đã bế nó về rồi còn hôn nó... nó nhớ lại những lúc cả hai đấu khẩu với nhau... hai mắt nó bỗng đỏ lên, dường như nó muốn khóc. Doãn Kỳ ngẩng đầu lên để tránh tình trạng " rơi lệ ", chợt một bàn tay to lớn khẽ chạm vào vai nó

- Này em gái, làm gì mà một mình ở đây vậy? Bạn trai đâu?

Doãn Kỳ: - Buông tôi ra!!! Mặc kệ tôi!

- Làm gì mà đanh đá vậy? Uống với anh vài ly, cô em thấy thế nào?

Doãn Kỳ: - Tôi không rảnh.

Người đàn ông to béo kia, vòng tay ôm eo nó, kéo nó lại gần

- Uống với anh vài ly thôi, có chết người được đâu.

Doãn Kỳ quát lên: - Đồ biến thái, buông bà mày ra!!!

Nói rồi, nó thẳng tay tát người đàn ông kia một cái, đủn hắn ra khỏi mình.

Người đàn ông tức muốn độn thổ, liền dùng lực kéo nó lại, đè nó ra bàn, hai tay ghim chặt hay tay của nó.

Doãn Kỳ: - Cứu! Cứu tôi với!

- Con ranh! Gào to lên, để xem có ai đến cứu mày không. Hôm nay, ông phải chơi mày thật đã.

Doãn Kỳ: - Buông tôi... buông tôi ra đi! CỨU TÔI VỚI!

Người đàn ông to béo khẽ ngửi cơ thể nó

- Chà! Mùi vị không tồi nha!

Ông ta đưa môi lại gần cổ nó, tính hành động thì từ đâu tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng vào đầu người đàn ông to béo ấy. Ông ta ngã nằm lên người nó, nó sợ hãi đẩy ổng ra sau đó đứng lên, hướng mắt về phía người đã cứu mình.

Người đàn ông cao tầm 1m85 trông giống con lai, mái tóc màu đen,gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần đen lịch lãm , tay cầm súng tiến lại gần nó. Hắn cầm tay nó sau đó kéo lại về phía mình nói " Không sao chứ?"

Chà, cái giọng nói trầm ấm, khàn khàn khẽ vang lên, khiến nó có chút sợ hãi ngước nhìn người đàn ông cao ráo này.

Nó lắc đầu: - Tôi không sao.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, một trong hai thuộc hạ của chúng bỗng cất giọng : " Ngô thiếu!"

- Các ngươi đem hắn ra ngoài cho ta!!!

- Vâng!

Lúc này hắn mới buông tay nó ra, nó sợ hãi nói : - Cảm... ơn!

Hắn nhìn nó, nhếch mép, ôm nó vào lòng : - rất đáng yêu !

Nó giật mình, đủn hắn ra nhưng không được.

Để tôi kể các bạn nghe suy nghĩ nó lúc này : " Ủa? Quen nhau hả? Thân thiện ghê ý? Quen nhau hồi nào vậy? Đồ biến thái!! Thấy người sang bắt quàng làm họ hả??? "....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro