#26.2

MUSTREAD| ỦNG HỘ FIC MỚI CỦA TUI NHA

Vô truyện nè =)) 📌

Hắn lặng lẽ xoa đầu nó.

Sở Điềm vội chạy đến kéo nó ra rồi hỏi han: " Tiểu Kỳ à, không sao chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ lập tức ôm lấy Sở Điềm vờ khóc: " Đáng sợ quá đi huhu "

Sở Điềm nhìn hắn: " Cảm ơn anh đã cứu bạn tôi! "

Người đàn ông kia nhếch mép : " Đây là điều nên làm thôi! "

Hắn nhìn nó sau đó khẽ nhắc nhở: " Kỳ, hẹn gặp em sau nhé! "

Rồi hắn xoay người bước đi, cái dáng cao lớn ấy thật khiến người ta mê mẩn. Sở Điềm vội hỏi: " Quen nhau hả? "

Doãn Kỳ lắc đầu: " Đâu có "

Sở Điềm: " Không quen mà ôm? Mắc cười? "

Doãn Kỳ: " Ơ! Không quen thật mà! Ai biết đâu, hắn cứu tao xong ôm tao "

Sở Điềm: " What? Thế nào? Ôm phê không? "

Doãn Kỳ mắt đưa đảo liên hồi, nhếch mép tỏ vẻ biến thái: " Vai rộng mà sao không phê? Hình như có cơ, men lắm luôn ý Hi hi"

Sở Điềm: " Con khốn, kiếp trước mày làm gì mà để kiếp này được toàn trai đẹp ôm thế hả? "

Doãn Kỳ: " Cái đầu mày. Không hỏi han tao thì thôi đi lại còn chỉ để ý đến trai"

Sở Điềm: " Biết rồi! Thương ! Thương lắm! Ủa mà không quen nhau thật hả? Nãy gọi " Kỳ" nghe mà như chồng gọi vợ không bằng ý! "

Doãn Kỳ: " Không quen, không có quen. Chị hiểu hông? Thôi muộn rồi, đưa tao về nhà đi, mai về rồi! "

Sở Điềm: " Rồi có quay về đây không? "

Doãn Kỳ: " Có chứ! Không quay về thì Sở Điềm mi chắc chắn ngỏm vì không có ta ở bên "

Sở Điềm: " Hay là đừng đi nữa! TRốn đi "
Doãn Kỳ: " Hâm à, mày thừa biết ba tao rồi còn gì. Ổng không để yên đâu "

Sở Điềm: " Rồi mày đi rồi còn bạn trai mày thì sao? "

Doãn Kỳ: " Điên hả? Bạn trai gì? Vớ vẩn, tao về nhà ở với ba còn hơn ở đây! "

Sở Điềm: " Nóng tính ghê ý! Nhắc tới có tí thôi mà "

Doãn Kỳ: " Aiya, đừng nói nữa. Về đi "

***

Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng một mình ngoài lan can hóng gió, anh đang nghĩ về nó. Giá mà đừng có chuyện gì xảy ra như mấy ngày vừa qua thì bây giờ liệu có phải nó đang ở bên anh không? Anh thấy mình thật vô dụng, thật vô trách nhiệm, thấy mình chỉ khiến người con gái mình yêu bị tổn thương mà thôi. Giờ anh không còn mặt mũi nào để đứng trước mặt nó nói lời xin lỗi. Trái tim anh thật sự rất đau, ngay lúc này anh rất muốn khóc.

" Mẫn Doãn Kỳ, xin lỗi! Anh không còn cách nào khác. Có lẽ, chúng ta ... kết thúc thật rồi! "

Vương Nguyên nhẹ nhàng đi tới, vỗ vai anh: " Mai cô ấy về rồi, anh có đi tiễn không? "

Tuấn Khải: " Cô ấy còn muốn gặp anh sao? "

Vương Nguyên: " Anh nói cũng phải. Anh có muốn chuyển lời cho cô ấy không? Em giúp anh. "

***

Đúng 6h sáng tại sân bay.

Vương Nguyên, Thiên Tỉ ăn mặc kín mít vừa chạy vừa gọi: " Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ "

Doãn Kỳ: " Hai cậu tới đây tiễn tôi hả? Cảm động ghê "

Vương Nguyên: " Cậu đi rồi, đừng quên tôi nhé! Với lại nhớ thường xuyên về Trung Quốc nha! "

Doãn Kỳ vỗ vai Vương Nguyên: " Yên tâm, người huynh đệ, làm sao tôi có thể quên cậu được chứ! "

Vương Nguyên cười: " Như vậy thì tốt rồi! "

Thiên Tỉ: " Tiểu Kỳ, cậu còn chưa trả lời tôi! Tôi thích cậu ! Còn cậu?

Doãn Kỳ nhìn Thiên Tỉ có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn mỉm cười nói: " Thiên Tỉ, cậu giúp tôi rất rất nhiều, tôi rất cảm kích, chỉ có điều chúng ta vẫn chỉ có thể là ở mức bạn bè thôi! "

Thiên Tỉ bật cười: " Tôi hi vọng cậu đi rồi vẫn sẽ quay trở về đây. Cũng hi vọng tình bạn giữa chúng ta vẫn tốt đẹp như thế này. Nào ôm một cái được không? "

Doãn Kỳ ôm Thiên Tỉ rồi nói: " Bằng hữu, tôi sang Hàn rồi sẽ kiếm một cô cho cậu.Yên tâm đi "

Sở Điềm bật khóc: " Mẫn Doãn Kỳ!!! Đừng đi mà "

Doãn Kỳ: " Nào, đừng khóc, idol ở đây mà còn khóc hả? Tao đi rồi tao sẽ về thăm mày mà! Rồi mấy nữa tao đón mày sang ở cùng tao nhé? "

Sở Điềm: " Nhớ đấy! Bội tín là ăn đòn nghe chưa? "

Doãn Kỳ: " Biết rồi, biết rồi! Tôi đi nha mọi người "

Vương Nguyên lên tiếng: " Tiểu Kỳ, tôi có lời muốn nói! "

Doãn Kỳ: " Cậu muốn tôi ship đồ ăn ngon cho cậu chứ gì? "

Vương Nguyên: " Haha, cái đó cũng cũng là một phần trong lời tôi định nói với cậu."

Vương Nguyên ghé sát tai Doãn Kỳ, nhẹ nhàng nói: " Tiểu Khải nói xin lỗi cậu. Hôm nay anh ấy không đến là vì không còn mặt mũi để đứng trước mặt cậu. Anh ấy hi vọng cậu về nước sẽ tìm được người mà khiến cậu thực sự hạnh phúc. "

Doãn Kỳ: " Tôi nhờ cậu chuyển lời cho anh ấy! Thứ mà Mẫn Doãn Kỳ tôi không buông bỏ được lúc này chính là Vương Tuấn Khải! "

Nói xong nó quay người đi thẳng về phía 2 tên vệ sĩ , dặn dò vài câu rồi lên máy bay.

***

" Máy bay cất cánh rồi...

Liệu có quay về đây không? ....

Không.... Không còn hi vọng nữa rồi! "

Tuấn Khải đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Y Y bước đến bên anh khẽ nói: " Tiểu Khải, em... mang thai rồi! "

Vương Tuấn Khải nhìn Tưởng Y Y: " Em yên tâm. Anh sẽ chịu trách nhiệm "

Y Y cô mỉm cười rồi ôm anh: " Chúng ta có nên báo cho mọi người không? "

Tuấn Khải nhíu mày: " Tạm thời thì đừng vội thông báo. Dạo này công việc của anh đang ngày càng bận hơn. Đợi sắp xếp mọi thứ ổn rồi thông báo cũng chưa muộn. "

Y Y: " Anh đừng rời xa em nhé! Em không muốn con chào đời mà không có cha. "

Tuấn Khải: " Ừm. Em yên tâm "

Chị Hân đi đến: " E hèm! "

Y Y : " Em chào chị! Em về đây! Tiểu Khải, tối nay anh qua nhà em nhé! Mẹ em muốn gặp anh "

Tuấn Khải: " Ừ! "

Chờ khi Tưởng Y Y rời đi, chị Hân mới nói chuyện với anh.

Chị Hân: " Tiểu Khải, chị nghe thấy hết rồi! Mà em có chắc là 2 đứa đã quan hệ không đấy? "

Tuấn Khải: " Em không nhớ. Nhưng cô ấy nói.... "

Chị Hân: " Quan hệ thì ít ra cũng phải có cảm giác chứ? Em uống rượu rồi say hả? Bình thường tửu lượng của em cũng tốt mà sao để say rồi làm con gái người ta ra như thế? "

Tuấn Khải: " Cũng đúng! Tửu lượng của em... À nhớ rồi! Sau khi mà em uống ly rượu Y Y đem tới, lúc đó em hình như thiếp đi thì phải. Lúc tỉnh dậy đã thấy cô ấy ở bên cạnh rồi! "

Chị Hân: " Uống có một ly mà thiếp đi? Có vấn đề! Nhất định con nhỏ đó đã bỏ thuốc vào rồi! "

Tuấn Khải: " Chị nghĩ thế thật ạ? "

Chị Hân: " Phụ nữ giờ thủ đoạn lắm! Họ làm tất cả mọi thứ để có được người đàn ông mình yêu, em nên để ý Tưởng Y Y. Nghe chị nói này, có khi là cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của em, dìu em vào khách sạn sau đó... "

Tuấn Khải: "Sao chị lại tư duy như vậy? "

Chị Hân: " Thì chị cứ có linh cảm giống trong phim đó. À mà phải rồi, YY là diễn viên .... Chắc cô ta xài chiêu
trong kịch bản "

Tuấn Khải: " Em biết giờ em nên làm gì rồi!"

Chị Hân chưa kịp nói tiếp, Vương Tuấn Khải đã vội vàng chạy ra ngoài, lên xe và phóng đi mất hút. Xem chừng là đi về phía khách sạn K.

* Tại khách sạn K

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?

Tuấn Khải: " Tôi muốn gặp giám đốc của khách sạn này. "

- Xin lỗi, cho hỏi anh có hẹn không ạ?

Tuấn Khải: " Cô gặp anh ta rồi kêu có người họ Vương muốn gặp anh ta là được rồi. "

- Vậy ra anh là anh Vương ? Vậy xin mời anh đi theo chúng tôi!

***

Vừa mở cửa bước vào, Vương Tuấn Khải đã gọi thẳng tên vị giám đốc khách sạn K: " Tưởng Tuấn"_ con nuôi của ba mẹ Tưởng Y Y

Hai gương mặt anh tuấn nhìn nhau, tay người này khoác lên vai người kia.

Tưởng Tuấn: " Sao thế? Nhớ tôi à? "

Tuấn Khả mặt lạnh: " Ai nhớ cậu? Tôi có việc muốn nhờ "

Tưởng Tuấn: " Ô? Nhờ? Thái độ lồi lõm thế này à? "

Tuấn Khải: " Tóm lại có giúp không? "

Tưởng Tuấn: : "Thành ý! Có thành ý thì tôi mới giúp "

Tuấn Khải: " " Nói! "

Tưởng Tuấn: " Gọi tôi hai tiếng anh rể"

Tuấn Khải: " Nằm mơ đi! "

Tưởng Tuấn: " Cậu thật là, bao nhiêu năm qua vẫn phũ phàng như vậy "

Tuấn Khải: " Nhiều lời! Không giúp , tôi về "

Tưởng Tuấn: " Được rồi! Thua cậu luôn! Nói đi, muốn tôi giúp gì? "

...

Tưởng Tuấn: " Cái gì? Cậu muốn coi lại cảnh nóng của cậu với Y Y ?"

Tuấn Khải: " Cảnh nóng gì chứ? Tôi chỉ muốn xác nhận lại có đúng sự thật không thôi"

Tưởng Tuấn: " Cậu muốn coi dáng vẻ cầm thú của mình khi nằm trên giường chứ gì? Hay là muốn coi em gái tôi? "

Tuấn Khải: " Nghiêm túc đi! "

Tưởng Tuấn : " Rồi rồi! "

Tưởng Tuấn kêu một nhân viên đưa Vương Tuấn Khải tới phòng giám sát camera. Rồi một mình anh ở đó.

Tua lại đúng thời điểm cô dìu anh vào phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuấn Khải tức giận tới nỗi dùng lực mạnh trên tay đập xuống bàn: " Tưởng Y Y, cô được lắm! "

Nói rồi anh chuyển đoạn video vào USB của mình rồi rời đi.

* Đến tối

Vương Tuấn Khải tới nhà Tưởng Y Y, lần này anh sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện...

Vừa bước vào nhà, mẹ Y Y đã vui vẻ ra đón cậu.

Mẹ Y Y: " Tiểu Khải! Hôm nay đến sớm vậy? Con lo lắng cho Y Y đúng không? "

Tuấn Khải : " Bác gái, con muốn gặp Y Y. "

Y Y chạy tới, khoác lấy tay Tuấn Khải: " Tiểu Khải, sớm như vậy đã muốn gặp em rồi sao? "

Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng: " Phải! Bởi vì hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để nói "

Tưởng Y Y không hề nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tuấn Khải, cô mỉm cười sau đó khoác tay anh: " Hay chúng ta ra ngoài nha! "

Vương Tuấn Khải: " Tùy em. "

***

Trên xe ô tô

Tuấn Khải: " Em tính bao giờ sinh con cho anh? "

Y Y: " Tiểu Khải! Chuyện này ... "

Tuấn Khải: " Sao vậy? Em nói em mang thai rồi mà! Hay là em không hề có thai? "

Y Y giật mình: " Anh nói gì vậy? Em đang mang thai con chúng ta mà "

Tuấn Khải: " Vậy thì tốt. Anh muốn uống rượu, loại rượu mà em đem lên cho anh ấy! "

Y Y: " Vậy ngày mai em tới cho anh nha! "

Tuấn Khải: " Cũng được. Chỉ có điều là em đừng bỏ thuốc mê vào rượu nữa nhé! "

Y Y: " Anh... Anh đang nói gì vậy? Thuốc mê gì? Em nghe không hiểu "

Tuấn Khải: " Là em nghe không hiểu hay là em đang chột dạ? "

Y Y: " Hôm nay anh sao vậy? Sao những lời anh nói em đều nghe không hiểu "

Tuấn Khải: " Tôi nói tiếng người! Sao em có thể không hiểu chứ? Em cũng là người mà, hay là... em không phải người ... mà là... thú? "

Y Y: " Tiểu Khải, anh đang nói gì vậy? "

Tuấn Khải khẽ nhếch môi: " Tôi nói đến như vậy mà cô vẫn không hiểu hả? Xem việc tốt mà cô làm cho tôi đi."

Nói rồi anh đưa đoạn phim ngắn quay toàn bộ cảnh giữa anh và cô cho cô coi. Xem xong, dường như không tin vào mắt mình , cô khăng khăng cho rằng đó nhất định là chỉnh sửa cắt ghép, cô không tin.

Tuấn Khải: " Chứng cớ rõ ràng đây rồi! Đừng chối nữa, không ăn thua đâu! "

Y Y: " Tiểu Khải, nghe em nói đi. Sự thật không phải như vậy đâu."

Tuấn Khải: " Dùng cách đê tiện này để lừa tôi, cô còn không thừa nhận? "

Y Y: " Em làm vậy vì em muốn anh để ý em nhiều hơn thôi! Em muốn anh yêu em"

Tuấn Khải: " Muốn làm người đàn bà của tôi cô dùng cách bỉ ổi như vậy? Xin lỗi, cho dù cô có nói gì làm gì đi nữa... thì... tôi cũng không thể nào yêu cô được đâu! Nhân cách cô như vậy... căn bản không xứng với tôi! Loại người đê tiện như cô chỉ có thể yêu một người đê tiện hơn mà thôi! "

Y Y: " Em... em xin lỗi! Tiểu Khải, vì em yêu anh, vì muốn chiếm đoạt trái tim anh nên dù có đê tiện thế nào, bằng mọi cách em cũng phải khiến anh yêu em. "

Tuấn Khải: " Cô nhìn xem giờ cô hại tôi thảm đến cỡ nào? Tôi vì cô mà phải chấm dứt tình cảm với người con gái mình yêu thương nhất, vì cô nên tôi mới khiến cho cô ấy hận tôi, vì cô mà tôi để cô ấy khóc , để cô ấy dầm mưa? "

Y Y: " Mẫn Doãn Kì cô ta có gì tốt? Cô ta đâu có xứng với anh? Chỉ có em! Em mới xứng với anh thôi!"

Tuấn Khải: " Cô sao vậy? Chúng ta.... ĐÃ KẾT THÚC TỪ RẤT LÂU RỒI! Là kết thúc, cô hiểu không? Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi mà! "

Y Y: " Không! Tiểu Khải, em yêu anh! Chúng ta... chúng ta bắt đầu lại được không? "

Tuấn Khải: " Bắt đầu lại? Nực cười? Cô đá tôi rồi giờ quay về đòi bắt đầu lại? Cô không thấy nực cười à? Tôi nói lại một lần nữa! CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI! ". Vừa nói anh liền dừng xe lại.

Y Y: " Không! Không kết thúc! Em yêu anh! Tiểu Khải, em sẽ không để ai cướp anh đâu! CHúng ta chưa kết thúc. "

Tuấn Khải: " Tôi yêu Mẫn Doãn Kỳ! "

Y Y: " Thứ mà em không có được, người khác cũng đừng hòng có, Tưởng Y Y này không có được anh thì Mẫn Doãn Kỳ cũng đừng hòng mà có được. Em muốn chiếm đoạt anh, anh phải là của em! "

Cô cởi chiếc áo mà mình đang mặc ra, chỉ để lại chiếc áo lót, ngay lập tức cô dùng 2 tay của mình ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình sau đó cưỡng hôn. Tiếp tục, cô lấy tay anh đặt lên ngực mình...

Vương Tuấn Khải chịu không nổi, dùng lực đẩy cô ra. Lớn giọng bắt cô mặc áo vào.

Y Y: " Anh cũng muốn, tại sao không tiếp tục? "

Tuấn Khải: " Cô điên rồi! "

Y Y: " Điên? Là vì anh! Vì anh em mới điên như vậy đấy! "

Vương Tuấn Khải nhếch mép, đưa tay túm lấy cổ cô, kéo lại, khuôn mặt anh lúc này không tức giận, vẫn bình thản nói với cô: " Thứ phụ nữ đê tiện như cô... Tôi rất kinh tởm"

- CÚT! Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa. "

Cô tức giận mặc áo , sau đó mở cửa xe rồi bỏ đi.

Trong xe giờ chỉ còn anh, lặng lẽ thở dài, anh phóng xe về nhà.

Mọi chuyện liệu đến đây đã kết thúc? Tại sao anh vẫn cảm thấy mệt nhọc như vậy?

***

Sáng hôm sau, một loạt tin tức động trời xuất hiện, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên.

" Vương Tuấn Khải phủ nhận hoàn toàn tin đồn hẹn hò với Tưởng Y Y : " Giữa chúng tôi không phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào " "

" Tưởng Y Y Mỹ tiến "

" Tưởng Y Y quyết định rời Trung Quốc, sang Mỹ lập nghiệp "

" Vương Tuấn Khải tuyên bố hạn chế tham gia vào showbiz, tập trung sự nghiệp kinh doanh cho tập đoàn của mình. "

Vương Nguyên: " Anh quyết định nhanh vậy? Không hối hận chứ? Tập đoàn của anh mới thành lập, một mình anh sao có thể quản lý được? "

Tuấn Khải: " Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Anh biết khả năng của mình đến đâu mà. Không cần lo lắng. "

Thiên Tỉ: " Tiểu Khải, Em tin anh làm được. Cố lên "

Tuấn Khải: " Cảm ơn nhé! Hai đứa nhất định phải ủng hộ anh, được không? "

Thiên Tỉ + Vương Nguyên: " Đương nhiên rồi! Vương Tổng! "

***

-" Ba! Ba nói cái gì? Tại sao con lại phải kết hôn với tên tổng giám đốc họ Ngô kia chứ? Con còn lâu mới kết hôn."_ Doãn Kỳ vừa nói, vừa tỏ vẻ giận dỗi.

Ông Mẫn ôn tồn giải thích: " Nếu kết hôn, tập đoàn của chúng ta sẽ càng lớn mạnh, sẽ chiếm được những tập đoàn lớn ở châu Âu "

Doãn Kỳ bực mình: " Con là con gái của ba, ba coi con như đồ vật đem đi giao dịch."

Ông Mẫn: " Làm gì có, ta chỉ muốn con hạnh phúc thôi mà! "

Doãn Kỳ: " Cưới một người mình không yêu có ý nghĩa gì chứ, hạnh phúc đâu mà hạnh phúc. "

- Giám đốc, Ngô thiếu đến rồi! "

Ông Mẫn: " Mau mời vào! "

...

Ngô thiếu bước vào cũng là lúc Doãn Kỳ cảm thấy bất ngờ nhất. Là anh ta, chính là ộp pa cứu nó hôm đó ở quán bar.

Doãn Kỳ: " Là anh "?

Ông Mẫn bắt tay với Ngô thiếu, niềm nở nói: " Diên Vĩ, cháu đến rồi! Mau, ngồi xuống đi! "

Ngô Diên Vĩ cúi đầu , lễ phép ngồi xuống ngay cạnh Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ: " Ba, đây là tên tổng giám đốc họ Ngô mà ba nói hả? "

Ông Mẫn nhíu mày: " Tiểu Kỳ, lễ phép một chút! Lớn rồi còn như con nít "

Diên Vĩ bật cười: " Không sao đâu bác Mẫn "

Ông Mẫn gật đầu bỏ qua, rồi hỏi : " Diên Vĩ, cháu quyết định thế nào về việc ta nói hôm trước? "

Diên Vĩ: " Bác Mẫn, cháu sẽ đồng ý kết hôn với Tiểu Kỳ, có điều... "

Ông Mẫn: " Có điều gì? "

Diên Vĩ: " Cháu muốn Tiểu Kỳ về ở với cháu từ hôm nay "

Doãn Kỳ giật mình: " Không được! "

" Tên họ Ngô này, quả là không đơn giản mà "

Ông Mẫn: " Vậy ... ta để cho cháu thay ta chăm sóc Doãn Kỳ"

Doãn Kỳ: " Ba, con không phải con gái ba hả? "

Ông Mẫn: " Tiểu Kỳ, con nói gì vậy? "

Diên Vĩ: " bác, bác đừng nổi nóng, như vậy không tốt cho sức khỏe! "

Doãn Kỳ tức giận, bỏ ra ngoài.

Ông Mẫn: " Tiểu Kỳ... con... "

Diên Vĩ đỡ ông Mẫn, trấn an: " Bác Mẫn, bác đừng lo, có cháu đây rồi! "

Giờ này trời cũng đã gần tối, Doãn Kỳ vẫn một mình đi bộ trên đường. Chợt một chiếc xe Bugatti La Voatio Noire sang trọng dừng lại gần nó.

Ngô Diên Vĩ xuống xe, đi đến trước mặt Doãn Kỳ: " Kỳ! Tối rồi, về thôi! "

Doãn Kỳ: " Ai cho anh gọi tôi là Kỳ! Tránh ra, tôi không muốn về cùng anh "

Diên Vĩ nắm lấy tay nó, kéo lại: " Bướng bỉnh! Tôi không thích người phụ nữ của mình bướng bỉnh như vậy. "

Doãn Kỳ: " Anh điên à? Ai là người phụ nữ của anh? Mắc cười "

Diên Vĩ: " Em không thừa nhận nhưng trên thực tế em đã là của tôi rồi! "

Doãn Kỳ: " Buông ra! Anh trơ trẽn vừa thôi! Bỏ tay tôi ra! "

Diên Vĩ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt vào trong xe. Xong, hắn đưa nó về nhà mình.

Dường như đã có sự chuẩn bị trước, từ việc người hầu trong căn biệt thự cung kính nghênh đón nó, cho đến việc phòng ngủ đều đã sắp xếp đâu vào đấy. Người này có lẽ là đã tính toán trước cả rồi, vậy nên Doãn Kỳ cảm thấy kì lạ, rõ ràng nếu hợp tác kinh doanh với tập đoàn của ba nó thì ba nó được lợi chứ đâu phải hắn, nhất định là tên này có mục đích gì đó.

Diên Vĩ: " Thế nào? Phòng ngủ của em , không tệ chứ? "

Doãn Kỳ: " Ngô tiên sinh chu đáo như vậy, làm sao tôi có thể nói tệ được. Có điều... tại sao anh lại muốn tôi về đây ở cùng anh? Chúng ta chỉ là hôn ước chưa có kết hôn, với lại hôm nay mới là lần thứ 2 chúng ta gặp mặt "

Diên Vĩ: " Bởi vì thích em "

Doãn Kỳ bật cười: " Ngô tiên sinh thật biết nói đùa. Bên cạnh anh có biết bao người phụ nữ xinh đẹp, tôi làm sao có thể bằng họ. "

Diên Vĩ: " Có rất nhiều loại phụ nữ, tôi đều đã thử qua rồi! Nhưng em là loại đặc biệt, tôi rất muốn thử! "

Doãn Kỳ: " Thử? Lời nói của anh mang quá nhiều hàm ý... tôi không hiểu "

Diên Vĩ khóe môi cong lên, tiến về phía nó, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn đó, kéo vào trong lòng. Hắn ghé sát tai nó, nói một câu: " Không hiểu? Vậy để tôi nói em nghe, em là một loại phụ nữ đặc biệt, tôi rất muốn chiếm hữu em. "

Doãn Kỳ: " Không ngờ trong lòng Ngô tiên sinh, tôi đặc biệt vậy đấy! Nhưng mà... chiếm hữu? Anh nằm mơ đi "

Diên Vĩ: " Giờ em đang nằm trong tay tôi, tôi có thể chiếm hữu em bất cứ lúc nào, em biết không? "

Doãn Kỳ: " Ngô tiên sinh... Phụ nữ như tôi bên ngoài đầy, hà tất phải chiếm hữu tôi làm gì cho phí? Tôi làm sao xứng đáng . "

Diên Vĩ: " Không! Làm sao có thể phí chứ? Em như này thật khiến tôi muốn em ngay bây giờ. "

Doãn Kỳ: " Ngô tiên sinh! Đùa vui thôi đừng vui quá! "

Diên Vĩ chăm chú nhìn Doãn Kỳ, nụ cười trên khóe môi ngày càng đậm, ánh mắt thể hiện rõ khát khao được chinh phụ người con gái ngay trước mặt.

Diên Vĩ: " Em có biết vị Vua Louis XIV sau khi bắt Mary Catherine về đã làm gì để chinh phục được trái tim người phụ nữ này không? "

Doãn Kỳ: " Làm gì? "

Diên Vĩ: " Ngày đêm ông ta quấn quýt bên người phụ nữ của mình. "

Doãn Kỳ: " Vậy nên anh định áp dụng cách này với tôi hả?"

Diên Vĩ: " Em nghĩ xem tôi có nên dùng cách này? "

Doãn Kỳ: " Ngô tiên sinh, xem ra anh rất hứng thú! Chỉ có điều Mẫn Doãn Kỳ tôi vẫn chưa phải là người của anh. Thật ngại quá, mong anh có chút tự trọng. "

Nó gạt tay hắn ra khỏi eo mình. Nhưng hắn đâu cho phép.

Diên Vĩ: " Quên nói với em, tập đoàn Iris đã chính thức ký hợp đồng với tập đoàn của ba em. Vậy nên, em.... Cũng chính thức là người phụ nữ của tôi rồi"!

Doãn Kỳ: " Xin lỗi! Tôi còn chưa đồng ý! "

Diên Vĩ: " Tôi cần em đồng ý sao? Em không đồng ý thì ba em vẫn giao em cho tôi rồi đấy thôi !"

Doãn Kỳ: " Ngô Diên Vĩ, anh .... Tôi ghét anh! Nói cho anh biết, có chết tôi cũng không ở bên anh. "

Diên Vĩ: " Mạnh miệng như vậy làm gì chứ? Để tôi xem em có thoát khỏi tay tôi được không ".

Doãn Kỳ: " Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng làm gì tôi! Tôi sẽ chết cho anh xem ".

Diên Vĩ: " Em dám đe doạ tôi? Em ngày càng thú vị rồi đấy! "

Doãn Kỳ: " Đừng tưởng anh hợp tác kinh doanh cùng ba tôi, là tôi sẽ nghe lời anh. Mơ đi ! "

Diên Vĩ: " Em dám? "

Doãn Kỳ: " Tôi trước giờ chưa bao giờ chịu khuất phục. Đừng nghĩ tôi sẽ thua anh. "

Diên Vĩ nghe xong, khoé môi cong lên. Hắn dùng toàn bộ lực ném nó xuống giường. Tiếp tục lấn tới, nằm lên toàn bộ người nó. Hai tay hắn ép hai tay nó sang 2 bên, giữ chặt.
Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu, nhìn vào cũng thấy rõ được khát vọng chinh phục người con gái trước mắt.

Doãn Kỳ: " Anh muốn làm gì? Tôi cấm anh đụng vào người tôi "!

Diên Vĩ: " Nói xem... Em là người của tôi. Em lấy tư cách gì mà phản đối? "

Doãn Kỳ: " Ngô Diên Vĩ.... Thả tôi ra!!! "
Diên Vĩ nhìn thẳng vào đôi mắt Doãn Kỳ, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ nó.
Tiếp đến, hắn dùng chiếc khăn nhỏ trói tay Doãn Kỳ lại.

Doãn Kỳ: " Dừng lại! Ngô Diên Vĩ, tôi nói anh dừng lại ! "

Diên Vĩ: " Em muốn tôi bịt miệng em lại sao? Tôi nói em nghe, ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không làm em đau. Còn nếu em cứng đầu, tôi e là cái mạng nhỏ này của em.... "

Doãn Kỳ: " Đồ độc ác. Vô liêm sỉ, tên khốn nạn. "

Diên Vĩ: " Còn mở miệng là ngày mai em đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa !"

Doãn Kỳ nhìn Diên Vĩ, miệng câm nín lại, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin tha mạng.

Diên Vĩ: " Sao? Sợ rồi à? "

Doãn Kỳ lí nhí nói: " Thả... Thả tôi ra "

Diên Vĩ mặc kệ, hắn từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo mình rồi vứt xuống đất. Chuyển sang người con gái phía dưới thân, hắn mạnh bạo xé toạc chiếc áo mà nó đang mặc.

Doãn Kỳ giật mình: " Ngô Diên Vĩ! Dừng lại đi!Dừng lại "

Diên Vĩ: " Nhìn xem em mê người như vậy, tôi làm sao có thể dừng lại? "

Mặc kệ lời van tha của Doãn Kỳ, Diên Vĩ vứt bỏ chiếc áo mà mình đã xé của nó ra. Chỉ cần một lớp nữa là hắn có thể chạm tới nhũ giao của nó rồi.

Doãn Kỳ: " Đồ vô liêm sỉ, tôi nói anh dừng lại "

Diên Vĩ nâng cằm Doãn Kỳ lên, điên cuồng cưỡng hôn nó. Mặc cho nó giãy dụa bao nhiêu, hắn vẫn cứ mạnh bạo theo ý bản thân. Đem lưỡi mình luồn lách trong khoảng miệng nó, quấn quýt cùng chiếc lưỡi đang cố ý né tránh của nó, tận hưởng toàn bộ hương vị trong cái miệng nhỏ nhắn kia. Tay hắn đặt trước ngực nó, có ý định cởi bỏ....
------------------------------------------------------
PHẢI TRẢ LỜI NHA!
1. Muốn kết HE hay SE?
2. Muốn H không?
Comment , please!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro