#27.1


Còn nụ hôn cuồng nhiệt đó vẫn mãi chưa dứt.
Biết bản thân mình lúc này không thể làm gì được nữa, nhân lúc hắn đang hôn mình nó thừa cơ cắn trúng miệng hắn.
Giật mình, hắn buông nó ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng : " Em được lắm! "

Hai hàng nước mắt của nó lăn xuống, đau lòng ngăn hắn lại : " Dừng lại đi. Tôi xin anh "

Diên Vĩ : " Đã quá muộn để em xin tôi rồi! "

Ánh mắt hắn càng trở nên u ám, cổ họng lại càng trở nên khô khan.
Hắn hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của nó, đảo mắt nhìn người con gái dưới thân, hắn đưa tay vuốt ve chiếc môi xinh xắn ấy.

Doãn Kỳ yếu ớt cất giọng: ' Ngô Diên Vĩ. Dừng lại. Tôi cầu xin anh.

Diên Vĩ nhìn chằm chằm vào nó : " Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đấy. Em càng kích thích tôi hơn thôi! Em biết không ? "

Doãn Kỳ : " Đừng mà "

Hắn nâng cằm nó lên, cố ý để nó nhìn thẳng vào mắt mình : " Đừng khóc. Em càng khóc tôi càng muốn em "

Doãn Kỳ : " Anh là đồ vô liêm sỉ "

Diên Vĩ bật cười : " Lại mạnh miệng như vậy làm gì? Tôi cũng không ngăn dục vọng của tôi lại được. Em càng mạnh miệng tôi càng kích thích "

Doãn Kỳ : " Thả tôi ra! Anh đừng nghĩ ai cũng có thể trở thành công cụ làm ấm giường cho anh. Tôi thà chết cũng không lên giường cùng anh "

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc áo ngực đang che chắn bộ ngực của nó kia.

Rốt cục, chịu không nổi, nó bật khóc, tiếng khóc rất lớn, khiến hắn phải dừng lại.

Doãn Kỳ : " Thả tôi ra! "

Diên Vĩ : " Đừng khóc "

Doãn Kỳ cố gắng ngồi dậy nhưng không thể bởi vì hắn còn đang đè chặt nó.

Doãn Kỳ : " Không phải cứ thích ai là muốn chiếm đoạt người đó đâu. Ngô Diên Vĩ, anh như này là đang tổn thương tôi. "

Diên Vĩ : " Tổn thương ? Em là người của tôi, tôi có quyền chiếm hữu em không phải sao ? "

Doãn Kỳ : " Anh mau dừng lại đi. Nếu là Vương Tuấn Khải, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm như vậy "

Diên Vĩ khoé môi khẽ cong lên : " Vương Tuấn Khải ? Hay cho cái miệng nhỏ nhắn của em, nằm dưới thân tôi còn nhắc đến người đàn ông khác "

Doãn Kỳ : " Mau thả tôi ra! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh "

Diên Vĩ : " Tôi không phải tên ngốc "

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ! Thả tôi ra! "

" Cộc , cộc, cộc "

" Ngô thiếu, Mẫn Tổng muốn liên lạc với anh"

Ngô Diên Vĩ nhìn nó sau đó lại nhìn ra phía cánh cửa : " Tôi ra ngay đây "

Ngô Diên Vĩ tháo khăn ra khỏi tay nó : " Ngoan ngoãn nghe lời một chút, tôi sẽ không làm gì em "

...

Một lúc sau khi hắn đã đi khỏi, một người phụ nữ ước chừng khoảng 45 tuổi nhẹ nhàng đi vào.

- Bà... Bà là ai ?

- Mẫn tiểu thư , đừng sợ. Tôi là người giúp việc ở đây!

- Bà.. vô đây làm gì ?

- À! Ngô thiếu kêu tôi đem y phục vào cho cô rồi đưa cô đi tắm.

- Cảm ơn... Tôi tự tắm được.

Nó đứng dậy , đi về phía cửa nhà tắm. Thấy người phụ nữ đó vẫn cứ đi theo mình, nó quay lại dò xét : " Tôi nói tôi có thể tự tắm được , dì không nghe thấy sao ? "

Người giúp việc : " Nhìn cô rất mệt mỏi, để tôi giúp cô mát-xa chút rồi tôi sẽ ra khỏi đây ngay. "

Doãn Kỳ : " Vậy được "

Nước nóng đã chuẩn bị đâu vào đấy, mọi thứ hương liệu cũng đã để ngay cạnh bồn tắm.

Doãn Kỳ bước vào bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Chợt nó bật khóc...

NGV lo lắng : " Tiểu thư , cô sao vậy ? "

Doãn Kỳ : " Dì à... Làm sao để rời khỏi đây ? Tôi thấy nơi này đáng sợ quá "

Người giúp việc bật cười : " Đâu có đáng sợ như cô nghĩ. Ngô thiếu là một người đàn ông rất tốt "

Doãn Kỳ : " Tốt ? Nực cười "

Người giúp việc nhẹ nhàng xoa bóp vai cho nó : " Cô không biết đó thôi Mẫn tiểu thư, cô là người đầu tiên được Ngô thiếu đưa về nhà đó. Cũng chính là cô gái đầu tiên khiến ngài ấy quan tâm như vậy "!

Quan tâm ? Nó có thể tin nổi không ? Ban nãy nếu ba nó không gọi hắn thì giờ có lẽ thân thể nó coi như mất đi hoàn toàn sự trong trắng, thuần khiết ?

Doãn Kỳ lắc đầu : " Đủ rồi! Dì ra ngoài đi, để tôi một mình."

Người giúp việc nhìn nó mỉm cười sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thời khắc này chỉ còn lại một mình nó, ngồi tựa vào bồn tắm, nó ôm lấy người mình mà bật khóc thật lớn.

" Vương Tuấn Khải.... Làm ơn tới đây cứu tôi .... Làm ơn đi ... Tôi sợ... Tôi rất sợ. "

Nó đã dặn bản thân rằng không được khóc, khóc là kẻ yếu đuối. Nhưng giờ đây làm sao có thể ngăn chính bản thân mình lại, giờ nó yếu đuối đến nhường nào, nó muốn anh đến cứu nó khỏi cái nơi chết tiệt này ngay lập tức . Liệu anh có nghe thấy không ?

Cửa căn phòng tắm khẽ mở ra, Ngô Diên Vĩ nhẹ nhàng bước vào.

Hắn ngồi xuống ngay cạnh bồn tắm, nhìn người con gái đang ôm mặt khóc.

Doãn Kỳ giật mình : " Anh vào đây làm gì? Đi ra ngoài đi " !

Diên Vĩ nhìn nó, ánh mắt lộ rõ sự đau lòng : " Tại sao khóc " ?

Doãn Kỳ : " Mặc kệ tôi! Anh mau ra khỏi đây "

Diên Vĩ : " Em sợ tôi tới mức đấy sao ? "

Doãn Kỳ : " Đừng hỏi nữa! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Mau đi đi. Tránh xa tôi ra tên cầm thú này "

Diên Vĩ tức giận, bóp chặt cổ tay nó : " Trong mắt em tôi là cầm thú "?

Doãn Kỳ : " Buông ra! Phải! Trong mắt tôi anh chính là một tên cầm thú "

Diên Vĩ bóp chặt cổ tay nó hơn, kéo nó lại gần mình : " Nào để xem tên cầm thú này làm gì em nào "

Hắn đưa tay bóp lấy miệng nó, điên cuồng hôn nó.
Vốn đã sợ hãi nay lại càng sợ hãi hơn. Nó đẩy hắn ra sau đó tát hắn một cái.

Diên Vĩ : " Em dám tát tôi " ?

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ, anh tỉnh táo lại đi "

Nói rồi, tiếng khóc của nó ngày một lớn hơn. Nó hận không thể làm gì hắn, nó hận không thể đâm một nhát dao vào tên cầm thú này.

Doãn Kỳ ôm lấy thân mình sợ hãi nói : " Làm ơn đừng cư xử như vậy ? Làm ơn tha cho tôi đi. Làm ơn "

Nhìn người con gái trước mắt vừa khóc lóc vừa cầu xin mình, hắn đương nhiên cũng rất đau lòng.
Đâu ai biết rằng ngay từ lần đầu tiên gặp nó, hắn đã muốn dùng toàn bộ cuộc đời này để bảo vệ nó, yêu thương nó rồi! Vốn dĩ ban nãy chỉ là doạ nó chút chút thôi nhưng không ngờ lại khiến cho nó sợ hãi như vậy. Đâu ai biết rằng, nó là người con gái duy nhất khiến hắn muốn che chở và bảo vệ chứ ?!

Hắn nhìn nó, sau đó cúi người lau nước mắt cho nó.

Diên Vĩ : " Đừng khóc ! Không ai muốn người phụ nữ mình thích khóc cả " ?

Doãn Kỳ : " Thích ? Anh còn nói được những lời này sao " ?

Diên Vĩ : " Tôi... Xin lỗi "

Doãn Kỳ : " Xin lỗi ? Đủ rồi! Anh ra ngoài đi "

Diên Vĩ vẫn ngồi đó nhìn nó không hề có ý định rời đi.

Doãn Kỳ : " Anh ra ngoài đi. Tôi muốn thay đồ "

Diên Vĩ : " Được "

Hắn nhìn nó, cúi đầu hôn lên chán nó sau đó rời khỏi nhà tắm.

Chờ khi hắn đi rồi, nó mới bước ra khỏi bồn tắm, lau người rồi thay đồ.

Đẩy cửa ra khỏi nhà tắm cũng là lúc nó cảm thấy sợ hãi nhất. Nó sợ rằng hắn lại tiếp tục như ban nãy.
Lúc này, hắn đang đứng khoanh tay, mắt hướng về phía cửa sổ.
Thấy có tiếng động, gương mặt anh tuấn đó quay lại.

Doãn Kỳ giật mình : " Tại sao anh vẫn còn ở đây ? Anh mau ra ngoài đi "

Diên Vĩ : " Đây là nhà tôi ! "

Không kịp để nó nói lời nào, hắn bước tới trước mặt nó, nhanh chóng bồng nó lên. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa sổ, hắn để nó ngồi lên đùi mình.

Doãn Kỳ : " Thả .... Thả ...tôi ra Ngô Diên Vĩ! Anh tính làm gì "?

Diên Vĩ nhíu mày : " Em sợ tôi như vậy sao" ?

Doãn Kỳ : " Phải! Tôi rất sợ. Tôi rất sợ anh!"

Diên Vĩ ôm nó vào lòng mình : " Nghe lời tôi một chút. Lúc này ít nhất tôi cũng sẽ không làm gì em ".

Doãn Kỳ nằm im trong lồng ngực hắn, không dám động đậy một chút nào. Thấy hắn có vẻ đang hài lòng, nó mới gặng hỏi : " Tại sao anh làm vậy với tôi " ?

Diên Vĩ : " Em tin không? Tôi thích em? "

Doãn Kỳ : " Tôi không tin. Vậy tại sao thích tôi ? "

Diên Vĩ : " Thích một người còn phải cần lí do sao ? Tôi trước giờ chưa từng để tâm đến phụ nữ, chỉ có em mới khiến tôi như vậy "

Doãn Kỳ : " Vậy là tôi nên vinh dự " ?

Diên Vĩ bật cười , vuốt nhẹ lên mũi nó : " Ngu ngốc "

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ, anh là tên vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp đó "

Diên Vĩ : " Nói chuyện một cách tự nhiên như vậy? Hết sợ tôi rồi hả "?

Doãn Kỳ : " Tại anh cười đó. Nên tôi hết sợ anh rồi" !

Diên Vĩ : " Không sợ tôi làm gì em sao" ?

Doãn Kỳ : " Bạn nãy anh nói rồi! Anh sẽ không làm gì tôi mà!" _ vừa nói nó vừa đánh vào ngực hắn.

Doãn Kỳ : " Anh là tổng tài, vậy anh chắc có nhiều tình nhân lắm nhỉ ? "

Diên Vĩ ánh mắt khó hiểu nhìn nó : " Tại sao hỏi vậy " ?

Doãn Kỳ : " Tại tôi tò mò đó. Tôi với bạn tôi thường bàn tán chuyện này. Nói đi!!! "

Diên Vĩ : " Tại sao tôi phải nói cho em biết " ?

Doãn Kỳ : " Nhìn cái bản mặt anh tôi cũng đoán ra được rồi! Nhất định mỗi đêm phải hai cô ... Đúng không ? "

Diên Vĩ : " Vậy đêm nay em có chịu làm tình nhân của tôi " ?

Doãn Kỳ : " Nằm mơ đi! "

Chợt nhận ra, nó đang ngồi trên đùi hắn lại còn nằm trong lồng ngực hắn nữa. Thôi xong~

Doãn Kỳ : " Anh ... Thả tôi ra được không? "

Diên Vĩ nhếch mép : " Không! Tôi thích tư thế này "

Hắn càng nói, càng ôm chặt lấy eo nó.

Doãn Kỳ : " Anh làm việc với ba tôi lâu chưa " ?

Diên Vĩ : " Mới đây thôi! Có chuyện gì sao ? "

Doãn Kỳ : " Tôi đoán ba tôi có tình nhân bên cạnh "

Diên Vĩ : " Ngốc nghếch! Ba em chỉ có công việc thôi! Lấy đâu ra thời gian tìm tình nhân "

Doãn Kỳ : " Anh thì biết gì chứ? Ba coi tôi y như món hàng, bán cho ai thì bán "

Diên Vĩ : " Đừng nói bà em như vậy! Bác Mẫn ban nãy dặn dò tôi, yêu cầu em ngủ sớm, không được thức đêm đọc truyện. Cũng không được ăn đêm. Mà em thường có những thói quen này sao ? Theo như tôi được biết, phụ nữ thường chăm sóc bản thân cũng như sắc đẹp rất kĩ nhất là vào lúc tối. Những thói quen của em như vậy, em không sợ sẽ bị lão hoá sao? "

Doãn Kỳ : " Lão hoá gì chứ ? Thức đêm đọc truyện đâu phải chuyện xấu, nó chỉ là giúp cho não bộ tăng sức mạnh ảo tưởng thêm chút chút thôi mà, điều đó sẽ làm cho cuộc sống thoải mái hơn "

Diên Vĩ : " Logic của em như vậy đó hả ? "

Doãn Kỳ : " Không đúng sao ? À quên kể anh nghe, bạn tôi thường nói tôi không giống phụ nữ .... "

Diên Vĩ chén ngang : " Cơ thể em? Chẳng phải cũng rất giống phụ nữ còn gì "?

Doãn Kỳ : " Anh không thể nghiêm túc một chút hay sao ? "

Diên Vĩ : " Em xem có ai như em? Ban nãy còn y hệt tiểu bạch thỏ mà giờ không khác gì bà tám"

Doãn Kỳ : " Tôi thích ứng với mọi hoàn cảnh. Con người tôi vốn như vậy. Chỉ cần anh không hành động như ban nãy tôi lập tức coi anh là bạn. "

Diên Vĩ : " Bạn ? "

Doãn Kỳ : " Đúng vậy! À đúng rồi! Anh còn chưa kể cho tôi biết, tóm lại anh có bao nhiêu tình nhân vậy ? "

Diên Vĩ : " Đoán xem "

Doãn Kỳ : " Ban nãy nghe bảo mẫu nói tôi là người phụ nữ đầu tiên được anh đưa về đây! Chắc là anh thường hay tới hộp đêm chứ gì ? "

Diên Vĩ : " Đúng "

Doãn Kỳ : " Kĩ năng của anh "

Diên Vĩ : " Em muốn thử chứ ? "

Doãn Kỳ : " Đừng đừng đừng! Kĩ năng của anh chắc chắn là rất tốt.... phải chi mà Sở Điềm ở đây... Cậu ấy nhất định sẽ u mê cho mà xem "

Diên Vĩ : " Mẫn Doãn Kỳ! Em đang ngồi trên đùi tôi, lại còn nói mấy cái thứ này? Em đang muốn khiêu khích tôi hay sao ? "

Doãn Kỳ : " Thôi chết! Tôi quên mất anh là đàn ông ! "

Hắn đẩy nó ra sau đó đứng lên, khuôn mặt nhẫn nhịn quay về phía cửa sổ.

Doãn Kỳ : " Xin lỗi! Tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy ? Thứ lỗi cho một sắc nữ như tôi "

Diên Vĩ : " Tôi không thể kiềm chế nữa rồi"!

Doãn Kỳ chạy về phía cửa chính, theo ý mình định bỏ chạy ra ngoài. Rất nhanh chóng, nó đã bị hắn ôm từ phía sau.

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ! Đừng có làm gì bậy bạ "

Diên Vĩ : " Là tại cái miệng của em khiêu khích tôi! Em xem lỗi tại ai ? "

Doãn Kỳ : " Làm ơn dừng lại đi "

Diên Vĩ xoay người nó lại, đối diện với mình. Sau đó từ từ lại gần nó.
Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, chỉ cần nhích một chút nữa là môi hắn sẽ chạm vào môi nó.

Nó nhắm tịt mắt lại, né tránh cái ánh mắt âu yếm mà hắn dành cho nó.
Bỗng không tự chủ được mình, hắn hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nó.
Một nụ hôn rất nhẹ nhàng lại lướt qua rất nhanh.

Diên Vĩ : " Muộn rồi! Mau đi ngủ đi "

Hắn kéo nó ra sau đó mở cửa phòng.

Chờ khi nó lên giường nằm rồi, hắn mới đi khỏi đó.

Ngày hôm sau thức dậy, Mẫn Doãn Kỳ được Ngô Diên Vĩ đưa tới gặp ba mình.

Ông Mẫn : " Tiểu Kỳ! Giờ ta cho con 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, con phải thay ta quản lý công ty D, đồng nghĩa với việc sẽ không cần kết hôn với Diên Vĩ. Thứ hai là con sẽ phải kết hôn với Diên Vĩ và không cần quản lý công ty của ba.

Doãn Kỳ không chần chừ liền nói ngay : " Được! Con chọn thứ nhất "

Ông Mẫn : " Tốt lắm! Có điều không được duy trì những thói quen xấu kia, tập trung làm việc không được lười biếng, đặc biệt trong thời gian quản lý công ty tuyệt đối không được ra ngoài cùng bạn bè! Nghe rõ chưa ? "

Doãn Kỳ : " Rõ thưa Mẫn tổng "

Ông Mẫn : " Ta hi vọng con nói được làm được. Đừng để ta thất vọng "

Doãn Kỳ : " Ba yên tâm " !

Từ đó, Mẫn Doãn Kỳ thay ba quản lý công ty, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ quản lý của mình. Ngô Diên Vĩ cũng vì thế mà thường xuyên tới giúp đỡ nó. Hôn ước giữa hai người cũng tạm thời bị gỡ bỏ.

------------------------------------------------------
5 Năm Sau

***
Trung Quốc,

- Vương Tổng! Bên tập đoàn G ngỏ ý muốn hợp tác với chúng ta! Anh thấy sao ?

Người đàn ông cao lớn ngồi trên bàn làm việc không một chút biểu cảm đáp lại : " Trước hết lo việc phát hành sản phẩm đã. Còn việc hợp tác phải xem thành ý của họ thế nào! Anh biết đấy, tôi chỉ muốn hợp tác với người có thành ý. "

- Vâng!

Vương Tuấn Khải chính là ông chủ của tập đoàn W, cũng chính là người đàn ông ban nãy. Tập đoàn này chỉ trong vòng 5 năm đã thâu tóm được hầu hết các cổ đông lớn bên châu Âu cũng như châu Á. Cổ phiếu cũng không ngừng tăng nhanh. Trên thương trường không ai là không biết đến. Chỉ có điều gương mặt của vị Vương tổng đến nay vẫn còn đang nằm ở con số bí ẩn. Đến cái tên, cùng lắm cũng chỉ biết người đó họ Vương mà thôi!

------------------------------------------------------
Chuông điện thoại người đàn ông khẽ vang lên

Giọng nói cao lãnh cất lên : " Có việc sao ? "

Đầu dây bên kia cười lớn : " Trời ơi! Bạn bè mà lạnh nhạt, không hỏi thăm câu nào vậy hả ? "

Giọng nói đó lại bắt đầu : " Phí lời! Tôi cúp máy ? "

Đầu dây bên kia cười phá lên : " Tuấn Khải có cần vậy không ? Tôi gọi cậu vì có chuyện muốn nói thôi" !

Vương Tuấn Khải : " Nói "

- Chả là có công ty D bên Hàn Quốc đó, muốn hợp tác với công ty tôi. Chỉ có điều lúc này tôi đang bận nên đã chuyển hướng họ, sang hợp tác với cậu.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh, mắng : " Tưởng Tuấn! Bận vì đi trêu ong ,ghẹo bướm sao?

Tưởng Tuấn than : " Cậu đó. Suốt ngày chỉ có công việc. Hãy như tôi, ra ngoài tìm em nào xinh xinh mà chơi cho thoải mái đi chứ! "

Vương Tuấn Khải : " Tôi cúp máy đây"!

Chưa kịp để Tưởng Tuấn nói, Vương Tuấn Khải đã cup máy , tức giận nói : " Vô vị ".

Quan Phong _( vừa là trợ lý vừa là vệ sĩ duy nhất của Tuấn Khải. Cũng là người thay mặt anh trực tiếp đến gặp mặt các cổ đông cũng như tham gia vào các cuộc họp lớn).... Bước vào.

Quan Phong : " Vương Tổng. Xin anh cân nhắc. Hiện tại đang có tập đoàn G và công ty D muốn hợp tác với tập đoàn W của chúng ta. "

Vương Tuấn Khải : " Vậy theo anh, chúng ta nên hợp tác với ai ? "

Quan Phong : " Tôi nghĩ là tập đoàn G. Bởi vì tập đoàn này từ lúc thành lập cho tới giờ đã thâu tóm được rất nhiều tập đoàn nhỏ ở châu Âu, cộng với việc cổ phiếu của họ cũng tăng nhanh. "

Vương Tuấn Khải : " Tại sao không chọn họp tác với công ty D ?"

Quan Phong : " Tôi nghe nói đây là một nhánh nhỏ của tập đoàn M. Mà tổng giám đốc lại là nữ. E rằng anh sẽ... "

Vương Tuấn Khải : " Quan Phong! Trực giác mách bảo tôi nên chọn hợp tác với công ty D "

Quan Phong : " Nhưng.... "

Vương Tuấn Khải : " Tôi quyết định rồi! Anh có thể ra ngoài "

Quan Phong : " Vâng! "

Việc hợp tác với ai không quan trọng! Điều này không hề có ảnh hưởng hay tổn thất gì tới tập đoàn W. Chỉ có điều công ty D là một nhánh nhỏ của TẬP ĐOÀN M. Anh biết rõ tập đoàn này của ai, anh muốn hợp tác thế này vì có lí dó của mình. Ít nhất cũng có thể chơi đùa một chút với tập đoàn M.

Vương Tuấn Khải khoé môi cong lên vô cùng hài lòng : " Mẫn tổng! Tôi với ông lại gặp nhau rồi ! "

---------------------------------------------------
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh,

- Tiểu thư, lão gia đã dặn rồi! Chỉ được ở căn biệt thự mà lão gia đã mua!

Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt : " Hai anh thiệt tình, ba tôi không ở đây là phải nghe lời tôi rõ chưa ? "

- Nhưng....

Doãn Kỳ : " Không nhưng gì hết! Tôi đã hứa với ba rồi! Chuyện hợp tác đương nhiên tôi sẽ làm. Còn lại hãy để tôi thư giãn một chút được không ? Hai anh cũng mệt rồi mau về biệt thự nghỉ đi. Tôi đi với bạn "

- Tiểu thư, không được! Lão gia đã dặn rồi!

Doãn Kỳ : " Được rồi! Nói nhiều quá đó! Đem hành lý của tôi về biệt thự, lát tôi sẽ qua đó. OK ? "

- Dạ vâng!

Nói rồi, nó nhanh chóng rời khỏi đó, bắt taxi rồi đến chỗ làm việc của Vương Hợp Sở Điềm.

Vừa mới tan giờ làm, đúng lúc Sở Điềm đang ở cổng.

Doãn Kỳ chạy lại : " Vương Hợp Sở Điềm!!!!! "

Sở Điềm vừa vui vừa giận ôm lấy người bạn đã lâu không gặp : " Mẫn Doãn Kỳ!!! Mày được lắm! Về nước mà không báo tiếng nào! "

Doãn Kỳ : " Để mày bất ngờ chút mới vui chứ !"

Sở Điềm ôm chặt lấy Doãn Kỳ, xúc động khóc : " Đồ tồi! 5 năm rồi đó! Biết không hả? 5 năm rồi mày không hề liên lạc với tao. Bạn bè thế hả? Tao còn tưởng mày chết rồi đó "!

Doãn Kỳ lau nước mắt cho Sở Điềm : " thôi nào. Tao về rồi đây! Đừng khóc nữa. Tối nay đi ăn , tao bao "!

Sở Điềm : " Cấm thất hứa nghe chưa ? "

Doãn Kỳ : " Đương nhiên rồi quý cô của tôi "

Sở Điềm : " Có cần báo cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên một tiếng không ? "

Doãn Kỳ : " Tạm thời đừng nên báo. Tao muốn để họ bất ngờ "

Sở Điềm : " Gớm! Làm màu quá cô gái ạ "!

Doãn Kỳ đưa Sở Điềm tới một nhà hàng sang trọng.

Sở Điềm : " Ban nãy mày bảo tối đi ăn cơ mà sao lại vô đây "

Doãn Kỳ : " À quên nói với mày! Tao đi gặp đối tác làm ăn "

Sở Điềm : " Nữ tổng giám đốc của tôi ơi! Làm việc nó vừa phải thôi! Không mệt hả ? "

Doãn Kỳ : " Mày biết gì mà nói! Công ty tao ngỏ ý hợp tác với công ty của Tưởng Tuấn, kết quả hắn lại bảo công ty tao đi hợp tác với tập đoàn W "

Sở Điềm : " Gì gì lằng nhằng vậy ?"

Doãn Kỳ : " Tóm lại nói mày chả hiểu đâu"!

Hai cô gái bước vào phòng VIP của nhà hàng. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, trông lịch lãm đang ngồi ở đó.

Doãn Kỳ : " Xin chào! Anh có phải là Vương Tổng "?

Người đàn ông lịch sự quay lại cúi đầu chào : " Xin chào tôi là Quan Phong trợ lý của Vương Tổng ? Cô có phải là tổng giám đốc công ty D Mẫn Tiểu thư ? "

Doãn Kỳ : " Chào anh là tôi đây ! Vậy còn Vương Tổng đâu ? "

Quan Phong : " À có lẽ cô không biết! Vương Tổng chúng tôi chưa bao giờ lộ mặt. Việc hợp tác này sẽ do tôi chịu trách nhiệm "

Doãn Kỳ : " Thần bí vậy hả ? "

Quan Phong : " Mời hai vị tiểu thư ngồi "

Doãn Kỳ : " À, cảm ơn "

Sở Điềm nhìn Quan Phong : " Này cậu! Cậu có người yêu chưa ? "

Quan Phong ngơ ngác nhìn Sở Điềm, không nói nên lời, nhưng vẫn mỉm cười : " Vị đây là... "

Doãn Kỳ : " À! Đây là Sở Điềm, là bạn của tôi! Cô ấy vừa từ trại tâm thần ra! Mong anh thông cảm ! "

Doãn Kỳ ghé sát tai Sở Điềm : " Ế quá rồi mắc bệnh hả ?"

Sở Điềm : " Vã quá rồi huhu "

Quan Phong : " À Vương Tổng chúng tôi đã chấp nhận hợp tác với công ty của cô. Tuy nhiên ... "

Doãn Kỳ : " Tuy nhiên là sao ? "

Quan Phong : " Vương Tổng nói cần có chút thành ý "

Doãn Kỳ : " Thành ý? Vậy phải làm như thế nào ? "

Quan Phong bật cười : " Mẫn tiểu thư! Việc Vương Tổng có kí hợp đồng hợp tác với cô hay không là phải dựa vào thành ý của cô rồi! "

Doãn Kỳ : " Ý anh là đút lót ? "

Quan Phong lắc đầu : " Cũng hết giờ rồi, tôi phải về tập đoàn làm việc "

Doãn Kỳ : " Chờ chút Quan Phong tiên sinh! Tôi vẫn chưa hiểu thành ý là như nào ! "

Quan Phong : " Cô xinh đẹp lại thông minh. Cứ từ từ mà hiểu thành ý . Lúc nào hiểu thành ý, cứ gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi! "

Quan Phong đưa Doãn Kỳ tấm danh thiếp của mình sau đó lịch sự quay đi.

Doãn Kỳ : " Ê mày! Thành ý là cái gì ? "

Sở Điềm : " Đút lót ? Hiến thân "

Doãn Kỳ : " Mày điên tới mức vậy luôn hả? Đi , tao đưa mày về trại "

Sở Điềm : " Quan tâm làm gì! Lát về hỏi ba mày là được "

Doãn Kỳ : " Đành vậy chứ biết làm sao !"

------------------------------------------------------
Ngô Diên Vĩ đang xem xét lại toàn bộ dữ liệu để chuẩn bị cho cuộc họp, chợt hắn nhận được một cuộc gọi.

- Bảo bối ! Gọi có việc gì sao ?

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ! Đừng có gọi tôi như thế ! "

Diên Vĩ : " Được rồi! Đùa em chút thôi!Về tới Trung Quốc rồi hả ?"

Doãn Kỳ : " Tôi chuẩn bị đi nhậu đó! "

Diên Vĩ : " Muốn anh mách ba em hả ?"

Doãn Kỳ : " Irish ùpa , đừng mà! Người ta gọi anh là có việc muốn nhờ anh giúp đó! "

Diên Vĩ bật cười : " Tiểu yêu quái xảo quyệt nhà em, nói đi muốn anh giúp gì ?"

Doãn Kỳ : " Chả là công ty tôi muốn hợp tác với tập đoàn W, ông chủ bên đó cũng đồng ý rồi! Nhưng nếu muốn kí hợp đồng thì phải có thành ý "

Diên Vĩ : " Thành ý ? "

Doãn Kỳ : " Đúng rồi! Anh có hiểu thành ý là gì không ? "

Diên Vĩ : " Ông chủ bên đó biết em là phụ nữ chứ ? "

Doãn Kỳ : " Chắc là biết "

Diên Vĩ : " Theo kinh nghiệm của anh nhiều năm nay có lẽ là ... Muốn em trở thành công cụ làm ấm giường cho ông ta "

Doãn Kỳ : " Ngô Diên Vĩ!!! Anh nghiêm túc chút coi! "

Diên Vĩ : " Anh đang rất nghiêm túc đấy chứ! "

Doãn Kỳ : " Vậy anh có biết Vương tổng là người như thế nào không ? "

Diên Vĩ : " Nổi tiếng ? Tài giỏi ? Giàu có ? Chưa bao giờ lộ mặt "

Doãn Kỳ : " Vậy thành ý là như thế đó hả ? "

Diên Vĩ : " Cũng chưa chắc! Em đừng có làm gì nguy hiểm đấy nhé ! "

Doãn Kỳ : " Yên tâm! Tôi cũng đâu phải loại người dễ dãi ! Vậy nha ! Tạm biệt ! "

Diên Vĩ : " Bye ! "

--------------------------------------------------
Buổi tối, tại một quán ăn gần đường

Trên chiếc bàn nhỏ trong quán , bốn con người đang vui vẻ bàn tán

Sở Điềm : " Người gì kém sang, đường đường là tổng giám đốc lại mời bạn bè đi nhậu. Ít ra cũng nên dẫn người ta tới nhà hàng sang sương sương tí chứ ! "

Doãn Kỳ : " Như này gần gũi hơn, với lại sẽ không có người biết Vương Nguyên và Thiên Tỉ "

Vương Nguyên : " À đúng rồi tiểu Kỳ! Cậu về nước làm gì thế ? "

Doãn Kỳ : " Tôi về kinh doanh chút chút thôi! Mục đích chủ yếu là để thăm các cậu "

Thiên Tỉ : " Cậu đó! 5 năm không hề về nước một lần nào, cậu tính bỏ rơi bọn tôi luôn à ? "

Doãn Kỳ : " Trời! Tôi nào dám bỏ rơi các cậu. Tại ba tôi đó, ổng không cho tôi về với lại phải tập trung vào công ty "

Vương Nguyên nâng ly rượu : " Người về cũng đã về rồi! Nói mãi làm gì? Cùng nâng ly chúc mừng giám đốc Mẫn xuất hiện ở đây nào "!

- yeah

Sở Điềm : " À phải rồi! Vương Tuấn Khải đâu ? "

Doãn Kỳ đánh trống lảng : " Tôi đi vệ sinh chút nha " ( rồi bỏ đi khỏi đó )

Thiên Tỉ : " Anh ấy bận lắm! Việc công ty đó "

Vương Nguyên : " Tiểu Khải còn chưa biết cô ấy về nước, hay là gọi điện báo một tiếng cho anh ấy ?"

Sở Điềm : " Không được ! Tiểu Kỳ sẽ buồn đó "

Vương Nguyên : " Không được gì ? Mọi hiểu lầm cũng đã giải quyết hết rồi! Tôi nghĩ nên nói với cô ấy thì hơn "

Sở Điềm : " Vẫn chưa phải lúc đâu! Hai người yên tâm , khoảng thời gian này tôi sẽ ở cạnh tiểu Kỳ, để tôi giải quyết cho. Hai cậu không cần nhúng tay vào đâu! "

Thiên Tỉ : " Vậy Sở Điềm, nhờ hết vào cậu đó "

Sở Điềm : " Mà Vương Tuấn Khải làm ở công ty nào vậy ? "

Thiên Tỉ : " Cái này.... Anh ấy cấm tụi tôi nói cho người khác biết "

Sở Điềm : " Bí mật như vậy luôn hở ? "

Doãn Kỳ vừa lúc đó quay trở lại : " Mấy người đang nói xấu tôi đó hả ? "

Sở Điềm cười lớn : " Phải đó! Đang nói mày già đến nơi rồi không lấy chồng hả ? "

Doãn Kỳ : " Mày đã lấy đâu mà tao phải lấy ? À phải rồi Thiên Tỉ, Vương Nguyên, hai người chắc có bạn gái rồi chứ ? "

Vương Nguyên : " Có rồi! Còn tính cưới luôn đây này "

Thiên Tỉ : " Đừng có xạo ! Haha "

Bốn người cứ thế tám đủ mọi thứ chuyện trên đời, vừa cùng nhau vui vẻ vừa nhậu ~~~

Tiệc chào mừng Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nguyên & Thiên Tỉ trở về nhà! Còn Mẫn Doãn Kỳ thì mệt mỏi đưa Sở Điềm về biệt thự.

------------------------------------------------

Trung Quốc, một ngày mới đẹp trời
Tại biệt thự mà Mẫn Doãn Kỳ đang ở.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống hai cô gái đang cùng nhau đọc tiểu thuyết. Mỗi người một vẻ , không ngừng nở nụ cười.

Doãn Kỳ : "Lâu rồi không có đọc ngôn tình! Phê thật "

Sở Điềm : " Ủa mà hôm nay mày tính làm gì ? Đi tìm thành ý ? "

Doãn Kỳ : " Cũng không cần phải làm gì cả, tạm thời thì thành ý tao vẫn chưa tìm ra? Tao muốn thư giãn hết ngày hôm nay "

Sở Điềm ôm đầu Doãn Kỳ, để nó tựa vào vai mình : " Thư giãn đi, có tao ngồi cạnh mày rồi "

Doãn Kỳ bật cười rồi nhắm mắt lại : " Vậy tao thư giãn đây "

Tuy nhiên còn chưa kịp thư giãn một giây nào, tên vệ sĩ áo đen đã chạy tới ,miệng còn nói rõ to : " Tiểu thư!!! Có giấy mời "!!!!

Doãn Kỳ giật mình mắng : " Không thể nói nhỏ một chút sao ? Thiệt tình "

Tên kia cúi đầu : " Tôi xin lỗi "

Doãn Kỳ nhận lấy giấy mời sau đó đọc một hồi.

Nó quay lại nói với Sở Điềm : "Tối nay có yến tiệc , đi cùng tao không "?

Sở Điềm : " Yến tiệc ? "

Doãn Kỳ : " Để giao lưu với các cổ đông khác đó "

Sở Điềm : "Đi luôn! Nhỡ đâu lại có zai ngon haha "
--------------------

Tập đoàn M,

Quan Phong khẽ gõ cửa sau đó nhẹ nhàng đi vào : " Vương Tổng! Tối nay có yến tiệc! Anh có muốn tham dự không ? "

Vương Tuấn Khải : " Tưởng Tuấn! Cậu ta có đi không ? "

Quan Phong : " Dạ có thưa Vương Tổng "

Vương Tuấn Khải : " Sắp xếp đi! Tôi sẽ tham dự "

-------------------------
* Cuộc chạm mặt bất ngờ

Mẫn Doãn Kỳ cùng Vương Hợp Sở Điềm tham dự yến tiệc.

Hôm nay, nó xinh lắm !

Đôi mắt to tròn toát lên vẻ tinh nghịch, hàng mi cong vút. Mặc trên mình chiếc váy đen kết hợp cùng chuỗi vòng ngọc trai và đôi găng tay đồng điệu màu sắc. Mái tóc được uốn gọn lại.

Điều này càng tôn lên làn da trắng mịn màng, chiếc váy đen cũng bó sát người làm lộ rõ từng đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nó. Có thể nói, đi tới đâu mọi người đều chú ý tới đó.

Sở Điềm nhìn nó, cười cười : " Tiểu Kỳ, mày làm tao muốn bê đê rồi nha! Càng lớn càng ngon nghẻ thế này ! Tao mà là đàn ông , nhất định sẽ nói Mẫn Doãn Kỳ, tới chà đạp anh đii ~~~ "

Doãn Kỳ đập nhẹ tay Sở Điềm : " Dừng ngay cái cử chỉ biến thái trước khi mọi người nghe thấy lời mày nói . Muốn ế cả đời chứ gì ? "

Sở Điềm : " Ơ thôi! Thôi tôi xin. Mà đi nhà vệ sinh chút đi, xỏ đôi giày khó chịu quá! "

Doãn Kỳ : " Được rồi ! "

Hai nàng tung tăng đi về phía nhà vệ sinh nữ. Bỗng thấy Quan Phong đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam.

Doãn Kỳ : " Ơ Quan Phong tiên sinh! Chào anh! "

Quan Phong cúi đầu : " Chào cô , Mẫn tiểu thư "

Doãn Kỳ : " Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây. Có duyên ghê đó "

Quan Phong : " Haha thật có duyên "

Doãn Kỳ : " Lát gặp lại sau nhé! Tôi đi vệ sinh chút "

Lúc Doãn Kỳ cùng Sở Điềm bước vào nhà vệ sinh nữ cũng chính là lúc mà Vương Tuấn Khải đi ra.

Vương Tuấn Khải : " Có gì sao ? "

Quan Phong : " Đâu có Vương Tổng! Tại ban nãy tôi gặp Mẫn tiểu thư nên có chào hỏi chút thôi ! "

Vương Tuấn Khải : " Mẫn tiểu thư ? Trung Quốc cũng có người họ Mẫn sao ? Đi thôi! Chúng ta đi gặp Tưởng Tuấn! "

...

Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc nhộn nhịp nhất, khắp nơi sôi nổi nào trò chuyện , nào là khiêu vũ...

Chỉ có Mẫn Doãn Kỳ vừa bực mình vừa xách váy đi tìm Sở Điềm. Chết tiệt! Cái con người này bỏ bạn theo trai là thế nào ?!!!! Giờ lại phải khổ sở đi tìm rồi lôi cổ về.

Bởi có chút chật chội nên đi lại khá khó khăn.
Nó cứ mải tìm Sở Điềm nên va phải một người đàn ông cao lớn.

Người đàn ông đó cất giọng lạnh lùng : " Vị tiểu thư này, không có mắt nhìn đường sao ? "

Doãn Kỳ quay người lại nhìn người đàn ông trước mặt : " Thật ngại quá! Xin lỗi tôi đang vội "

Giờ phút này thật khiến người đàn ông cao lớn kia ngạc nhiên.

" Là cô ấy ?!! "

Doãn Kỳ : " Xin hỏi vị tiên sinh này, anh có làm sao không ? "

Người đàn ông có chút chần chừ nhưng vẫn đáp lại : " Không... Không sao "

Doãn Kỳ cúi đầu lịch sự tỏ vẻ có lỗi rồi nói tiếp : " Nếu đã không sao vậy tôi đi xin đi trước "

Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người nhìn bóng lưng vị tiểu thư kia.

" Em quay về rồi sao ? "

...

Mẫn Doãn Kỳ, vừa đi vừa suy nghĩ : " Mình vừa gặp ai vậy nhỉ ? Sao có chút quen quen lại không nhớ nổi là ai! Lại còn đeo mặt nạ nửa mặt nữa! Thần bí ghê 🤔 "

°°°°°°

Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh Tưởng Tuấn

Tưởng Tuấn : " Cậu cũng rảnh quá ha! Theo tôi tới tận nơi này! Không phải thích tôi rồi chứ ? "

Tuấn Khải : " Mắc bệnh thần kinh hả ? "

Tưởng Tuấn : " Nói đi có việc gì ? "

Tuấn Khải : " Giúp tôi điều tra một chút về Mẫn Doãn Kỳ "

Tưởng Tuấn : " Ông bạn của tôi ơi! 5 năm rồi chưa quên được hả? Làm gì sâu đậm vậy ? "

Tuấn Khải : " Phí lời! Giúp hay không ? "

Tưởng Tuấn : " Được rồi! Tôi giúp! Có điều tôi thu phí đó nhé! "

Tuấn Khải : " Điều tra đi! Muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cậu "

Tưởng Tuấn : " Cậu không biết vì sao tôi chuyển hướng kêu anh hợp tác với công ty D hả ? Vì cô ấy chính là tổng giám đốc đó! Chính là Mẫn Doãn Kỳ ! "

Tuấn Khải : " Thật ? "

Tưởng Tuấn : " Lừa cậu tôi cũng không được gì "

Tuấn Khải vội kéo Quan Phong lại : " Quan Phong, Vị tổng giám đốc công ty D kia là ai ? "

Quan Phong : " Vương tổng, là Mẫn tiểu thư con gái của chủ tích tập đoàn M "

Tuấn Khải : " Tại sao không nói với tôi " ?

Quan Phong : " Vương tổng, tôi có nói rằng giám đốc công tỷ D là phụ nữ nhưng lúc đó anh cũng đâu có để ý "

Tuấn Khải như không tin vào tai mình nữa. Anh thực sự rất muốn đi tìm nó ngay lúc này.

Tưởng Tuấn : " Trời ơi coi cái mặt Vương tổng kìa, tháo cái mặt nạ ra rồi đi tìm tình yêu của mình đi "

Tuấn Khải : " Nói xong chưa ? Yên lặng một chút sẽ chết người sao ? "

Tưởng Tuấn : " Được rồi! Đừng nổi nóng "

.....

Bữa tiệc cũng tới lúc kết thúc, mọi người ai nấy cũng ra khỏi yến tiệc.
Mẫn Doãn Kỳ lôi Sở Điềm ra xe sau đó nó đưa bạn mình về biệt thự.

.....

Về tới nhà lại nhận được một cuộc gọi.

Doãn Kỳ : Xin hỏi ai vậy ?

- Mẫn tiểu thư là tôi đây Quan Phong!

Doãn Kỳ : " Muộn như này, anh gọi tôi có việc gì vậy ? "

Quan Phong : " Cô còn nhớ thành ý chứ ? Vương Tổng muốn gặp cô vào ngày mai. Mong cô hãy thể hiện thành ý của mình "

Doãn Kỳ : " Vương Tổng? Muốn gặp tôi ? Không phải anh ta chưa bao giờ lộ mặt sao ? "

Quan Phong : " Cô nên cảm thấy vinh dự vì Vương Tổng muốn gặp mặt cô đó "

Doãn Kỳ : " Ôi vậy hả ? Vinh dự ghê 😒 . Vương tổng muốn gặp tôi ở đâu ?
"

Quan Phong : " Tối ngày mai, tại nhà hàng World . Mong cô đến đúng lúc vì Vương Tổng của chúng tôi không muốn phải chờ đợi "

Doãn Kỳ : " Anh yên tâm. Tạm biệt Quan Phong tiên sinh "

Thiệt tình!! Rốt cuộc thành ý mà anh ta muốn nói là gì chứ ? Trước giờ chưa hề gặp phải tình huống kỳ cục này. Điều khiến nó để tâm nhất chính là vị Vương tổng kia, không ngờ lại vì mình mà lộ mặt. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu...

--------------------------------------------
* Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 5 năm

Tại phòng VIP của nhà hàng World, một gương mặt anh tuấn, khoác trên mình một bộ âu phục phối hợp với cà vạt rất ư là hài hoà , hàng lông mày nhíu lại, trên tay cầm ly rượu vang tên Shipwrecked 1907 Heidsieck . Anh ta đang đứng hướng về phía cửa sổ trong suốt của căn phòng VIP này.

" Tiểu thư ! Mời vào "

Mẫn Doãn Kỳ lịch sự cảm ơn người phục vụ đã mở cửa cho mình sau đó liền bước vào.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng chiếu rọi làm nổi bật bóng dáng cao lớn vững chãi của người đàn ông đang đứng quay lưng về phía nó. Nhìn qua có vẻ vị Vương tổng này còn khá trẻ đúng như tưởng tượng của nó.

Mẫn Doãn Kỳ mở lời : " Vương tiên sinh, chào anh "

Theo ý thức, người đàn ông đó quay lại cất lời : " Chào cô, Mẫn tiểu thư "

Ngay khi vừa đối diện với vị Vương tổng kia, tâm tư của Doãn Kỳ có chút hoảng loạn, bất giác bàn tay nó khẽ run lên... Hít thở cũng trở nên khó khăn, cảm giác lạnh lẽo ùa về từ sau sống lưng.

Người đàn ông đó! Không, nhất định là nó nhìn nhầm rồi! Không thể nào như vậy!

Vị Vương tổng này đặt lý rượu xuống bàn : " Mẫn tiểu thư, mời ngồi "

Dáng vẻ anh ta vô cùng tao nhã, từng bước đi cũng trở nên uy quyền, nam tính đến nhường nào.

Thâm tâm Doãn Kỳ lúc này dường như muốn thoát ra khỏi nơi này. Tại sao lại ngột ngạt đến như vậy.

Bề ngoài khuôn mặt Doãn Kỳ bỗng chốc trở nên vô cảm, nhẹ nhàng ngồi xuống đáp lại lời mời của anh ta : " Cảm ơn Vương tiên sinh "

Vương Tuấn Khải. Thật khó có thể tin được người đang ngồi trước mặt nó lúc này lại là anh.

Vương Tuấn Khải khoé môi cong lên : " Không cần giới thiệu chắc Mẫn tiểu thư cũng biết tôi tên gì rồi chứ ? "

" Reng... Reng... Reng "
Tiếng chuông điện thoại của Doãn Kỳ vang lên.

Doãn Kỳ : " Thật ngại quá! Tôi có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không " ?

Tuấn Khải lắc đầu : " Không sao Mẫn tiểu thư có thể nghe máy tại đây cũng được. Thời gian còn nhiều " .

Doãn Kỳ nhấc máy : " Diên Vĩ, có gì sao ? "

Ngô Diên Vĩ vội trả lời : " Em không sao chứ bảo bối ? "

Doãn Kỳ : " Tôi không sao! Đừng có gọi tôi là bảo bối. Được chứ ? "

Ngô Diên Vĩ bật cười : " Lâu lâu mới gọi cho em một lần. Vui đùa tí thôi mà "

Doãn Kỳ : " Ngô thiếu! Lo mà làm việc của anh đi. Tôi đang bận . Cúp máy đây "

Doãn Kỳ nhìn Tuấn Khải, tay khẽ đưa ra trước mặt hắn bản hợp đồng.

Doãn Kỳ : " Chắc anh cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đây làm gì rồi chứ Vương tiên sinh ? "

Tuấn Khải : " Đừng vội! Thời gian còn nhiều. Chúng ta cứ từ từ "

Hai từ " từ từ " được anh ta nhấn mạnh. Mang hàm ý gì đó khiến Doãn Kỳ phải cảnh giác.

Tuấn Khải sai phục vụ đem đến trước mặt nó một ly rượu Shipwrecked 1907 Heidsieck , rồi nói : " Tôi không biết Mẫn tiểu thư thích loại rượu nào nên đành đem cho cô loại này. Cô thấy sao ? "

Doãn Kỳ nhận lấy ly rượu : " Cảm ơn ý tốt của Vương tiên sinh. Thật ngại quá, tôi không uống được rượu vang "

Tuấn Khải : " Tiếc nhỉ! Tôi còn tưởng Mẫn tiểu thư đây sẽ đem thành ý tới "

Doãn Kỳ : " Không phải chỉ một ly rượu vang thôi sao ? Tôi uống "

Doãn Kỳ nâng ly rượu, nhếch miệng uống cạn nó.

Vương Tuấn Khải dường như muốn ngăn lại nhưng rồi thôi, anh vỗ tay tán thưởng : " Tốt lắm, cô bắt đầu thể hiện thành ý rồi đấy " !

Doãn Kỳ : " Vương tiên sinh, vòng vo như vậy, rốt cuộc lúc nào mới chịu ký đây ? "

Tuấn Khải : " Mẫn tiểu thư, đừng vội. Vương mỗ tôi đâu dám thất hứa . Mẫn tiểu thư không thể nể mặt tôi, dùng bữa tối sao ? "

Doãn Kỳ : " Không thành vấn đề. Chỉ có điều là tôi vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết thôi " !

Tuấn Khải : " Nếu như cô đã nóng lòng như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề hợp tác... Tuy nhiên.... "

Doãn Kỳ : " Vương tiên sinh mời nói "

Tuấn Khải : " Tôi nói rồi, muốn hợp tác với tôi cần có thành ý "

Doãn Kỳ : " Anh muốn thành ý gì từ tôi ? "

Tuấn Khải : " Rất đơn giản, chỉ cần khiến tôi hài lòng ".

Doãn Kỳ : " Hài lòng ? Anh có ý gì ? "

Tuấn Khải : " Mẫn tiểu thư là người thông minh chẳng lẽ lại không hiểu ý tôi sao ? "

Doãn Kỳ : " Thứ lỗi cho tôi Vương tiên sinh, tôi không hiểu "

Vương Tuấn Khải đứng dậy, tay chống xuống bàn, đem nửa thân mình vươn về phía nó. Bàn tay anh ta khẽ nâng cằm nó lên.

Tuấn Khải : " Thành ý? Chỉ cần Mẫn tiểu thư đây có thể khiến tôi hài lòng đêm nay "

Lời nói lẫn hành động của anh ta khiến Doãn Kỳ có chút sợ hãi, nhưng rồi nó gạt tay hắn ra khỏi cằm mình. Nhẹ nhàng lên tiếng : " Thật ngại quá Vương tiên sinh! Tôi lại không phải loại phụ nữ dễ dãi rồi! Nếu như anh đã không muốn kí hợp đồng thì thôi vậy"

Nó đứng lên toan bước về phía cửa.

Tuấn Khải : " Chỉ là đùa giỡn một chút , Mẫn tiểu thư đâu cần phải sợ. Chẳng phải muốn ký hợp đồng sao ? Được rồi! Tôi ký "

Doãn Kỳ xoay người lại nhìn hắn, đem bản hợp đồng đặt trước mặt hắn : " Vương tiên sinh, mời "

Không nói một lời nào, hắn cầm bút ký tên mình vào bản hợp đồng. Xong xuôi, nó thu lại nhìn một chút rồi nói : " Cảm ơn Vương tiên sinh, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ "

Nó đưa tay ra chờ đợi đối phương phản hồi.

Vương Tuấn Khải không chần chừ vươn tay bắt tay nó. Vốn muốn tạo ra một chút phép lịch sự , ai ngờ bàn tay nó lại bị người đàn ông này nắm giữ , anh ta không hề có ý định buông ra.

Sau một hồi, bàn tay anh ta buông ra.

Doãn Kỳ : " Hợp đồng anh cũng đã ký rồi! Tôi có thể rời khỏi đây được chứ " ?

Tuấn Khải : " Cho phép tôi đưa Mẫn tiểu thư về được không ? "

Doãn Kỳ : " Không cần làm phiền tới Vương tiên sinh , tôi tự đi được "

Tuấn Khải : " Đây đâu có gọi là làm phiền. Tôi chỉ là thể hiện một chút thành ý của mình với đối tác làm ăn mà thôi!

Doãn Kỳ cứng họng không thể nói gì hơn , chỉ đành chấp nhận yêu cầu của anh.

Trên đường đi, không ai nói với ai một lời nào. Cứ thế cho tới khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự của nó.

Doãn Kỳ : " Cảm ơn Vương tiên sinh đã đưa tôi về "

Tuấn Khải : " Đừng khách sáo như vậy chứ Mẫn tiểu thư ".

Doãn Kỳ mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống , Vương Tuấn Khải bỗng cầm tay nó kéo lại.

Tuấn Khải : " Mẫn Doãn Kỳ! Em không muốn nói gì sao ? "

Doãn Kỳ nhìn Tuấn Khải , gạt tay anh ra : " Vương tiên sinh, giữa chúng ta chỉ nên nói chuyện hợp tác, còn việc khác hoàn toàn không có gì để nói "

Thấy nó lạnh lùng phản bác như vậy, anh tức giận kéo nó lại sau đó nhanh chóng dùng môi mình bao phủ toàn bộ môi nó. Một tay anh ôm chặt sau gáy nó, còn một tay giữ lấy eo nó lại.
Doãn Kỳ không hề dãy dụa bởi vì nó biết dãy dụa cũng vô ích.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Giống như anh đã đem toàn bộ sự nhớ thương suốt 5 năm qua gửi gắm vào nụ hôn này vậy.

Mãi về sau, anh mới chịu buông tha cho nó.

Doãn Kỳ lạnh lùng bước xuống xe, trước khi rời khỏi đó không quên nhắc nhở : " Vương tiên sinh, tôi hi vọng hành động này sẽ không tái diễn lại một lần nào nữa. Mong anh tự trọng chút "

Nó xoay người đi thẳng vào biệt thự. Còn anh chờ khi không còn thấy bóng dáng nó nữa mới rời đi.

Anh bật điện thoại lên, bấm một dãy số dài rồi cất giọng lạnh lùng : " Quan Phong, giúp tôi điều tra người đàn ông tên Ngô Diên Vĩ "

" Ấn vào hình ⭐ ở bên góc trái màn hình để giúp mình có động lực viết tiếp nha "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro