#27.2

Tụi tui tính kết rồi á nma lại muốn tạo drama tiếp cho chị em hít, nên là tiếp tục nhaVote trước khi đọc nha! Đọc chùa là hư lắm á :)
Author : Been +Lii

-" Ring ... ring ... ring... "
- Alo- Hi, đã lâu không gặp! Chị còn nhớ tôi không ?
- Tưởng Y Y?
- Xem ra chị vẫn còn nhớ tôi ah! Nghe nói chị về nước rồi ?
- Đúng vậy!
- Tôi cũng trở về rồi! Ngày mai chị...
- Ngày mai tôi sẽ tới gặp anh ấy!
- Vậy được, hẹn gặp chị vào một ngày nào đó!
- Được thôi!
---------------------------------------------------
*Sự thật

Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi mở cửa căn phòng biệt thự đi, Sở Điềm vội vã chạy lại khoác vai nó.
Sở Điềm: - Thế nào ? Vị Vương tổng kia thế nào ? Sao môi mày ???
Doãn Kỳ : - Đừng nói nữa! Tao mệt!Sở Điềm : - Thôi được rồi! Vậy mau đi tắm đi, tao làm gì đó cho mày ăn.
Doãn Kỳ nhìn Sở Điềm, bất giác ôm lấy cô bạn của mình.
Sở Điềm xoa lưng cho Doãn Kỳ : - Doãn Kỳ! Không sao chứ ?
Doãn Kỳ : - Vị Vương tổng kia... chính là Vương Tuấn Khải!
Sở Điềm ngạc nhiên : - Vậy ban nãy? 2 người hôn nhau hả ?
Doãn Kỳ chỉ gật đầu nhẹ sau đó vùi vào cổ Sở Điềm : - Tao mệt quá!
Sở Điềm : - Thôi nào màu đi tắm đi. Lát tao có chuyện muốn nói!

Nghe lời Sở Điềm, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đi vào phòng tắm.

*Tại nơi nào đó
- Vương tổng, Ngô Diên Vĩ chính là chủ tịch tập đoàn Iris, là người bạn thân thiết của Mẫn gia bao gồm cả vị Mẫn tiểu thư kia.
Nghe xong, Vương Tuấn Khải tắt máy.
- Bạn ?
Trong đêm tối, chiếc xe ô tô phóng ngày càng nhanh đi về một phía.

" Mẫn Doãn Kỳ... Tôi đã rất muốn xóa bỏ hình bóng em trong tâm trí. Nhưng sự trở lại của em ở hiện tại... lại khiến tôi không thể nào quên em được. Lần này... tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa "
*30p sau, Mẫn Doãn Kỳ tắm xong cùng Sở Điềm nằm trên giường.
Sở Điềm : - Nếu như hai người đã gặp nhau rồi thì tao sẽ nói rõ mọi chuyện.
Doãn Kỳ : - Chuyện gì ?
Sở Điềm : - Sẵn sàng nghe chưa ?Doãn Kỳ : - Rồi thưa đồng chí!
Sở Điềm hít 1 hơi thật sâu sau đó từ tốn nói : - Hi vọng nghe rồi mày và Tuấn Khải có thể trở lại bên nhau. Nghe cho rõ đây, sau khi mày rời Trung Quốc, mọi việc đã được phơi bày. Thứ nhất, Vương Tuấn Khải và Tưởng Y Y không hề có phát sinh mối quan hệ nào, Tưởng Y Y cũng không hề có thai. Thứ 2, chính Tưởng Y Y đã chuốc rượu Tuấn Khải, đưa anh ấy vào khách sạn, hình ảnh này khiến báo trí thu lại được và post lên SNS một cách nhanh chóng. Chính ba mày gặp Tuấn Khải, yêu cầu ảnh rời khỏi mày, vứt bỏ mày một cách quá đáng để mày tự nguyện rời khỏi Trung mà về Hàn đồng thời sẽ giúp Tuấn Khải xóa bỏ hoàn toàn tất cả những bài báo trên SNS.
Doãn Kỳ : - Ba tao ? Vậy Tưởng Y Y?Sở Điềm : - Nghe báo nói cô ta Mĩ tiến rồi! Đã 5 năm rồi chưa có quay trở lại.
Doãn Kỳ bàn tay khẽ run lên Sở Điềm : - Tao hỏi mày, mày còn yêu Tuấn Khải chứ ?
Doãn Kỳ lắc đầu : - Đừng hỏi tao nữa. Tao không biết nên trả lời thế nào!

Kể từ khi Tuấn Khải lạnh lùng vứt bỏ nó, nó đã quyết tâm không nhớ đến anh nữa rồi, chỉ cần hình ảnh anh xuất hiện trong đầu là nó lập tức gạt bỏ ngay. Cuộc sống 5 năm qua, rất yên ổn, nó vùi mình vào đống công việc khiến bản thân bận rộn để không còn tâm trí nhớ về anh nữa. Ngày hôm nay gặp lại, anh còn hôn nó, thật sự nó không biết nên làm thế nào nữa. Quá bất ngờ! Quá rối loạn.

Sở Điềm vội lên tiếng : - Nếu như vẫn còn yêu Tuấn Khải, hãy tới nói cho anh ấy biết. Đừng khiến bản thân mình buồn bã, không tốt đâu!
Doãn Kỳ : - Thời gian thay đổi, lòng người cũng thay đổi....
Sở Điềm : - Ban nãy Tuấn Khải cưỡng hôn mày hả ?
Doãn Kỳ gật đầu.
Sở Điềm : - 100% Tuấn Khải vẫn còn có mày đó, tin tao đi!
Doãn Kỳ : - Không đâu! Đừng nói nữa. Kết thúc là kết thúc rồi, còn quay lại làm gì chứ ?
Sở Điềm : - Mày đúng là điên rồi phải không ? Đời nào thằng người yêu cũ không yêu con người yêu cũ nữa lại đi cưỡng hôn ? Chưa kể còn anh ấy còn cố tình gặp mặt mày, chủ động đưa mày về nữa! Mày điên hả ? Doãn Kỳ : - Đó là thể hiện thành ý với đối tác làm ăn!!!!
Sở Điềm thở dài : - Thật healthy thật balance... Nói chuyện tình cảm với cái đứa ngốc nghếch như mày mắc mệt ghê á!Đọc ngôn tình nhiều vậy mà não mày không thấm được tí kinh nghiệm gì hả ?
Doãn Kỳ : - Đừng nói nữa! Đi ngủ!

-* Vị hôn thê của anh xuất hiện

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ mặc trên mình bộ trang phục công sở, làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng của nó. Đôi mắt tuy có chút tinh nghịch nhưng vẫn phải nói nó lại trưng cái bộ mặt lạnh lùng ra.Hôm nay vốn được nghỉ nhưng lại nhận được thông báo rằng Vương tổng mở cuộc họp giữa các đối tác.Bước vào căn phòng họp rộng lớn, Mẫn Doãn Kỳ lịch sự cúi chào các đối tác khác , nhẹ nhàng tìm chỗ ngồi. Vài phút sau đó, Quan Phong nghiêm chỉnh đi vào." Các vị ... Hôm nay đột ngột mở cuộc họp... Xin lỗi các vị Thật ngại quá! "
Một vị giám đốc thuộc dạng đối tác lên tiếng : - Không sao Quan Phong tiên sinh, hợp tác với tập đoàn W là vinh hạnh của chúng tôi, cuộc họp đột ngột này có gì mà phải xin lỗi chứ .
Quan Phong mỉm cười : - Giám đốc Lâm thật khéo ăn nói! Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé! Như các vị đã biết, Hợp tác là một xu thế của thời đại, đặc biệt là trong các quá trình hội nhập quốc tế. Việc hợp tác như vậy có thể giúp cho công ty của các vị phát triển mạnh hơn. Vương tổng muốn thảo luận một chút về ý kiến kế hoạch phát triển của các vị. Bắt đầu từ việc xác lập tầm nhìn, mục tiêu cụ thể, chiến lược phát triển, kế hoạch rõ ràng, các bước tiến hành chi tiết, có thể đo lường, đánh giá, và quản lý được những rủi ro có thể xảy ra. Vương tổng chúng tôi vốn rất nghiêm túc trong việc đề ra phương hướng phát triển làm sao để đôi bên cùng có lợi. Mong các vị có thể cân nhắc từng chút từ những việc nhỏ nhất. Hiện tại tôi muốn các vị từng người một nêu lên phương hướng của mình.....
Cuộc họp kết thúc, Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy theo ý định sẽ rời khỏi đây.
Quan Phong vội vàng lên tiếng : - Mẫn tiểu thư xin dừng bước.
Doãn Kỳ ngoảnh đầu lại : - Quan Phong tiên sinh có việc gì sao?
Quan Phong : - Vương tổng của chúng tôi muốn gặp mặt cô một chút về việc hợp đồng.

Ai nấy cũng quay lại nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, bởi trong số họ, chưa có 1 ai được gặp mặt vị Vương tổng thần thần bí bí kia, cô gái này chỉ là một đối tác làm ăn không ngờ lại có thể được Vương tổng để xuất trực tiếp gặp mặt.

Doãn Kỳ : - Tôi nghĩ chuyện hợp đồng đã giải quyết xong, không có gì để nói cả !
Quan Phong : - Vương tổng chúng tôi đã đưa ra một bản hợp đồng hợp tác mới vì bản hợp đồng hôm qua của cô còn khá nhiều thiếu sót. Doãn Kỳ : - Thiếu sót? Không thể nào! Chính tôi đã tự kiểm tra lại rất nhiều lần
Quan Phong : - Nếu cô vẫn không tin thì Mẫn tiểu thư ... Mời cô tới gặp Vương tổng.
Doãn Kỳ không nói gì chỉ lặng lẽ đi cùng Quan Phong lên trận tầng thứ 40 của tập đoàn WQuan Phong mở cửa mời Doãn Kỳ bước vào sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.Doãn Kỳ khá run nhưng vẫn phải cỗ gắng để giữ bản mặt lạnh lùng khi đứng trước vị Vương tổng này.
Doãn Kỳ : - Vương tiên sinh... tôi không nghĩ bản hợp đồng có thiếu sót nào cả!
Tuấn Khải : - Mẫn tiểu thư! Một chút thành ý cũng không có sao ?
Doãn Kỳ nhếch miệng : - Vương tiên sinh , chào anh.
Vương Tuấn Khải rời khỏi chiếc ghế của mình, cầm bản hợp đồng mới đem tới sau đó đưa cho cô.
Tuấn Khải : - Xem đi!
Doãn Kỳ nhận lấy sau đó đọc từng tờ một, chết tiệt, quả nhiên là thiếu rất nhiều điều khoản mà nó quên mất.
Tuấn Khải : - Tập đoàn W làm việc rất nghiêm túc, tôi không hi vọng đối tác của mình chỉ có việc nhỏ xíu này mà làm cũng không xong.
Doãn Kỳ thẳng thắn : - Vậy là Vương tiên sinh đang chê chúng tôi chểnh mảng sao? Nếu như cảm thấy công ty chúng tôi không hợp làm đối tác với tập đoàn W thì chúng ta có thể hủy hợp đồng. Đương nhiên sẽ do chúng tôi bồi thường.

Tuấn Khải khẽ bật cười : - Tôi chỉ là nhắc nhở một chút thôi! Mẫn tiểu thư không cần nặng lời như vậy!

Vương Tuấn Khải đem cây bút đưa cho Mẫn Doãn Kỳ, lúc nó nhận lấy cũng là lúc Vương Tuấn Khải bắt lấy tay nó.

Doãn Kỳ : - Xem ra Vương tiên sinh rất thích trêu đùa đối tác của mình!

Tuấn Khải ghé sát tôi nó nhẹ nhàng : - Đâu có, chỉ là Vương mỗ tôi muốn trêu đùa một chút với Mẫn tiểu thư đây mà thôi.

Doãn Kỳ nhanh chóng giật lấy cây bút, đem hợp đồng đặt lên bàn sau đó ngồi lên chiếc ghế sofa ở đó. Lúc nó chuẩn bị ký....Một người phụ nữ xinh đẹp, vừa yểu điệu vừa quyến rũ nhanh nhẹn đi vào.
Nàng ta ôm lấy anh sau đó cất giọng : - Tuấn Khải! Tôi về rồi đây!

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải rất đỗi bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào. Anh cũng thuận theo ý nàng, ôm nàng vào lòng.Doãn Kỳ chứng kiến cảnh này thì nhanh chóng ký tên vào hợp đồng sau đó đứng dậy

Doãn Kỳ khóe môi như có chút đùa cợt : - E hèm... Vương tiên sinh ! Tôi ký xong rồi! Không làm phiền Vương tiên sinh nữa.
Anh buông một tay, sau đưa tay đó nhận lấy hợp đồng, tay kia anh ôm lấy eo của nàng , khóe môi nhếch lên : - Được!

Doãn Kỳ toan bước đi, cô gái xinh đẹp vội vàng chào hỏi : - Vị tiểu thư này là !
Doãn Kỳ : - Chào cô tôi là Mẫn Doãn Kỳ, đối tác làm ăn của tập đoàn W.

Nàng ta nở nụ cười xinh đẹp : - Hóa ra là Mẫn tiểu thư! Nghe danh rồi giờ mới gặp mặt. Tôi là Giản Na, vị hôn thê của Tuấn Khải, rất vui được gặp cô.
Doãn Kỳ cũng nở một nụ cười không quá rõ ràng : - Rất vui được gặp cô. Tôi còn có việc... thật ngại quá! Vương tiên sinh, Giản tiểu thư, tôi đi trước!
Nói rồi Doãn Kỳ ra khỏi căn phòng thứ 40 kia, bước vào thang máy, lúc rời khỏi có nghe thấy nàng ta nói : " Tuấn Khải... 10 năm rồi! Nhớ cậu chết mất! "
Tuấn Khải bật cười : - Tôi cũng nhớ chị !

Giản Na là người phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi, nàng ta hơn anh 2 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên khiến anh động lòng năm anh sắp 20 tuổi ( đừng có ném đá tui, tui buồn á), nàng là người con gái cứu anh hồi con nhỏ trước đây , sau đó nàng rời đi vì phải sang Anh du học, giờ quay trở lại vun đắp tình cảm với anh với tư cách là vị hôn thê do chính Cung phu nhân lựa chọn. Bước vào thang máy, nó thở dài, đem 2 tay xoa 2 bên thái dương. Nó đúng là ảo tưởng, ảo tưởng anh vẫn còn yêu nó. Thật nực cười, giờ anh đã có vị hôn thê rồi! Vốn hôm qua sau khi nghe Sở Điềm nói xong, nó có tưởng tưởng về lúc anh và nó quay lại.... Bỗng nhiên nó bật cười

Doãn Kỳ : - Mẫn Doãn Kỳ.... mày thật ngu xuẩn.

Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, sau khi rời khỏi tập đoàn W, nó ngồi lên xe ô tô vệ sĩ của mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào ghế, đôi mắt ánh lên tia rõ buồn.

- Tiểu thư, Lão gia gọi đến!

Nhận lấy điện thoại, Doãn Kỳ cố nở nụ cười giọng nói trở nên có chút dễ nghe : - Ba, con nghe đây!
Ông Mẫn : - Tiểu Kỳ, không sao chứ ? Ta biết mọi chuyện rồi! Còn có ổn không ?
Doãn Kỳ thản nhiên : - Con rất ổn mà!
Ông Mẫn : - Ta thật hối hận khi để con gặp lại hắn!
Doãn Kỳ : - Gặp cũng gặp rồi! Không có gì xảy ra cả. Con với anh ấy chỉ là đối tác làm ăn thôi! Ba đừng lo!
Ông Mẫn : - Ta tạm thời cho con ở lại Trung Quốc chơi một tháng, không cần phải làm gì !
Doãn Kỳ : - Yêu ba lắm đó nha!
Ông Mẫn : - Con bé này... Chuyện hợp tác này Diên Vĩ sẽ trở về TRung Quốc giúp con... tuy nhiên không phải ta nói chơi là chơi thật đâu nhé!
Doãn Kỳ : - Hả không phải chứ ba!!!Ông Mẫn : - Diên Vĩ có mở 1 quán cà phê nhỏ, con tới đấy thay nó quản lý nhé!
Doãn Kỳ : - Tiền lương ?
Ông Mẫn : - Cha con mà tính toán thế hả con bé này ! Yên tâm đi, chỉ cần chăm chỉ làm việc Diên Vĩ sẽ trả lương cho con.
Doãn Kỳ : - OK! Con cúp máy nha Ba! LOve u 3000

Nghe thấy giọng cười của con gái mình hồn nhiên như vậy, ông Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có gì xảy ra. Ông chỉ hi vọng nó đừng động lòng với anh, sau khi biết vị Vương tổng kia chính là Tuấn Khải, ông Mẫn liền kêu Diên Vĩ tới Trung Quốc để chăm sóc con gái mình.


Sau khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi, anh lập tức buông nàng ra. Anh không thể ngờ tới vẻ mặt nó lại thản nhiên như vậy, vẻ mặt đó thật khiến anh muốn bắt nó đi ngay lập tức.
Giản Na : - Tuấn Khải! Tối nay bác Cung nói chúng ta cùng nhau về nhà dùng bữa tối!
Tuấn Khải : - Được rồi! Chị về nước lâu chưa ?
Giản Na : - Mới tối hôm qua đó!
Tuấn Khải : - Sao chị không báo với tôi sớm hơn để tôi tới đón chị ?
Giản Na đưa tay đặt lên khuôn mặt anh tuấn của anh : - Tôi biết cậu bận nên thôi!
Tuấn Khải : - Chị cũng thật hiểu chuyện !
Giản Na : - Cô gái đó... Ánh mắt cậu nhìn cô ta là sao ?

Giản Na vốn rất hiểu Tuấn Khải, ánh mắt anh nhìn cô gái ban nãy hoàn toàn không phải là dành cho đối tác của mình mà chính là ánh mắt dành cho người phụ nữ của mình.

Tuấn Khải : - Có vẻ chị rất thấu hiểu! Không sai, tôi thích cô ấy.Thẳng thắn thừa nhận lại không hề có một chút biểu cảm, Giản Na chỉ mỉm cười.
Giản Na : - Cậu không sợ tôi ghen hả ?
Tuấn Khải : - Ghen ? Tôi không quan tâm.
Giản Na vòng tay ôm lấy anh : - Tôi không cần biết cậu thích cô ta như thế nào, nhưng giờ cậu là của tôi rồi đó! Người khác cũng đừng hòng cướp!
Tuấn Khải : - Ồ vậy sao ? Vậy phải xem bản lĩnh của chị giữ tôi bên chị như thế nào rồi!
Giản Na dùng thân hình nóng bỏng của mình cọ sát vào người anh : - Chúng ta... sắp kết hôn rồi!
Tuấn Khải chỉ nhếch miệng, đưa tay nâng cằm nàng lên : - Chị vội vàng như vậy sao ?
Giản Na dùng bộ ngực của mình cọ vào anh : - Tuấn Khải , cậu trưởng thành thật rồi!
Tuấn Khải : - Chị cũng ngày càng quyến rũ rồi đấy! Đáng tiếc...
Tuấn Khải đấy nàng ra khỏi người mình : - Hôm nay tôi rất bận!

Giản Na mặt có chút xấu hổ nhìn anh, sau đó nói rằng mình cần đi spa nên chào tạm biệt anh luôn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải lại nhớ về bộ mặt ban nãy của Doãn Kỳ, một chút ghen tuông cũng không có, ánh mắt chỉ ánh lên một vẻ vô tâm rõ rệt.
" Chết tiệt! Mẫn Doãn Kỳ... em dám trưng cái bộ mặt ban nãy với tôi "
Anh hận không thể đem nó nhốt trong ngực anh, cắn lên chiếc môi ban nãy nhìn anh rồi cong lên ấy.

* Giúp đỡBước ra khỏi phòng của anh, nàng bắt đầu bấm 1 dãy số dài
Giản Na : - Tưởng Y Y, tôi gặp cô ấy rồi!
Y Y : - Chị cảm thấy sao ?
Giản Na : - Tôi không cần biết Tuấn Khải với cô ấy là như thế nào nhưng cậu ấy hiện tại đã là của tôi. Tôi tin mình có thể lay chuyển trái tim cậu ấy.
Y Y : - Chị tự tin như vậy ? Chị chắc chứ ?
Giản Na : - Nếu không thì cô muốn làm gì ?
Y Y : - Chỉ là tôi muốn giúp chị trừ khử cô ta mà thôi! Nếu chị tự tin như vậy thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng.
Giản Na : - Trừ khử ? Tại sao muốn giúp tôi ?
Y Y : - Có vài chuyện trong quá khứ tôi vẫn hận cô ta mà thôi !
Giản Na : - Cô muốn trừ khử cô ấy rồi tranh Tuấn Khải với tôi ?
Y Y : - Chị thật hiểu ý tôi!
Giản Na : - Nếu đã như vậy thì để tôi coi cô giúp tôi như thế nào nào?!


Mẫn Doãn Kỳ trở về biệt thự trong mệt mỏi, vì hôm nay Sở Điềm đi làm nên nó phải ở nhà một mình.Nhận được tin nhắn, nó mau chóng thay một chiếc Quần sooc và áo blazer , mang đôi dày lười màu trắng .... Vẻ đẹp vừa thuần khiến, vừa tinh nghịch hiện lên thật rõ ràng.Vệ sĩ đưa nó tới một cửa hàng cà phê nhỏ, nhưng bên ngoài lẫn bên trong đều được thiết kế 1 cách sang trọng, đẹp mắt. Doãn Kỳ tiến vào thấy Ngô Diên Vĩ đang đeo chiếc tạp dề đen, trong là chiếc áo sơ mi trắng đang pha cà phê.

Doãn Kỳ đi tới cười lớn : - Haha, không ngờ bộ dạng này của Ngô tổng thật mắc cười!
Ngô Diên Vĩ 1 tay cầm cốc cà phê tới gần Doãn Kỳ, sau đó cốc nhẹ vào đầu nó : - Dám cười anh hả ? Từ hôm nay em bắt đầu làm việc đi.
Doãn Kỳ : - Nhưng tôi không biết pha cà phê!!
Diên Vĩ : - Sẽ có người dạy em. Yên tâm đi!
Doãn Kỳ : - Chuyện hợp tác anh giúp tôi đó nha!
Diên Vĩ : - Yên tâm. Có anh đây!

Doãn Kỳ : - Đàn ông các anh thường thích phụ nữ lớn tuổi hơn nhỉ ?

Diên Vĩ : - Không hẳn vậy! Tùy gu của từng người thôi! Còn anh, anh thích em!

Doãn Kỳ : - Đúng là không nghiên túc nổi 2 phút.

Doãn Kỳ nhìn anh mỉm cười sau đó giúp anh đem cốc cà phê tới cho khách hàng. Cửa hàng này tuy nhỏ nhưng khách hàng khá là đông, có lẽ là vì ông chủ ở đây quá đẹp trai chăng ?Đưa mắt nhìn xung quanh, Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ làm việc ở đây cũng chính là 1 phương pháp giúp nó thư giãn đầu óc sau 5 năm vùi đầu vào đống công việc ở công ty. Cũng tốt hơn, sau này sẽ tránh mặt anh.
Có điều.... còn đang thoải mái bỗng nhiên Diên Vĩ vỗ vai cô.
Diên Vĩ : - Nghe nói tối nay có 1 bữa tiệc nhỏ do tập đoàn W tổ chức, chủ tịch tập đoàn đó sẽ chính thức lộ mặt.
Doãn Kỳ : - Liên quan gì tới tôi ?
Diên Vĩ : - Thì em là đối tác bên đó, tối này cùng anh tới đó được chứ ?Doãn Kỳ : - Không! Tôi muốn ở đây.
Diên Vĩ : - Quên nói cho em biết có giấy mời đó, ban nãy Vương Hợp Sở Điềm gọi điện cho anh nhắc nhở em.
Doãn Kỳ : - Vậy được rồi! Sở Điềm cũng có thể đi chứ ?
Diên Vĩ : - Đương nhiên
---------

* Ai hại ai ?

Buổi tối tại bữa tiệc của tập đoàn W...Dưới ánh đèn sáng rực của nơi đó, Ngô Diên Vĩ cùng Mẫn Doãn Kỳ và Vương Hợp Sở Điềm bước vào. Mọi người ai nấy cũng đều ăn mạc rất trang trọng, chỉ có điều Mẫn Doãn Kỳ lại ăn mặc giản dị nhất, chính là váy xếp ply cách điệu, không cầu kỳ, nhưng vừa sang vừa huyền bí.
Sở Điềm : - Tiểu Kỳ, càng nhìn mày càng ngon là thế nào ?
Doãn Kỳ : - Sở Điềm , đừng có nói linh tinh. Mày nhìn lại mày đi, ai ngon hơn hả ?
Doãn Kỳ quay sang hỏi Diên Vĩ : - Iris ù pa, ai sexy hơn ?
Diên Vĩ bật cười : - Em so với Sở Điềm còn thua kém nhiều lắm!

Vương Hợp Sở Điềm bỗng đỏ mặt, còn Doãn Kỳ nhìn Sở Điềm bật cười : - Rồi giờ ai muốn bê đê với ai hả ?

Sở Điềm đập nhẹ vào mông nó nói một câu : - IM điiii!
Phục vụ đem từng ly rượu tới đưa cho cả 3 người họ.
Sở Điềm : - Oa! rượu whisky này!

Doãn Kỳ vừa mới liếm có chút đã nhăn mày, khuôn mặt vô cùng đáng yêu : - Ah! Không ngon 1 chút nào!
Sở Điềm : - Mày đúng là... chả hiểu biết gì về rượu cả! THôi đừng có uống lát say rồi là làm loạn đó.
Doãn Kỳ quay sang nhìn Ngô Diên Vĩ : - Anh tửu lượng không tồi đó! Hay anh uống hộ tôi đi!
Ngô Diên Vĩ chưa kịp nói, một giọng nói cao lãnh đã vang lên cùng với dáng người cao lớn đang di chuyển về phía 3 người họ, bên cạnh anh ta còn có 1 người phụ nữ.
Tuấn Khải : - Ngô tiên sinh, không ngờ anh lại có thể tới đây! Tôi thật lấy làm vinh dự!
Diên Vĩ : - Có lẽ anh chính là vị Vương tổng chủ tịch tập đoàn W!Tuấn Khải : - Không sai! Chính là tôi.
Diên Vĩ : - Không thể ngờ được, Vương tiên sinh lại có thể mở một bữa tiệc để xuất hiện công khai thế này!
Tuấn Khải : - Ngô tiên sinh nói quá rồi! Tôi cũng không phải nhân vật lớn, hợp tác với các đối tác không lộ mặt chẳng phải sẽ đem lại ấn tượng không tốt cho họ hay sao ?
Diên Vĩ : - Đúng rồi! Việc hợp tác của công ty G với tập đoàn W của anh từ nay sẽ do tôi chịu trách nhiệm.Nào, Vương tiên sinh tôi kính anh 1 ly.
Tuấn Khải : - Được.
2 người đàn ông cụng ly sau đó mỗi người 1 vẻ uống hết ly rượu trên tay mình.
Giản Na bên cạnh Tuấn Khải liền dịu dàng lên tiếng : - Mẫn tiểu thư, thật có duyên nha!
Doãn Kỳ mỉm cười : - Giản tiểu thư, chào cô!
Giản Na nhìn Sở Điềm rồi quay sang hỏi Doãn Kỳ : - Vị tiểu thư này là...
Doãn Kỳ : - Vương Hợp Sở Điềm... bạn thân tôi!
Sở Điềm liền cất tiếng : - Chào cô Giản tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mặt.
Giản Na : - Chúng ta đúng thật có duyên nha! Hẹn một ngày nào đó 2 vị tiểu thư có thể cùng tôi dạo chơi 1 chút được không ?
Doãn Kỳ : - Đương nhiên không thành vấn đề rồi!
Giản Na : - Tôi kính 2 người một ly.
Mẫn Doãn Kỳ nâng ly rượu lên, sau đó quay người về phía Diên Vĩ nói nhỏ : - Uống hộ tuiii!
Giản Na : - Mẫn tiểu thư, sao vậy ?

Ngô Diên Vĩ cầm lấy ly rượu từ tay Doãn Kỳ : - Thật ngại quá, Giản tiểu thư! Doãn Kỳ nhà chúng tôi không uống được rượu, có thể uống thay không ?

Giản Na : - Ô vậy hả ? Vậy tất nhiên là được rồi!
Doãn Kỳ nhìn Giản Na, cố cười thật tươi như thể rất thân thiết. Bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nó có chút run sợ nhưng rồi vẫn trưng bộ mặt cố thân thiện nói với Giản Na

Doãn Kỳ : - Giản tiểu thư, tôi với Sở Điềm cần đi vệ sinh một chút. Không làm phiền các vị nữa.
Nói xong nhanh chóng kéo tay Sở Điềm đi về phía nhà vệ sinh cách đó không xa.
Sở Điềm : - Không thể ngờ được 2 người có thể tỏ ra lạnh lùng với nhau như vậy đó!
Doãn Kỳ : - Đừng nói gì cả!
Sở Điềm : - Vị Giản tiểu thư kia là ai vậy ?
Doãn Kỳ : - Vị hôn thê của anh ta! Có lẽ sắp kết hôn rồi!
Sở Điềm : - What ? Mày còn không mau mau ...
Doãn Kỳ : - Tao không muốn trở thành tiểu tam. Huống hồ 5 năm trước... đã kết thúc rồi!
Sở Điềm : - Tùy mày thôi!


Tại bữa tiệc ,giọng nói của Quan Phong cất lên : - Các vị, cõ lẽ 5 năm qua các vị đã rất tò mò chủ tịch tập đoàn W của chúng ta là ai. Hôm nay, anh ấy sẽ chính thức lộ mặt. Vương tổng! Mời!
Dáng người cao lớn, mặc trên mình âu phục sang trọng, ngũ quan cân đối xuất hiện. Ở anh thấy được vẻ cao lãnh, ngạo mạn , khí chất thật khiến người ta có phần sợ hãi. Bên cạnh anh chính là Giản Na vô cùng xinh đẹp lại quyến rũ.Bước đến cầm lấy micro, anh cất giọng : - Chào mọi người, tôi chính là chủ tịch tập đoàn W Vương Tuấn Khải. Rất hoan nghênh các vị đã tới đây. Hôm nay coi như là tiệc gặp mặt. hi vọng sau này, các vị vẫn sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi!- Ôi! Không ngờ Vương tổng lại anh tuấn như vậy!Lại tài giỏi như vậy! THật đáng ngưỡng mộ.- Wow! tài mạo xuất chúng à nah!....
Vương Tuấn Khải nhìn Giản Na, ôm lấy eo nàng : - Vị tiểu thư này chính là Giản Na, vị hôn thê của tôi!
Giản Na cúi chào mọi người- Giản tiểu thư thật xinh đẹp. Hai người cực kỳ xứng đôi- Đúng là trai tài gái sắc. Thật đáng ngưỡng mộ.....
Cùng vô số lời khen khác.
Sở Điềm nhìn khuôn mặt không 1 chút biểu cảm của Doãn Kỳ : - Ổn không ?
Doãn Kỳ mỉm cười : - Đương nhiên rất ổn! Có gì mà không ổn chứ !
Sở Điềm đưa cho nó một viên kẹo : - Ăn đi! Lâu rồi mày không có ăn loại kẹo này!
Doãn Kỳ : - Bao nhiêu năm nay mày vẫn mang bên mình kẹo này hả ?
Sở Điềm : - Ừ, tao sợ bạn thân tao lúc nào đó tâm trạng không tốt đó!
Doãn Kỳ : - Đúng là chỉ có mày hiểu tao!haha" - Mẫn Doãn Kỳ! Đã lâu không gặp "
Theo ý thức nó đưa mắt nhìn người đã nói câu này ra.
Doãn Kỳ : - Tưởng Y Y ?
Tưởng Y Y sang trọng trong bộ váy màu đỏ, ánh mắt ngày càng trở nên tà ác.
Tưởng Y Y : - Bất ngờ không ?
Doãn Kỳ : - Thật bất ngờ nha!
Tưởng Y Y lại gần ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ : - Xem ra cô vẫn còn sống rất tốt!
Doãn Kỳ : - Khiến cô thất vọng rồi hả ?
Tưởng Y Y : - Đâu có! Haizz, thời gian trôi qua nhanh thật. Anh ấy cuối cùng cũng tìm được người mình yêu đích thực.
Ngô Diên Vĩ từ đâu đi tới : - Doãn Kỳ, có muốn nhảy cùng anh không ?

Tưởng Y Y nhìn Diên Vĩ sau đó quay sang Doãn Kỳ chế giễu : - Vứt bỏ cuộc sống làm quản lý, giờ hiến thân cho đại gia rồi hả ?
Ngô Diên Vĩ bật cười : - Vị tiểu thư này! Tôi không biết cô là ai nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm! Mẫn Doãn Kỳ là con gái của Mẫn tổng, chủ tịch tập đoàn M.
Tưởng Y Y sững người : - Cái gì ??

Doãn Kỳ nhếch miệng nhìn Y Y : - Diên Vĩ, để ý cô ta làm gì chứ ! Đời người mà, ai chả thấy sang bắt quàng làm họ.

Doãn Kỳ dắt tay Sở Điềm ra phía Ngô Diên Vĩ : - Đi thôi! Ra kia hóng mát 1 chút, ở đây ô nhiễm quá!

Tưởng Y Y tức giận , uống hết ly rượu trên bàn. Cô thề lần này phải khiến cho Mẫn Doãn Kỳ sống không bằng chết.
Diên Vĩ ngỏ lời muốn nhảy cùng Doãn Kỳ nhưng ai ngờ nó lại đẩy Sở Điềm tới gần anh : - 2 người nhảy đi! Tôi không biết nhảy!
Nói xong nó ra chiếc bàn nhỏ gần đó, uống một ly nước cam mà mình gọi. Một nhân viên đi tới nói với nó : " Mẫn tiểu thư, Giản tiểu thư ở lầu trên muốn gặp cô "
Doãn Kỳ đặt ly rượu xuống bàn , đi theo nhân viên lên lầu trên.Tới nơi thấy Giản Na đang đứng ở ban công chờ nó.
Doãn Kỳ : - Giản tiểu thư, có việc gì không ?
Giản Na mỉm cười : - Không! Chỉ là có một chút tâm sự nhưng không biết giãi bày với ai mà thôi!
Doãn Kỳ : - Vậy Giản tiểu thư nói đi. Tôi nghe!
Giản Na : - Trước đây lúc Tuấn Khải gần 20 tuổi, chúng tôi đã ở bên nhau gần 1 năm. Sau đó không từ biệt anh ấy mà sang Anh du học. Bây giờ quay trở lại, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi nhưng không phải, trong lòng anh ấy đã có người khác mất rồi!
Doãn Kỳ : - Tôi không biết tình cảm của 2 người như thế nào nhưng tôi nghĩ Vương tiên sinh thực sự rất yêu chị. Chỉ cần chị ở bên anh ấy nhiều hơn 1 chút, quan tâm nhiều hơn thì tình cảm của 2 người cũng sẽ trở nên giống như ban đầu thôi! Đừng lo lắng!
Giản Na ôm lấy Doãn Kỳ : - Cô nói thật chứ ?
Doãn Kỳ : - Tôi không hiểu chuyện tình cảm cho lắm nhưng tôi nghĩ những người ở bên nhau thường sẽ như vậy.
Giản Na : - Cảm ơn cô, Doãn Kỳ!
Doãn Kỳ : - Không cần cảm ơn, tôi chỉ đột nhiên nói ra mà thôi!
Giản Na : - Cô bao nhiêu tuổi rồi? Ngô tiên sinh liệu có phải là bạn trai cô không ?
Doãn Kỳ : - Tôi 29 tuổi rồi! Ngô Diên Vĩ không phải bạn trai tôi, anh ấy là bạn tôi!
Giản Na : - Tôi nhìn hai người rất hợp đôi đó!
Doãn Kỳ : - Cô quá lời rồi!
Giản Na : - Vậy chúng ta xuống lầu ra ngoài vườn hoa dạo chút nhé!
Doãn Kỳ : - Được thôi!
Giản Na cùng Doãn Kỳ đi xuống. Đột nhiên giày cao gót Giản Na xoẹt một tiếng, khiến cô ngã xuống lăn lóc.

Tưởng Y Y nhân cơ hội chạy tới la lớn : - Không xong rồi! Ở đây có người đẩy Giản tiểu thư xuống cầu thang ! Không xong rồi!
Tất cả mọi người chạy về phía nó cùng Giản Na.
Nó chạy tới đỡ lấy Giản Na : - Giản tiểu thư! Cô ổn không ? Để tôi đỡ cô dậy!
Chưa kịp phản ứng, dáng người cao lớn đã đẩy nó ra sau đó bế Giản Na lên.
Tuấn Khải : - Mẫn tiểu thư, tôi hi vọng sau này trở đi đừng động đến người của tôi!
Anh xoay người bước đi.
Doãn Kỳ nói lớn : - Vương tiên sinh, khi nhìn nhận một sự việc, không thể nhìn từ một phía, nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mặt của mình mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo hay trọn vẹn cả! Vương tiên sinh yên tâm, từ nay trở đi tôi sẽ không lại gần người của anh MỘT BƯỚC NÀO NỮA, cũng sẽ không gặp các người nữa!
Nghe xong lời nói của nó, anh bước đi nhanh chóng. Mọi người ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

Doãn Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Tưởng Y Y trừng mắt nói : - Tưởng Y Y, tôi nói cho cô biết. ĐỪNG CÓ BÀY TRÒ VỚI TÔI! Rảnh rỗi như cô người ta gọi là vô dụng đó! Nhân cách rẻ tiền cố ý xỉa xói người khác chứng minh cố rất hạ tiện. bye!!!
Doãn Kỳ buông tay Tưởng Y Y rồi bỏ đi. Sở Điềm cùng Diên Vĩ lại gần nó.
Sở Điềm : - Ngầu lắm!
Doãn Kỳ : - Tao muốn về nhà!
Sở Điềm nắm lấy tay Doãn Kỳ : - Về thôi! Chúng ta về nhà!...

Tại căn phòng ngủ, Doãn Kỳ đang nằm lên đùi Sở Điềm.
Sở Điềm : - Mày không sao chứ ?Doãn Kỳ : - Rất ổn!
Sở Điềm : - Dáng vẻ mày nói với Tuấn Khải cùng với việc cảnh cáo Tưởng Y Y thật sự rất ngầu đó! Biết vậy lúc đó quay lại!
Doãn Kỳ : - Haizz! THoải mái quá! Mai tao tới cửa hàng ca phê của Ngô Diên Vĩ làm việc, nhớ tới đó giúp nha!
Sở Điềm : - OKayyy!
Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, trước đây có một lần như vậy, anh cũng đẩy nó ra. Thì ra... giữa anh và nó hoàn toàn không có sự tin tưởng. Nếu như đã vậy thì cần gì phải vương vấn nữa, vứt bỏ hoàn toàn toàn quá khứ mới khiến con người ta thoải mái, sống một cuộc sống yên ổn.
Việc hôm nay... có lẽ đã kết thúc rồi! " Chúng ta... sẽ không gặp lại nhau nữa "Mẫn Doãn Kỳ dần dần chìm vào giấc ngủ, có vài giọt nước lắn trên má.

Không phải nó khóc đâu, là Vương Hợp Sở Điềm khóc đó, đọc ngôn tình đúng đoạn ngược ấy mà :)

-----------------------------------------------------------* 3 ngày sau, vào một buổi chiều gần tốiCửa hàng cà phê cũng khá là đông người, vì thế mà dạo gần đây tâm trạng nó rất tốt, nhân lúc đang vắng khách nó ngó ra ngoài ngắm cảnh đường phố. Chợt thấy một cậu bé gần 6 tuổi, ăn mặc không sạch sẽ lại rách, đi chân đất ngồi ở vỉa hè gần đó, khuôn mặt có lẽ do nhiều ngày lang thang nên mới không sạch như vậy.

Hôm nay cũng là lúc Vương Tuấn Khải cùng Quan Phong giải quyết xong vụ đấu thầu , đúng lúc Quan Phong dừng xe lại, chạy về phía cửa hàng gần đó mua nước giúp ông chủ.

Vương Tuấn Khải ở trong xe đảo mắt coi xem liệu Quan Phong đã mua nước xong chưa nhưng lại bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ. Dáng người nhỏ nhắn, hai tay cầm hộp sữa , bánh và khăn giấy ướt, nó không ngại bẩn mà ngồi xuống ven đường cùng đứa trẻ kia.

*Cụ thể : Doãn Kỳ lại gần cậu bé ngồi xuống.

Doãn Kỳ : - Cậu bé! Con không sao chứ ?
Cậu bé chỉ biết bật khóc lắc đầu.
Doãn Kỳ : - Đừng khóc. Cô cho con bánh và sữa nè!
Doãn Kỳ vừa nói vừa bóc bánh đưa cho cậu bé. Nhận lấy 2 đồ ăn một cách lễ phép. Thằng bé ăn như thể đã bị bỏ đói mấy ngày. Còn Doãn Kỳ nở nụ cười với bé con đó, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút trẻ con. Nó dùng khăn ướt lau mặt cho thằng bé.
Doãn Kỳ : - Con tên gì ?- Con tên Ngưu Tiểu Thiết!
Doãn Kỳ : - Tiểu Thiết, ba mẹ con đâu ?- Ba mẹ con... họ vứt bỏ con rồi!
Doãn Kỳ : - Không có cha mẹ nào vứt bỏ con cái mình đâu. cũng có thể họ có lý do riêng của mình. Tại sao con không đi tìm họ ?
- Ba mẹ con bán con cho một người đàn ông, ông ta... ông ta suốt ngày uống rượu còn đánh đập con.
Doãn Kỳ không ngại cậu bé có mùi hôi, bẩn này ôm cậu bé vào lòng.
Doãn Kỳ : - Vậy con có muốn tới côi nhi viện không ? Ở đó được ăn này, có nhiều bạn , lại còn được học nữa.
- Con... có nơi như vậy ạ ? cô đưa con đi có được không ? Nhưng mà... con không có tiền!
Doãn Kỳ : - Không cần tiền đâu!
- Vậy cô đưa con đi nhé!
Doãn Kỳ : - Đương nhiên rồi!

Mẫn Doãn Kỳ bế đứa bé lên , chợt một gã đàn ông hôi hám bẩn thỉu xuất hiện.
- Cô kia, trả thằng bé lại cho tôi!

Tiểu Thiết bật khóc : - Là ông ta... cô ơi! Cứu con !
Doãn Kỳ trên tay bế thằng bé nói : - Ông muốn gì ? Đừng có làm càn. Tôi sẽ báo cảnh sát đó.

- Trả thằng bé lại cho tôi!Ba mẹ nó bán nó cho tôi, nó là của tôi. Trả nó lại đây!
Người đàn ông điên khùng đó cố tình nhào tới, đưa tay kéo thằng bé lại. Cũng may một người đàn ông cao lớn nào đó đã túm cổ ông ta, kéo lại, đánh cho ông ta một trận.
Người đàn ông đó vứt tiền xuống cho ông ta : - Cầm lấy số tiền này rồi CÚT!
Ông ta cười lớn,miệng không ngừng cảm ơn rồi cầm lấy đống tiền, bỏ chạy.
Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, sau đó lạnh lùng xoay người : " Cảm ơn "
- Em cảm ơn với thái độ như vậy sao ? Một chút thành ý cũng không có.

***Mẫn Doãn Kỳ pha một cốc cà phê sau đó đặt trước mặt anh : - Cảm ơn! Uống xong rồi có thể đi!

Tuấn Khải : - Mẫn tiểu thư không ngờ lại bán cà phê ở đây!

Doãn Kỳ : - Không cần Vương tiên sinh lo chuyện bao đồng. Tôi bán cà phê không liên quan đến anh.

Tiểu Thiết mặc bộ quần áo nó mới mua rồi chạy ra : - Cô ơi! Con tắm xong rồi!
Doãn Kỳ lại gần nở nụ cười : - Vậy tối nay con ở lại với cô nhé! Lát chúng ta sẽ ra siêu thị!
Tiểu Thiết hớn hở : - Dạ được ạ!
Doãn Kỳ quay người nhìn Tuấn Khải : - Vương tiên sinh, anh uống xong chưa ? Nếu xong rồi có thể rời khỏi đây! Cửa hàng chúng tôi tới lúc đóng cửa rồi!

Vương Tuấn Khải tiến về phía cậu bé : - Nhóc con, có muốn đi siêu thị cùng chú không ?
Tiểu Thiết nhìn Doãn Kỳ sau đó gật đầu.
Tuấn Khải : - Ngoan lắm ! CHờ chú chút nhé!
Anh rời đi, tầm vài phút sau anh lái ô tô dừng trước cửa hàng.

Tuấn Khải : - Em mau đóng cửa đi!Tôi sẽ đưa 2 người tới siêu thị!
Doãn Kỳ : - Không cần làm phiền Vương tiên sinh, bạn tôi sắp tới đây rồi!Tuấn Khải : - Bạn ?
Vương Tuấn Khải lại gần Tiểu Thiết, bế thằng bé lên sau đó đi về phía xe ô tô.
Doãn Kỳ : - Anh... Vương tiên sinh! Không cần anh quan tâm như vậy! Chúng tôi sẽ đi cùng bạn tôi!
Tuấn Khải : - Nhóc con, để chú đưa cháu vào xe ô tô ngồi nhé!
Tiểu Thiết hớn hở : - Dạ

Thế là bất đắc dĩ nó buộc phải đóng cửa hàng sau đó vô xe anh ngồi. Nếu các bạn thắc mắc Quan Phong đâu thì để tui kể cho nghe. Chuyện là sau khi nhìn thấy Kỳ Kỳ, anh liền ra lệnh cho Quan Phong bắt taxi về trước á. Rồi anh ra chỗ Kỳ.

Tiểu Thiết : - Cô ơi... Con không có tiền trả cho cô, sau này con lớn... con kiếm tiền rồi trả cho cô có được không ?
Doãn Kỳ : - Được! Tới lúc đó cô già rồi, tiểu THiết nuôi cô nha!
Tiểu THiết ngây thơ : - Vâng ạ!

Chiếc xe ô tô dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm lớn.
Doãn Kỳ : - Tôi nói anh chỉ cần tới siêu thị nhỏ là được rồi! Đâu cần phải tới những nơi này!
Tuấn Khải : - Tôi thích.
Hai người cùng 1 đứa bé xuống xe, đi thẳng vào trung tâm mua sắm.
Doãn Kỳ : - Con thích bộ nào ? Mau chọn đi!
Tiểu Thiết nhìn qua một lượt sau đó lắc đầu : - Đắt lắm! Con không mua đâu!
Doãn Kỳ xoa đầu : - Yên tâm , đắt cũng không sao chỉ cần Tiểu THiết thích là được rồi!
Nhân viên khu quần áo trẻ em xuất hiện : - Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho con trai của hai vị ạ ?
Doãn Kỳ xua tay giải thích : - À.. cô hiểu lầm rồi! Chúng tôi không phải....
Tuấn Khải cắt ngang, giọng nói lộ rõ vẻ ra lệnh : - Giúp con trai chúng tôi chọn bộ đồ phù hợp nhất sau đó gói lại.
Nhân viên mỉm cười : - Dạ được ạ!

Nói rồi cô nhân viên đưa Tiểu THiết đi thử từng bộ một.

Doãn Kỳ : - Vương tiên sinh, anh có thể về rồi! Không làm phiền anh nữa!
Tuấn Khải : - Không sao! Tôi còn nhiều thời gian, tôi sẽ đưa 2 người về!
Doãn Kỳ không biết nói gì hơn bèn cố ý tránh mặt anh, đi về phía Tiểu Thiết chọn quần áo cùng.Xong xuôi tới quầy thanh toán, nó rút thẻ ra sau đó đi về phía nhân viên, đột nhiên lại bị anh kéo lại.
Anh nhìn nó sau đó đưa thẻ của mình cho nhân viên : " tôi thanh toán "Anh xách đồ, còn nó bế Tiểu Thiết, bỗng nó dừng lại.
Doãn Kỳ : - Vương tiên sinh... anh có thể về được rồi! Chúng tôi sẽ tự bắt về.
Tuấn Khải : - Không sao! Tôi nói tôi rảnh, em không nghe thấy sao ?

Tiểu Thiết khẽ thì thầm vào tai Doãn Kỳ : - Cô sợ chú bắt cóc phải không ? Cô đừng sợ, Tiểu Thiết ở đây sẽ cứu cô.
Doãn Kỳ mỉm cười sau đó ngồi lên ghế phụ, đặt Tiểu Thuyết ngồi lên đùi mình.
Tuấn Khải nhíu mày khó chịu : - Em có thể để thằng bé ngồi phía sau, không cần phải ôm nó như vậy!

Doãn Kỳ khó hiểu : - Mặc kệ tôi!

Tuấn Khải không nói gì liền quay sang phía Tiểu Thiết : - NHóc con, có muốn đi ăn tối không ?
Tiểu Thiết nhìn Doãn Kỳ sau đó lắc đầu : - Không cần đâu ạ!...
Tới trước cổng biệt thự, chiếc xe ô tô dừng lại, anh mở cửa cho nó và thằng bé.

Doãn Kỳ nhận lấy túi đồ : - Vương tiên sinh... cảm ơn anh. Chúng tôi vào nhà đây!
Vương Tuấn Khải bỗng giữ tay nó lại : - Tôi xin lỗi!

Doãn Kỳ : - Anh không có lỗi , không cần nói với tôi những lời này!
Vừa lúc đó, Sở Điềm mở cổng chạy ra đón Doãn Kỳ.
Sở Điềm : - Ôi ! 2 người ... 2 người đã làm gì mà tạo được thằng bé to tướng này nhanh thế ?
Doãn Kỳ : - Nói bậy gì thế hả ?
Tuấn Khải nhìn Doãn Kỳ : - Vậy tôi đi trước đây!
Doãn Kỳ kéo Sở Điềm đi vào, không nói với anh một lời nào.
Sở Điềm : - Lấy đâu ra thằng bé này thế ? Còn nữa sao lại về cùng Tuấn Khải ? Không phải 2 người đã...
Tiểu Thiết vội nói : - Con chào cô!
Sở Điềm : - Hai cô chú có làm gì thân mật không nhóc ?
Tiểu Thiết : - Không ạ! Chú ban nãy không chịu nghe lời cô đâu! Nhưng con thích chơi với chú!
Doãn Kỳ : - Đủ rồi đó! Để thằng bé đi ăn tối đi!
Sở Điềm : - Mày tính nhận nuôi nó hả ?
Doãn Kỳ : - Tao muốn đưa bé tới côi nhi viện nhưng lại không nỡ. Hay tao nhận nuôi Tiểu Thiết nhỉ ? Để sau này về già đơn độc còn có con chăm sóc.
Sở Điềm : - Được đó! Vậy nhóc có muốn gọi cô Doãn Kỳ là mẹ không ?Tiểu Thiết : - Có ạ!
Doãn Kỳ xoa đầu Tiểu Thiết : - Vậy con gọi đi!
Tiểu Thiết " - Mẹ

Doãn Kỳ có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười với thằng bé.
Tiểu Thiết : - Nhưng mà... không có ba ạ ?
Doãn Kỳ : - Con có thể gọi cô Sở Điềm là ba đó!
Sở Điềm lườm Doãn Kỳ : - Con có thể gọi chú ban nãy là ba đó!
Doãn Kỳ véo má Sở Điềm sau đó cấu bạn mình một cái : - Tiểu Thiết đừng nghe cô ấy nói bừa đó nha!
Ăn tối xong, Tiểu Thiết đi ngủ với Doãn Kỳ và Sở Điềm...

Doãn Kỳ : - Buổi tối con thường hay ngủ ở đâu ?
Tiểu Thiết : - Con ngủ ở ghế đá trong công viên.
Doãn Kỳ : - Tại sao con không ngủ ở nhà ?
Tiểu Thiết : - Con sợ ông đó, mỗi lần nhìn thấy con, ông đều lôi con ra đánh!
Doãn Kỳ ôm Tiểu Thiết vào lòng : - Không sao! Có cô ở đây rồi! Để cô chăm sóc cho Tiểu Thiết nhé!
Tiểu Thiết : - Dạ!
Sở Điềm : - Mày định nhận nuôi thật hả ?
Doãn Kỳ : - Ngày mai hẵng tính! Đi ngủ đi!------

Thằng bé này rất ngoan lại rất hiểu chuyện khiến Mẫn Doãn Kỳ không nỡ đem nó tới côi nhi viện.

Sáng hôm sau, Tiểu Thiết sốt nặng khiến Doãn Kỳ phải đưa đến bệnh viện. Vì cảm nặng , thân thể lại không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, Tiểu Thiết buộc phải nằm viện lâu ngày. Doãn Kỳ cứ sáng đi làm, trưa lại về chăm sóc Tiểu Thiết. Cuối cùng một tuần trôi qua, Tiểu Thiết được xuất viện. Doãn Kỳ bế Tiểu Thiết đi thanh toán viện phí. Vừa hay gặp anh và Giản Na cũng ở ngay đó.

Giản Na : - Hi, Doãn Kỳ! Cậu bé này là?
Doãn Kỳ : - Con trai tôi !
Giản Na bất ngờ : - Con trai ? Tôi nhớ không nhầm cô còn chưa kết hôn mà!
Doãn Kỳ : - Tôi nhận nuôi! Thằng bé sốt một tuần rồi giờ mới ra viện.
Giản Na : - À ra là vậy! CHuyện đợt trước thật sự rất xin lỗi cô, là tôi sơ ý mà lại khiến mọi người hiểu lầm cô! Tôi xin lỗi!
Doãn Kỳ : - Chuyện đó qua rồi! Không cần phải nhắc lại!
Tuấn Khải nhìn nó sau lại gần nó : - Tiểu Thiết! NHớ chú không ?
Tiểu Thiết gật đầu : - Con chào chú, con chào cô!
Giản Na : - Sao cậu quen biết thằng bé vậy ?
Doãn Kỳ : - À là Vương tiên sinh tốt bụng đã giúp chúng tôi giải quyết người đàn ông nuôi thằng bé. Sau đó lại giúp đỡ đưa chúng tôi tới trung tâm mua sắm.
Giản Na : - Ra là vậy! Thằng bé nhìn cưng quá!
Tuấn Khải : - Tôi có thể bế thằng bé không ?
Doãn Kỳ : - Ah Vương tiên sinh, đương nhiên là được rồi!
Nói xong, nó quay người thanh toán viện phí.
Tiểu Thiết : - Con còn chưa biết tên chú! Chú tên gì thế ạ ?
Tuấn Khải : - Con có thể gọi chú là chú Vương!
Giản Na xoa đầu thằng bé : - Con có muốn gì không ? Cô tặng con !

Sở Điềm từ đâu đi tới : - Mẫn Doãn Kỳ! Không trông cửa hàng mà bỏ ra đây hả ?
Doãn Kỳ : - Tao tới đón Tiểu Thiết!
Sở Điềm : - Lần sau đừng có một mình đi như vậy! Nguy hiểm lắm đó!
Nói xong Sở Điềm nhìn GIản Na và Tuấn Khải : - Vương tiên sinh, Giản tiểu thư chào 2 vị!
Giản Na : - .Chào cô! Thật là trùng hợp
Sở Điềm : - Cô xuất viện rồi hả ? Chúc mừng nhé!
Giản Na : - Ôi dào ! Có gì mà phải chúc mừng chứ!

Tiểu Thiết khẽ nói nhỏ vào tai Tuấn Khải : - CHú Vương, cô Sở Điềm nói cháu có thể gọi chú là ba.

Tuấn Khải xoa đầu thằng bé : - Vậy con có muốn gọi không ?

Tiểu Thiết : - Ba!!!

Vương Tuấn Khải xoa đầu thằng bé , gặng hỏi : - Cô Doãn Kỳ nói sao ?

Tiểu Thiết : - Cô ấy bảo không được nghe cô Sở Điềm nói bậy.

Tuấn Khải : Con có thể gọi chú là ba. Mấy hôm nữa chú sẽ đưa con cùng cô Doãn Kỳ đi chơi được không ?

Tiểu Thiết : - Dạ!

TRò chuyện hồi lâu, Tiểu THiết đang được Tuấn Khải bế liền vươn người về phía Doãn Kỳ : - Cô ơi!! Bế con!

Doãn Kỳ lại gần ôm lấy Tiểu Thiết : - Chúng ta về nhà nhé!
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tất cả đều ra khỏi bệnh viện .

***

Trên xe ô tô
Giản Na : - Tôi muốn tới gặp bác gái vào một ngày nào đó.
Tuấn Khải : - Tùy chị!
Giản Na : - Nhìn cậu nhóc ban nãy thật muốn có một đứa mà!
Tuấn Khải : - Chị có thể tới côi nhi viện!
Giản Na : - Nhưng tôi muốn sinh con cho cậu!
Tuấn Khải : - Tôi không cần! Tôi cần Mẫn Doãn Kỳ là đủ rồi!
Giản Na : - Xem ra cậu thích cô ấy thật rồi!
Tuấn Khải : - Chị không biết ? Hay là đang giả bộ ?
Giản Na : - Tôi không hiểu ?
Tuấn Khải : - 5 năm trước cô ấy đã ở bên tôi rồi!
Giản Na : - Hai người? Vậy tại sao xa cách như bây giờ ?
Tuấn Khải : - Vì một vài lí do... tôi nghĩ cũng không cần thiết nói cho chị!
Giản Na : - Vậy hiện tại ?
Tuấn Khải : - Tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi nữa!
Giản Na : - Nhưng cậu sắp kết hôn cùng tôi rồi!
Tuấn Khải : - Tôi có thể đăng ký kết hôn cùng Mẫn Doãn Kỳ ngay bây giờ!
Giản Na : - Hay lắm! Vậy xem ra Mẫn Doãn Kỳ giờ là tình địch của tôi rồi!Tuấn Khải : - 5 năm trước, tôi ngu xuẩn tin người phụ nữ khác để rồi tổn thương cô ấy. 5 năm sau gặp lại, lần nay tôi sẽ không nương tay với kẻ đã tổn thương cô ấy nữa... và đương nhiên bao gồm cả chị.
Giản Na bật cười : - Cậu cũng biết từ trước tới giờ thứ mà tôi không có được thì người khác cũng không có được?
Tuấn Khải : - Nếu chị không có được tôi thì sao ?
Giản Na : - Ahhh, hủy hoại những thứ không cần thiết xung quanh cậu bao gồm cả cô ấy!
Tuấn Khải : - Vậy để tôi xem, chị làm thế nào mà hủy hoại nào! Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ.
--------------------------------------------------------------------------

* Tôi đồng ý hợp tác với cô.

Sau khi Vương Tuấn Khải đưa nàng về tới tận nhà rồi rời đi.
Trong phòng nàng vang lên tiếng gào cùng với tiếng đập lớn : " VƯƠNG TUẤN KHẢI! CẬU DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ? ĐƯỢC LẮM! CẬU ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC MẪN DOÃN KỲ! AAAAAA "
Nói xong nàng vội vàng bấm một dãy số dài rồi gọi : - Tưởng Y Y! Được, tôi đồng ý hợp tác với cô!
Tưởng Y Y : - Tốt lắm! Chị cứ làm theo những gì tôi nói....
Sau khi cúp máy, Tưởng Y Y lại gọi cho một người đàn ông khác : - Uông tiên sinh!
Người đàn ông họ Uông cất giọng : - Tưởng tiểu thư, tôi cần xác nhận một chút , tôi muốn coi ai mới là điểm yếu của anh ta.

Tưởng Y Y : - Điểm yếu của anh ta ?

......

Chap sau tui spoil một chút nè , Ngô Diên Vĩ sẽ đánh nhau với Vương Tuấn Khải vì Mẫn Doãn Kỳ TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro