#28.1
Hellooooooo
Xin lỗi vì ngưng viết truyện tới tận bây giờ nè TT
Vô truyện nha <3
----------------------------------------
Tưởng Y Y : - Uông tiên sinh, không cần phí sức. Chỉ cần là phụ nữ bên cạnh anh ta, tôi nhất định sẽ diệt tận gốc.
Người đàn ông kia hài lòng đáp lại : - Được!
-------------------------------------------
Một tuần sau khi cậu bé Ngưu Tiểu Thiết được chuyển tới côi nhi viện, Mẫn Doãn Kỳ vẫn tiếp tục với công việc ở cửa hàng cà phê nhỏ.
Dưới sự im ắng của buổi chiều vắng khách, Mẫn Doãn Kỳ ngồi ngẫm nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.
" Đang nghĩ gì thế ? " _ một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên ngang nhiên phá hỏng những suy nghĩ của nó.
Đưa mắt nhìn về phía người vừa nói ấy, không ai khác chính là Giản Na.. Còn nữa... Theo sau chính là Vương Tuấn Khải.
Doãn Kỳ : - Giản tiểu thư, Vương tiên sinh hảo ! Ngọn gió nào đưa hai người tới đây vậy ?
Giản Na đi tới bên Doãn Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó : - Nào có ngọn gió nào chứ! Tại hôm nay Tuấn Khải có chút công chuyện, lại đi qua đây nên vào ghé thăm cô một chút!
Doãn Kỳ mỉm cười : - Hai vị muốn uống gì ?
Giản Na : - Hai ly cà phê, một đen một sữa nha!
Doãn Kỳ : - Hai vị mau ngồi đi! Chờ một lát!
Sau gần 10 phút, Doãn Kỳ đem hai ly cà phê đặt trước mặt hai vị khách. Thoạt đầu, Doãn Kỳ cầm lấy ly cà phê sữa nhẹ nhàng đưa cho Giản Na, nàng ta nhận lấy nhưng chẳng may ly cà phê đó rớt xuống, kết quả tay Mẫn Doãn Kỳ dính nước nóng.
Giản Na : - Doãn Kỳ, tôi... Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ ? Để tôi lau cho cô!
Giản Na vừa cầm lấy khăn giấy toan lau cho Doãn Kỳ thì đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay nó sau đó kéo về phía bồn rửa tay.
Doãn Kỳ : - Vương tiên sinh! Tôi có thể tự xử lí được!
Vương Tuấn Khải mặc kệ lời nói của ai đó, tay anh vẫn cứ cầm tay nó ngâm trong bồn nước lạnh. Xong xuôi, anh dùng chiếc khăn nhẹ nhàng lau bàn tay bé nhỏ của nó.
Doãn Kỳ rút tay về : - Cảm ơn!
Tuấn Khải : - Không cần khách sáo như vậy!
Giản Na vội vàng chen vào giữa hai người, hỏi han Doãn Kỳ :
- Doãn Kỳ! Tôi.... Tôi xin lỗi !
Doãn Kỳ lắc đầu : - Tôi không sao! Cô không cần phải xin lỗi!
Vương Tuấn Khải đưa mắt quan sát Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt có chút khó chịu vì biểu cảm của nó, hiện tại thật muốn kéo nó lại gần anh mà.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Giản Na : - Để tôi pha lại cho cô một cốc mới!
Giản Na nắm lấy tay Doãn Kỳ : - Không cần đâu! Tay cô đang bị thương .
- Tối nay cô có rảnh không? Hay là dùng bữa tối cùng nhau đi.
Doãn Kỳ : - Tôi bận rồi!
Giản Na : - Nể tình chúng ta là bạn , cùng nhau dùng bữa đi mà!!!
Doãn Kỳ : - Tối nay tôi có hẹn cùng Diên Vĩ rồi!
Vương Tuấn Khải ngang nhiên : - Vậy thì hẹn 4 người đi! Mẫn tiểu thư thấy thế nào ?
Doãn Kỳ : - Chuyện này e là làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai vị !
Tuấn Khải : - Sao có thể nói như vậy chứ Mẫn tiểu thư? Chúng ta là bạn mà.
Doãn Kỳ cứng họng, đành gật đầu đồng ý.
---------------------------------------------
* Tại nhà hàng quốc tế A
Mẫn Doãn Kỳ cùng Ngô Diên Vĩ bước vào căn phòng VIP. Nơi đây rất sang trọng, toàn cảnh đều được bố trí đâu vào đấy.
Giản Na : - Doãn Kỳ! Ngô tiên sinh! Mau... Ngồi xuống !
Vương Tuấn Khải nhìn Ngô Diên Vĩ, miệng khẽ nhếch lên : - Ngô tiên sinh! Lại gặp nhau rồi!
Diên Vĩ nhẹ nhàng nhấc ghế để Doãn Kỳ ngồi xuống, sau đó đáp lại lời Tuấn Khải : - Thật lấy làm vinh dự!
Giản Na : - Hai người trông thật xứng đôi đó! Nào Doãn Kỳ, Ngô tiên sinh , tôi kính 2 người một ly.
Ngô Diên Vĩ nâng ly rượu , một mạch uống hết sau đó quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình.
Hắn vòng tay ôm lấy eo nó, tay còn lại giành lấy ly rượu.
Diên Vĩ : - Để tôi uống thay tiểu bảo bối của tôi!
Doãn Kỳ cười một cách ngượng nghịu, ghé sát tai hắn nói nhỏ : - Ngô Diên Vĩ! Anh ăn nói cẩn thận xíuuu điiiii!
Chờ cho phục vụ dọn món ăn lên gần hết. Hai người con gái trò chuyện vui vẻ. Nó thực sự đã nhận ra, cả anh và hắn đều đang nhìn nó. Có chút căng thẳng, nó vội cầm nhầm ly rượu đưa lên miệng. Vài hai, ba giây nó mới nhận ra sau đó ...
Doãn Kỳ : - Ahhh!
Diên Vĩ quay lại nhìn : - Sao vậy?
Doãn Kỳ : - Không sao! Tại tôi uống nhầm rượu .
Diên Vĩ : - Ngốc nghếch! Mau uống nước vào!
Doãn Kỳ nghe lời hắn, ngoan ngoãn uống hết ly nước.
Giản Na : - Ngô tiên sinh! Anh thật chu đáo nha! Ai mà làm vợ anh thì hạnh phúc lắm đây!
Diên Vĩ : - Giản tiểu thư quá khen rồi! À, phải rồi, nghe đồn 2 vị đây sắp kết hôn hả ?
Giản Na quay qua nhìn Tuấn Khải : - Cho là vậy đi.
Tuấn Khải : - Còn hai người ?
Diên Vĩ bật cười : - tiểu yêu tinh của tôi vẫn còn ngang bướng, e là vài năm nữa mới chịu kết hôn cùng tôi!
Mẫn Doãn Kỳ vờ cười, chết tiệt, anh ta dám nói năng xằng bậy như vậy. Ai thèm kết hôn cùng anh ta chứ ? Nằm mơ đi
Tuấn Khải nhìn Mẫn Doãn Kỳ : - Mẫn tiểu thư! Sao không nói gì vậy ?
Doãn Kỳ : - Tôi muốn ổn định công việc sau đó sẽ kết hôn cùng anh ấy!
Ngô Diên Vĩ đem bàn tay nhỏ bé của nó, nắm lấy : - Kỳ! Hiếm khi thấy em ngoan như hôm nay đó!
Doãn Kỳ né tránh : - Hôm nào tôi chả ngoan như này!
Vương Tuấn Khải nhìn cặp đôi trước mặt, ánh mắt có chút giễu cợt. Không ai biết được rằng, anh đang rất tức giận.
---------------------------------
Bữa ăn kết thúc, cả 4 người rời khỏi căn phòng VIP, di chuyển xuống bãi đỗ xe lớn.
Ngô Diên Vĩ : - Cảm ơn hai vị hôm nay đã mời chúng tôi. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi về đây!
Giản Na : - Vậy tạm biệt! Hẹn gặp lại nha!
Doãn Kỳ theo Ngô Diên vô trong xe.
***
Doãn Kỳ : - Hôm nay cảm ơn anh !
Diên Vĩ : - Chúng ta đều là người nhà cả! Không cần cảm ơn.
Doãn Kỳ : - Tự dưng nghiêm túc làm tôi sợ à nha!
Ngô Diên Vĩ đột nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, ánh mắt trở nên âu yếm : - Ban nãy em nói công việc ổn định rồi sẽ kết hôn cùng tôi?
Doãn Kỳ giật mình : - Tôi... nói đùa thôi!
Diên Vĩ : - Năm năm qua, một chút tình cảm đối với tôi em cũng không có sao ?
Doãn Kỳ : - Anh nói gì vậy ? Chúng ta là bạn mà!
Diên Vĩ nhìn nó, bất giác cười : - Bạn ? Ai nói chúng ta là bạn ? Chúng ta vốn dĩ đã có hôn ước từ lâu rồi!
Doãn Kỳ : - Ngô Diên Vĩ! Anh sao vậy ?
Diên Vĩ : - Nếu không phải ba em nói để em làm quen dần với thương trường thì tôi đã không phải đợi em lâu như vậy rồi!
Doãn Kỳ khó hiểu nhìn hắn : - Hôm nay anh làm sao vậy ?
Diên Vĩ : - Tôi thực sự không thể chờ nữa. Kỳ à! Chúng ta kết hôn đi!
Doãn Kỳ dứt khoát : - Xin lỗi , tôi không thể !
Diên Vĩ : - Em cho rằng mình có quyền quyết định ? Chỉ cần tôi ngỏ lời, đoán xem ba em sẽ thế nào?
Doãn Kỳ: - Anh đang uy hiếp tôi?
Diên Vĩ: - Con mắt nào cho em thấy tôi đang uy hiếp em?
Hắn lại gần nó, đưa tay di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy: - Em đấy! Chỉ có thể kết hôn cùng tôi mà thôi!
Doãn Kỳ: - Tôi sẽ không kết hôn với anh!
Diên Vĩ : - Tôi nói rồi em không có quyền quyết định, em chỉ có thể phục tùng thôi!
Doãn Kỳ : - Hôm nay anh làm sao vậy?
Diên Vĩ : - Chỉ là tôi cảm thấy buông thả em như vậy là quá đủ rồi! Từ giờ em sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi!!!
------------------------------------------------
Trở về nhà trong tâm trạng hoàn toàn không thoải mái, Mẫn Doãn Kỳ một mạch đi thẳng vào phòng ngủ. Chỉ còn một tuần nữa, nó sẽ trở về Hàn Quốc, lại còn người đàn ông kia nữa, hắn ta đang dần nắm thóp nó trong tay.
Mẫn Doãn Kỳ nhận được cú điện thoại liền nhấc máy : - Ba!!!
Ông Mẫn: - Ta vừa thương lượng với Diên Vĩ, chờ khi con trở về Hàn Quốc lập tức đính hôn.
Doãn Kỳ : - Ba là đồ thất hứa! Con ghét ba!
Nói rồi, nó cúp máy.
Hôm nay Sở Điềm cũng bận, một mình nó trong căn biệt thự rộng lớn thực tủi. Đang đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó thì cánh cửa phòng của nó mở ra, Ngô Diên Vĩ nhanh chóng bước vào.
Doãn Kỳ : - Anh tới đây làm gì?
Ngô Diên Vĩ tiến gần nó: - Quên nói cho em biết, từ giờ tôi sẽ ở đây cùng em! Sở Điềm cũng đã thu dọn và rời khỏi đây rồi!
Doãn Kỳ: - Ngô Diên Vĩ! Anh đừng có quá đáng! Đây là nhà tôi, mời anh về cho!
Diên Vĩ lại gần nó: - Căn biệt thự này giờ đã đứng tên tôi rồi.
Doãn Kỳ nhìn hắn, ánh mắt ngày càng trở nên sợ hãi: - Đứng tên anh chứ gì?
Vừa dứt lời, Doãn Kỳ đứng dậy với ý định sẽ rời khỏi căn nhà này.
Diên Vĩ: - Em đi đâu? Tôi nói cho phép em rời khỏi đây sao?
Hắn mạnh bạo ôm lấy nó, đem nó vào trong lòng hắn khoá chặt lại bằng hai cánh tay.
Doãn Kỳ: - Anh mau bỏ tôi ra! Ngô Diên Vĩ, mau bỏ ra!
Diên Vĩ: - Em được nuông chiều thế đủ rồi! Giờ phải nghe lời tôi!
Doãn Kỳ: - Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh? Nực cười! Mau bỏ tôi ra!
Diên Vĩ: - Tôi nói em biết, từ giờ sẽ không nhẹ nhàng với em nữa, hãy cẩn thận với từng từ mà em nói ra!
Doãn Kỳ nhìn hắn, bất lực để cho hắn ôm, ánh mắt trở nên tuyệt vọng.
Không gian ngày càng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hơi thở của một nam và một nữ.
Hắn buông nó ra sau đó đặt một nụ hôn lên trán nó: - Cứ ngoan thế này thì tôi mới không làm gì em!
Doãn Kỳ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: - Muộn rồi! Tôi hi vọng anh có thể tôn trọng sự riêng tư của tôi!
Diên Vĩ: - Được!
Hắn rời khỏi căn phòng, không quên ngoái đầu lại nhìn người con gái của mình.
-----------------------------------------
Ba ngày trôi qua, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng tới tiệm cà phê nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ để uống cà phê, hơn nữa lại còn tới một mình vào những lúc gần tối.
Ngày thứ tư cũng vậy, vào buổi chiều tối anh lại đến.
Doãn Kỳ : - Vương tổng?! Chào anh! Xin hỏi anh muốn dùng gì?
Tuấn Khải : - như mọi hôm.
Doãn Kỳ đặt trước mặt anh một ly cà phê sau đó quay người lại dọn dẹp đống hỗn độn như cốc, bát, đĩa...
Bỗng đằng sau lưng nó, một hơi ấm đã bao phủ. Giật mình quay lại, ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt anh.
Doãn Kỳ: - Vương tổng! Anh muốn gọi thêm gì sao? Anh mau....
Tuấn Khải vòng tay ôm lấy eo nó: - Sợ hãi sao?
Doãn Kỳ: - Vương tổng mau bỏ tôi ra!
Tuấn Khải: - Em không nghi ngờ gì việc tôi đến đây uống cà phê thường xuyên hay sao?
Doãn Kỳ: - Cà phê quán tôi ngon?
Tuấn Khải: - Nghĩ sao? Tôi tới đây là để gặp em!
Doãn Kỳ: - Tôi với Vương tổng không thân không thiết, gặp mặt để làm gì? Vương tổng! Gần quá rồi, mau bỏ tôi ra!
Tuấn Khải ép sát nó, đưa môi lại gần môi nó.
Doãn Kỳ né tránh : - Vương tổng! Anh nhầm người rồi!
Vương Tuấn Khải khoé môi cong lên, dùng tay nắm gọn 2 bàn tay của nó, dùng môi mình bao phủ toàn bộ chiếc môi nhỏ xinh của đối phương. Mẫn Doãn Kỳ giãy giụa, mím chặt môi lại để anh không có cách nào tiến vào khoang miệng mình. Nhận thấy thế, anh liền cắn lên chiếc môi ấy, lấy cơ thể mình cảm nhận toàn bộ đường cong trên cơ thể của đối phương. Một tay anh cố định hai bàn tay của nó, tay kia di chuyển xuống phía ngực của nó. Từ sức nóng trên ngón tay anh đang từ di chuyển, nó mở miệng : " đừng ! ". Rất nhanh chóng, đầu lưỡi của anh đã tấn công vào khoang miệng nó, càn quét tất cả mọi thứ bên trong. Có vị đắng của cà phê, có vị ngọt của chiếc kẹo sữa ban nãy nó ngậm, hai thứ hoà quyện lại, khiến người con gái buộc phải mềm lòng, ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Lúc anh rời khỏi chiếc môi kia, cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ giơ tay tát anh một cái.
Doãn Kỳ : - Vương tổng! Mời anh về cho
Tuấn Khải: - Tôi hỏi em. Rột cuộc em còn...
" Kỳ! Em định cắm sừng tôi sao ? "
Giọng nói đĩnh đạc vang lên, cắt ngang lời nói của Tuấn Khải.
Cả hai người quay về phía người kia. Là Ngô Diên Vĩ.
Diên Vĩ: - Ồ thì ra là chủ tịch tập đoàn W. Vương tiên sinh, anh muốn chơi trò ' yêu đương vụng trộm ' sao?
Tuấn Khải quay lại nhìn Ngô Diên Vĩ, ánh mắt có phần đắc ý: - Tôi muốn chơi trò gì liên quan đến Ngô tổng đây sao?
Diên Vĩ bật cười: - Vương tiên sinh thật biết tấu hài, anh chơi trò gì đâu có liên quan đến tôi, nhưng người anh vừa chơi đùa là người của tôi!
- Kỳ, em lại đây!
Mẫn Doãn Kỳ theo ý thức bước đi ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải giữ lại.
Tuấn Khải: - Em không cần phải nghe lời anh ta!
Diên Vĩ: - Vương tiên sinh, cô ấy là người của tôi! Mong anh tự trọng chút!
Tuấn Khải: - Người của anh? Nực cười! Không phải chỉ là vị hôn thê thôi sao? Cô ấy cũng có quyền tự do. Anh lấy lí do gì mà độc chiếm cô ấy?
Diên Vĩ: - Vương tiên sinh! Ngô mỗ tôi thực sự không muốn làm mất hoà khí giữa hai bên...
- Kỳ, tôi nhắc lại lần nữa, em mau lại đây!
Mẫn Doãn Kỳ bực mình, hất tay anh: - Hai người làm loạn như vậy đủ chưa? Vương tiên sinh, Ngô Diên Vĩ, mời về cho!
Tuấn Khải mạnh bạo ôm lấy eo nó, vững chãi giữ toàn thân nó sát thân mình.
Diên Vĩ: - Bỏ cô ấy ra! Vương Tuấn Khải!
Tuấn Khải: - Tại sao tôi phải bỏ ra?
Diên Vĩ: - Vương tiên sinh à! Bên cạnh anh có hàng ngàn, hàng vạn phụ nữ, hà tất phải cướp của tôi?
Tuấn Khải: - Cô ấy là của tôi?
Diên Vĩ: - Của tôi!
Tuấn Khải: - Mẫn Doãn Kỳ là của tôi!
Diên Vĩ: - Của tôi!
Doãn Kỳ hét lên: - Hai người im đi!!! Tôi là thứ đồ để hai người tranh giành sao? Đủ rồi! Mau thả tôi ra!
Vương Tuấn Khải vẫn giữ chặt nó, vừa bá đạo lại vừa cố chấp.
Ngô Diên Vĩ không nhịn được, rút súng chĩa về phía anh.
Diên Vĩ: - Bỏ cô ấy ra!
Tuấn Khải: - Anh nghĩ tôi sợ súng của anh?
Diên Vĩ: - Tôi nhắc lại lần nữa, bỏ người của tôi ra!
Vương Tuấn Khải nhếch miệng nhìn hắn, bàn tay hung hăng ôm trọn cơ thể Doãn Kỳ.
" Đoàng " tiếng súng sượt qua cánh tay của anh, cũng may chưa có trúng.
Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi, đem toàn bộ sức lực để thoát khỏi anh, nhưng sức yếu khó có thể rời.
Doãn Kỳ: - Mau bỏ ra! Anh muốn chết hả?
- Ngô Diên Vĩ, anh mau dừng lại!Vì tôi mà nổ súng bắn chết người, đáng sao?
Diên Vĩ: - Đáng!
Doãn Kỳ: - Vương Tuấn Khải! Mau buông tôi ra!
Tuấn Khải thả Doãn Kỳ , lập tức nó chạy tới bên Ngô Diên Vĩ cầm lấy chiếc súng còn trên tay hắn.
Thừa cơ, hắn kéo nó lại.
Diên Vĩ: - Đi cùng tôi!
Doãn Kỳ: - Anh mau bỏ ra!
" Đoàng " một lần nữa, tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này chủ nhân của nó lại là anh. Viên đạn xuyên thẳng vào cánh tay phải của Ngô Diên Vĩ, khiến hắn khựng lại. Doãn Kỳ giật bắn mình, hoảng sợ trước tình huống vừa mới xảy ra.
Doãn Kỳ: - Máu?! Ngô Diên Vĩ, anh không sao chứ ?
Nó đỡ lấy anh : - Chúng ta đi bệnh viện.
Nói rồi, một lực lớn giữ lấy tay của nó kéo lại.
Doãn Kỳ: - Vương Tuấn Khải! Anh bị điên sao? Mau bỏ ra! Anh làm anh ta bị thương rồi!
Vương Tuấn Khải không thương không tiếc, dùng lực thật lớn nắm bàn tay phải của nó kéo về bên mình. Còn bàn tay kia bị hắn giữ lại.
Nhanh như chớp, anh đã chĩa súng thẳng vào đầu hắn.
Tuấn Khải: - Tôi nói anh bỏ cô ấy ra!
Diên Vĩ: - Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Tuấn Khải: - Anh không bỏ, tôi bắn?
Doãn Kỳ: - Vương Tuấn Khải! Anh điên thật rồi! Mau bỏ súng ra!
Tuấn Khải: - Tôi nói được làm được!
Doãn Kỳ: - Ngô Diên Vĩ, anh muốn chết à?
Diên Vĩ: - Anh bắn đi?
Vương Tuấn Khải toan bóp còi, Mẫn Doãn Kỳ cố gắng tự tách tay mình ra khỏi tay Diên Vĩ rồi dùng tay đó giữ chiếc súng của anh lại.
Doãn Kỳ: -Đủ rồi!
Nó xoay dáng người nhỏ bé ấy định tiến đến gần hắn bỗng cả người bị anh bế lên.
Doãn Kỳ: - Vương Tuấn Khải! Anh điên rồi! Mau bỏ tôi ra!
Không nói gì, anh bế nó di chuyển về xe ô tô của mình, mặc kệ Ngô Diên Vĩ đang bị thương ở đó.
Ánh mắt Doãn Kỳ có chút đau xót nhìn hắn, hắn đang bị thương, không thể để hắn ở đó một mình.
Doãn Kỳ: - Để tôi xuống xe!
Tuấn Khải: - Sao? Đau lòng sao?
Doãn Kỳ lao về phía anh để rút chiếc chìa khoá xe nhưng rốt cục lại bị anh ôm vào lòng.
Tuấn Khải: - Hắn ta là gì mà em phải đau lòng? Sẽ có người đưa hắn tới bệnh viện.
Chiếc xe từ từ khởi động rồi rời đi.
***
Tại căn biệt thự rộng lớn quen thuộc, Vương Tuấn Khải xuống xe không quên mở cửa cho Mẫn Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ: - Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Tuấn Khải: - Vào đây cùng tôi!
Doãn Kỳ: - Tôi không!!
Tuấn Khải: - Đừng có cố chấp! Muốn tôi bế em ?
Doãn Kỳ bướng bỉnh đi vào, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ cái bộ mặt không cảm xúc.
Tới nơi, nó xoay người nhìn anh : - Không biết Vương tiên sinh đưa tôi đến đây để làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải: - Không phải ban nãy còn gọi thẳng họ tên tôi sao?
Doãn Kỳ: - Tôi thích thì tôi gọi như thế. Nói đi rốt cuộc anh muốn gì, không còn sớm đâu nên tôi muốn về nhà!
Tuấn Khải: - Về nhà? Đêm nay em phải ở lại đây!
Doãn Kỳ: - Anh có quyền gì mà bắt tôi ở lại đây? Đừng có mơ
Tuấn Khải: - Em không ở lại thì tôi cũng phải khiến em ở lại.
Doãn Kỳ: - Vương tiên sinh! Tôi nghĩ giữa chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào, càng không có bất cứ chuyện gì để bàn tán, tôi xin anh, muộn rồi, tôi phải về.
Doãn Kỳ xoay người lập tức bị Vương Tuấn Khải giữ hai tay lại, áp sát người vào tường.
Doãn Kỳ: - Anh mau bỏ ra! Khốn nạn.
Anh nhếch miệng cười, nở nụ cười ái muội: - Tôi khốn nạn?
Rất thông minh, Vương Tuấn Khải tay phải giữ lấy hai tay của nó, tay trái xé toạc chiếc áo nó đang mặc.
Tuấn Khải: - Tôi xem em làm sao mà về ?
Doãn Kỳ: - Anh! Tên khốn nạn nhà anh! Tôi ghét anh!
Mẫn Doãn Kỳ giãy giụa, đưa chân đá vào chỗ hiểm của anh nhưng may mắn thay, anh né được.
Tuấn Khải: - Tiểu yêu tinh nhà em, muốn tôi làm em ở đây sao?
Doãn Kỳ: - Bỏ tôi ra! Tôi nhắc lại lần nữa bỏ tôi ra, nếu không tôi cắn lưỡi.
Vương Tuấn Khải bật cười, bỏ Mẫn Doãn Kỳ ra nhưng vẫn kiểm soát được nó.
Tuấn Khải: - Nếu em dám bước thêm bước nữa, tôi đảm bảo em sẽ trần trụi ngay lúc này!
Nó ôm toàn bộ cơ thể, ngồi bệt xuống, không nói với anh lời nào. Vương Tuấn Khải theo đó cũng ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng xoa đầu.
Tuấn Khải: - Ngoan! Vào phòng tắm cùng tôi!
Nói rồi anh bế nó đi vào phòng tắm, xả nước ấm vô bồn. Xong, anh nhìn nó, ánh mắt trở nên dịu dàng, tay giữ lấy eo nó từ từ di chuyển lên trên áo ngực.
Doãn Kỳ: - Anh muốn làm gì?
Tuấn Khải: - Tắm cho em!
Doãn Kỳ: - Không cần! Mời anh ra ngoài cho!
Tuấn Khải: - Đây là nhà tôi! Em lấy quyền gì mà đuổi tôi ?
Doãn Kỳ: - Đồ vô liêm sỉ! Tránh xa tôi ra!
Tuấn Khải thực sự đã chạm tới chiếc cài áo ngực sau lưng nó, trong chớp mắt đã bị nó chặn lại.
Doãn Kỳ: - Tôi cầu xin anh! Tha cho tôi đi!
Tuấn Khải: - Tha cho em? Có điều kiện gì không?
Doãn Kỳ: - Tôi xin anh!!!
Tuấn Khải: - Thế này nhé, nếu tôi tha cho em lát em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi?
Một con thỏ ngốc nghếch ngang nhiên gật đầu, mà không hề suy nghĩ trước sau lời nói của anh. Anh cũng tha cho nó, tạm thời để nó trong bồn tắm.
* Một lúc lâu sau
Mẫn Doãn Kỳ mặc chiếc áo choàng tắm, ra khỏi phòng.
Thấy dáng người anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mắt lại đang hướng về phía bên ngoài, tay còn đang cầm ly rượu vang đỏ, nó nhẹ nhàng xoay người đi.
Tuấn Khải: - Muốn bỏ trốn sao? Em mau lại đây!
Nghe lời anh, nó tiến đến gần anh liền bị anh kéo vào lồng ngực. Cả thân hình nhỏ nhắn dán chặt vào thân hình cao lớn của anh, khiến nó có chút hoảng loạn.
Anh đưa ly rượu vừa uống của mình đặt trước môi nó khiêu khích: - Uống đi!
Doãn Kỳ: - Bỏ ra! Tôi không uống!
Tuấn Khải: - Ban nãy ai nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi?
Doãn Kỳ: - Tôi thực sự không thể uống! Xin anh đừng ép tôi!
Nó nói xong, anh cũng không ép nó, chỉ có điều lại mang nó ra ghế sofa ngồi.
Doãn Kỳ: - Rốt cuộc anh muốn gì?
Tuấn Khải: - Muốn em!
Doãn Kỳ: - Anh không thể nói chuyện nghiêm túc được hay sao?
Tuấn Khải: - Mẫn Doãn Kỳ! Tôi hỏi em. Em có còn yêu tôi hay không?
Doãn Kỳ: - Nó quan trọng sao?
Tuấn Khải: - Quan trọng!
Doãn Kỳ: - Tôi không thể trả lời câu hỏi này! Xin lỗi!
Tuấn Khải: - Em không trả lời cũng không sao! Dù gì thì đối với em nó cũng không quan trọng.
Anh một hơi uống hết ly rượu vang sau đó cúi đầu hôn nó. Nó không giãy giụa mà vòng tay ôm lấy cổ anh, hai lưỡi quấn lấy nhau mãi không rời. Bởi vì Doãn Kỳ đang ngồi lên đùi mình, anh một tay giữ lấy lưng nó, tay còn lại từ từ cởi chiếc áo choàng tắm xuống. Đồi gò bồng đảo căng mọng hiện ra trước mắt. Bàn tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng chạm vào, Mẫn Doãn Kỳ giật mình dùng tay mình che chắn bộ ngực. Anh không hôn nó nữa, mà đem tay mình trói buộc hai bàn tay nó, tay còn lại liên hồi xoa nắn đầu nhũ giao của nó.
Doãn Kỳ: - Dừng lại! Anh mau dừng lại!
Không để nó nói tiếp, anh đè nó xuống chiếc ghế sofa, tay trái giữ hai tay nó trên đỉnh đầu, tay phải bóp lấy nhũ giao của đối phương khiến một bên của nó cứng lại và ửng hồng.
Lưu luyến rời khỏi môi nó, đầu lưỡi anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nà ấy, cắn nhẹ như muốn đánh dấu chủ quyền rồi lại trườn xuống hai bầu ngực của nó, hung hăng ngậm lấy một bên. Bên còn lại bị anh bóp tới mức sưng đỏ.
Doãn Kỳ hoảng hốt: - Vương Tuấn Khải! Mau dừng lại! Dừng lại!
Dục vọng như khiến anh ngày càng chìm đắm, không nghe thấy lời nó nói.
Doãn Kỳ: - Vương Tuấn Khải! Dừng lại đi!
Nó càng nói, anh càng làm càn. Lần này, đầu ngực của nó bị anh nắm lấy, chốc chốc lại kéo lên, rồi xoay tròn một cách kích thích.
Doãn Kỳ: - Đau!
Vương Tuấn Khải không dừng lại, nhếch môi đùa nghịch bộ ngực đẹp như tiên của nó.
Mẫn Doãn Kỳ vội vàng ôm lấy cổ anh, để mắt anh nhìn thẳng vào mình.
Doãn Kỳ: - Dừng lại Vương Tuấn Khải! Tôi yêu anh! Xin anh hãy tôn trọng tôi!
Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế, nối tiếc bỏ nó ra, đứng lên và dùng chiếc áo choàng tắm mặc lại cho nó.
Anh không nhịn được đi thẳng vào nhà tắm.
Ra khỏi nhà tắm với bộ mặt vô cùng khó nhọc, anh lại gần ngồi bên cạnh người con gái anh yêu.
Doãn Kỳ: - Cảm ơn anh! Đã tôn trọng tôi!
Tuấn Khải xoa đầu nó: - Đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau tôi tha cho em đâu!
Tuấn Khải dịu dàng nắm lấy tay nó: - Đừng rời xa tôi nữa có được không?
Doãn Kỳ: - Phải xem anh có hay không bản lĩnh giữ tôi lại! Tôi sắp phải kết hôn cùng Ngô Diên Vĩ rồi!
Tuấn Khải: - Tôi hỏi em , em có yêu tôi không?
Doãn Kỳ: - Tôi yêu anh! Năm năm qua tôi vẫn yêu anh!
Tuấn Khải: - Em không thể quên được tôi?
Doãn Kỳ: - Phải! Quên anh tôi thực sự không thể làm được!
Vương Tuấn Khải tiến lại gần Doãn Kỳ, bàn tay thô rát chạm vào khuôn mặt nó, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp mà đã lâu chưa được gặp mặt.
Tuấn Khải: - Tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro