#28.2

Ấn vào nút ⭐ dưới góc bên trái màn hình của bạn để mình có thêm động lực viết tiếp nha <3 cảm ơn

Sau câu nói ấy, Mẫn Doãn Kỳ khựng lại nhìn Tuấn Khải, ánh mắt có chút vui mừng. Chợt nhớ ra gì đó, khuôn mặt nó lại trở nên không vui.

Doãn Kỳ : Anh yêu tôi ? Vậy Giản Na là gì của anh ?

Tuấn Khải : Có những thứ mà hiện tại chưa thể giải thích cho em được! Sau khi giải quyết xong nhất định sẽ trình bày cho em.

Doãn Kỳ : Đàn ông mấy người không đáng tin chút nào! Chỉ giỏi làm tổn thương con gái nhà người ta thôi!

Tuấn Khải : Tôi là ngoại lệ đó em à!

Doãn Kỳ : Anh ? Là người không đáng tin nhất!

Tuấn Khải : Vậy còn em? Em nói còn yêu tôi, vậy thì mối quan hệ giữa em và Ngô Diên Vĩ, em tính giải thích sao đây ?

Doãn Kỳ : Tôi sẽ phải kết hôn với anh ta, vì đây là hôn ước!

Tuấn Khải : Hôn ước ? Không phải vì tiền nên mới gả em cho hắn à ?

Doãn Kỳ : Anh đừng có nói như vậy!

Tuấn Khải : Không phải sao? Ba em thực chất là vì muốn tập đoàn của mình lớn mạnh hơn nên mới gả em cho Ngô Diên Vĩ! Tôi chắc là em cũng đã biết điều này từ lâu rồi nhỉ ?

Doãn Kỳ : ...

Tuấn Khải : Nhưng mà em yên tâm, tôi đã nói rồi, sẽ không để em rời khỏi tôi lần nào nữa! Vậy nên, không cần lo lắng, sau tất cả em rồi cũng sẽ gả cho tôi!

Doãn Kỳ : Dựa vào đâu mà anh đắc ý như vậy?

Tuấn Khải : Dựa vào việc em là của tôi!

Doãn Kỳ bật cười : Vương tổng thật biết nói đùa, từ lúc nào mà tôi lại thành người của anh vậy? Không có tí liêm sỉ nào hả?

Vương Tuấn Khải ôm nó vào lòng : Nào! Để tôi ôm em một chút!

Doãn Kỳ không phản kháng mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Từ từ cảm nhận sự ấm áp.

Tuấn Khải : Đã lâu rồi chưa ôm em như vậy!

Doãn Kỳ vòng tay ôm lấy eo anh.

Tuấn Khải : Tiểu Kỳ

Mẫn Doãn Kỳ giật mình, trời đất, đây là lần đầu tiên anh ta gọi mình thân mật như vậy!

Tuấn Khải : Tôi nhớ em !

Doãn Kỳ nhìn anh sau đó mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh : Tổng tài bá đạo lạnh lùng cũng biết nhớ đó hả ?

Tuấn Khải : Tôi bá đạo lạnh lùng hồi nào chứ ? Em chỉ giỏi đọc ngôn tình thôi! Ấu trĩ

Doãn Kỳ : Này anh, tôi không còn đọc ngôn tình nữa rồi! Giờ tôi là một người phụ nữ độc lập, trưởng thành và xinh đẹp, anh nhé?

Tuấn Khải : ồ , người phụ nữ trưởng thành sao? Đó chỉ là do em nói thôi, chứ em thực chất vẫn còn rất ấu trĩ.

Doãn Kỳ : Anh!!!!! Chán chả muốn nói luôn

Vương Tuấn Khải bật cười, hai tay bóp 2 bên má nó.

Doãn Kỳ : Anh !!! Bỏ ra! Đau!

Tuấn Khải : Xem em làm sao mà gỡ tay tôi ra được!

Mặt Doãn Kỳ bị Tuấn Khải làm cho đỏ lên, bộ mặt đáng yêu vừa tức giận khiến anh cười lớn.

Doãn Kỳ : Đồ thần kinh! Đau chết tôi rồi!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí vừa lãng mạn, vừa hài hước đó

Tuấn Khải : Giản Na? Chị có việc gì sao?

Giản Na : Không có việc gì thì không thể gọi cho cậu cậu à ?

Tuấn Khải : Ách, nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi ?

Giản Na : Người ta muốn gặp cậu đó!

Tuấn Khải quay sang nhìn Doãn Kỳ, sau đó nhếch miệng : Tiếc quá, tôi lại đang phải chăm sóc mèo nhỏ nhà tôi rồi!

Giản Na : Mèo nhỏ ? Cậu nuôi mèo bao giờ ?

Tuấn Khải : Tôi nuôi lâu rồi!

Giản Na : Thật là muốn biết con mèo nhỏ này rốt cuộc có sức hút gì mà khiến cậu lại bận như vậy nha?

Vương Tuấn Khải một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ nhàng xoa má Doãn Kỳ coi như bù đắp cho nó vì lúc nãy đã lỡ véo má nó.

Tuấn Khải : Rất đáng yêu!

Con người này, một lúc chơi đùa tới 2 người phụ nữ, thật ngu ngốc khi ban nãy còn nói yêu anh ta mà.
Tức giận, Mẫn Doãn Kỳ hất tay anh, đứng lên liền bị anh kéo lại, một lực mạnh khiến nó ngồi lên đùi anh.

Giản Na : Đáng yêu tới mức khiến cậu từ chối gặp tôi ?

Tuấn Khải : Mèo nhỏ giận tôi rồi! Vậy nhé! Tôi bận rồi!

Anh cup máy sau nó đặt điện thoại sang một bên, hai tay ôm người con gái đang ngồi trên đùi anh.

Tuấn Khải : Em lại giận gì rồi?

Doãn Kỳ : Tôi không biết anh có mục đích gì nhưng anh có biết là anh đang chơi đùa với những 2 người phụ nữ không ?

Tuấn Khải : Tôi ? Chơi đùa với 2 người phụ nữ ?

Doãn Kỳ : Tra nam! Thả tôi ra! Thả ra!

Tuấn Khải : Tôi đã nói rồi, có những thứ sau khi giải quyết xong sẽ nói cho em!

Doãn Kỳ : Nói tóm lại, anh là đang bắt cá hai tay, đồ tra nam! Bỏ tôi ra!

Tuấn Khải : Tôi nói rồi, có những thứ khó có thể nói ra lúc này! Vì nếu nói ra... Em sẽ gặp nguy...

Doãn Kỳ cắt ngang lời anh : Anh nói yêu tôi mà! Có chuyện gì mà không thể nói ra chứ ? Hay là anh đang muốn lợi dụng tôi? Hay là lừa gạt tôi?

Vương Tuấn Khải buông tay khỏi người Doãn Kỳ : ...

Doãn Kỳ : Càng lúc tôi càng không thể hiểu anh nữa rồi! Giữa chúng ta thực chất là không hề có sự tin tưởng! Ít nhất khi cạnh Ngô Diên Vĩ , anh ta có thể nói cho tôi tất cả mọi thứ !

Tuấn Khải : Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần như vậy, nhưng em không chịu nghe ! Nếu như cảm thấy tôi không đáng tin, vậy được thôi, em tới bên hắn ta đi! Ít nhất thì em cũng cảm thấy tin tưởng hắn, còn tôi thì không , đúng chứ ?

Doãn Kỳ đứng dậy, không nói một lời nào, nhanh chóng ra khỏi căn phòng, từ từ ra tới cổng chính. Khuôn mặt có chút sợ hãi, nơi này khá im ắng, ít người qua lại, không có xe cộ đi lại, hơn nữa thân thể lúc này lại chỉ mặc trên mình chiếc áo tắm, một khi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Có chút lo sợ, nó chậm dãi mở cách cổng, bước một bước thật nhẹ nhàng... Ngay lập tức, nó bị một lức lớn kéo lại, cả người bị nhấc bổng lên.

Tuấn Khải : Mẫn Doãn Kỳ, em ngu xuẩn tới mức vậy sao ? Có biết bên ngoài rất nguy hiểm không hả ?

Doãn Kỳ lúng túng : Anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ ? Tôi cũng đâu phải là cái gì của anh! Ban nãy không phải anh kêu tôi đi gặp Ngô Diễn Vĩ chắc?

Tuấn Khải : À, thì ra là em muốn đi gặp hắn? Được rồi! Vậy em đi đi

Vương Tuấn Khải toan thả Doãn Kỳ ra, nó liền ôm lấy cổ anh

Doãn Kỳ : Đừng mà! Tôi không đi!

Vương Tuấn Khải mặt lạnh bế nó vào trong nhà.

Đưa nó vào phòng ngủ, đặt nó lên giường sau đó ngồi xuống bên cạnh nó.

Tuấn Khải : Thật là tức chết vì em mất!

Doãn Kỳ : Cảm ơn Vương tổng đã cho tôi ở lại.

Giọng điệu Doãn Kỳ có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng không để ý tới anh.

Rất nhanh chóng, Vương Tuấn Khải đè lên người nó, tay phải cố định 2 tay nó trên đỉnh đầu.
Tay còn lại giữ cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào mình.

Doãn Kỳ : Buông tôi ra!

Tuấn Khải : Giọng điệu này là đang giận dỗi sao? Tại sao em không chịu nghe tôi vậy? Giản Na hiện tại đang là mục tiêu của Tưởng Y Y và Mr.Uông. Bọn chúng muốn tấn công tôi bằng việc lợi dụng Giản Na. Nếu để họ biết tôi vẫn còn yêu em, thì nhất định em sẽ gặp nguy hiểm.

Doãn Kỳ nhìn Tuấn Khải : Vậy tại sao, anh không nói rõ cho tôi?

Tuấn Khải : Nói rõ thì em sẽ không giận hả ? Ban nãy đã nói rồi nhưng em chen ngang lời tôi đó thôi!

Doãn Kỳ : Xin lỗi! Tôi sai rồi! Là tôi không nghe lời anh!

Tuấn Khải : Từ lúc nào mà em trở nên ngoan ngoãn như vậy ? Có phải tôi nhầm người rồi không ?

Doãn Kỳ : Buông tôi ra đi!

Tuấn Khải buông nó ra, sau đó nằm xuống bên cạnh nó.

Doãn Kỳ : Anh.. Uống rượu sao?

Tuấn Khải : Sao ? Muốn uống rượu hả ?

Doãn Kỳ : Anh vì tức giận nên mới uống rượu đúng chứ ?

Tuấn Khải không nói gì chỉ ôm nó vào lòng : Muộn rồi! Đi ngủ!

Doãn Kỳ nằm trong lòng nó, đưa tay sờ soạng khắp người anh : Daddy ~~

Tuấn Khải : Mẫn Doãn Kỳ!!!!! Em muốn cái gì đây?

Doãn Kỳ dừng lại: Đùa một chút, đùa chút thôi! Anh cách xa tôi chút đi, không thì anh sang phòng khác ngủ đi, như này thì tôi kiểu dễ dãi quá rồi!

Tuấn Khải ôm chặt lấy nó, đưa tay xoa phía sau lưng nó : Đừng đòi hỏi! Còn nói nữa là tôi không biết mình sẽ làm gì với em đâu!

Doãn Kỳ nhắm tịt mắt lại, không nói một lời nào.
Anh nhìn nó sau đó hôn nhẹ lên trán nó,mỉm cười : Ngoan lắm!

***
Trong một căn phòng nhỏ, Mr.Uông lật từng tờ tài liệu một, miệng vừa nói : Tưởng Y Y, trước hết hãy kêu Giản Na lấy toàn bộ dữ liệu về tình trạng cổ phần của tập đoàn W. Sau đó chúng ta từ từ lợi dụng cô ta dành lại số cổ phần mà tập đoàn W đã lấy của chúng ta.

Tưởng Y Y : Chuyện này không thành vẫn đề. Ông còn nhớ người tên Mẫn Doãn Kỳ chứ ?

Mr.Uông : Có việc gì ?

Tưởng Y Y : Muốn nhờ đàn em của ông diệt ả chút !

Mr.Uông : Cô ta làm gì khiến cô không vui ?

Tưởng Y Y : Tôi nói rồi, nhưng con đàn bà có liên quan đến Vương Tuấn Khải tôi sẽ tiêu diệt hết!

Mr.Uông : Cô muốn tôi làm gì ?

Tưởng Y Y : Muốn nhờ đàn em trong hộp đêm của anh thịt hộ đó mà ! Không phải đôi bên cùng có lợi sao ?

Mr.Uông : Không thành vấn đề! Chỉ có điều là bọn nó không phải người thường .

Tưởng Y Y : Chỉ cần cô ta chết một cách thảm nhất có thể là tôi hài lòng rồi!

Mr.Uông : Cô cũng thủ đoạn đấy Tưởng Y Y!

COMMENT NHẬN XÉT NHA! ĐỂ MÌNH CÓ THỂ SỬA NHA <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro