#29.1
Ấn vào nút ⭐ bên trái dưới màn hình của bạn chính là động lực để mình viết tiếp nha! Sorry các bác nhìu lắm, tui quên mất pass gmail, mém nữa là phải vứt luôn acc này rùi
--------------------------------------------
Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Ngô Diên Vĩ nghĩ lại chuyện hôm qua, hắn tự hỏi chính mình liệu có phải hắn đã thích nó thật rồi hay chỉ coi nó là công cụ để giúp cho lợi nhuận tập đoàn của hắn tăng lên. Năm năm, tuy không nhiều nhưng ở bên cạnh nó, hắn thực sự đã rung động, trước đây hắn chưa từng vì ai mà tranh đấu, chưa từng quan tâm ai thật lòng như vậy. Ngay lúc nó bị cướp đi, trái tim hắn đau đến nhường nào. Hắn nghĩ vẫn chưa muộn để khiến nó thích hắn, hắn vẫn còn cơ hội.
Cánh cửa phòng mở ra, Mẫn Doãn Kỳ tiến lại gần hắn, hỏi han : Anh... tại sao không chịu ở lại bệnh viện để bác sĩ chăm sóc vậy?
Ngô Diên Vĩ nhìn nó, ánh mắt hắn có chút thất vọng : Em là đang lo lắng cho tôi hay lo tôi sẽ kiện tên kia vậy ?
Doãn Kỳ : Mọi chuyện đều là do tôi, thật sự xin lỗi!
Ngô Diên Vĩ cười : Em vì hắn ta mà xin lỗi tôi? Thật buồn cười
Hắn của hiện tại càng trở nên độc đoán, khó hiểu. Trước đây hắn dịu dàng bao nhiêu, giờ từng lời hắn nói ra đều thể hiện sự tàn bạo. Nói rồi, hắn tiền đến gần nó, đưa cánh tay không bị thương còn lại của mình ôm lấy eo nó khiến nó ngã vào lòng hắn.
Diên Vĩ : Từ giờ trở đi, em chỉ được ở bên cạnh tôi. Tuyệt đối không cho phép em ra ngoài và gặp bất cứ người nào
Doãn Kỳ : Anh... quá đáng quá rồi! Dựa vào đâu mà anh bắt ép tôi như vậy?
Diên Vĩ : Ba em cho phép tôi quản em...
Doãn Kỳ : Quá đáng! Buông tôi ra!
Diên Vĩ : Em đấy! Càng bướng bỉnh tôi càng thích em!
Doãn Kỳ : Anh điên rồi! Mau thả tôi ra!
Hắn giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó : Tạm thời thì em không nên dùng thứ này.
Cùng lúc đó, một đám người áo đen bước vào, họ kính cẩn chào .
Diên Vĩ : Đưa Doãn tiểu thư về phòng, không có sự đồng ý của tôi, không cho phép rời khỏi căn phòng nửa bước.
Doãn Kỳ : Anh là cái thá gì mà bắt ép tôi như vậy? Ngô Diên Vĩ à Ngô Diên Vĩ, cả đời này đừng mong tôi sẽ gả cho anh!
Doãn Kì tức giận bước đi. Trong lòng nó lúc này là một đống phức tạp. Đã là thời đại nào rồi vẫn còn kiểu nhốt người quá đáng như thế. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại và bị khóa bên ngoài, nó ngồi xuống giường, ánh mắt trở nên buồn bã. Chờ đã, tại sao phải buồn? Những lúc như thế này nên cảm thấy thoải mái phải mới đúng, không cần phải làm gì cả ^^
Doãn Kỳ : Không cho tôi ra ngoài? Được thôi, tôi ngủ! Nghĩ tôi sợ anh chắc?
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi Doãn Kỳ đi, Vương Tuấn Khải cũng tới công ty làm việc. Vừa tới nơi, nàng đã xuất hiện.
Nàng ta chạy tới ôm lấy anh, giọng có chút giận dỗi : Cậu đó... chỉ vì con mèo mà cúp máy của tôi!
Vương Tuấn Khải bật cười : Vậy chị muốn tôi làm gì? Coi như để xin lỗi chị vậy!
Giản Na nhẹ nhàng ôm lấy anh : Tôi muốn xem số cổ phần mà cậu đang có trong tập đoàn W
Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên : Chị có hứng thú với cổ phần của tôi từ khi nào vậy ?
Giản Na nói nửa đùa nửa thật : Dù sao thì tôi cũng sắp trở thành vợ của cậu rồi, không những muốn xem mà còn muốn một chút cổ phần của chồng mình
Vương Tuấn Khải bật cười : Được rồi! Được rồi! Nghe lời chị! Nhưng hôm nay không được, đợi Quan Phong xong vụ đấu thầu đã nhé!
Nàng ta gật đầu đồng ý, chủ động hôn anh như thể tán thưởng
----------------------------------------------------------------------------
Vươn mình dậy sau giấc ngủ đã đời, trời đất, trời tối luôn rồi! Lúc Mẫn Doãn Kỳ bước xuống giường cũng là lúc người giúp việc mở cửa.
Người đó nhẹ giọng cung kính : Mẫn tiểu thư, Ngô thiếu dặn tôi lên gọi cô xuống dùng bữa tối
Doãn Kỳ : Được!
Doãn Kỳ uể oải, lười nhác bước từng bước xuống tầng. Cả hắn và những người khác đều đã có mặt ở đó. Khi nó ngồi vào bàn, hắn ra lệnh cho mọi người lui xuống.
Chậm rãi gắp từng miếng cho vào miệng, chà, đúng là toàn sơn hào hải vị. Nhưng đâu thể bằng những món ăn hàng ngày mà Sở Điềm nấu cho nó.
Thấy nó gắp khá ít, hắn nhẹ giọng: Nếu em cảm thấy không hợp khẩu vị, tôi sẽ cho người làm món khác.
Doãn Kỳ : Không cần! Tôi dễ nuôi, gì cũng ăn được!
Diên Vĩ : Vậy em ăn nhiều một chút! Mấy ngày nữa có yến tiệc, em bắt buộc phải đi cùng tôi
Doãn Kỳ bĩu môi, miệng lẩm bẩm : Đồ đáng ghét!
Ngô Diên Vĩ nghe thấy nhưng cố tình hỏi lại : Em nói gì cơ ?
Doãn Kỳ lắc đầu : Đâu có! Tôi có nói gì đâu ?
Hắn đứng lên sau đó kéo ghế lại gần nó.
Doãn Kỳ : Anh lại tính làm gì ? Tôi đập tay anh bây giờ!
Ngô Diên Vĩ ngồi xuống bên cạnh nó : Báo cho em biết một tin, mọi thủ tục để chuẩn bị về nước đều đã đâu vào đấy! Tạm thời thì hết tuần sau có thể về rồi! Còn nữa, việc quan trọng chính là đính hôn! Nói đi, em thích loại nhẫn như thế nào ??
Doãn Kỳ : Không cần, tôi sẽ không đính hôn với anh!
Diên Vĩ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng : Em vẫn cứ là bướng bỉnh như vậy! Tôi đây không thương hoa tiếc ngọc đâu đấy!
Doãn Kỳ : Nghĩ tôi sợ anh à? Muốn tôi đính hôn? Nằm mơ đi
Hắn mạnh bạo nắm lấy cằm nó : Em tốt nhất là phục tùng, bằng không tôi cũng sẽ không biết mình sẽ làm gì với em đâu!
Nói xong, hắn buông nó ra, bỏ lên lầu. Người đàn ông này càng lúc càng quá đáng, nó chỉ hận không thể băm xác hắn ra thành trăm mảnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC SỐ 40
Quan Phong vội vã bước vào : Vương tổng, hoàn toàn không nắm bắt được tung tích của Mẫn tiểu thư
Vương Tuấn Khải : Được rồi! Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi!
Anh mở điện thoại, tìm kiếm gì đó rồi nhấn gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy : Xin chào, tôi là Vương Hợp Sở Điềm. Xin hỏi...
Tuấn Khải lãnh đạm nói : Tôi là Vương Tuấn Khải.
Sở Điềm có chút bất ngờ : À, Vương tổng, anh có việc gì sao ?
Tuấn Khải : Cô có biết Mẫn Doãn Kỳ hiện đang ở đâu không? Đến điện thoại cũng không liên lạc được
Sở Điềm : Khả năng cao là bị nhốt trong căn biệt thự của cậu ấy rồi! Nghe nói Ngô Diên Vĩ đến đó sống cùng Tiểu Kỳ
Tuấn Khải : Cảm ơn!
Anh tắt máy. Vừa hay Giản Na cũng bước vào.
Giản Na : Vương tổng, muộn như vậy còn chưa về sao ?
Vương Tuấn Khải nhìn nàng : Tới đón tôi sao ?
Giản Na : Đương nhiên rồi! Tối nay, bác gái mời tôi tới nhà cậu dùng bữa!
Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp lại : Được! Về thôi!
* TỚI BIỆT THỰ
Đây là căn biệt thự mà Vương Tuấn Khải sống cùng hai vị phụ mẫu. Tuy nhiên sau khi kết thúc công việc hàng ngày, anh không về đây mà về căn biệt thự khác. Nhắc tới biệt thự, thực ra căn biệt thự có sự xuất hiện của Doãn Kỳ lại là một nơi khác, đã 5 năm rồi anh chưa hề quay lại. Chỉ khi gặp nó sau đó đưa nó về thì mới được tính là lần đầu tiên quay trở lại sau 5 năm.
Trên bàn ăn thịnh soạn, hai vị lão gia và phu nhân đều đã có mặt.
Giản Na lễ phép kính chào : Bác trai, bác gái, hai người chờ lâu chưa ạ?
Phu nhân vui vẻ, nắm lấy tay của nàng : Nào lại đây dùng bữa! Lâu rồi chưa được cùng cháu trò chuyện, hôm nay nhất định phải trò chuyện thật nhiều.
Mọi người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, kể hết chuyện này lại tới chuyện khác. Còn anh, trong lòng vẫn đang buồn bực vì nó, nhớ lại buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy, nó rời đi không những nhanh chóng mà còn chả thèm nói với anh câu nào. Sự rời đi tuyệt tình như vậy, rốt cuộc khiến anh vừa đau lòng, vừa nhớ nó. Đang trầm tư suy nghĩ, chợt bị thức tỉnh bởi tiếng vỡ của ly rượu vang. Hóa ra là do nàng làm đổ, lại còn đổ hết lên người nàng.
Phu nhân vội vàng lên tiếng : Chết rồi! Tiểu Khải, mau đưa con bé lên phòng tắm rửa. Mau!
Nghe lời mẹ, anh đưa nàng lên phòng mình sau đó bảo nàng đi tắm.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Vương Tuấn Khải : Có gì, nói mau !
Tưởng Tuấn : Cậu rốt cuộc có còn coi tôi là huynh đê không thế hả?
Tuấn Khải : Lắm lời, tôi cúp máy?
Tưởng Tuấn : Cậu với mèo nhỏ nhà cậu sao rồi?
Tuấn Khải : Cô ấy mất tích rồi, có lẽ là bị Ngô Diên Vĩ nhốt lại
" Tiểu Khải " một giọng nói trong trẻo, vô cùng nữ tính vang lên.
Tưởng Tuấn : Ai đó ? Cậu dẫn gái về nhà đúng không? Cậu đúng là kẻ một chân đạp nhiều thuyền. Tôi sẽ mách với bé mèo của cậu.
Vương Tuấn Khải : Cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Không nói nữa, cúp máy đây!
Anh xoay người lại thì bắt gặp nàng đang tiến về phía mình. Còn nữa... nàng ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt vô cùng gợi cảm.
Giản Na đưa tay nắm lấy hai bàn tay của anh : Muộn rồi! Liệu đêm nay tôi có thể ở lại cùng cậu ?
Tuấn Khải nhếch miệng : Xin lỗi, tôi bận rồi!
Anh buông hai tay nàng ra : Đêm nay chị ngủ lại phòng tôi đi, sáng mai tôi sẽ đến đón!
Tuấn Khải xoay người bước đi.
" Cậu đi tìm Mẫn Doãn Kỳ ??? "
Câu nói khiến anh phải khựng lại
Giản Na : Ban nãy tôi nghe thấy cậu nói cô ấy bị Ngô Diên Vĩ nhốt lại. Đừng lừa tôi, cậu vẫn luôn còn tình cảm với cô ta.
Vương Tuấn Khải xoay người lại nhìn nàng, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra : Tôi là loại người như thế nào, chị còn không hiểu? Mẫn Doãn Kỳ là con gái của một tập đoàn lớn, tìm cách tiếp cận cô ta không phải là quá thông minh rồi sao ?
Giản Na : Cậu cũng thật là gian trá! Bên cạnh cô ta không phải còn Ngô Diên Vĩ à, cậu sao có thể...
Tuấn Khải : Tôi đâu có nói là tôi tiếp cận. Là Tưởng Tuấn!
Anh bước đến gần nàng, ôm nàng vào lòng vỗ về : Được rồi! Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi! Tưởng Tuấn hẹn gặp tôi có chút chuyện, xong việc, tôi nhất định sẽ quay về bên chị.
================================================================================TẠI T CLUB
Vừa tới nơi, Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống, uống hết ly rượu bằng một hơi.
Tuấn Khải : Phụ nữ thật là phiền phức!!!
Tưởng Tuấn : Vậy còn mèo nhỏ của cậu thì ?
Tuấn Khải : Ngoại trừ cô ấy ra!
Tưởng Tuấn lại gần người Tuấn Khải, hít một hơi sau đó bật cười : Á à, vừa làm gì con gái nhà người ta rồi?
Vương Tuấn Khải nhíu máy, khó chịu : Không làm gì!
Tưởng Tuấn : Lại bảo không đi! Cả người cậu toàn mùi phụ nữ
Tuấn Khải : Cậu lắm chuyện quá đó!
Tưởng Tuấn : Tôi nói này, cậu cũng lạ thật! Bao nhiêu người đẹp bên cạnh thì không chịu, lại chỉ để ý có bé mèo nhỏ đanh đá kia.
Tuấn Khải : Đừng có gọi cô ấy là bé mèo nhỏ! Cậu xứng sao ? Còn nữa, ai cho phép cậu nói cô ấy đanh đá ??
Tưởng Tuấn : Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi, được chưa? À đúng rồi, chi bằng cậu nhường Giản Na tiểu thư cho tôi đi, người đẹp như vậy, cậu không chọn thì để tôi!
Tuấn Khải : Mời!
Tưởng Tuấn : Cậu hôm nay tới đây làm gì? Cũng không có con mèo nào ở đây
Tuấn Khải : Nghe nói sắp có yến tiệc ở nhà hàng X, khả năng cao là Ngô Diên Vĩ, hắn ta sẽ đưa cả Doãn Kỳ đi theo. Muốn nhờ cậu một chút.
Tưởng Tuấn : Mời nói! Tại hạ sẵn lòng giúp đỡ thiếu gia!
Tuấn Khải : ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày qua ngày, cuộc sống nhàm chán của Mẫn Doãn Kỳ khi bị nhốt cứ thế lặp đi lặp lại. Hết ăn lại nằm, không nằm thì ngồi. Chỉ gần một tuần mà nó đã cảm thấy như cực hình rồi, khổ, sướng quá cũng khổ. Thật may mắn, tối nay vì là đại tiệc nên nó cuối cùng cũng được ra ngoài.
Bước vào nhà hàng, nào là nhân viên, nào là khách quý, người người ra vào tấp nập, mọi thứ từ bàn ăn đến sân khấu, tất cả đều được trang trí rất đẹp mắt và sang trọng. Thật không hổ là giới thượng lưu.
Mẫn Doãn Kỳ khoác tay Ngô Diên Vĩ đi vào. Bất giác, hắn ghé vào tai nó : Em chỉ được ở bên cạnh tôi!
Doãn Kỳ : Biết rồi!
" Doãn Kỳ " - một giọng nói quen thuộc
Mẫn Doãn Kỳ xoay người lại, nở một nụ cười : hi, lâu rồi không gặp! Giản tiểu thư.
Ngô Diên Vĩ miệng khẽ nhếch lên : Lại gặp nhau rồi Vương tiên sinh.
Vương Tuấn Khải hơi cúi người như thể chào lại Diên Vĩ. Sau đó đảo mắt nhìn Doãn Kỳ. Cô gái này, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Giản Na : Mấy ngày qua cô đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không được, ra tiệm cà phê cũng không thấy cô đâu
Doãn Kỳ : À, tôi ấy à?
Nó nhìn hắn, sau đó đáp lại lời của nàng : Tôi đi nghỉ mát. Ở đó vui quá nên quên mất không đem điện thoại theo.
Giản Na : Chả trách, quên chúng tôi luôn rồi!
Vương Tuấn Khải vội chen ngang : Lại có nơi nghỉ mát như vậy à ? Vậy hôm nào Mẫn tiểu thư đưa chúng tôi tới đó một chuyến đi
Doãn Kỳ : Đương nhiên không thành vấn đề rồi!
Giản Na : Phải rồi, chúng ta ra kia cùng nhau nói chuyện đi, có rất nhiều điều tôi muốn kể cho cô nghe đó!
Cả bốn người cùng ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn gần đó.
Giản Na : Ngô tiên sinh, anh có thích nuôi mèo không?
Ngô Diên Vĩ lắc đầu : Không!
Doãn Kỳ nghĩ thầm : Để anh ta nuôi mèo ư? Kẻ độc ác như anh ta không đánh thì cũng giết hết đám mèo con.
Giản Na nhìn Mẫn Doãn Kỳ : Tôi kể cô nghe, Tuấn Khải nhà tôi quá đáng lắm luôn á! Cậu ấy vì một con mèo mà nỡ cúp máy của tôi
Doãn Kỳ : Ồ, vậy luôn!
Vương Tuấn Khải nhìn nó, ánh mắt có chút tình tứ : Chị không biết đó thôi, con mèo đó đáng yêu tới mức tôi cũng không thể kiềm chế được.
Giản Na : Cậu còn dám nói như vậy, tôi dỗi cậu luôn.
Vương Tuấn Khải ôm lấy eo nàng, xoa xoa phía sau lưng : Không phải đã xin lỗi chị rồi sao, sau này sẽ chú ý tới chị hơn.
Một nhân viên nữ đem rượu tới cho bốn người họ. Đáng tiếc, đoạn đưa cho Mẫn Doãn Kỳ lại vô tình làm rượu rơi vào váy của nó. Cũng may là chỉ một chút.
Nhân viên : Xin lỗi, tiểu thư, tôi không cố ý
Doãn Kỳ đứng lên : Không sao, cô đi làm việc của cô đi.
Diên Vĩ : Để tôi gọi người đem chiếc váy khác lên!
Doãn Kỳ : Không cần đâu! Chút chuyện nhỏ này thôi mà, lau chút là xong. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện đi, tôi ra nhà vệ sinh.
Giản Na : Nhanh quay lại nha!
Nó đứng dậy rời khỏi.
Chà, đường tới nhà vệ sinh sao xa quá. Đi mãi mới tới. Vừa vui mừng vì sắp đến đích, đột nhiên một bàn tay bịt miệng nó lại, đưa nó vào căn phòng trống ở gần đó.
Doãn Kỳ nghĩ thầm : Huh, tính bắt cóc con gái nhà người ta sao?
Vừa quay lại định nhìn xem kẻ nào vừa bịt miệng mình, ngay lập tức nó bị kẻ đó kéo lại, sự ấm nóng từ môi đối phương đã bao phủ khắp môi nó. Nó giãy dụa, mím chặt môi. Kẻ đó di chuyển tay xuống phía ngực nó, sợ hắn sẽ chạm vào mình, nó nói "Đừng". Kẻ này thật thông minh, thừa cơ nó mở miệng nói, liền tấn công vào bên trong khoang miệng nó, càn quét mọi thứ bên trong. Nụ hôn kết thúc, cũng là lúc ánh sáng trong cằn phòng bật lên.
Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt : Anh! Đồ biến thái!
Vương Tuấn Khải bật cười : Biến thái mà ai đó ban nãy cũng rất phối hợp đấy thôi!
Doãn Kỳ : Làm sao anh ra đây được? Không sợ bọn họ để ý sao ? Cả hai chúng ta cùng...
Tuấn Khải ôm lấy eo nó : Em yên tâm, mọi thứ đều đã đâu vào đấy!
Doãn Kỳ đưa tay định lau những vệt son đỏ trên môi anh liền bị anh bắt lấy, sau đó hôn lên.
Doãn Kỳ : Anh bị biến thái nhập hả?
Tuấn Khải : Tại sao em biến mất 1 tuần vừa rồi vậy ?
Doãn Kỳ : Ngô Diên Vĩ nhốt tôi ở trong phòng, không cho tôi ra ngoài. Còn nữa, anh ta giữ điện thoại của tôi.
Tuấn Khải lấy từ trong túi áo một chiếc vòng : Em cầm lấy chiếc đồng hồ này, tuyệt đối đừng để ai biết!
Doãn Kỳ : Ủa sao nhìn giống vòng tay vậy?
Tuấn Khải : Chiếc đồng hồ này được thiết kế như vòng tay, có thể nghe gọi, vì được kết nối với điện thoại của tôi, nên em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Em xem, ở đây có nút công tắc, ấn một lần là gọi, ấn 2 lần là tắt. Lúc gọi đến, sẽ ring một tiếng.
Doãn Kỳ : Được!
Anh đưa hai tay đặt lên khuôn mặt nó, ánh nhìn trở nên âu yếm : Mọi hành động của tôi đối với Giản Na, tuyệt đối đừng coi đó là thật.
Doãn Kỳ : Sợ tôi ghen à ?
Tuấn Khải : Chứ sao nữa? Giờ điều quan trọng là phải khiến Ngô Diên Vĩ hết nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.
Doãn Kỳ : Tôi biết nên làm gì rồi! Anh yên tâm .
Anh ôm nó vào lòng, nhẹ giọng nói : Có biết... Tôi nhớ em lắm không?
Mẫn Doãn Kỳ xoa đầu anh, mỉm cười : Em cũng rất nhớ anh mà!
( Tui đổi xưng hô cho tình củm nha hih )
Doãn Kỳ : Chúng ta ở đây lâu quá sẽ bị nghi ngờ đó, đi thôi!
Vương Tuấn Khải không nỡ, liền ôm nó vào lòng, ôm thật chặt như không muốn để nó đi.
Doãn Kỳ gỡ tay anh : Ngoan nào!
Nó vươn tay lau đi vết son dính trên môi anh : Tiểu bảo bối! Nghe lời đi! Rồi chạm nhẹ vào đôi môi của anh
Vương Tuấn Khải hai tay bẹo má nó : Em ra ngoài trước đi!
Không biết lần này nó đi rồi, cần phải mất bao lâu mới có thể gặp lại được. Nó sắp phải quay về Hàn, anh vẫn chưa thể nghĩ ra cách giữ nó ở lại.
...
*Lúc sau quay lại
Ngô Diên Vĩ lo lắng : Chân em làm sao thế kia ?
Doãn Kỳ : Tôi bị ngã trong nhà vệ sinh!
Hắn đỡ nó ngồi xuống sau đó xoa chân cho nó : Như này, đỡ đau hơn chưa ?
Doãn Kỳ gật đầu
Giản Na cùng Vương Tuấn Khải từ chỗ khiêu vũ tới.
Giản Na : Doãn Kỳ, sao thế ?
Doãn Kỳ : Không sao đâu, chỉ là trượt chân chút thôi, không có gì đáng ngại! Hai người mau ra đó khiêu vũ đi, mặc kệ tôi!
Ngô Diên Vĩ đột nhiên bế cả người Doãn Kỳ lên : Đi khập khiễng như vậy còn nói không sao. Chúng tôi về trước. Tạm biết 2 vị
Hắn đưa nó rời khỏi đó.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, trong lòng nổi lên một hồi lo lắng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc kết thúc, nàng được anh đưa về nhà. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tưởng Y Y gọi đến
Giản Na : Có việc gì sao ?
Tưởng Y Y : Chẳng phải muốn hợp tác với tôi để trừ khử Mẫn Doãn Kỳ à? Suy nghĩ sao rồi?
Giản Na : Khử cô ta cũng chả có lợi gì cho tôi.
Tưởng Y Y : Cô cũng biết cô ta là tình cũ của Vương Tuấn Khải còn gì, ai biết trong lòng anh ta liệu có còn...
Giản Na : Cô im đi! Trong lòng anh ấy chỉ có tôi mà thôi!
Tưởng Y Y : ha, được thôi! Chị cứ nghĩ vậy đi! Tạm biệt
Nàng chợt nhớ đến mấy hôm trước anh có nhắc đến nó qua một cuộc điện thoại
Giản Na : Nói đi! Muốn tôi làm gì?
Tưởng Y Y : Thú vị đó, nhanh như vậy đã đổi ý rồi!
Giản Na : Chỉ là tôi thấy ghét cô ta thôi! ! Cô muốn làm gì cô ta?
Tưởng Y Y : Giết... chết! Tôi muốn cô ta chết trong đau đớn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro