#3: Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên
Người đó đưa tay ra: không sao chứ? Tôi xin lỗi.
Tôi ngẩng đầu lên, đặt tay mình vào tay người đó. Bỗng tôi giật thót mình, tim như không còn đập nữa. Tôi tự nghĩ: là cậu ấy. 😶
Không sao chứ???- gặng hỏi tiếp
Tôi đứng dậy, lắc đầu
Doãn kỳ: tôi không sao, cảm ơn cậu.
Cậu ấy 👈👈 chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Chao ôi, được trai đẹp đỡ dậy đúng là sướng , đã thế lại còn là idol của mình nữa chứ 😄. Tôi mừng thầm.
Thiên Tỉ: xin lỗi vì lúc nãy đâm chúng cậu.
Doãn kỳ: không sao... không sao. Tôi mới phải là người xin lỗi. Tại tôi chạy nhanh , không nhìn đường nên mới tông chúng cậu. 对不起( xin lỗi)
- Thiên Tỉ, đứng đấy làm gì thế? Chúng ta về thôi.
Tôi chợt quay lại thì thấy Vương Nguyên. Cậu ta chạy lại gần khoác vai Thiên Tỉ.
Nguyên: Ai thế??
Thiên Tỉ: Tôi không biết. Tụi tôi đâm chúng nhau thôi.
Nguyên: chào cậu. * nhìn tôi*
Doãn kỳ: a, chào cậu.
Nguyên: Hẹn gặp lại câu sau nhé! Chúng tôi phải về rồi.
Doãn kỳ * gật đầu * : tạm biệt 🖐🖐
Nói xong, ai về nhà người nấy. Tôi phi thật nhanh, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa tới nhà, đã thấy Sở điềm đứng ngay trước cửa.
Sở điềm: Tiểu Kỳ, mày đỗ chứ?
Doãn kỳ: ừ, tao đỗ rồi. Sáng mai sẽ bắt đầu tới làm. Còn mày thì sao?
Sở điềm: tao cũng đỗ rồi. À, mà tao có 1 tin vui nè
Doãn kỳ: tao cũng có 1 tin vui . 😁
Sở điềm: cho mày nè. Coi như là bù đắp sự cố hôm trước nhé! * đưa cho tôi một chiếc điện thoại *
Doãn kỳ* nhận luôn* : kamsa😘😘. Tao yêu mày ghê á!
Sở điềm: ủa mà mày có tin vui gì thế?
Tôi kể lại mọi việc ban nãy cho SĐ nghe. Thật là sung sướng. Nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh đấy thật khiến người ta mất máu mà . Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, nó chẳng khác gì mơ. Giá mà ngày nào cũng tuyệt vời như thế thì có chết tôi cũng mãn nguyện rồi.
================================
Sáng.
Tôi tới TF ent để nhận công việc của mình. Họ kêu tôi tới phòng họp. Tới đó... rất đông người. Nghe nói lần tuyển chọn quản lý này có 210 người đăng ký, nhưng lại chỉ chọn có 5 người. Và tôi là 1 trong số 5 người đó. Tôi lại gần họ để bắt chuyện và làm quen. Sau một hồi, chị trợ lý bước vào rồi kêu chúng tôi tập trung lắng nghe.
Chị trợ lý: Mẫn Doãn Kỳ! Có đây không?
Doãn kỳ: Có ạ. Là em ạ.
Chị trợ lý: Tốt! Chị báo cho em 1 tin vui nhé!
- Từ bây h, em sẽ làm trợ lý của nhóm TFBOYS.
Doãn kỳ: * giật mình *:Ủa sao lại như vậy ạ??? Rõ ràng TFBOYS có 2 quản lý rồi mà chị!
Chị trợ lý: Đúng rồi em. Nhưng bây h cần thêm 1 quản lý nữa để đảm bảo chăm sóc cho họ.
Vừa nghe thấy cái tên TFBOYS, tôi vừa vui vừa sợ. Bỗng cách cửa phòng họp mở ra, 2 quản lý cùng nhóm TFBOYS bước vào. Chị trợ lý liền gọi : " Hân à, tìm được quản lý mới giúp em rồi đấy! Lại đây đi " .
- Đâu thế??
Chị trợ lý chỉ vào tôi: đây!
Chị quản lý của TFBoys lại gần tôi: Chào em, rất vui khi được gặp em. Chị là Mạc Liệu Hân, quản lý của TFBOYS.
Doãn kỳ: em chào chị ^^
Chị Hân* nhìn tôi cười *: em qua đó làm quen với mọi người đi
Nghe lời chị Hân, tôi tới chỗ TFBOYS để làm quen với họ.
Doãn kỳ: Chào m.n
Khải+ Nguyên+ Thiên: Là cô/ Là cậu.
Chị Hân: Mấy đứa quen nhau à??
Khải: Không quen!
Thiên: Cũng có quen biết. Hôm qua em với cậu ấy gặp nhau.
Nguyên: em cũng vậy!
Chị Hân: em mau giới thiệu cho m.n đi.
Nghe lời chị ấy. Tôi cúi đầu chào họ
Doãn kỳ: Chào m.n tôi là... là...Mẫn Doãn Kỳ, các cậu có thể gọi tôi là Tiểu Kỳ . Năm nay tôi 24 tuổi. Từ h sẽ làm quản lý của các cậu.
Chị Hân: Thiên , Nguyên à! Bằng tuổi 2 đứa đấy 😊
Bầu không khí vui vẻ, nhưng cũng có chút u ám.
- Già thế??_ khải lên tiếng.
Tôi chỉ nhìn rồi không nói gì. Trong lòng ấm ức. Già sao? Ờ, phải rồi, tôi đâu có được chăm sóc da như anh. Lão hóa nhanh là phải thôi.
Thiên *cười* : Đâu có! Xinh mà.
Cậu nói của Thiên Tỉ khiến tôi hơi xấu hổ. Nhưng mà nghe thế, thật khiến người ta mất máu mà 😊
Chị Hân: Tiểu Kỳ này, em đã ăn gì chưa?
Doãn kỳ: Dạ chưa ạ !
Chị Hân: Tụi chị định đi ăn đấy! Em có đi cùng không??
Doãn kỳ: Dạ thôi ạ. Lát em sẽ cùng bạn em đi ăn.
Nguyên: Haizzz, dù gì thì cũng làm quản lý của tụi tôi rồi. Đi ăn chung đi. Cứ coi như là giao lưu bữa đầu... nhé! 😉
Thiên: Phải đấy! Ăn chung đi .
Nghe họ nói vậy, tôi nỡ lòng nào mà không đi. Chúng tôi cùng nhau ra xe để chuẩn bị khởi hành. Sau khi tất cả m.n đã lên xe hết, chỉ còn lại mỗi tôi và Vương Tuấn Khải. Tôi tính đợi m.n lên xe rồi sẽ đóng cửa. Anh ta lườm tôi rồi nghé sát tai tôi nói : " Tôi đã nói rồi! Nếu để tôi gặp lại cô 1 lần nữa cô sẽ không yên với tôi đâu. Nếu biết điều thì tốt nhất nên giữ khoảng cách với tôi đi 😏 ".
Nghe anh ta nói thật đáng sợ, đối với tôi 1 con người ấm áp ngày nào dường như bây h đã thay đổi ( chắc mỗi tôi nghĩ vậy). Thay vào đó là 1 sự lạnh lùng vô đối. Có lẽ... anh ta đã coi tôi là kẻ thù kể từ cái đêm đó. Tôi tự hỏi mình rằng liệu cái sự hiểu nhầm ấy có được giải toả không?
Thôi, tôi lên xe và đóng cửa lại. Nhìn m.n đã ngồi kín hết chỗ rồi. Còn lại mỗi 1 chỗ cạnh anh ta. Tôi sợ sệt chỉ biết đứng đấy. Thấy vậy...
Chị Hân nói: Tiểu kỳ, em ngồi cạnh Tiểu Khải ấy! Đứng làm chi cho mệt.
Doãn kỳ: Em không ngồi đâu ạ. Em không thích ngồi chỗ đấy!
Khải: Em không muốn ai làm phiền mình đâu. Cứ để cô ta đứng đấy đi chị. Quản lý mới thì cần gì phải ngồi. 😏.
Anh ta nhìn rồi lườm tôi.
Chị Hân cười: 2 đứa này cứ như Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy nhỉ 😁😁😁
================================
Hết Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro