#5

Bỗng....
Doãn kỳ: Á!

Tôi bị ngã xuống do bàn tay đó đã đẩy tôi. Hóa ra là Vương Tuấn Khải 😑. Tôi còn tưởng anh ta tính giúp tôi ra khỏi đám đông... Bản mặt của anh ta khi ấy rất gian, còn cười đểu. Cứ giống như đang trả thù tôi vậy.
Lúc này, cơ thể tôi đang rất đau vì bị ngã xuống dưới đất. Đã thế lại còn bị một số người dẫm lên tay làm cho nó tìm bầm lên và xưng húp. Cũng may có 1 số bạn tốt bụng đã đỡ tôi dậy và đưa tôi lên xe. Lúc ấy chỉ muốn khóc ngay tại chỗ vì đau quá nhưng tôi đã cố kìm nén lại.

Nguyên: Tiểu Kỳ, cậu bị ngã hả?? Tay cậu làm sao thế?

Doãn kỳ: Ừ, tôi bị ngã. Tay tôi bị họ dẫm lên

Nguyên : Có đau lắm không? Hay là chúng ta tới bệnh viện nhé!

Doãn kỳ: Không sao đâu! Tay tôi lát là khỏi mà. Tại tôi sơ ý nên mới bị kẻ độc ác nào đó đẩy thôi . ( ám chỉ Khải)

Thiên: Tay cậu xưng húp lên như vậy mà còn kêu không sao à?

Doãn kỳ: Không sao thật mà! Chỉ là có chút đau đau thôi.

Nói rồi, Thiên Tỉ lặng lẽ lấy băng cứu thương và băng bó cho 2 bàn tay của tôi.
Có thể nói, cảm xúc của tôi lúc này đang dâng trào. Thật là hạnh phúc khi được chính idol của mình quan tâm. Há há. Độ soái của cậu ấy lại khiến tôi mất máu 1 lần nữa.

Doãn kỳ: Cảm... cảm ơn cậu.

Thiên : Không có gì đâu.

Còn VTK, anh ta nhìn tôi giống như đang giễu cợt tôi vậy. Thật đáng ghét. Tôi thề sẽ có ngày tôi trả thù anh ta.

Khải * cười nhếch mép *: Cô không sao chứ Mẫn Doãn Kỳ ???

Doãn kỳ : Vâng! Tôi không sao. Cảm ơn ý tốt của anh 😬😬

Càng nói, càng cảm thấy tức. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy nữa. Từ giờ, tôi sẽ cou anh ta như kẻ thù của mình. 😏

** Bãi đỗ xe of TF ent **
Xuống xe với tâm trạng hoàn toàn không thoải mái một chút nào. Vậy mà tôi vẫn còn bị anh ta ném ngay chiếc balô to đúng vào người. Nó nặng rồi lại còn đập chúng tay. Đau chết đi được.

Thiên, Nguyên thấy vậy cũng không đành lòng liền ra giúp đỡ tôi.

Khải : 2 đứa giúp cô ta làm chi? Đây là công việc của 1 quản lý luôn làm mà 😁

Nguyên: Tiểu khải à, cô ấy đag bị đau tay đấy! Tại sao anh làm vậy?

Khải : Đừng quản anh. Rõ ràng đây là việc của quản lý mà.

Thiên : Nhưng mà...

- Thôi đủ rồi! _ Doãn Kỳ
- Cứ để tôi xách chiếc balô của anh ấy đi._ Doãn kỳ. 😐

Tôi cầm lên còn sắp không nổi rồi. Biết làm sao để mang lên bây giờ. Chợt, Thiên Tỉ dành cái balô từ tay tôi lại rồi vác lên ký túc xá luôn. Còn nguyên thì hộ tôi cầm chiếc túi.
Nhờ có 2 người họ mà tâm trạng tôi tốt lên được chút xíu. Nhưng trong lòng máu lại nổi lên với 2 chữ " trả thù ".
Tôi cùng họ lên tới ký túc xá ngồi nghỉ rồi trở về nhà.
================================
Hôm nay thật xui xẻo, tôi vẫn còn rất bực mình.
Vừa về tới nhà, tôi đã thấy Sở Điềm đứng ngay trước cửa . Tôi chạy lại rồi ôm cô ấy mà khóc.

Sở Điềm : Sao thế? Có chuyện gì à?

Doãn kỳ: Tao xui quá. 😭😭

Sở Điềm: Mày lại làm sao rồi? Kể tao nghe.

Cả 2 chúng tôi vào nhà. Tôi ngồi và kể lại hết toàn bộ những chuyện từ sáng tới giờ cho Sở Điềm nghe.

Sở Điềm: Hãy vui lên đi vì cuộc đời cho phép. Bất chấp tất cả để sống với côg việc mày ạ. Ghét của nào thì trời cho của ấy. Đành chấp nhận đê 😊
Doãn kỳ: Hôm nay gặp xui xẻo như vậy! Tất cả lại tại hắn . Lão nương tao đây phải trả thù 😏

Sở điềm: Tối nay làm vài chén chứ? Ăn cho nó đỡ buồn.

Dõan kỳ : Okê nè!
- Sau tất cả, mình trở về với ăn 🎵🎵🎵

😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Tôi cùng SĐ đánh chén tới tận 12h khuya mới đi ngủ.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi. Go to bed nào 😪

################################
* Sáng *
Tôi dậy lúc 5h55 vệ sinh CN rồi thay đồ và chải chuốt đầu tóc. Hôm nay tôi mặc chiếc quần bò bó màu nâu xám, kết hợp với chiếc áo phông cộc tay( khôg cổ) xanh da trời và khoác ngoài cái áo kẻ sọc đen trắng.

Đúng 6h15p tôi bắt taxi tới TF ent.
Vô ký túc xá, TFBOYS còn chưa dậy. Anh Bạng Hổ kêu tôi đi đánh thức họ.

Đầu tiên là phòng Vương Nguyên, căn phòng không mấy bề bộn. Có điều là rất nhiều rác. Tôi lại gần giường của Nguyên rồi gọi cậu ấy dậy.

Doãn kỳ: Vương Nguyên à! Dậy đi! Hôm nay chúng ta phải tới Quảng Châu để ghi hình đấy!

Nguyên * mắt nhắm mắt mở* : Aiya, còn sớm mà!

Doãn kỳ: Đã hơn 6h rồi! Dậy đi Dậy đi

Nguyên : Ứ Ừ Ứ Ừ.

Doãn kỳ: Nguyên ơi,Quảng Châu có loại bim bim mới. Tôi tính tới đó ăn đấy!😄 Mà nghe nói sắp bán hết rồi!

Vương Nguyên *vội bật dậy*: Thế thì phải nhanh thôi. Lỡ có người ta ăn hết rồi thì tôi ăn kiểu gì bây giờ??

Cậu ấy chạy nhanh vô nhà WC.Chậc, Nguyên quả là háu ăn mà. Vừa nhắc tới đã nóng lòng như thế. ^^

Tiếp theo tôi tới phòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Bề ngoài nhìn cậu ấy rất gọn gàng, ngăn nắp. Ai ngờ phòg của cậu ấy lại rất bề bộn.

Doãn kỳ * lại gần * : Thiên Tỉ! Cậu dậy đi. Hôm nay chúng ta phải tới Quảng Châu đấy! Dậy đi dậy đi.

Thiên: Cho tôi ngủ thêm 1 tiếng nữa thôi... nhá!

Doãn kỳ: Ầy dà, không được không được. Đã hơn 6h rồi! Dậy đi dậy đi.* đập vai*

Hiếm khi thấy Thiên Tỉ nghe lời như hôm nay. (Vì lúc trước trog các video đăng tải trên mạg xã hội tôi thấy Thiên Tỉ là thanh viên khó đánh thức nhất)
Thiên tỉ: Tay cậu đỡ chưa?

Mới dậy đã lo cho tay tôi rồi. Cậu ấy quả là quan tâm tới người khác. Tôi cảm nhận được sự ấm áp qua câu nói của cậu ấy.

Doãn kỳ: Cảm ơn cậu. Tay tôi đỡ nhiều rồi! Cậu dậy rồi Vệ Sinh CN đi!

Thiên tỉ: Ừ. * Dậy luôn *

Cuối cùng là phòng của Vương Tuấn Khải.
Bước vào căn phòng ấy, trông nó rất gọn gàng và sạch sẽ. Nó có 1 mùi thơm lạ. Tôi lại gần giườg để đánh thức anh ta dậy.

Doãn kỳ: Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh dậy đi * lấy tay đập vai*

VTK hất tay tôi khỏi vai anh ta. Đột nhiên đồng hồ của anh ta tuột ra rồi rơi xuống đất " Bộp ".
Lần này, là lỗi của ai còn chưa biết được , thế nhưng :
Tuấn Khải * Quát lớn * : Tôi đã nói cô phải giữ khoảng cách với tôi cơ mà.
Cô bị điếc hả?
CÚT cho tôi! 😠😠😠
================================
Hết Tập 5






































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro