#6

Tuấn Khải: Tôi đã nói với cô phải giữ khoảng cách với tôi cơ mà!
Cô bị điếc hả? CÚT cho tôi.😠

Tôi không dám nói lời nào mà chạy ngay ra ngoài luôn.

================================
Sau khi cả 3 người họ đã VSCN xong, liền tập trung tại phòng trực ( chỉ phòng dành cho quản lý ). Tôi lại gần rồi đưa bữa sáng cho họ.

Nguyên: Cảm ơn cậu. Đúng món tôi thích luôn nhá 😄

Thiên : Cảm ơn! * lạnh lùng*

Tới VTK, tôi đưa cho anh ta nhưng anh ta cầm lấy rồi ném ngay lên bàn.
Ừ! Thì thôi! Không ăn thì nhịn. Cơ mà ai thèm mua cho anh ta, chẳng qua là 1 quản lý nên mới phải làm vậy😏.

Khải : Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng mà tôi nuốt nó không trôi 😏

Doãn kỳ: À, thì ra là thế! Vậy thì thôi anh đừng ăn nữa .

Nói rồi, nhân viên giao hàng bỗng đem một túi Hamburger tới cho anh ta.
Ý trời ơi! Thì ra là đã đặt sẵn rồi nên mới ném đồ của người ta cho mình như vậy. Thật may mắn cho tôi quá đi mà 😈.

Cùng nhau dùng bữa sáng được khoảng hơn 10p chúng tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào hành lý để chuẩn bị đi ghi hình tại Quảng Châu. Nói rõ hơn thì chính là đi quảng cáo trà cho Khang sư phụ.
Lần này phải lên máy bay nên chúng tôi khởi hành từ rất sớm.

*** Tại sân bay Quốc tế Giang Bắc Trùg Khánh ***

Đúng là fan có khác, TFBOYS đi đâu họ cũg đều biết cả nên từ sớm đã tập trung ở đấy. Người đông, đường lại hẹp, chen lấn xô đẩy thật là mệt. Cũng may lần này không bị giống như lần trước bởi tôi đã bám được cái ba lô to đùng của anh Bạng Hổ.
Sau khi lên máy bay, chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi. Lần này tôi ngồi cùng Vương Nguyên, Thiên ngồi cùng Tuấn Khải, còn anh Bạng Hổ ngồi cùng chị Hân.
Suốt cả quãng đường bay tôi trò chuyện cùng Nguyên nhiều lắm luôn.
Cậu ấy có hỏi tôi tại sao Khải lại tuyệt đối lạnh lùng với tôi như thế. Tôi chỉ cười và nói rằng : " chuyện này, có lẽ không nên nói sẽ tốt hơn ". Cậu ấy cũng không tò mò nên cũng không muốn hỏi rõ chuyện.

* Máy bay hạ cánh lúc 9h55p *
Fan Quảng Châu ở đó đông như kiến. Người cầm biển xanh, biển đỏ. Người thì cầm điện thoại, quay phim chụp ảnh... Phải mất gần 30p mới có thể ra khỏi đó.
Tất cả chúng tôi đều tới gặp Khang Sư Phụ để nghe ông ấy nói rõ hơn về buổi quảng cáo lần này. Dự là chiều nay sẽ quay.

Cũng đã hơn 11h, tất cả đã đói và ẻo lả
hết rồi.

Chị Hân : Đi ăn đi, mấy đứa!

Nguyên: Đi đi đi đi. Em đói mún chớt òy đây nà!

Phải đi thôi , đói thế này thì bụng tôi bùng mất. Cơ mà ăn đối với tôi rất quan trọng. Lần này chúng tôi tới nhà hàng Yue Ming Yuan ( nhà hàng kiểu Việt tại Quảng Châu ).

* Tại Yue Ming Yuan *
Chúng tôi chọn bàn ăn ở phía góc tường để tránh bị Fan làm phiền.
Tôi ngồi giữa chị Hân và Thiên Tỉ. Cũng may lần này không đối diện với anh ta. Nếu mà vậy có khi tôi ăn cơm còn không nuốt nổi.
Chiều rồi cũng đến, tất cả đều tới gặp Khang sư phụ và quay quảng cáo. Họ ( TFBOYS ) thay đồ, trang điểm rồi bắt đầu ghi hình. Nhìn ai nấy cũng đều tập trung vào công việc và rất nghiêm túc. Tôi hiện cũng không làm gì nên ngồi đó coi. Nhìn họ ở xa , tôi như chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi hò hét thật to giống như những đứa fan cuồng khác. Nhưng không hiểu tại sao lúc tôi ở gần họ lại rất bình tĩnh và không dám bộc lộ ra. Họ cũng không biết tôi là 1 Tam Diệp Thảo. Ánh mắt tôi bỗng nhìn sang Vương Tuấn Khải... dù ở xa nhưng tôi vẫn nhìn thấy được anh ta đang lườm tôi 😒. Nhìn mà thấy lạnh hết cả người.
Buổi ghi hình cho quảng cáo trà của Khang sư phụ này thật là dàiiiiiiii màaaaa. Trời đã tối hẳn rồi mới quay xong. ( À, đừng kêu tôi không làm gì nhé! Tại vì trong khoảng thời gian chờ TFBOYS, tôi đã xuống giúp mấy anh chị ekip lấy nước và chuyển đồ hộ mấy chú quay phim rồi 😊).
Mệt thật! Quản lý cũng mệt chẳng khác gì Nghệ sĩ. Vả lại còn cực hơn. Mãi cho tới tận 9h kém tất cả mới hoàn thành. Lúc này chị Hân đưa chúng tôi tới khách sạn rồi rủ nhau đi ăn tối.~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ăn xong *
Ăn xong thì Vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi chứ còn làm gì nữa. Tôi cùng với chị Hân phòng 206, Thiên và anh Bạng Hổ phòng 208, KN phòng 207.
Mệt dã dời cả chân tay, tôi liền nằm ngay lên giường, chị Hân cũng vậy. Khoảng thời gian này chị ấy tâm sự với tôi.
Chị Hân : Công việc quản lý này có khiến em gặp khó khăn gì không?

Doãn kỳ: Không. Chị ạ!

Chị Hân : Ừm, thế thì tốt.
- À mà đúng rồi! Chị để ý thấy tiểu Khải và em hình như không được thân thiện với nhau lắm! 2 đứa xảy ra chuyện gì à?

Tôi nhìn chị, rồi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm tối thứ6 tuần trước cho chị ấy nghe.

Chị Hân : Như thế có nghĩa là ở giữa 2 đứa đang có sự hiểu nhầm rồi! Tại sao em không tìm Khải rồi nói rõ mọi chuyện cho Khải nghe!

Doãn kỳ: Em sẽ cố gắng tìm 1 khoảng t/gian nào đó để giải thích cho anh ta. Chị ạ.

Nói thật thì tôi ứ muốn xin lỗi chút nào đâu.😑

Chị Hân : À! Em sang thông báo cho 3bb với anh Bạg Hổ rằng là ngày mai phải thức sớm để trở về Trùng khánh nhé!

Doãn kỳ: Vâng ạ

Nghe lời chị Hân, tôi sang để thông báo cho họ biết.
Đầu tiên là 207 ( phòng KhảiNguyên):
-Lần 1 _Tôi gõ cửa ✊ " cộc cộc cộc " - không có ai ra mở cửa.
-Lần 2 gõ tiếp ✊" cộc cộc cộc " kèm theo câu : " Mở cửa "
- Lần 3 ✊cũng vậy.
- Lần 4, bực mình rồi nhá! Tôi tính bụp ngay cánh cửa 🖐🖐 ... ai dè, cái cửa mở ra luôn => dẫn tới " tôi đã bốp ngay vô cái mặt của người mở cửa "

Doãn kỳ : Á 😲😲😲😲

♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
HẾT TẬP 6 😘😘😘😘
































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro