#9

Doãn kỳ: Cái đồ lưu manh! Cái đồ biến thái! Cái đồ dâm dê, anh tính làm gì hả??

Tuấn khải: Thì làm việc mà bọn lưu manh, bọn biến thái, bọn dâm dê hay làm ấy.

Doãn kỳ: Anh...

Tuấn khải: Cô tự kêu tôi là biến thái, lưu manh... mà !

Anh chỉ troll nó thôi nhưng nó tưởng thật. Lần này nó dùng chân phải đá 1 cú đau đớn vô " cái ấy " của anh. Theo phản xạ vì đau nên anh liền đứng ra.
Nó ngồi dậy cười.

Doãn kỳ: Tôi đá nhẹ thôi mờ. Chắc chưa mất giống đâu chứ?? 😆😆

Tuấn khải: Mất giống cái đầu cô.

Doãn kỳ: Ai kêu anh làm vậy. Nếu anh không phải người nổi tiếng, tôi đã dần cho nhừ tử từ lâu rồi!

Tuấn khải: Tôi lại sợ cô quá cơ.

Doãn kỳ: Hớ!!! 😄

Hiện giờ đã là 10h đêm rồi. Nó và anh cũng đã buồn ngủ. Phòng lại chỉ có 1 giường, liệu nó và anh có ngủ chung không?? 😂😂😂

Doãn kỳ: Phòng có 1 cái giường à. Ngủ kiểu gì đây??

Tuấn khải: Cô nằm dưới sàn nhé! Tôi ngủ trên giường.

Doãn kỳ: Tại sao?? Anh là đàn ông thì cũng phải biết nhường phụ nữ chứ.

Tuấn khải: Cô là quản lý, ít nhất cũng phải biết đảm bảo giấc ngủ cho nghệ sĩ của mình chứ!

Doãn kỳ: 😏 Vậy tốt thôi! Tôi sẽ ngủ dưới sàn, còn anh cứ việc ngủ trên giường đê.

Tuấn khải: okê * cười nhếch mép*

- Dẫu sao cũng có soái ca bên cạnh rồi! Chẳng sao _ nó lẩm bẩm

Đèn tắt, khoảng thời gian này, màn đêm đã bao trùm khắp thành phố Thành Đô. Nó cũng đã đi vào giấc ngủ.
Vì thời tiết bây giờ ở Tứ Xuyên se se lạnh nên lúc ngủ vẫn còn phải đắp chăn. Nó lạnh nên co ro người lại .
Còn anh, anh không ngủ được. Bèn thức dậy mà lấy chăn đắp cho nó. Nhận thấy được có sự ấm áp, nó nở nụ cười nơi khóe miệng . Anh cứ ngắm nhìn nó rồi mãi lâu sau mới đi ngủ.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Sáng hôm sau.

Nó thức dậy, thấy chăn đang đắp trên người , nó gặng hỏi anh.

Doãn kỳ: Anh đắp chăn cho tôi hả? Ui trời ơi, anh tốt thế! 😊

Tuấn khải: Gì chứ? Hôm qua cô mộng du kéo chăn của tôi xuống đấy!

Doãn kỳ: Tôi có mộng du hả? Sao tôi không biết nhỉ? Mà tại sao anh không lấy lại? Anh thương tôi đúng hơm?? 😁😁

Tuấn khải: Hahahaha. Cái sàn nhà bẩn, cái chăn cũng bẩn nên tôi cho cô đắp luôn. Coi như là lấy chăn lau sàn. 😆

Doãn kỳ: 😐 Đáng ghét. Anh dám chê tôi bẩn

Tuấn khải: Đâu có.

Doãn kỳ: Xýyyyyyyyy_ 1 hơi rõ dài

Nó tức giận vô nhà tắm vệ sinh CN luôn, không thèm đu co với anh nữa.

* Tại Show thực tế *
Hôm nay vẫn giống như hôm qua, mọi hoạt động, trò chơi vẫn được tổ chức. Nó vẫn ngồi cạnh bác đạo diễn để coi anh.
......................................................................

* Tại Đài Loan *

Nguyên đang ngồi trong phòng , tâm trạng lo lắng. Chị Hân thấy lạ

Chị Hân: Nguyên à? Sao thế em?

Nguyên : Em lo cho Tiểu Kỳ. Sợ cậu ấy khôg hiểu ý tiểu Khải, và sẽ bị tiểu Khải mắng.

Chị Hân: Không đâu! Tiểu Kỳ rất hiểu ý tiểu Khải. Trước đây nó là Tiểu Bàng Giải mà!

Nguyên: Hả??? Sao chị biết.

Chị Hân: Ủa, chị tưởng nó kể cho tụi em rồi chứ!

Nguyên: Cậu ấy đâu có nói gì!

Chị Hân: Hiện, nó là Tam Diệp Thảo.

Nguyên: Sao lại Tam Diệp Thảo??

Nói rồi, chị Hân kể hết mọi chuyện của tiểu Kỳ cho Nguyên nghe. Sau ấy, cậu cũng đỡ phần nào lo lắng.

Nguyên: Vậy bây giờ cậu ấy là Thiên Chỉ Hạc hả chị??

Chị Hân: Ừ! Mà em đừng nói cho ai biết thêm về chuyện này nhé! Chị sợ Tiểu Kỳ sẽ giận chị vì không giữ bí mật.

Nguyên: Chị yên tâm. 😊

* Quay về Show thức tế nào *

Trời cũng đã tối, nó và anh cũng đã dùng bữa và về khách sạn.

9h30, vẫn tại căn phòng số 2109.

Nó ngồi xem phim trên ghế, còn anh nằm lướt weibo trên giường. Mỗi người 1 việc ...
Lâu lâu, nó lại thốt lên vài tiếng: "Ui, amh này đtrai thế!" ; " uầy, anh kia đẹp trai vãi 😍" ; " Má ơi! Anh kia còn đtrai hơn"...

Anh nghe thấy phiền liền lên tiếng

Tuấn khải: Cô làm ơn vặn nhỏ cái mồm lại được không? Ồn chết đi được.

Doãn kỳ: Okê ... Okê.

Lát sau :

Doãn kỳ * cười * : HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHA.😂😂😂😂😂

Tuấn Khải: Cạn cmn Ngôn. * đi ngủ*

# Ngày thứ 3 tại show thực tế #

Vẫn như hôm nảo hôm nao.

(TG: Tui tua nhanh thời gian nhé )

* TỐI TẠI KHÁCH SẠN *

Lần này nó không xem phim nữa, mà nó đang ngắm ảnh Thiên Tỉ.

Doãn kỳ: Đúng là cực phẩm của cực phẩm. Ngắm hoài ứ biết chán. Hí hí hí. Đi đâu tìm người đẹp trai như thế này làm chồng được nhể?? 😆😆

Tối nay tự dưng nó vui lắm. Chắc ngày mai được ở cạnh Thiên Tỉ nên nó phởn.

Tuấn khải: Cô vui lắm hả??

Doãn kỳ: Đương nhiên rồi! Đứa con gái nào chẳng vui khi được ở cạnh idol 😁😁

Anh lúc này mới sực nhớ, thì ra ngày mai nó sẽ tới làm quản lý cho Thiên Tỉ. Lòng anh chợt cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Liệu có phải anh thích nó rồi không nhỉ?

Tuấn khải: Có sướng không?

Doãn kỳ: Có chớ! Bây giờ tim tôi chỉ muốn nhảy ra ngoài thôi đây nè!

Anh bỗng im lặng , rồi lại nằm lướt weibo tiếp. Còn nó vẫn đang để tâm trạng bay bổng trên mây.

Giờ cũng đã tới lúc đi ngủ, anh kêu nó lên giường ngủ để anh xuống dưới sàn, nhưng nó từ chối. Nó bảo nó muốn ngủ dưới sàn để ngắm trai đẹp.
Anh không nói gì, chỉ đi ngủ luôn.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

* Ngày thứ tư tại show thực tế *

Mọi người chuẩn bị quay thì Thiên Tỉ xuất hiện. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Còn cậu thì nhìn nó cười.

Suốt cả buổi, nó cứ để ý tới Thiên Tỉ, lâu lâu liếc sang nhìn anh.

* Buổi trưa *

Cả 3 cùng nhau ngồi taxi để về khách sạn cũ. Trên đường đi, nó ngồi cạnh bác tài xế, còn Khải và Thiên ngồi đằng sau.

Thiên Tỉ: Em vừa đặt 2 phòng ở khách sạn Yi Zhou. Chúng ta chuyển qua đó đi.

Tuấn khải: Ừ! Để bọn anh về khách sạn kia lấy đồ đạc rồi chuyển qua đấy.

* Tại khách sạn cũ *

Vừa vào tới phòng.

Thiên Tỉ: 2 người ở chung phòng à?

Doãn kỳ: Ừ! Tại lúc đấy có 1 phòng, bên ngoài lại có fan nên đành phải thế!

Tuấn khải: Em yên tâm! Ở chung phòng nhưng không chung giường đâu mà lo.

Thiên Tỉ: Đi thôi!

================================

Cả3 người tới khách sạn Yi Zhou.
Có 2 phòng, nó 1 phòng, Khải Thiên1 phòng.
Anh có vẻ không muốn .

Tuấn khải: Anh muốn ở 1 phòng riêng.

Thiên Tỉ: Vậy để em đi đặt thêm 1 phòng.

Doãn kỳ: Để tôi đi đi. Cậu ở phòng 1108 này , còn Tuấn Khải, anh ở phòng 1109. Tôi sẽ đi đặt thêm phòng cho tôi.

Thiên Tỉ: Tôi đi cùng cậu.

Nó cùng Thiên Tỉ xuống quầy tiếp tân. Còn anh thì vô thẳng phòng.

================================
Sau tất cả, ai trở về người nấy.

================================

* TỐI* ( tg: Dạo này thời gian nhanh quá thì phải 😁 )

Nó tắm xong rồi trèo ngay lên giường cầm cái điện thoại tiếp tục cày phim.
Chợt " Cộc, Cộc, Cộc " . Nó chạy ra mở cửa. Thì ra là anh.

Tuấn khải: Đi mua đồ hộ tôi.

Doãn kỳ: Nhưng bây giờ tối rồi, tôi không dám ra đường đâu.

Tuấn khải: Tôi không cần biết. Đi mua cho tôi nhanh lên * mặt lạnh *

Doãn kỳ: Vâng! Tôi đi ngay đây 😑
- Mà anh muốn mua cái gì?

Tuấn khải: Đồ ăn, nước uống.

Doãn kỳ: Cụ thể hơn đi.

Tuấn khải: Nói ít hiểu nhiều.

Doãn kỳ: Đuma. Vậy tôi mua cái gì thì anh phải ăn cái đấy. đấy!

Anh không nói gì chỉ im lặng.

- Tiểu kỳ, tôi đi cùng cậu nhé_ Thiên nói lớn

Doãn kỳ: Được .

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Đây là khoảng thời gian nó cảm thấy hạnh phúc nhất khi được đi cùng idol của mình.

Nó vừa vui vẻ vừa nhảy chân sáo.
Chuẩn bị băng qua đường. Bỗng từ đâu 1 chiếc ôtô nhỏ lao về phía nó ...

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hết tập 9.



































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro