Chap 18 : lại nhập viện, chúng ta đám cưới đi

- OK ! Tốt lắm ! Anh chụp ảnh nói
Nó nở một nụ cười cúi đầu 90 độ cảm ơn mọi người trong đoàn rồi đi vào phòng trang điểm
- chị --- chưa nói hết câu nó ngã uỵ xuống đất nằm bất động, mọi người trong phòng ai ai củng bỏ dở công việc đang làm mà chạy tới ôm nó đỡ nó nằm lên ghế dài bất giác có một chị
- Gọi cho Thiên Tỉ đi !
- Gọi cấp cứu tới đi !
Nó vẫn nằm bất động, mặt mày xanh xao trắng bệt ... Khoảng 1 tiếng sau tít tít ... Tiếng truyền nước và nhịp tim cất lên trong máy đo nhiệt, có người con gái đã rất xinh đẹp nhưng giờ đây như xác sống bất động trong căn phòng nhỏ bé đầy mùi thuốc men.
"Rầm !" Tiếng mở cửa mạnh bạo bị đẩy mạnh bởi một bàn tay to lớn. Cậu trai ấy mắt như đỏ hoe, sóng mũi cay cay mà lao vào ngay bên nó cầm tay nó áp sát vào gương mặt Tuấn tú của cậu. Trong lòng giờ đây không thể tả được, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi không thường xuyên bên cạnh mà chăm sóc cho người mình yêu thương thật chu đáo. Cứ vậy mà thời gian trôi đi ... Đã 3 ngày nó không động đậy, cậu buồn lắm, lo lắm , đau lắm chứ ?! Trong lòng luôn nguyện cầu cho nó được bình yên, bây giờ là 4:30 chiều, mặt trời vẫn còn đó từ từ đem lai sắc cam nóng cho bầu trời. Tiếng chân cộp cộp của bác sĩ bước vào nhìn cậu, cậu lo lắng mà củng mất ăn mất ngủ lịch trình do đó mà củng bị hủy.
Cả hai vào phòng riêng nói chuyện...
- Bệnh nhân thật sự không ổn chút nào ! Dinh dưỡng và các chất cần thiết bị thiếu hụt. Tinh thần củng không ổn định, còn có làm việc quá sức mà đâm ra cơ thể không được quen với giờ giấc suy ra bị ngất ...
- vậy còn gì không bác sĩ ?! Có nguy hiểm gì không ? Vậy bay giờ chỉ cần nạp thật nhiều năn lượng là được ạ ?! Cậu hỏi tới tấp
Bác sĩ chỉ lắc đầu mà nói :" không ! Nhưng nếu còn lần sau thì có thể .... "
- có thể làm sao ạ ?!! Cậu căng thẳng tột độ !
- nếu còn lần sau chắc chắn sẽ gây ra đột quỵ bất ngờ và cơ hội sống sót là rất ít.
Cứ vậy cuộc nói chuyện diễn ra rồi trong đầu diễn ra một Đống hỗn độn, Lê bước chân mệt mỏi về phòng, mở cửa ra trước mắt là người con gái mà cậu yêu thương hết mình đang ngồi ngay cửa sổ gấp máy bay giấy, điệu bộ bắt chước cậu khi còn nhỏ cậu hay thổi máy bay bằng miệng trước rồi mới ném, nó củng bắt chước mà thổi máy bay trước rồi mới ném thật xa, cậu không tin nó đã tỉnh dậy vẫn còn đứng ngơ ngác nhìn nó, người con gái mà cậu xem như tính mạng của mình quay đầu lại với đôi mắt to tròn đó nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi, sau bao năm tháng xa cách những cử chỉ và con người của nó tính ra củng chẳng thay đổi gì nhiều.... Đôi chân vô thức chạy tới ôm chầm nó vào lòng. Cả hai không nói gì mà chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn đó của cậu
- anh sao vậy ? Vừa mới đi đâu về sao ? Nó dịu dàng nhỏ nhẹ, sự dịu đang này khiến ai kia ấm áp vô cùng nhận ra đã 8 năm nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi mà thay vào đó mãnh liệt hơn.
- không .. Chỉ là bác sĩ nói vài chuyện cần nói với anh thôi ... Cậu củng dụi mặt vào thân hình nhỏ bé đó mái tóc đen óng ả dài tới thắt lưng tỏa ra mùi hương hoa hồng, khiến ai đó mê hoặc.
Cả buổi tối và những ngày sau đó nó với cậu vui đùa với nhau rất vui vẻ, cậu nghĩ vì lợi ích của nó mà kể về những lời của bác sĩ cho nó nghe. Nó chỉ ôm lấy cậu rồi nói không sao trấn an cậu bằng mọi cách, 4 ngày liên tiếp Thiên Thiên vẫn chăm sóc cho nhỏ một cách rất chu đáo. Nhỏ ăn nhiều lắm, sức ăn phải nói là kinh khủng ! Ăn hết 3 hộp cơm gà luôn là hiểu rồi ha. Ngày nó ra viện rồi về nhà, cả hai xếp đồ rồi dọn dẹp nó thương cậu lắm vì cậu đã mất ngủ mấy đêm để chăm nó mà...
- Trung Phân ca để yên đó bảo bối làm cho
- Thôi ! Mới ra viện nên nghỉ đi
- Đỡ hơn có người thức mấy đêm liền ... Thôi em lau nhà là xong chứ gì. Nó giựt cái khăn rồi lau một hơi không để cậu nói gì. Không khí bây giờ im lặng lắm, ngột ngạt nữa ! Không hiểu sao hôm nay lại như vậy. Lại cái giọng trầm ấm đó vang lên
- Mình cưới nhau đi
Nó đang giặt khăn mà bị khựng lại, quay lại nhìn cậu với đôi mắt mở to đó. Còn Thiên Tỉ ? Khuôn mặt nghiêm túc thể hiện lên mách bảo nó là cậu nghiêm túc thế nào. Nó nuốt khan
- Không phải chúng ta đã cưới rồi sao ? Nó giơ bàn tay đeo nhẫn lên. Cười hiền
- không ! Anh muốn một đám cưới thật sự ! Cậu nhấn mạnh chữ muốn, nó hiểu ý nên giặt nốt cái khăn rồi treo lên, mang hai tách trà yến tới đặt lên bàn chỗ cậu ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống nhìn cậu nghiêm túc. Trong phòng chỉ tỏa ra một luồng không khí nghiêm túc và hình sự vô cùng....
END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: