Chương 1: Ánh sáng trong bình rỗng
Tôi thường nghĩ con người được sinh ra như những chiếc bình rỗng. Không phải để được đổ đầy, mà để học cách giữ lấy khoảng không ấy - biết nó là của mình, biết đâu là chỗ để yêu thương trú ngụ. Nhưng rồi cuộc đời, như mọi khi, luôn đổ vào ta những thứ không cần thiết: tiếng ồn, tổn thương, và cả những giấc mơ của người khác.
Đến khi tôi biết mình có thể lấy bớt nỗi đau ấy ra khỏi người khác, tôi đã không còn bình rỗng nữa. Tôi trở thành một cái bình thủy tinh, nứt rạn ở cổ, chứa đầy ánh sáng lỏng.
Tôi không biết mình có từ bao giờ. Những gì tôi nhớ là đôi bàn tay - khi đặt lên ngực ai đó đang khóc, sẽ truyền đi một luồng sáng nhỏ. Người kia dừng khóc.
Còn tôi, mỗi lần như thế, thấy mình nhẹ hơn.
Nhẹ đến mức tưởng chừng gió có thể cuốn đi. Ban đầu, tôi tưởng đó là phép màu. Sau này, tôi nhận ra: đó là sự hao mòn.
Mỗi ánh sáng tôi cho đi, là một phần linh hồn mình bị tước ra. Càng cho, bình càng vơi. Càng vơi, tôi càng lạnh. Nhưng kì lạ, tôi không dừng lại được. Thành phố tôi sống ngập trong sương và ánh đèn LED. Người ta đi qua nhau mà chẳng nhìn thấy ai thật sự. Có lần, tôi thử soi bóng mình trong tủ kính của tiệm cà phê khuya. Không có bóng. Chỉ có một vệt sáng mờ - run rẩy, mỏng như hơi thở.
Đêm đó, tôi gặp Tle. Anh ngồi ở bậc thềm nhà ga, đôi mắt nhìn ra đường ray bị bỏ hoang. Trông anh không giống người cần được cứu - vì không có chút đau đớn nào trong mắt ấy. Chỉ có sự vắng mặt. Khi tôi đến gần, anh ngẩng lên, hỏi:
"Cậu là người thu ánh sáng, hay cho đi?"
Tôi giật mình. Không ai từng hỏi tôi như thế. Tôi đáp:
"Tôi cho đi."
Anh mỉm cười - một nụ cười rất khẽ, như thể vừa đoán trúng một điều hiển nhiên.
"Vậy cậu còn bao nhiêu?"
Tôi nhìn xuống bình thủy tinh đang cầm trong tay - chỉ còn một đốm sáng nhỏ lăn tròn bên trong. Tôi nói:
"Không biết. Có lẽ sắp hết rồi."
Anh gật đầu:
"Khi cạn, bình sẽ vỡ. Nhưng đôi khi, phải vỡ ra mới thấy được mình chứa gì bên trong."
Tôi không hiểu. Hoặc có thể là tôi hiểu, nhưng không dám thừa nhận. Tle bắt đầu xuất hiện bên tôi từ đó.
Không rõ anh sống ở đâu, làm gì, chỉ biết cứ mỗi lần tôi cứu ai, anh đều đứng gần đâu đó, quan sát, như người đang nhìn chính mình trong gương. Một hôm, tôi hỏi:
"Anh từng có ánh sáng trong ngực chưa?"
Anh đáp:
"Từng. Nhưng rồi tớ cho đi hết."
"Anh có hối hận không?"
"Không. Nhưng tớ không nhớ nổi mình đã cho ai."
Lời anh nói khiến tôi lạnh sống lưng. Bởi tôi cũng bắt đầu quên - những gương mặt từng được mình chạm vào, từng được mình cứu. Mọi người dần mờ đi, chỉ còn cảm giác trống rỗng mỗi khi nhắm mắt.
Tle nhìn tôi, ánh mắt ấy không buồn, chỉ sâu - sâu đến mức tôi thấy mình chìm xuống.
"Nếu một ngày," anh nói, "cậu không còn gì để cho, cậu có còn là cậu không?"
Tôi không trả lời được. Câu hỏi ấy cứ vang trong đầu tôi suốt những ngày sau đó, như tiếng vọng trong bình rỗng. Rồi một đêm, có một người phụ nữ chạy ra giữa cầu, khóc thét. Tôi không kịp nghĩ, chỉ kịp đặt tay lên vai cô, truyền đi chút ánh sáng còn sót lại. Cô bình tĩnh lại, nhìn tôi, rồi đi khỏi. Nhưng ngay giây sau đó, tôi thấy ngực mình trống rỗng thật sự - không còn gì nữa. Tôi loạng choạng. Tle xuất hiện, ôm lấy tôi, giọng anh vang bên tai:
"Đừng cố nữa, FirstOne. Cậu không còn gì để cho."
Tôi gục đầu vào vai anh, thì thầm:
"Không sao. Rỗng cũng là một dạng tồn tại."
Rồi tôi ngất. Lần cuối cùng trong đời tôi còn nhớ rõ ánh đèn của thành phố - là khi những giọt mưa rơi xuyên qua bình thủy tinh, và đốm sáng cuối cùng tắt lịm. Khi tôi mở mắt, không còn cầu, không còn Tle, không còn mưa. Chỉ có trắng. Một màu trắng mênh mông đến vô tận. Tôi đứng dậy, không hiểu mình đang ở đâu. Nhưng trong lòng, có cảm giác rất lạ - không nặng, không nhẹ, chỉ... trống. Như thể tôi vừa trở lại nguyên trạng của chiếc bình đầu tiên - rỗng hoàn toàn.
Và chính ở nơi ấy, tôi nghe tiếng gọi rất xa, rất quen:
"Cậu đã đi được 999 bước rồi, FirstOne. Bước cuối cùng, tớ sẽ chờ."
(hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro