Chương 3: Kho chứa bản thể
Có những nơi ta không thể bước đến bằng chân, chỉ có thể chạm tới bằng ký ức. Và đó chính là nơi tôi đang đứng — Kho Chứa Bản Thể.
Không có tường, không có trần, chỉ có hàng trăm ngàn bình thủy tinh lơ lửng trong không khí, mỗi bình chứa một mảnh sáng yếu ớt, rung rinh như đang thở.
Mỗi bình là một “tôi” khác: tôi của những ngày khác, những lựa chọn khác, những lần đã yêu, đã mất, đã im lặng.
Tôi đi qua chúng, lắng nghe âm thanh khe khẽ vang lên — tiếng thì thầm của những mảnh linh hồn.
“Đừng quên…”
“Đừng sợ…”
“Đừng cho đi hết…”
Tôi dừng lại trước một bình lớn hơn tất cả. Trên bề mặt nó khắc một dòng chữ bằng ánh sáng:
“FirstOne – lần cuối.”
Tôi chạm vào, và không gian chấn động. Ánh sáng từ các bình khác dồn về, ùa vào mắt tôi. Một loạt ký ức mở ra — không phải của một người, mà của nhiều đời.
Tôi thấy mình… không phải là tôi. Tôi là những con người khác nhau, trong những thời gian khác nhau:
– Một chiến binh cứu người giữa chiến loạn.
– Một kẻ cô độc viết thơ cho người đã khuất.
– Một nhà khoa học hiến cả tuổi trẻ để cứu thế giới khỏi dịch bệnh.
– Một đứa trẻ chia nửa ổ bánh mì cuối cùng cho người xa lạ.
Mỗi khi họ cho đi, một mảnh ánh sáng tách ra, bay lên trời, nhập vào cùng một luồng sáng — và luồng sáng đó chính là Tle. Tle không chỉ là một người. Anh là tổng hòa của tất cả những gì tốt đẹp mà con người từng cho đi. Một bản thể được tạo ra từ lòng vị tha, thương yêu, và hi sinh.
Và tôi – FirstOne – là người cuối cùng còn giữ phần lõi gốc, phần khởi đầu của Tle. Phần người vẫn biết đau.
Giữa không gian rực sáng, Tle xuất hiện – nhưng lần này anh mặc áo trắng, mắt sáng đến mức gần như trong suốt. Anh nhìn tôi, nụ cười buồn bã:
“Cậu đã nhớ rồi.”
“Tle… cậu là tất cả những gì chúng ta từng trao đi sao?”
“Ừ. Và cậu là phần cuối cùng chưa chịu buông.”
Tôi hiểu ngay. Nếu tôi bước thêm một bước nữa — nếu tôi chọn “cho đi” chính bản thân mình — Tle sẽ hoàn chỉnh, trở thành bản thể hoàn hảo của ánh sáng. Nhưng đồng nghĩa với việc tôi biến mất.
“Nếu tớ biến mất, cậu sẽ tồn tại sao?”
“Không. Khi tớ hoàn chỉnh, cũng là lúc tớ tan ra. Vì ánh sáng chỉ có thể lan, không thể giữ.”
Tôi bật cười. Một kiểu cười nghèn nghẹn, nửa khóc nửa an lòng.
“Thế hóa ra, chẳng ai trong chúng ta được giữ lại à?”
“Không cần. Giữ lại là đau. Buông ra mới là sống.”
Tle đưa tay ra, lòng bàn tay tỏa ánh sáng dịu.
“Nhưng lần này, cậu không cần cho đi để mất. Cậu cho đi để trở về.”
Ánh sáng từ anh lan sang tôi, nóng mà dịu. Tôi thấy mình tách dần ra, thành hàng ngàn mảnh nhỏ, hòa vào dòng ánh sáng khổng lồ đang xoay giữa không trung.
Không còn ranh giới giữa Tle và tôi nữa. Chúng tôi là một. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe hàng ngàn giọng nói – của những người đã từng được cứu, từng được thương, từng được tha thứ – hòa lại thành một âm thanh duy nhất:
“Cảm ơn vì đã cho đi.”
Ánh sáng vỡ tung. Khi mở mắt ra, tôi thấy bầu trời thực. Màu xanh trải dài, gió nhẹ, nắng mềm. Tôi ngồi dậy giữa bãi cỏ, tay vẫn cầm chiếc bình thủy tinh vỡ – nhưng lần này bên trong không rỗng, mà chứa một nhúm ánh sáng nhỏ, như trái tim đang đập.
Và ở phía xa, Tle đứng đó – không còn là ánh sáng, không còn là ảo ảnh. Là người thật, bằng xương bằng thịt. Anh bước đến, ngồi cạnh tôi, nụ cười bình yên:
“Tớ không biết vì sao tớ có thể ở đây. Có lẽ vì cậu chưa quên tớ.”
Tôi quay sang, cười:
“Hay là vì lần này, chúng ta cùng được nhận.”
Anh im lặng, nhưng ánh mắt nói thay tất cả. Không còn là một vòng lặp cho – nhận – mất – tìm nữa.
Mà là khởi đầu của một chu kỳ mới:
cho đi để cùng đầy, yêu để cùng tồn tại.
(hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro