20, anh em hội họp
yoongi nhìn một lượt tủ đồ của mình, hai màu trắng đen chiếm toàn bộ diện tích. anh là loại người đơn giản lắm, chỉ cần hai màu này đã có thể thỏa mãn bản thân rồi, màu mè hoa là hẹ khiến yoongi càng thêm hoa mắt.
lướt mắt một tí liền thấy một thứ đặc biệt, là chiếc áo mà jeongguk tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, sở dĩ nó đặc biệt cũng vì nó là một trong vài thứ màu mè nằm trong tủ của anh.
yoongi bước xuống nhà với chiếc quần kaki đen quen thuộc cùng chiếc áo len cao cổ màu xanh mà jeongguk tặng, xem chừng áo rộng khiến yoongi trông nhỏ nhắn đáng yêu.
chừng mười phút thì hai đứa nhóc kia cũng có mặt, cũng với những bộ trang phục đơn giản thoải mái.
.
"ở đây!"
vừa bước vào đã nghe tiếng hoseok réo gọi, bên cạnh còn có ba anh em nhà kim, rốt cục bọn họ vẫn là người tới trễ nhất.
"nào nào, tới đây ngồi xuống rồi mình giới thiệu một chút đã."
hoseok đưa tay ra sức ngoắt, cuối cùng thì mọi người cũng đầy đủ, cả bảy xoay quần bên ba cái bàn nhập đôi.
thứ tự ngồi tính từ đầu bàn bên kia theo chiều kim đồng hồ chính là taehyung, hoseok, seokjin kế đến là jimin, namjoon, yoongi và jeongguk bên phía còn lại.
"mọi người giới thiệu làm quen tí đi. trên nhóm hẳn biết nhau rồi nhưng đây là lần đầu gặp mặt mà, phải không?"
namjoon hắng giọng phát biểu. mọi người gật gù tán thành.
"để em giới thiệu cho gọn."
jimin lướt mắt một lượt nhận được những cái gật đầu đồng tình.
"kia là jeongguk anh họ em, kế bên là yoongi cũng là anh họ em nốt. jeongguk và yoongi là anh em cùng mẹ khác cha. đây là anh namjoon, anh thứ họ kim, em là jimin chắc ai cũng biết nhỉ? đây là anh seokjin anh lớn họ kim, kế bên là hoseok bạn thân của tụi em từ thời còn nhỏ xíu, cuối cùng là taehyung, bạn thân nhất của em."
jimin là người quen hết tất cả mọi người, cũng bởi vì cậu là bạn thân của taehyung nên hiển nhiên đã gặp hai anh kim kia không ít lần, lần gặp mặt này jimin giống như sứ giả của hai bên vậy.
mọi người chào nhau nháo lên cả một góc quán.
"chỉ mới nhìn từ xa, không ngờ nhìn gần em đáng yêu vậy đấy, thảo nào thằng tae---"
ngay lập tức một bàn tay bịt kín miệng anh, seokjin khổ sở chưa nói xong chỉ có thể ư ư vài tiếng.
taehyung ở phía sau không ngừng làm động tác phục hồi tư tưởng cho anh, tránh cho người anh cả này nói bậy bạ. thật hú hồn, nếu lúc nãy hắn không nhanh chân chạy về phía người anh trai này, thể nào anh hắn cũng sẽ ngứa miệng mà nói càng.
"không. . .không có gì đâu anh. anh jin nói chơi thôi, haha, phải không anh hai?"
taehyung lúc nhìn về phía yoongi đã phát hiện anh quan sát mình từ nãy giờ, đôi mắt nhỏ xíu giờ lại tròn xoe không hiểu.
"ừmmm, nói chơi thôi haha."
seokjin được bỏ ra vội cười khì khì. nhưng anh còn tiếp thêm một câu.
"thật ra câu khen là thật đó, nhóc đáng yêu thật mà. nhỉ? tae nhỉ?"
không quên kèm theo cái nháy mắt khiến taehyung thật muốn độn thổ ngay bây giờ. chỉ có thể gật đầu, vì lời anh nói hoàn toàn là sự thật mà.
yoongi trong chiếc áo phùng phình trông nhỏ xíu, như một cục bông trắng mềm khiến người ta muốn cưng nựng, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ.
gò má taehyung từ từ đỏ lên vì ngại, khiến cả bọn bật cười như được mùa. trời ơi, còn đâu danh tiếng của hắn, taehyung tiêu rồi, thật sự tiêu rồi.
"nhưng mà không phải em (?) và seokjin học cùng năm sao? sao lại xưng là anh?"
yoongi không giấu được tò mò, bàn tay bị giấu trong áo dày lộ ra vài ngòn bé xíu hướng về seokjin hỏi.
"à, chẳng là anh học muộn, thật ra anh hơn em một tuổi đấy."
seokjin giải thích, yoongi gật đầu ra chiều đã hiểu.
bàn ăn chẳng mấy chốc bị lấp đầy bởi những món ăn thơm phức.
bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười, rộn ràng một góc. ai cũng vui vẻ, làm quen thêm bạn mới, cũng tốt mà đúng không? nhất là những người này đây, giống như những người anh em đã lâu không gặp, cảm giác thân thiết và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro