"con nhớ mẹ"

"Soeyiu này"

"Dạ?"

"Ngày đầu làm việc em thấy sao phù hợp không?"

"Phù hợp lắm luôn! Anh yoongi nhìn lạnh lùng thế thôi chứ đáng yêu với xiu tinh tế luôn!!"

"Thế thì tốt, cố mà làm đừng để anh ta đuổi việc, anh không có tiền nuôi mày đâu"

"Xí, ai thèm" nó lè lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ anh.

___________

*cốc cốc*

*cạch*

"Ba con có chuyện muốn nói!" Taehyung gõ nhẹ cảnh cửa rồi bước vào phòng ông kim.

"Hửm?"

"Con muốn nói về chuyện hôn ước!"

"Nói đi"

"Ba không muốn có cháu sao? Bộ ba muốn dòng họ mình không có người nối dõi sao? Ba à..ba"

"Ngưng"

Ông kim bỏ chiếc kính dày cộm xoa xoa nhẹ giữa hai bên mắt, ngước nhìn Taehyung.

"Ta biết con sẽ nói câu này nhưng ta và ông Min tìm hiểu trước rồi! Yoongi thằng bé có cả 2 tử cung nên không cần lo về việc nối dõi"

T/g :  có cả 2 tử cung tức là có 2 bộ phận sinh dục nam nữ á mn. Có buồng trứng và ống dẫn trứng. Tôi tìm hiểu trên gg nên sai sót thì t xin lỗi.

"....."

"Không có chuyện gì nữa thì về phòng đi, đóng cửa đàng hoàng."

"....nae"

_______
Bên yoongi

"Bố, sao bố chẳng bao giờ nghe con thế? Con không thích con trai! Bố đừng đem chuyện làm ăn của 2 người ra làm bia đỡ đạn. Về việc gì mà bố lại bắt chúng con kết hôn? Không cần hôn ước thì cả 2 công ty vẫn kí kết hợp đồng ổn thỏa mà?"

"Yoongi, bình tĩnh ngồi xuống nghe ta nói"

"Được rồi, giờ bố nói đi! Tại sao?"

"Gia đình ta vốn xuất thân giàu có,là người trong giới thượng lưu, là người có quyền nhất trong đất hàn quốc này, chỉ sau nhà họ Kim và con đường đường là một thiếu gia cao quý của nhà họ Min. Nên ta không thể cho con lấy một người nào đó không cùng đẳng cấp với con được! Mà con nhìn đi, xung quanh con toàn là những ả tiểu thư giả tạo, tham lam thì làm sao ta cho con lấy chúng nó?"

"N..nhưng hà cớ gì? Chỉ vì nó mà bố bắt con cưới đàn ông?"

"Thế con định lấy đám tiểu thư đó để nó chiếm hết tài sản sao?!" Ông Min bây giờ cũng không bình tĩnh nổi mà đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh.

"C-con.."

"Con tự lên phòng mà kiểm điểm đi" nói xong ông Min rời đi.

"...."

Yoongi ngồi một góc trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhòe đi bởi một màng bọc mỏng, dường như anh đang khóc. Anh không khóc vì mình sắp phải kết hôn với một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần mà anh khóc vì bất lực. Anh bất lực vì ông Min chẳng bao giờ hiểu anh, ông không cho anh sự lựa chọn, ông chưa lần nào hỏi ý kiến anh mà đã tự tay sắp đặt, mặc kệ liệu anh có muốn không? Hay là không, thì ông đều mặc kệ, vì những gì có ông muốn anh chẳng thể cãi. Nhiều lần anh thấy mình thật giống một con búp bê sứ hoàn hảo lúc nào cũng phải nở nụ cười đầy giả tạo. Ông muốn anh phải thật hoàn hảo từ việc ăn, học, ngoại hình, nên từ nhỏ anh phải học rất nhiều thứ, các môn nếu dưới 90 điểm thì chỉ có đường nhập viện một tháng. Anh chưa bao giờ được tự do, được thoát khỏi sự giam cầm của ông Min, anh muốn được giải thoát! Anh cần giúp đỡ! Nhưng không ai, không ai giúp được anh cả. Nếu như những người khác lớn lên bởi sự bao bọc, yêu thương, hạnh phúc của gia đình thì yoongi lại trái ngược họ. Yoongi lớn lên bởi những âm thanh đánh đập, cãi vả của bố mẹ. Anh còn nhớ cái ngày mẹ phát hiện bố đang ân ái cùng ả thư kí trong chính căn phòng của hai người. Bố khi bị mẹ phát hiện không thương tiếc thẳng tay bóp súng giết chết bà trước mắt của anh. Một cậu bé chỉ vừa tròn 9 tuổi đã chứng kiến người phụ nữ mình yêu thương nhất nằm dưới vũng máu tươi thì còn gì đau hơn? yoongi òa khóc chạy lại ôm lấy bà, đầu bà đặt trên đôi chân nhỏ bé như tăm của anh.

"M- mẹ..hức mẹ ơi..."

"Y-yoongie ngoan...của mẹ, nh-ớ là phải nghe...hực nghe lời bố nhớ chưa" bà dùng chút sức lực cuối cùng dùng đôi tay nhuốm đầy máu xoa trên gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

"Y-yoongi...hic yoongi ngoan mà...hic mẹ đừng bỏ yoongie..hic"

"Mẹ..mẹ không thể.." bà vì đau ở phần bụng cuối cùng không chịu nổi nữa cũng tắt thở.

"MẸ, mẹ ơi hic mẹ, đừng bỏ con..hức mẹ ơi!!" nước mắt cứ trào ra liên tục, anh đau đớn ôm xác của bà.

"Yoongi, được rồi! Ngoan đừng khóc nữa! " ông Min bây giờ mới áo quần chỉnh tề chạy ra kéo yoongi lên rồi ôm lấy anh, vỗ về ôm lấy tấm lưng nhỏ của anh.

"B- bố là hic bố giết mẹ..hic bỏ con ra" anh chối bỏ cái ôm từ ông, hà cớ gì tại sao lại giết mẹ? Mẹ đã làm gì sai sao?

"Con nhớ mẹ..!" anh bây giờ cũng chẳng buồn mà rơi lệ, cái bây giờ là anh chỉ nhớ bà, muốn ôm lấy cái ôm ấm áp từ bà. Anh cứ thế thẫn thờ trong tay còn ôm lấy bức ảnh cuối cùng của người mẹ quá cố của mình. Mãi đến một lúc sau anh vì mệt nên thiếp đi trong nước mắt.

Cảm ơn vì đã đọc nó💕

1007từ

18h53

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro