16


"Anh tin chắc rằng mình sẽ không thể nào sống nếu thiếu em, Go Na" Kim Taehyung thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai Kim Go Na.

" Ừm, vậy thì tốt" Ánh mắt Na rũ xuống đầy vẻ mệt mỏi, trận hoan ái kết thúc lúc tờ mờ sáng cũng đã tước hết sức lực còn lại của ả. Go Na nằm trong vòng tay Kim Taehyung, hơi thở đều đều như gió mùa xuân, mát lạnh phả vào lồng ngực để trần của hắn. Hắn cúi đầu ôm eo Na, vuốt ve mái tóc rối và gò má nhợt nhạt. Ả hồ ly này hình như luôn xinh đẹp trong bất kì hoàn cảnh nào, loại cảm giác này khiến hắn cong môi, ý cười tràn ngập ánh mắt.

" Ngủ chút đi, khoan đã, hôn anh một cái nào."

Tiếng lá xào xạc trong gió se lạnh và tiếng nước chảy như một bản nhạc cổ điển dịu dàng, thích hợp để uống một ly cà phê sớm. Kim Go Na bằng lòng với lời xin xỏ của Taehyung, ả vuốt ve bờ ngực hắn và hôn nhẹ lên môi hắn, cắn một cái sau đó liền rời đi.

" Em nhanh như sóc vậy."

" Anh thì chậm như rắn ấy nhỉ.?"

Taehyung cười, kéo ả lại hôn thêm rồi mới dỗ dành cô ả đi ngủ. Hắn lần mò vào túi quần, điện thoại đã bị rơi từ lúc nào rồi, nhưng còn bút máy hắn thường mang theo, vẫn còn tốt. Kim Taehyung liếm đôi môi khô ran, ngón cái bấm nhẹ lên đầu nắp bút mạ vàng tinh tế, giây sau nắp bút phát tín hiệu màu đỏ nhỏ nhấp nháy liên hồi, âm thanh tút .. tút của chip phát tín hiệu như tiếng chuông báo thức sáng sớm, khiến cho Taehyung chán ghét ném nó sang một bên, sau đó vòng tay ôm chặt tình yêu bé bỏng vào lòng, hài lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một giờ đồng hồ sau, Park Jimin cùng Jihoon mang trực thăng tới đáp xuống mỏm đá bên cạnh hồ nước. Jihoon châm một điếu thuốc lá đưa lên môi, hài lòng rít lấy một hơi sâu, thả ra luồng khói trắng. Park Jimin cau mày quấn chặt khăn trên cổ, miệng lẩm bẩm mắng.

" Đồ khốn, anh phải làm phiền tôi vào sáng sớm như thế sao?."

Jihoon cười, nghiêng đầu nói

" Ý của lão đại mà, đừng nóng, mau tìm hai người họ thôi."

" Chúng tôi đây."

Kim Go Na mặc áo vest bên ngoài, ôm cánh tay Kim Taehyung ra sức vẫy. Jihoon trông thấy cô gái nhỏ, bật cười tán thưởng. Xem ra cũng không hề tầm thường nhỉ. Kim Taehyung bế Go Na lên vai, trèo qua vài mỏm đá nhỏ đi đến chỗ hai người họ. Sau đó đặt mông Go Na lên ghế sau trực thăng, còn mình ngồi vào vị trí bên cạnh.

" Thần kì thật đấy, hai người sống sót là một kì tích rồi." Park Jimin cúi thấp đầu nói giọng mũi trong chiếc khăn ấm quấn quanh cổ, hai tay đặt trong túi quần.

" Đây là hồ Magic, nơi này thích hợp để nghỉ ngơi sau một đêm vất vả nhỉ, ngài giám đốc."

" Cậu bớt nói nhảm đi." Kim Taehyung lạnh mặt liếc Park Jimin một cái, ôm Go Na đi về phía trực thăng cứu hộ. Lần này có lẽ hắn không chỉ phiền lòng nhiều, mà còn rất lo lắng rằng Jeon JungKook sẽ làm ra loại chuyện gì đó kì quái. Nhưng nếu muốn biết được thân thế của Kim Go Na, người hắn cần tìm đến bây giờ chỉ có gã đàn ông họ Jeon. Gã ta có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ tên Jung Hwang, còn có với cô ta một đứa bé, mà người này lại giống Kim Go Na y như đúc, lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Suy nghĩ miên man của Taehyung bị âm thanh dịu dàng của Go Na đánh tan.

" Taehyung, lại là vì em sao?." Ả đặt tay lên nắm đấm to lớn của Taehyung, cẩn thận hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên rắc rối xuất phát từ ả ta, nhưng là lần đầu tiên ả thấy Kim Taehyung trong tình trạng căng thẳng thế này. Xem ra ả không thể cứ yếu ớt ngồi trong vòng tay bao bọc của Kim Taehyung mãi được, cứ như vậy Kim Taehyung chắc chắn sẽ chịu tổn thương thay cho ả. Lần này, Kim Go Na phải giải quyết rắc rối của bản thân thôi.

" Không có chuyện gì cả, em đừng lo." Bàn tay ấm áp mang theo sự dịu dàng đặt trên đỉnh đầu Go Na, ả nhìn chăm chú vào đôi mắt đen tối yên lặng như mặt hồ của Kim Taehyung, bây giờ đang lung lay như quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.

Trực thăng cứu hộ cất cánh, Park Jimin ngả lưng ngủ gục bên ghế lái phụ. Bầu trời bắt đầu lộ ra những ánh nắng dịu ngọt sau khi sương tan, ngắm bình minh từ trên cao thật sự đẹp đến nao lòng. Kim Taehyung nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay vẫn vòng qua ôm Kim Go Na cẩn thận giống như trẻ con ôm gấu bông, nhưng ả ta thì không chợp mắt nổi. Jihoon đã im lặng được một lúc sau khi liên tục càu nhàu về vấn đề công việc với Kim Taehyung, lúc này bất ngờ hỏi.

" Go Na, cô có biết người phụ nữ mà Jeon JungKook nhầm với cô không? cô Jung Hwang ấy?."

" À không, nhưng tôi cảm thấy cái tên đó rất quen thuộc .. có chuyện gì sao?."

" Không hẳn là không có gì, tôi đang tự hỏi liệu thực sự có chuyện trùng hợp đáng ngạc nhiên như thế?." Nói lời này, Jihoon quay đầu lại mỉm cười với Kim Go Na, ả đột nhiên bất an trong lòng, hơi cúi đầu nói.

" Anh Jihoon, tôi cứ cảm thấy chuyện này không đúng lắm."

Jihoon thở dài.

" Cô đã từng đến thành phố DNA chưa?."

" ..."

Mất nửa giờ đồng hồ để trực thăng đáp xuống sân vườn tại biệt phủ của Kim Taehyung, hắn mệt mỏi mở mắt, sợi tóc rũ xuống trán không được gạt đi thể hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh tuấn. Người làm theo sự chỉ thị của quản gia đã sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn bổ dưỡng để bồi bổ cho Kim Go Na, tuy nhiên ả lại không đụng đũa.

Một người làm đứng gần đó hỏi nhỏ, giọng nói có phần gấp gáp.

" Phu nhân, đồ ăn không vừa miệng cô sao ạ?."

Kim Go Na xua tay gạt đi, nói không có, đồ ăn rất ngon, nhưng ả đang không được khoẻ, không muốn ăn thứ gì. Nói cô ấy có thể mang ít cháo lên phòng cho Kim Taehyung được không, hình như từ tối qua hắn chưa ăn uống gì. Người làm gật đầu mau chóng rời đi, Go Na vừa buông đũa muốn đứng dậy thì bị giữ lại bởi âm thanh nghiêm khắc từ cửa nhà bếp.

" Tại sao lại không muốn ăn chứ?."

" M-mẹ?."

Kim Minhee cau mày đặt túi xách xuống bàn, lại gần ấn vai Go Na xuống ghế, gắp một miếng thịt cá nhỏ đến trước miệng ả, nói mau há miệng ra, sau khi kiểm tra cẩn thận là ả đã nuốt xuống mới hài lòng gắp thêm đồ ăn vào bát, nhẹ giọng nói

" Nghe tin con về nhà là mẹ lập tức đến đây ngay, con không bị thương gì chứ, sao cái tên độc ác đó lại bắt cóc con chứ? Còn Taehyung nữa, thằng bé đâu rồi? Có bị thương không? Mẹ lo muốn chết đi được"

" Mẹ, con và anh không sao mà .. mẹ qua đây sớm như vậy bố sẽ lo lắng lắm, vất vả cho mẹ rồi, mẹ ăn cơm đi."

" Bố con lên công ty rồi, chiều nay sẽ đến thăm con sau, thấy con không sao là mẹ vui rồi."

" Mẹ thật tốt, con cảm ơn mẹ."

Minhee mỉm cười ôm lấy Kim Go Na, thở dài nói.

" Go Na, mẹ biết chuyện của con và Taehyung rồi."

Kim Go Na sững sờ, sao bà biết chuyện này? Kim Taehyung quá phô trương hay sao.

" Chuyện của hai đứa, không phải là không thể, nhưng nghe mẹ nói, mẹ không có ý muốn hai đứa chia tay, nhưng con phải suy nghĩ cẩn thận, chuyện này khá nhạy cảm."

" Con xin lỗi."

" Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi, mẹ không ngăn cấm hai đứa nữa, con đừng cảm thấy mình có lỗi mà.." Ánh mắt bà Minhee cũng trở nên long lanh, Go Na sững sờ, ả còn chưa khóc lóc, mới nói một câu xin lỗi đã khiến bà động lòng. Từ trước đến nay có thể nói rằng Kim Go Na ít để ý tới thái độ của ông bà Kim đối với ả ta là rất yêu thương cưng chiều, có khi còn lấn át vài phần Kim Taehyung và Kim NamJoon. Go Na cười đầy hạnh phúc, cúi đầu rơi một giọt nước mắt.

" Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con, cảm ơn mẹ."

" Đừng khóc đừng khóc, mẹ yêu Na của mẹ nhất mà, ngoan nha đừng khóc." Ả tựa vào vai bà, không thể dập tắt nụ cười hạnh phúc vô bờ, ông trời có đối xử quá tốt với ả không, sao lại cảm thấy hạnh phúc tới vậy. Từ trước đến nay ả đã vô tình không để ý đến, ả không thuộc về gia đình này, vậy mà ... ả phải biết ơn đến nhường nào. Có lẽ do sắp phải tạm biệt nên mới nhận ra ư?

" Con .. con sẽ đi du lịch một thời gian, mẹ chăm sóc anh Taehyung giúp con nhé?."

Bà Minhee có hơi bất ngờ, Kim Go Na trước giờ hay mè nheo nói không muốn ra ngoài, hôm nay lại muốn đi du lịch sao?

" Được được, mẹ biết rồi. Thi thoảng ra ngoài cũng khiến tâm trạng tốt hơn. Vậy con muốn đi đâu?."

" Con muốn đi nơi nào đó xa một chút."

" Sao đột nhiên lại đi xa vậy chứ?."

" Con .."

" Go Na, có chuyện gì cứ nói với mẹ, con không cần phải chịu ấm ức."

Ả không hiểu ý của bà là thế nào, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Bà Minhee chỉ ở lại hai tiếng sau đó nói muốn đi đánh golf cùng với mấy bà bạn nên ra về. Trước khi đi còn muốn Go Na hôn má bà rất nhiều.

Sau khi xe của bà ra khỏi cổng biệt phủ, Go Na mới thở dài trở về phòng.

Lời nói của Jihoon lúc ngồi trên trực thăng đã đập một cú vào cánh cửa kí ức khoá chặt trong lòng Kim Go Na, thành phố DNA cách thành phố này vô cùng xa, có thể nói là mất một ngày trời đi máy bay tư nhân.

" Theo tôi thì cô nên đến gặp Jeon JungKook, hỏi anh ta về một số chuyện, nhưng trước hết, cô hãy gặp trợ lý Ahn một lần."

Sau đó nhận lấy tấm ảnh chụp một cô gái tầm 15 16 tuổi rất xinh đẹp, tấm ảnh có vẻ cũ kĩ, nhưng không làm mất đi vẻ trong trẻo của thiếu nữ trong ảnh. Kim Go Na cầm tấm ảnh trên tay, trong lòng run rẩy.

" Là tôi?."

Jihoon tựa vào cửa phòng.

" Không, là Jung Hwang."

Kim Go Na ngồi trước mặt Kim Taehyung, hắn mặc áo thun đen thoải mái ở nhà, mái tóc rối loạn chưa được chải gọn, đáy mắt đen tối vô cùng khó chịu kìm nén cơn giận. Jihoon đứng bên ngoài hút thuốc, không nhịn được nhìn vào bên trong phòng khách lớn. Taehyung một hơi uống cạn ly nước, nhìn Go Na đang cúi đầu cấu túi xách trong lòng, không vui hỏi.

" Em đã đi gặp trợ lý Ahn?." Anh ta lúc này đang ở nơi tra tấn tù nhân của Kim lão đại.

" Dạ, nhưng thực sự có chuyện cần gặp."

Hắn vô cùng khó chịu khi ả không nói cho hắn chuyện gì đang xảy ra, cứ giấu giấu giếm giếm mấy ngày hôm nay. Hắn không thể cứ lo lắng mãi trong mơ hồ thế này.

" Nói đi, chuyện gì?."

" Cái này .. em sẽ nói với anh sau."

" ..."

" Hôm qua bố có đến, nhưng anh lại chưa dậy, bố dặn anh hôm nay đến công ty có việc gấp." Kim Go Na lo lắng ngẩng đầu nhìn trộm, lại bị bắt quả tăng bởi ảnh mắt sắc như dao của hắn.

" Không đi, tôi không có tâm trạng."

" Nhưng ..."

" Em giấu anh cái gì vậy? Em đi bao nuôi trai trẻ sao?." Lời này của Kim Taehyung là mũi dao nhọn chọc thẳng vào Jihoon, anh ta ho khan vài tiếng, bày ra vẻ mặt đau khổ thò đầu vào, cử động cổ không ngừng.

" Không phải, anh ấy không phải gu của em mà." Thêm một cái tát nhức nhối.

" Tốt! Vậy thì chuyện gì."

" Là chuyện của em, chuyện về thân thế em."

Kim Taehyung nhướng mày, chuyện này có gì đáng để tìm hiểu? Lời vừa đến miệng lại bị chặn lại. Kim Go Na nói sẽ tới tìm nói chuyện với Jeon JungKook.

" Anh không cho phép."

Chuyện gì cũng có thể chiều, nhưng cái này thì không. Sau chuyện lần trước, ả phải biết gã nguy hiểm đến mức nào, Kim Taehyung từ chối, sau đó cầm ly nước đứng dậy đi lên lầu, không ngoảnh lại nhìn lấy Kim Go Na cái nào.

" Thông báo vậy đủ rồi nhỉ, cô nên đi trước khi giám đốc khoá cửa biệt phủ này."

" Tôi biết rồi." Ả run rẩy hướng mắt đến cánh cửa phòng làm việc vừa giận dữ đóng lại, nghĩ đến sự lo lắng của Kim Taehyung, nhưng thật sự không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro