Pê đê dịu dịu nheee

Warning:
- OOC, tất cả tính cách nhân vật ở đây đều là theo headcanon của mình

🚽🚽🚽

Tính ra Jeff thật sự, rất thật sự không hiểu sao bằng một thế lực nào đó: nó và Slenderman lại rất thân thiết với nhau - ít nhất là mọi người xung quanh thường hay nhận xét như vậy.

Từ ngày lần đầu gặp, Jeff dù có phát rồ tới cỡ nào cũng không thể đâm ít nhất là một nhát vào cơ thể gã Slenderman. Slenderman đã lường trước được tất cả mọi hành động của nó nên biết cách tránh né và phản công lại, không hề một tí sơ hở nào, gã thật sự vượt ngoài tầm suy nghĩ của mọi người. Một loài thực thể bí ẩn cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng tới giờ này, Jeff không hề nghĩ ra được bất cứ một lý do nào hợp lý về việc tại sao Slenderman không kết liễu mạng sống của nó. Gã ta có thể làm vậy một cách dễ dàng mà, không phải sao? Càng nghĩ tới, nó càng bực bội dù cũng không nên phí thời gian phản ứng như vậy.
Chưa kể, nó cũng đâu có tha cho gã một thời gian sau đó, nó vẫn nhắm cố gắng giết gã, nhưng gã vẫn né được và sống nhăn. Cuối cùng, Jeff đành bỏ cuộc và chịu đựng việc phải sống chung với gã. Lúc đầu nó bực tức nhưng về sau lại hết, và quen dần đi.

...Đôi khi Jeff tự hỏi gã cảm thấy như thế nào về nó? Khó chịu? Hay không quan tâm? Slenderman rất khó đoán, giờ giả dụ nếu gã có khuôn mặt như người thường đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ cứng đơ như một cục đá.

Ý là, nó lúc trước rất hay làm phiền Slenderman mà, giờ vẫn thế nhưng chỉ là không đâm chém gì nữa vì vô vọng. Mà gã không bao giờ phản ứng khó chịu với nó nhỉ? Dù gã thường xuyên lạnh nhạt với nó và cả mọi người, nhưng không bao giờ có cảm xúc bực bội hay giận dữ mà nó chứng kiến được của ngôn ngữ cơ thể gã Slenderman. Đặc biệt là gã đối với nó.

Và lúc đó, nó tự nhận ra tại sao nó lại quan tâm về gã suy nghĩ gì về nó nhiều tới vậy?...

Và bùm một thời gian sau nữa, Jeff đã dùng hết dũng khí để bày tỏ hết tâm tư và tình cảm dành cho Slenderman. Tưởng rằng gã sẽ từ chối, nhưng không, gã chấp nhận hẹn hò với nó.

Tới giờ này khi Jeff nghĩ lại nó vẫn sốc không hết nổi.
Ấy mà, khi hẹn hò với nhau rồi, Slenderman vẫn ứng xử lạnh nhạt như bình thường mà gã ta hay làm. Jeff cũng hơi khó xử không biết làm sao để bày tỏ tình cảm, vì đây cũng là lần đầu nó yêu ai đó...

Một ngày, Jeff chủ động qua phòng Slenderman chơi, và như một thói quen nó xông vào phòng gã mà quên gõ cửa.

"Này, phải gõ cửa chứ."
Slenderman dặn dò nó, vẫn là tông giọng nhạt nhẽo không một chút cảm xúc như thường lệ. Jeff bỏ lời dặn dò ngoài tai không nói gì thêm, nó hướng mắt nhìn mặt của gã sau đó di chuyển tầm quan sát xuống... Và ui chà, nó khá ngạc nhiên.

Hôm nay gã Slenderman thay bộ đồ mới sao? Bộ trang phục thường ngày của gã là bộ vest màu đen với cà vạt đỏ. Nhưng hiện giờ gã đang mặc bộ áo cổ lọ màu trắng tinh với quần dài rộng màu nâu, nhìn dịu dàng hơn hẳn??

Đôi má Jeff ửng hồng, nhìn thấy một Slenderman dễ thương như thế... Đúng là kỳ lạ thật, nhưng cảm giác trái tim rung động như thế này cũng không tệ.

"Nè Slender."
"Hm?"
"Nhìn ông dễ thương lắm, công nhận ông mặc hợp với bộ này."

Jeff không nhịn được nên mới phải nói thẳng toẹt ra như vậy, nhưng có điều nó tự nói xong tự ngại bản thân, ngượng tới mức phải quay mặt nhìn nơi khác một lúc rồi mới hướng mắt về lại phía gã. Mà Slenderman hình như bị khựng lại...? Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây, và gã xoay người lại đối mặt với cái gương.

"...Cảm ơn."

Jeff thề. Lúc đó là cái lần đầu tiên nó bắt gặp Slenderman biết thẹn thùng, dù gã tất nhiên không thể hiện rõ nhưng cái cách gã nói lời cảm ơn đã lệch nhịp một chút, nghe có dấu hiệu một chút bối rối nữa.

Trong khoảnh khắc đó, đã cái gì đó đã lấy đi quyền kiểm soát của Jeff: nó đã nắm lấy tay của Slenderman và kéo gã tới cái giường gần đó. Jeff đẩy gã xuống trên nệm, bên trong lồng ngực nó có một cái trái tim đập nhịp một cách rất lộn xộn, mặt thì như được lửa hơ nóng lên.

Nhưng, hai con ngươi đen tuyền ấy dán chặt lên mặt của Slenderman không rời.

Nó khi vừa ngộ ra thì không biết tại sao nó lại làm hành động như vậy? Slenderman thậm chí không chống cự hay phản kháng, có vẻ gã cũng rối bời và khó hiểu về việc Jeff muốn cái gì.

Nó lần đầu tiên cảm nhận được thứ cảm xúc còn kỳ lạ hơn, nó... hồi hộp nhưng vui? Không biết mô tả sao, nhưng cũng không phải là thứ gì tiêu cực.

"Jeff, ngươi đang làm gì vậy?"

Cuối cùng Slenderman cũng lên tiếng, giọng nói trầm đục ấy không thể che giấu nỗi cảm xúc thật sự của gã nữa rồi. Jeff chứng kiến được cảm xúc bắt đầu từ từ bộc lộ ra của gã người yêu nó, và nó là khoảnh khắc quá đặc biệt.

Hơn cả đáng yêu, và thật vui sướng sao chỉ riêng Jeff mới được phép thấy.

Jeff úp mặt vào ngực của Slenderman, hai tay ôm chặt thân người gã, tận hưởng hơi ấm và thoải mái thở dài khi hửi được mùi hương thơm hoa sữa dịu nhẹ thoảng ra. Thư giãn lắm... Thì ra người ta gọi đây là cảm giác hạnh phúc khi yêu sao?

"Jeff?"
Có vẻ Slenderman càng khó hiểu hơn nữa, hình như gã cũng mới mẻ với việc bày tỏ quan tâm và yêu thương như thế này, nhưng không có phản ứng kinh tởm gì với nó.

"Thì tụi mình hẹn hò rồi phải không? Nếu ông không chủ động thì để tôi làm."
Jeff vừa nói xong thì dụi mặt vào ngực gã lần nữa.
"Tôi... Lâu lắm rồi mới thấy yên bình như vậy."

"..."
Slenderman không biết trả lời sao, Jeff cũng không ngẩng đầu lên nhìn... nhưng lúc đó cũng là lần đầu tiên gã đỏ mặt.
Gã thở dài một hơi nhẹ và để đáp lại cái ôm ngọt ngào này thì gã xoa đầu Jeff một cách dịu dàng, và một tay kia ôm chầm lại nó.

Hai người cứ nằm yên như vậy, cho đến khi cùng nhau rơi vào giấc ngủ...

🚽🚽🚽
Tranh bonus nè các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro