Chương 7:Đùa giỡn

Sau khi thu dọn xong đống lộn xộn của mình Lạc Ngữ Linh lê lết thân thể của mình vào phòng mà Hắc Tử Kiệt chuẩn bị trước. Lúc nãy vào phòng để hành lý chưa nhìn rõ bây giờ phải đi quan sát một lúc. Đi vòng quanh phòng xong, Lạc Ngữ Linh bay thẳng lên giường nằm tư thế chữ đại cười đến rạng rỡ mừng thầm trong lòng " chuyến này lời quá, nhà rộng thế này còn được bao ăn bao ở còn gì bằng nhất là ngày ngày được ngắm trai đẹp trời ơi", cô không nghĩ vận chó của cô lại sướng thế này rồi dần chìm vào giấc mơ đẹp.
Hắc Tử Kiệt đẩy cửa phòng Lạc Ngữ Linh đi vào gọi cô dậy làm cơm trưa thì đã thấy cô nằm lăn trên giường, đã vậy còn chảy nước miếng lên chiếc gối bông màu trắng, miệng lầm bầm cái gì đó. Hắc Tử Kiệt chỉ có thể cười khinh " Nhìn thật ngu ngốc", trong đầu bỗng loé ra một ý tưởng xấu xa vội vàng hét to " Có trộm, có trộm...a....a. Lạc Ngữ Linh đang nằm ngốc ở trên giường bỗng nghe có trộm liền bay xuống giường tìm một góc ngồi xuống hai tay ôm đầu vội vàng nói " trong người tôi không có thứ gì cả, còn mới nợ thầy giáo 200 vạn tệ, cha mẹ già còn ở quê nhà đợi tôi về báo hiếu, tôi còn không có sắc đẹp, nhìn xem, nhìn xem bụng còn có mỡ, chân thì ngắn chẳng có gì đẹp cả xin tha cho tôi" vừa dứt lời một tràng cười lớn. Lạc Ngữ Linh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Hắc Tử Kiệt đang đứng ở ngoài cửa ôm bụng cười thì phát hoả hét lớn " Thầy giám lừa tôi... A... A"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: