Chương 8:Nụ hôn đầu
Hắc Tử Kiệt cố nhịn cười, nghiêm mặt nói " em định để cho tôi nhịn ăn cơm trưa sao, nên nhớ bây giờ em là người giúp việc của tôi đấy"
Lạc Ngữ Linh đứng si ngốc một chổ ngẫm nghĩ " quên mất mình đã là người giúp việc, còn nợ người ta đến 200 vạn tệ..." Thấy cô đang ngu ngơ suy nghĩ gì đó Hắc Tử Kiệt liền lên tiếng " em đi nấu cơm đi, tôi mong lúc tôi tắm xong trên bàn ăn sẽ có cơm" rồi quay người bước vào phòng tắm. Sau khi Hắc Tử Kiệt đi tắm Lạc Ngữ Linh nhanh chóng đi vào nhà bếp làm cơm, vừa bước vào phòng bếp Lạc Ngữ Linh lại cảm thấy như đang bước vào thế giới nội thất vậy. Tất cả dụng cụ nấu nướng đều đầy đủ, bộ bàn ăn được đặt chính giữa, trên trần nhà còn treo một chiếc đèn chùm sang trọng. Lạc Ngữ Linh lại rủa thầm trong lòng thứ n lần " đúng là đại tư bản độc ác, nhà thì giàu như thế này lại đi bóc lột giải cấp tư sản như mình đang thật là độc ác" rồi cô bước đến tủ lạnh nhanh chóng lấy đồ ăn để nấu cơm trưa. Qua một lúc khi cô nấu cơm xong rồi vẫn không thấy Hắc Tử Kiệt ra ăn cơm, cô bèn phải đi gọi anh thôi. Đi đến trước cửa phòng tắm cô liền nắm khoá cửa vặn vặn vài cáI không có ý định mở ra " thầy ơi, em làm cơm xong rồi" thỉ bổng dưng cáng cửa mở ra trong khi Lạc Ngữ Linh vẫn đang nắm khoá cửa thì bị kéo vào trong. Lạc Ngữ Linh cảm thấy mình xong rồi thì tự dưng tay nắm được thử gì đó rồi níu lại nhưng không kịp nữa rồi cô đã ngã nằm trên sàn phòng tắm, cô mình đã chết rồi hoá ra là chưa. Đợi Đợi một lát, sao dưới người của mình đè lên vật thể mềm mềm, môi của mình cũng đặt ở một chổ thật mềm. Mở mắt ra là khuôn mặt đen thui như đáy nồi của Hắc Tử Kiệt đang phóng to trước mắt mình. Lạc Ngữ Linh sững sờ vội vàng đứng dậy lùi ra xa cách Hắc Tử Kiệt năm mét luống cuống nói " xin lỗi thầy,em đây không cố ý nha" rồi vọt vào phòng của mình khoá cửa lại, nhưng mặt đã đỏ như cái mông khỉ rồi thầm mắng " còn mẹ nó, thầy được lắm, ăn đậu hủ của tôi rồi mà còn làm bộ mặt thối đó". Bên ngoài Hắc Tử Kiệt vừa hồi phục tinh thần xong, đưa tay xờ lên bờ mô còn lưu lại độ ấm kia, nhếch môi mỏng nở một nỵ cười quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro