CHƯƠNG 7: CẢNH BÁO,CÓ MÁU TRÊN GA TRẮNG VÀ CẬU KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC NHÌN THẤY
(*“Tôi giỏi giết. Nhưng hôm đó – tôi để mình đổ máu… vì một người không đáng để thấy.”*)
**Lisbon, truy đuổi ở xưởng ven cảng.**
Nhiệm vụ đơn giản: áp sát, kiểm chứng, kết thúc.
Nhưng điều Joshua không tính đến… là Cheol bị vướng khi chắn nhát đâm thẳng về phía mình.
Ngọn dao nhỏ. Tay phản xạ.
Và ngay lúc Joshua chĩa súng – Cheol đứng chắn phía trước.
Máu văng lên tay áo Shua. Một dải dài. Màu đậm. Trên ga sơ mi trắng.
> “Cheol!”
> “Ổn…” – cậu bật ra, nhưng sắc mặt nhợt.
> “Ngồi yên. Để tôi—”
> “Anh không được chạm.”
> “Em đang mất máu.”
> “Và em đang thấy ánh mắt đó lần đầu dịu hơn khi nhìn vết thương của người khác.”
Shua không nói thêm.
Chỉ giật tay áo, xé thành dải, ép lên vết rách ở lưng Cheol.
Người kia khẽ giật nhẹ. Răng cắn môi dưới.
Tay cầm máu của Shua siết chặt. Gương mặt gần hơn 20cm – lần đầu thấy Cheol không né.
> “Lần đầu anh…
> nhìn em như không phải người cần giữ súng.
>
> Mà như thể…
> chỉ cần em còn ở đây… là đủ để anh bóp cò đúng hướng.”
> “Anh…” – Shua nuốt lời. Không biết nói “cảm ơn”, hay “em ngu thật”.
Cuối cùng, hắn chỉ hạ mắt xuống.
> “Nếu em chết vì nhát dao đó… tôi sẽ giết sạch nơi này.”
> “Vì nhiệm vụ?”
> “…Vì lần đầu có người lấy máu mình lót đường cho tôi không dính một vết bẩn nào.”
Băng được quấn xong.
Người vẫn còn run.
Và ga trắng – vẫn còn vệt máu mờ trên cổ áo Joshua.
> “Anh thay áo đi.”
> “Không.
> Để ai nhìn vào biết – tôi được che vì một người biết mình nên tránh, nhưng đã không.”
>
> “Tôi để máu em khô ở đây.
>
> Như lời cảnh báo:
>
> ai chạm vào tôi nữa...
> phải bước qua lý do em còn chưa rời khỏi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro