Chap 2: Hôm nay là 2017, chào mừng
TAPOPS, phòng điều khiển.
"Tớ nhận được bản báo cáo hoàn chỉnh rồi." Solar nhấn phóng to văn bản trên màn hình lớn. Chỉ huy Koko Ci đã rời đi làm công chuyện, cuốc theo Yaya, Ying, Gopal và Fang, người cuối cùng tỏ vẻ đặc biệt bối rối. Trời đất, ai cũng đang bối rối hết. Tự nhận mình là cá nhân lý trí nhất, Solar lãnh trách nhiệm giải thích tình huống sao cho dễ tiêu hóa nhất có thể.
Đảo ngược lại vài ngày trước. Khoảng tám giờ tối, TAPOPS nhận được tín hiệu lạ từ trái đất. "Lạ" vì nó không chỉ đột ngột, không thuộc nhóm tín hiệu được lưu trong dữ liệu mà còn bởi nó xuất phát từ hòn đảo bay của người Kubulus.
Earthquake há miệng, "Ở gần Rintis có một hòn đảo bay á?"
"Với cậu thì chưa đâu, nó còn đang nằm dưới biển. Sau này..." Cyclone ngậm miệng, liếc xuống bàn tay đeo găng đỏ giữ chặt vai mình. Thunderstorm lắc đầu. Solar đồng tình với cậu ta, "Đừng tiết lộ quá nhiều thứ mà Earthquake chưa nên biết."
"Tại sao? Không phải não cậu ấy bị lộn ngược thôi à?" Blaze phán như thể chuyện "não lộn ngược" cũng chả đáng lo lắm.
"Rất tiếc là không." Ngón trỏ và ngón cái của Solar mở rộng một đoạn trên màn hình điện tử, "Theo lời khai của nhóm tội phạm, chúng quả thực muốn ăn trộm một công trình nghiên cứu cổ xưa của người Kubulus. Hừm, tớ buộc phải tiết lộ chút cho Quake theo kịp vậy: Kubulus là chủng tộc đã chế tạo các Quả cầu Năng lượng giống như Ochobot. Quê hương của họ ở Ata Ta Tiga còn hòn đảo bay là một sản phẩm khác do họ tạo ra."
Ata Ta Tiga? "Quê của Adu Du hả?"
Lông mày bên trái của Solar nhịp nhịp hai cái, Earthquake tự động dịch ra đúng-rồi-đấy. Cậu ta đẩy kính (sao mà chọn cái màu chói dữ), "Sâu trong hòn đảo bay là Nhà máy và Phòng thí nghiệm Quả cầu Năng lượng, chúng đã ngừng hoạt động từ lâu tuy nhiên một số tài liệu còn được lưu lại. Tớ không đánh giá cao cơ chế bảo vệ của Nhà máy nhưng của dàn máy thì khác, chưa ai có thể bẻ hết khóa, kể cả TAPOPS." Cậu chống hông, ánh mắt hiện vẻ lơ đãng, Earthquake lại đọc được dấu hiệu chìm trong suy nghĩ, "Tớ tự hỏi bọn chúng đánh lừa cái khóa đó bằng cách nào?"
Thorn đấm nhẹ vào lưng Solar, "Tiếp tục đi."
"Rồi, rồi. Cái khóa duy nhất bọn chúng lách qua được dẫn đến một trong những tài liệu nguy hiểm nhất người Kubulus cổ đại để lại. Phóng to lên 1.5x, cảm ơn." Màn hình hiện mấy trang ghi chép số và chữ xấu không thể tả, cùng với hình vẽ trông như đồng hồ cát, "TimeBot."
Ice lần theo những đường nét của một mô hình không bao giờ được hoàn thành, "Nghiên cứu đã bị hủy bỏ?"
"Hẳn là. Có dấu vết chủ động hủy chứ không phải bị ngắt ngang hay bị phá hỏng. Coi bộ người Kubulus đầy tham vọng cũng chẳng dám thảy ra một thứ có thể giỡn mặt thời gian, thà đùa với lửa còn hơn." Solar cười khẩy, Blaze trừng mắt, "Gì?"
Cyclone khoanh tay, "Và ý chính của cậu là?"
"Theo báo cáo, khẩu súng bắn trúng Quake có cấu trúc tương tự với thiết kế thô của TimeBot." Solar hất đầu về phía mô hình 3D súng ngắn màu xám gắn biểu tượng đồng hồ cát trên thân, "Tới khúc rắc rối đây: một số linh kiện của nó được sản xuất sau thời của người Kubulus rất, rất lâu. Và khi nói lâu, ý tớ là trăm đến ngàn năm đấy. Nhóm trộm khai chúng tình cờ nhặt được nó trên đảo, tớ cũng không nghĩ chúng chế ra được món đồ phức tạp nhường vậy." Phát hiện mình đang bước lên con đường lạc đề, Solar lắc đầu dằn cơn tò mò cháy bỏng xuống. Thông minh quá cũng có cái bất tiện, "Quay trở lại ý chính, tớ xin rút ra kết luận sau khi bị bắn trúng Earthquake không đơn giản bị lộn não lại mà não cậu ấy bay về quá khứ rồi."
Earthquake trở thành trung tâm mọi ánh nhìn.
Cậu ngọ nguậy tại chỗ, nửa hiểu nửa không, nhưng nghe có vẻ tệ?
Solar bổ cú chót, "Còn bộ não của Tanah thì nhảy vượt cấp lên đây. Cho nên với Earthquake mười tuổi còn đỡ, chứ Tanah mười lăm tuổi mà làm sai cái gì thì tương lai sẽ thay đổi. Tức là tan tành hết." Cậu gật đầu với Earthquake, "À quên, chào mừng đến với 2017."
Bởi vì ai bảo bọn họ là siêu-anh-hùng-vũ-trụ, đã-trải-qua-những-chuyện-được-ghi-vào-khoảnh-khắc-định-hình-lịch-sử làm gì chứ?!!!
Blaze ôm đầu khóc thét, "Làm sao bây giờ?! Quake mama quay về cái thời tớ còn chưa có mặt trên đời cơ, cậu ấy... cậu ấy sẽ không phạm sai lầm gì đâu đúng không?"
"Ừ, may mà đứa quay về không phải cậu."
"Ice!!! Cậu còn tới trễ hơn tớ đấy, sao bình chân như vại hay vậy!"
Ice đáp lại bằng cú ngáp vặt. Bất chấp sự thật nổ não mới được khui nắp, cậu vẫn vẹn nguyên cái vẻ chẳng thèm đếm xỉa. Earthquake thấy thái độ này vừa đáng lo vừa đáng ngưỡng mộ, bình tĩnh quá, ngầu ghê. Bỗng Cyclone vòng tay quanh vai cậu, "Các cậu thôi ngay đi không, đừng quên Quake mama trông vậy chứ mới mười tuổi thôi, đừng có dọa cậu ấy."
"Cyclone."
"Ừ? Cứ gọi Cy đi."
"Tại sao lại gọi tớ là mama?"
À, ờ, câu hỏi triệu đô luôn đấy. Cậu trai mắt Sapphire ướm lời, "Vì cậu chăm nuôi bọn tớ, lo đến từng miếng ăn giấc ngủ, chuyện trong nhà cậu gánh, chuyện chợ búa cậu lo?"
"?"
Blaze phụ họa, "Chưa kể bọn này rất hay bày trò phá phách khiến cậu chạy theo dọn đứt cả hơi!"
Ice lẩm bẩm, "Gọi tụi mình dậy cũng là một cực hình."
Thunderstorm im lặng nãy giờ lên tiếng, "Trong công việc thì cậu là thủ lĩnh, là người chịu trách nhiệm chính."
Solar gật gù, "Về mặt tài chính cậu là tay hòm chìa khóa, ừm, cậu cho tớ thêm tiền tiêu vặt được không tớ muốn mua bộ ống nghiệm mới."
Thorn chốt lại với nụ cười tươi như hoa, "Mama là mama thôi." Ục ục ục... "À, Cy, hồi mười tuổi Quake biết nấu cơm chưa?"
"Cơm bình dân thì rồi."
Tất cả đồng thanh, "Thế đó, nên cậu là Quake mama."
...
Earthquake gãi đầu hỏi Solar, "Nãy cậu nói tương lai thay đổi được phải không?"
"Ơ kìa Quake!!!"
Không, cậu thiếu niên bị lố tuổi đang nghiêm túc đấy. Cậu bắt đầu thấy sờ sợ rồi. Bắt được tín hiệu, Cyclone hốt hoảng, "Các cậu nói kiểu đó ai mà còn ham hố tương lai hử? Rằng sau này mình sẽ bị hành xác à? Nói gì đó vui vui coi."
Thorn ra chiều suy nghĩ, "Hay cái lần Quake mua mấy chục que kem chỉ để nhận chúc may mắn lần sau nhé?"
"Bần quá Thorn ơi, quá bần!"
"Đâu có, là tớ đòi mua." Blaze giơ hai ngón tay đầy tự hào, "Bọn mình được hai que trúng thêm kem đó, mà tớ nhai sạch luôn rồi."
Earthquake bịt tai lại, cúi gằm xuống, đầu mày non nớt châu sát vào nhau. Nội tâm cậu đang diễn ra một cuộc cách mạng. Mình là cái gì? Osin? Họ gọi mình là "mama" chắc không phải do mình sinh họ ra một lèo đâu nhỉ? Sinh bằng cách nào chứ, mình là con trai mà?! Nhưng nhưng nhưng, nấu cơm chăm nuôi cho tiền tiêu vặt, càng nghe càng thấy giống là sao!!!
Tệ hơn, đối với cậu những công việc kể trên mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc, quen không kém gì sự hiện diện của Thunderstorm và Cyclone mới chết! Như thể cậu đã còng lưng làm mấy việc ấy suốt cả cuộc đời...
Vẻ mặt Earthquake hiện rõ sự hoang mang. Đây là tương lai của mình á?
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
Đôi ngọc Ruby phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên đang mất phương hướng, chủ nhân phất tay, "Đi ăn thôi."
Ục ục ục...
Ừa, Earthquake đói rồi.
Cùng với khu tập luyện, căng-tin là địa điểm ưa thích của nhóm bảy người trong căn cứ TAPOPS. Một chỗ để phô trương sức mạnh và xả stress, một chỗ để thư giãn xả hơi. Ngoại lệ là phòng ngủ đối với Ice và thư viện đối với Solar. Trên đường đi theo tiếng gọi của dạ dày các cậu nhập bọn với bốn người bạn, Yaya thông tin mình và Ying sẽ hỗ trợ bộ phận nghiên cứu tài liệu cổ về TimeBot, Fang và Gopal thì xuất phát đi làm nhiệm vụ ngay sau giờ cơm trưa. Nhóm bảy người? Nếu là bất cứ vị nào khác bị quẳng về năm năm trước thì cứ tự nhiên chia ra mà hành sự, còn vị đó là Earthquake ấy hả? Miễn. Tất cả chưa bị khóa nhốt trong phòng là may.
Một Earthquake đang bối rối sẵn trở nên càng bối rối hơn, "Tại sao ạ?"
Cậu chưa kịp nghe câu trả lời đã bị một tiếng thét đấm vào tai, "QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI! Sao không ai nói với tôi hôm nay chúng nó tới ăn? Cả bảy đứa?! Thời thế này có còn để cho người ta sống hay không!!!"
Earthquake ngó qua ngó lại những cậu bạn lần lượt ôm mặt, "Hả...?" Chủ nhân tiếng thét xé ruột gan nhào tới trước mặt cậu thiếu niên, nước mắt giàn giụa nhét tờ giấy dài thoòng vào lòng cậu, "Cậu Earthquake, tôi nói cho cậu biết, trước khi các cậu phá nốt phần còn lại của căng-tin thì liệu mà trả hết chi phí tu sửa hôm kia!"
Cậu trai mắt vàng đần người trước, ờ, một người trông như cái giẻ lau nhà đeo tạp dề, liên thanh xin lỗi dù chả biết mình có lỗi gì để mà xin cả. Sáu người mặt giống hệt Earthquake nấp sau lưng cậu, bốn người kia thì rõ ràng đang cố nín cười. Ông chủ căng-tin căng giọng, "Đọc đi!"
"Vâng, vâng..." Earthquake phát hiện mình đọc không hiểu gì cả, ngôn ngữ ngoài hành tinh hả? Chắc vậy rồi. Thứ duy nhất cậu hiểu là mấy con số và QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, cậu không biết tiền tệ vũ trụ với trái đất chênh nhau như nào, nhưng mà chừng này số 0?! "V... Vỡ nợ rồi."
Blaze ló đầu ra chụm chụm hai ngón trỏ vào nhau, "Hì hì, thiệt ra đa số lương của tụi mình cũng đủ trả bồi thường thiệt hại..."
"Chúng ta có lương á?!"
"Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy? Cậu mất niềm tin vào tương lai đến cỡ nào?"
BÙM!!!
[Thông báo khẩn! Thông báo khẩn! Căn cứ bị tấn công, khu vực: căng-tin. Đề nghị toàn đội phòng vệ TAPOPS nhanh chóng phản ứng!]
Nhóm thiếu niên đứng lặng ngắm phân nửa quầy ăn bị bắn nổ tưng bừng như bắp rang bơ, Solar bấm ngón tay, "Bốn ngày nữa nhận lương rồi, tụi cháu gộp chung một thể luôn nha?"
Ông chủ căng-tin ngất xỉu.
*
Yaya tương tác với đội phòng vệ TAPOPS, đánh mắt về phía các cậu trai nguyên tố đang đối phó với những kẻ xâm nhập, không tính Earthquake, Thorn và Ice. Người đầu chưa được cho dùng sức mạnh, hai người sau thì trông cậu ấy, Yaya ngờ rằng Ice chỉ chờ có thế thôi. Ah, Đô đốc Tarung đến rồi! Nhưng cô chưa kịp mừng đã sực nhớ bây giờ là mấy giờ.
Đồng hồ kêu tít tít.
"Tới giờ ăn trưa rồi." Ngài Đô đốc da trắng nở nụ cười Colgate, trải thảm như đi picnic. Earthquake nhận ly trà từ ngài mà miệng vẫn chưa khép lại được, mắt dán vào cơ bắp cuồn cuộn đầy sinh lực, "Ngầu ghê..."
Thorn cười hơ hơ, thầm ghi chú phải cải thiện vốn từ vựng của Earthquake - Tanah gấp. Ice quen cửa quen nẻo gối lên đùi Earthquake, tuyên bố trời sập cũng đừng có gọi tớ dậy, chỉ mất ba giây đã bất tỉnh nhân sự. Thorn nói ngay, "Chuyện thường ngày ở huyện."
Earthquake chầm chậm gật đầu, lặng lẽ quan sát người kia. Cái tên "Thorn" cùng họa tiết dây gai trên mũ giúp cậu mường tượng phần nào về sức mạnh của cậu ấy. Rồi còn Blaze, Ice, Solar nữa, òa, mới sáng nay chỉ có cậu và Petir, Angin thôi mà.
Tự dưng an tâm hơn chút.
Cậu tự hỏi mình của tương lai bị mắc kẹt trong quá khứ đang thế nào rồi?
Về phần Yaya, khóe miệng cô đã giương lên từ lúc nào không để ý. Cô, Ying và Gopal đã biết bộ ba nguyên bản từ những ngày đầu, dĩ nhiên cô nhớ Tanah ngày ấy chứ. Thật không ngờ có ngày gặp lại.
Chắc cậu ấy không nhận thức được đâu, kể từ khi cậu bất ngờ xuất hiện, bầu không khí bao quanh nhóm bảy người thả lỏng hẳn. Như thể ngoài chính bản thân mình, cậu mang theo một phần vô tư không chút phòng vệ tới tương lai.
Có câu trong cái rủi có cái may, biết đâu đấy?
*
Cơ thể Tanah đột nhiên làm một loạt động tác mà cậu của năm 2012 vốn không thực hiện được. Cậu nhảy phắt lên tung cước vào lưng kẻ vừa ngang qua, thuận thế đạp hắn xuống đất, bẻ quặt cổ tay, đè chặt xuống. Tanah đưa chiếc ví hồng đính bông hoa nhựa cho cô bạn ngỡ ngàng hết mức, "Của cậu nè."
"Ơ? Cảm... Cảm ơn nha." Yaya vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như chưa từng gặp cậu bao giờ. Tanah nhướng mày, xong giật bắn mình như bị điện giật. Khỉ thật, cậu phản ứng mà không suy nghĩ! Cặp mắt màu chocolate trừng trộ cái ví như muốn đâm thủng nó. Năm năm trước Yaya có mất ví hay không, nếu có thì tác động thế nào tới tương lai? Tanah rùng mình, vỡ ra rằng chưa tính những chuyện cậu vốn không góp mặt trong quá khứ, kể cả có góp đi chăng nữa cậu cũng không thể nhớ từng chi tiết nhỏ được!
Và lỡ chúng không nhỏ thì sao?
Trong cái ví hồng có món tiền nào Yaya định sử dụng cho một mục đích cụ thể không? Giấy tờ? Vé xe? Thứ cậu đang cầm không phải ví nữa mà là một quả bom nguyên tử. Một quả bom nguyên tử xuyên thời gian. Bùm, và tất cả tan tành.
"Tanah!"
"Hả?" Cậu bé tỉnh hồn, phát hiện kẻ trộm bất thành đã bị vài người khác lôi đi. Cậu... sẽ tin rằng ngày trước Yaya đã được những người này giúp. Chắc không gây ảnh hưởng quá lớn đâu? Tanah rốt cuộc nhớ ra cô bạn còn dùng cái ví hiện tại cho tới hai năm sau, tiếng thở phào thế là được giải phóng.
Yaya nhỏ nghiêng đầu, "Cậu không khỏe à?"
"À không, không, xin lỗi nhé, tớ cũng chả biết mình bị làm sao nữa haha." Hay lắm Earthquake, câu này thuyết phục quá trời luôn. Cậu đổi chủ đề, "Tớ phải về nấu cơm, gặp cậu sau nhé."
"Tok Aba cho cậu nấu hả?"
Hay lắm Earthquake, "Cắm nồi cơm điện á. Bye bye!"
Chưa tới nửa ngày mà não cậu muốn quá tải nổ đùng. Tanah đi như bỏ chạy, thầm lo lắng trước đó mình có hành động gì khiến mấy đứa kia nghi hoặc không? Dám có lắm. Cậu lắc đầu tựa hồ xua đuổi một con ruồi đáng ghét. Tình huống này sẽ kéo dài tới khi nào?
Cậu không thể tái diễn toàn bộ các sự kiện từ giờ tới năm năm sau được! Ở càng lâu, diễn càng sai!
"Bình tĩnh!" Tanah - Earthquake tự ra lệnh cho mình, điều chỉnh hơi thở, thả chậm bước chân. Khi đứng bên bờ vực hoảng loạn, phải bám vào suy luận logic. Logic à... Giả sử cậu đang ở trong một... vòng lặp thời gian, giả sử việc bị bắn bay về quá khứ là một thứ nhất định phải xảy ra, đã xảy ra, và cậu đã giải quyết được nó thì sao?
Tanah đạp ý nghĩ "Mình đọc truyện nhiều quá." xuống nhựa đường.
Trước tiên, Tanah đúng độ tuổi đang ở đâu? Cậu chân thành hi vọng mình không đá văng cậu ta ra khỏi xác, và xét việc không có cậu bé thì không có cậu, cậu còn đang chần vần ở đây, Tanah sai độ tuổi nghiêng về giả thuyết cậu bé đang tạm trú trong cơ thể của mình. Ý là cơ thể mười lăm tuổi ấy. Mấy cái này rối quá. Tanah không lo lắng nhiều như mình tưởng, cậu tin các đồng đội tương lai sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé. Ngay lúc này, chắc hẳn bọn họ đang nỗ lực tìm cách trả tâm trí hai người về đúng nơi đúng chỗ.
Tanah nắm tay trái, thả tay. Nắm, thả. Nắm, thả. Cảm giác bị sượng đã giảm nhiều dẫu rằng không chịu biến đi, sẽ ảnh hưởng chất lượng chiến đấu đây, may mà trước khi Adu Du lái Mukalakus đến các cậu không đối đầu với kẻ địch nào.
À, Mukalakus. Tầm này chắc Adu Du bị Probe bán tàu vũ trụ rồi quá.
Tanah liếc đồng hồ, đứng thẳng dậy. Cậu không thể mạo hiểm để bất cứ sự kiện quá khứ nào bị sai lệch được, huống hồ là cột mốc quan trọng của chính cậu. Vẫn còn nhiều thời gian, đi rình xem tên đầu hộp tậu Mukalakus về thành công chưa.
Còn nhiều thời gian... Tanah suýt bật ra tiếng cười cay đắng.
*
"Mẹ ơi, con về rồi." Cô bé đội hijab hồng đưa giỏ trái cây cho mẹ, cất nguyên liệu làm bánh quy của chính mình vào tủ lạnh. Cô tin rau mùi sẽ đem đến hương vị mới lạ, độc đáo và đầy kích thích, sự nâng cấp hoàn hảo cho công thức mới nhất! Nếu là mọi khi Yaya đã hào hứng bắt tay thử nghiệm ngay, cơ mà hôm nay...
Mới nãy, Tanah đã giúp cô. Nếu mất ví Yaya sẽ khóc mất, cô mới nhận tiền tiêu vặt thôi!
Yaya giật giật hijab.
Nhưng biểu cảm của cậu ấy lúc đó... có hơi lạ.
Có hơi đáng sợ...
*
[Báo cáo, đã phục dựng hàng rào bảo vệ căn cứ! Xác định đã bao vây toàn bộ đối tượng xâm nhập!]
"Tốt lắm! Có ai khát nước không?" Đô đốc Tarung giơ cao bình nước trái cây, một lần nữa quảng cáo kem đánh răng vị bạc hà. Earthquake gặm sandwich ngó quanh, lĩnh ngộ sâu sắc dãy số 0 trong hóa đơn đến từ đâu. Ôi ôi, tạm biệt phần còn lại của căng-tin nhé...
"Thiệt tình luôn á." Ying chống hông lắc đầu. Yaya cười khổ, thiệt tình luôn, Earthquake của dòng thời gian này đã không hãm hết được công suất phá hoại của nhóm nguyên tố, Earthquake thiếu kinh nghiệm thì vô phương. Cậu trai mắt Citrine chắc cũng tự hiểu nên không cố quản đám bạn làm gì, kết quả chúng nó đánh càng hăng, mà hễ đánh hăng là mức độ cảnh giác sẽ giảm. Rầm! Cái lưng của Blaze tiếp xúc thân mật với tường kim loại, chân cẳng co giật, miếng sandwich rớt khỏi những ngón tay Earthquake. Cậu lay Ice như điên, "Ice! Dậy đi! Các cậu ấy gặp rắc rối rồi!"
Rên hừ hừ, "Thì sao...? Để tớ yên đi bọn ngốc đó bao giờ chẳng ngập đầu ngập cổ trong rắc rối."
Thorn khều Earthquake, "Cậu không ăn salad thì cho tớ nhá."
"Các cậu đang nghiêm túc đó hả?"
Yaya không nhịn nữa, cô bật cười.
Cốc, cốc.
Cửa phòng ngủ hé ra, chỉ vừa đủ để lộ một con mắt. Con mắt màu xanh lá cây, không có chút cảm xúc nào, tựa như chỉ là một tấm kính trang trí. Và Yaya đang cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào nó.
Cô đưa vỉ thuốc, "650, của Solar."
"Cảm ơn." Thorn lẩm bẩm, với động tác có vẻ đặc biệt khó khăn, cậu mở rộng cửa thêm chút. Yaya nhớ ra cậu ấy gãy một chân. Đầu nạng bên phải chìa ra, hiểu ý, Yaya quàng bọc thuốc lên đó. Thorn cảm ơn một lần nữa, dùng vai khép cửa lại.
"Uống thuốc đã rồi ngủ."
"Thorn, cậu đang phân thành ba hay bốn thế, quyết định số lượng cụ thể coi."
"Cụ thể cái đầu cậu, chữa đầu nhanh lên."
Cô nghe tiếng nạng cộc cộc nhạt dần.
Tia chớp đỏ xẹt xuống thảm picnic, thó mấy miếng bánh kẹp rồi vèo đi mất. Earthquake gọi vói theo, "Trả tương ớt đây, tớ chưa phết mà!"
Sau khi một nhiệm vụ dài hơi cuối cùng đi đến hồi kết, nhóm thiếu niên đốt lửa trại ngủ tạm, sớm hôm sau tàu TAPOPS mới tới đón. Không đủ túi ngủ, họ oẳn tù tì chia nhau, ai thua thì đắp áo khoác tạm. Yaya và Ying được cho túi luôn.
Thunderstorm không tham gia. Cậu tựa vào gốc cây, hai tay khoanh lại kẹp một thanh Thunder Blade, sống kiếm kề bên cổ. Cứ thế mà ngủ luôn rồi. Cậu ấy ngồi hơi xa lửa trại, Yaya bước tới, định bụng nhắc Thunderstorm lại gần hơn chút.
Đôi mắt đỏ tươi trừng thẳng vào cô.
"Cy, coi chừng!" Earthquake bật dậy đúng lúc cơn gió màu xanh dương bị đánh bật xuống. Trong cơn hoảng loạn Earthquake chạm vào Đồng hồ Sức mạnh.
"Thế nhé, cuộc họp thành công tốt đẹp, chúc cả nhà ngủ ngon." Cyclone nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng của Nữ hoàng Kuputeri, dáng vẻ tung tăng như thể không vừa trải qua ba mươi phút quyết định số phận của mình. Cậu khoác vai Thunderstorm và Earthquake, ngoái ra sau, lông mày nhịp hai cái, mỉm cười, "Các cậu tính ngủ lại à?"
Bảy người vừa đấu láo vừa rời đi.
Rắc, rắc, rắc... Trên trần tàu, dưới sàn kim loại, từ các bức tường lạnh lẽo, hàng loạt cơn sóng đất bọc pha lê đâm ra. Chúng trải rộng, đan vào nhau, đâm vào nhau, gầm gừ ganh đua xem bên nào lớn bên nào cứng. Phe TAPOPS lẫn phe đột nhập đều lóa mắt, ánh sáng vàng trào tuôn ào ạt bắn ra khắp các hướng, nảy qua nảy lại giữa những bề mặt kim loại và pha lê tựu như làn đạn. Nguồn cơn của tất cả - Earthquake tái mét mặt mày la lên, "Dừng lại! Dừng lại!"
Đầu sóng pha lê chết chóc đâm xuyên trạm TAPOPS, thông qua lỗ hổng từ vụ nổ ban đầu xiên thẳng vào con tàu mini chở những kẻ ngoại lai.
Mặt đất chuyển động, rồi, mọi thứ đứng yên. Không ai cảm thấy như mình đang lướt sóng nữa. Không gian tĩnh lặng trở lại ngoại trừ tiếng rên rỉ tắc nghẹn. Đôi ngọc hoàng kim kinh hãi đảo qua những vết tích bị chà đạp, bị đè ép, bị xé toang, choáng váng trước ánh sáng lấp lánh phản lại từ tường thành pha lê nham nhở ngay trên đầu.
"Làm ơn dừng lại đi." Earthquake ôm mặt rớt nước mắt, "Vỡ nợ rồi..."
*
Cuối cùng vụ bùng nổ năng lượng vẫn được giải quyết, vì bất ngờ thay (hoặc không) loại pha lê Earthquake vô tình sản xuất có mức giá thị trường rất được, chưa kể độ tinh khiết cao.
Yaya đứng một bên nhìn các cậu trai an ủi cậu thiếu niên lệch tuổi đang tê liệt sau cơn bàng hoàng, vô thức giật giật hijab.
Ying ủn ủn vai cô bạn thân, "Cậu không khỏe à?"
"À không, không, xin lỗi nhé ừmmm..." Những lời này lăn ra khỏi đầu lưỡi cô có chút lạ, Yaya đã từng nghe chúng ở đâu chưa nhỉ? Ngón trỏ giật mạnh hơn, "Tớ cũng chả biết mình bị làm sao nữa."
Cô khoác tay Ying, xoay lưng lại với nhóm bảy người, "Nhưng chắc chẳng có gì đâu."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro