Chap 3: 2012 có gì vui không?

Buổi chiều.

"Lâu lâu mới được ăn cà ri gà hehe~" Angin xách túi nguyên liệu lỉnh kỉnh thả bước về phía quán cacao, vui vẻ ngâm nga. Ông nội đáng ra không nấu đâu, mà tự dưng thương mấy thằng cháu sắp về thành phố hay sao đó, lại đổi ý.

Petir xách cái túi tương tự, chỉ ra, "Mình mới ăn đầu tuần trước mà?"

"Cậu biết gì mà nói! Cà ri gà siêu cấp đặc biệt của ông nội á hả, ba ngày không vào bụng là lâu rồi!"

"Vớ vẩn."

"Vớ vẩn thế cậu có ăn không?"

"Có, nhưng còn lâu mới nghiện như cậu."

"Thì sao? Đỡ hơn cái thằng hốc cay thủng dạ dày nhá."

"Thích công kích cá nhân à?"

"Các cậu muốn đứng đó cãi nhau miết hay phụ tớ mang đồ về cho xong đây?" Ochobot chán ngán xoay thân, bọc nilon đung đưa theo. Angin thả bàn tọa xuống đất khoanh tay lại, "Tớ muốn ngồi cãi." Petir giơ túi ra, "Cậu mang về phụ tớ được không?"

"..." Tại sao mình lại đi cùng hai thằng ngốc này nhỉ? À rồi, vì Tanah đang trông quán.

Kệ tụi nó, Ochobot lượn về phía quầy pha chế. Hôm nay hơi vắng khách, không biết Tok Aba đi đâu, mình Tanah ngồi ghé vào quầy. Cậu ấy một tay chống cằm nhìn đăm đăm vào bộ lịch, cơ mà có vẻ mất tập trung, là cái kiểu nhìn mà không thấy, đắm chìm trong suy nghĩ ấy. Ừm, Ochobot có từng thấy biểu cảm đó trên mặt Tanah không? Hay chỉ là một trò lừa của ánh sáng thôi? Nắng chiều như có ma thuật, luôn khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, khác biệt.

Bờ vai non trẻ thình lình căng cứng. Tanah dịch mặt qua, ánh chiều tà và bóng râm trong quán chia chéo khuôn mặt thành hai nửa, hai con mắt lạnh lùng đâm xoáy vào quả cầu màu vàng.

Giống như cá nằm trên thớt, Ochobot không thể cử động.

Và cũng đột ngột như ban nãy, cơ mặt người kia thả lỏng, giãn thành một nụ cười. Đồng tử chocolate chớp nhẹ, hiền lành vô tư, "Các cậu về rồi hả?" Tanah nhảy khỏi ghế, sải bước tới chỗ hai thằng bạn cự nự nhau. Ochobot bừng tỉnh gãi gãi đầu.

... Một trò lừa của ánh sáng?

*

Tanah tìm thấy Adu Du vừa lúc tên đầu hộp xanh đang cầm cái gì đấy đánh Probe khí thế, cậu núp chỗ khuất nên không nhìn rõ lắm, cơ mà không thấy tàu vũ trụ đâu nữa nên chắc bị bán đứt đi rồi. Suy đoán của cậu được Probe khẳng định ngay. Kia, sừng sững và hào nhoáng và khơi lại đầy đủ ký ức xa lạ trong cơ thể Tanah mười tuổi, là Mukalakus. Chướng ngại vật chắn giữa cậu và sức mạnh cấp hai, đính kèm trận đòn thừa sống thiếu chết.

Với cả Petir và Angin...

Hiện tại, Tanah ngồi thừ người bên quầy pha chế, một phần não lưu ý mình đang dán mắt vào bộ lịch. "2012", oái oăm làm sao. Để tránh vô tình làm ảnh hưởng quá khứ, nghía bên Adu Du xong cậu rút đi ngay. Trước khi cậu nghĩ đến chuyện...

Ai đó đang nhìn.

Tanah liếc qua mà không kịp điều chỉnh nét mặt. Đồng tử chocolate đụng trúng hai con mắt điện tử màu xanh, chủ nhân hạ vai xuống, mỉm cười, "Các cậu về rồi hả?" Cậu lướt qua Ochobot, giả vờ không nhận thấy mục quang soi mói sau lưng, tách hai thằng ngốc ra để còn dọn quán rồi về.

Nội tâm Tanah - Earthquake thở dài. Tầm chạng vạng dễ khiến tâm trạng sa sút quá. Kiểm tra nguyên liệu một lượt, cậu hi vọng món cà ri gà đặc biệt sẽ giúp mình thấy khá hơn.

Thực tế không ngon ăn như thế. Về tới nhà Tanah ủn hai thằng bạn đi tắm, tuyên bố mình sẽ phụ ông nội một tay. Angin gãi má ngờ vực, "Nhưng cậu có biết nấu đâu?"

Ờ hớ, đoán xem năm năm nữa đứa nào mè nheo đòi tớ nấu cà ri mỗi tuần? Tanah chống hông ưỡn ngực ra, "Tưởng gì chứ tớ thuộc lòng cách làm rồi."

"Nhưng ông đã dạy công thức cho con đâu?" Tok Aba nhướng mày.

Nội tâm Tanah - Earthquake chửi thề.

Cậu bé ngắc ngứ ngước nhìn ông nội, thầm cảm tạ sau chừng ấy năm ông không thay đổi gì mấy, yên tâm hẳn, "Dạ... con đọc công thức trong sổ của ông rồi."

Tok Aba nhìn lại cậu cháu trai, nếp nhăn giữa đôi lông mày hằn xuống.

"Ahaha..."

"Hừm... Tốt lắm, phải thế chứ!" Ông nội tươi tỉnh vỗ đầu cậu bộp bộp, "Ít nhất cũng có một đứa kế thừa linh hồn mỹ thực từ ông."

Petir và Angin đồng thanh, "Nhường cậu đấy, nhường cậu tất."

"Haha..." Thật ra, bánh ngọt từ tay Cyclone hơi bị ngon đó. Giữ cậu ấy xa thật xa khỏi bếp của Yaya là được.

Hồi Tanah mười tuổi, đúng độ tuổi luôn, cậu đã là đứa hay phụ ông nội nấu ăn nhất nên tái diễn lại cũng không khó. Ấy là Tanah tưởng bở, chứ cậu mới bổ đôi con gà xong đã đối diện với cái cằm rớt xuống tận sàn của ông. À, dạ, lỡ tay. Bảo sao cứ thấy là lạ, quên mất thân thể này còn thiếu kinh nghiệm. Tâm trí lại chạy vòng quanh, khi Tanah thật sự trở về liệu có ký ức cơ thể nào bị lưu giữ lại không nhỉ? Hi vọng là không. Cậu cầu trời mình sẽ không bị mắc kẹt ở đây lâu đến thế.

"Giờ con cho sả chanh và lá chanh Thái vô, đúng rồi. Cứ chú ý đảo đều tới khi thịt gà chín, rồi hầm với nước cốt dừa trong..."

"Mười lăm phút, đúng không ạ?"

"Con học thuộc lòng thiệt đó chứ."

"Hì hì." Tanah gãi gáy, chợt nhận ra lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh trong cơ thể không còn thuộc về mình, hành động và suy nghĩ không quá sai lệch nữa. Rất... tự nhiên, rất thân thuộc, thậm chí dễ chịu. Cậu lục lọi xem lần cuối mình đứng bếp chung với ông nội là hồi nào rồi? Và nhận ra mình không nhớ nổi.

Trong tương lai, Earthquake gần như bao thầu mảng nấu nướng, chỉ lôi đám bạn vô phụ thôi. Cậu thiếu niên cho rằng Tok Aba đã lớn tuổi, sao để ông hầu cả đám được? Bây giờ, lạc trong quá khứ, cậu vẫn giữ suy nghĩ đó. Chỉ là vừa canh nồi hầm vừa nói chuyện với ông nội ấy, nó vui hơn cậu tưởng.

So với vài năm sau, không gian bàn ăn dĩ nhiên rộng rãi hơn. Tanah có chút nhớ trận bát nháo thông thường khi bảy thằng con trai tụ lại và vài thành phần quẳng ý tứ lên chín tầng mây, hoặc là thi nhau kể về một ngày của mình, hoặc lén lút trao đổi mấy món mình không thích cho nhau. Tanah kêu lên, "Angin, đừng có bỏ ớt chuông vào đĩa của Petir."

Bàn tay phạm tội dừng khựng, chủ nhân bĩu môi, "Èo, tớ ăn cà ri bù được không?"

"Không được kén ăn."

"Thì thôi." Angin nhăn nhó thu muỗng về, hậm hực lườm miếng ớt màu vàng căng mọng, "Cậu nói y chang mẹ í."

... Tanah không nhớ biệt danh "Quake mama" ra đời từ khi nào và cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Nói đến một thứ thường được tổ chức tốt hơn trong thời thơ ấu so với khi lớn lên, ấy chính là giờ giấc. Có người lớn giám sát, có đồng hồ sinh học đáng tin cậy. Khi Tanah tắm xong là khoảng tám giờ, các cậu có một tiếng chơi tự do trước khi lăn vào giường. Không đáng ngạc nhiên, cảnh tượng đón chào cậu bé trong phòng khách là Petir và Angin đang bấm điều khiển game như điên.

À, đua xe.

À không, đua về đích là phụ, ganh đua xem thằng nào húc thằng nào nhiều hơn mới là chính.

"Cái đồ...! Í Tanah xong rồi hả, đợi tí cho Petir lăn vực rồi cậu vô thế nó nhé." Dứt lời Angin rú lên, trợn mắt ngó cái xe màu xanh quay vài vòng xong nổ đùng, một nửa màn hình thông báo thua cuộc. Cậu quẳng hai tay lên trời, "Ăn gian! Cậu lợi dụng tớ bị mất tập trung! Chơi lại ngay!"

"Haha, không. Tanah vô đi."

Angin tức khắc buông điều khiển, mười ngón tay lồng vào nhau tấn công cậu bạn bằng cặp mắt cún con, "Tanah à nhường tớ xíu nha~"

"Eo."

"Gì? Tớ không hỏi cậu. Tanah à làm ơn mà~ Sao tụi mình không mua phứt cái điều khiển thứ ba cho rồi ta? Dùng tiền tiêu vặt tháng sau há?" Angin đánh mắt về phía ngăn tủ cạnh TV, nơi an giấc của tay cầm game cũ bị hỏng. Tanah xua tay, "Chơi đi chơi đi.", thừa biết tới 2017 vẫn chỉ có hai cái tay cầm xài được. Mà, cũng lâu rồi không rớ đến.

Tanah trèo lên sô-pha, cuộn mình quanh cái gối, theo dõi hai con xe xanh đỏ hành hạ nhau. Tầm mắt hạ xuống hai người cầm lái, xem tụi nó thiếu điều chọi điều khiển vào đầu đứa kia, khóe miệng cậu cứ thế mà kéo lên.

*

Một lần nữa thành công tống tiễn xe xanh xuống vực, Petir cười hờ hờ mặc Angin dằn dỗi lăn lộn. Cậu vói tay vào bịch snack trên bàn, tình cờ liếc trúng Tanah. Cậu ấy đang ngồi khoanh chân, khuỷu tay đặt trên gối, gối để trên đùi. Ủa, nãy giờ vẫn ngồi nguyên đó hả?

Tanah hơi lạ.

Petir không chắc lạ chỗ nào, lạ kiểu gì, giống như trò chơi tìm điểm khác biệt giữa hai bức tranh và "bức tranh" này chơi rõ khó. Sao vậy cà, đừng bảo cú quất chảo của Gopal để lại di chứng đấy? Bán tín bán nghi, cậu lần giở ngày hôm nay lại một lần. Vẫn là cảm giác kỳ quặc lảng vảng.

Cậu tự hỏi mọi khi Tanah có ngồi yên coi các cậu chơi game không? Hình như cũng... có? Nhưng cậu ấy thường chọn một phe để cổ vũ, hoặc mất kiên nhẫn hỏi khi nào tới lượt tớ, hoặc làm việc riêng. Còn hôm nay... Petir nghĩ mình hiểu nhầm rồi, có ai đời lại nhìn hai đứa bạn chơi game bằng ánh mắt hoài niệm chớ?

Và biểu cảm của Tanah khi cậu ấy tưởng các cậu không để ý nữa.

Angin nói đúng, giống y chang mẹ luôn.

*

Sau khi trụ sở bị Retak'ka phá tanh bành, TAPOPS chật vật xây dựng lại tất cả một lần nữa, đổi vỏ bọc từ trạm giặt là sang trung tâm rửa xe vũ trụ. Tại sao đặt tên "rửa xe" chứ không phải "rửa tàu" vẫn là một bí ẩn. Tầng lớp chỉ huy xem đây là cơ hội bổ sung, nâng cấp các khu vực bên trong, được chú trọng nhất là khu tập luyện và khu nghiên cứu. Khu tập luyện hầu như mở cửa cho mọi thành viên TAPOPS, khu nghiên cứu thì khó tính hơn nhiều. Bạn không chỉ cần có bộ óc tốt mà còn phải cẩn thận, chăm chỉ và kín mồm kín miệng mới hòng ló mặt vô.

Đó là lý do Solar và Ice đang đứng sau lưng ghế của Yaya và Ying, quan sát những màn hình điện tử trôi nổi.

Cậu trai mắt lam rúc mình vào áo choàng bông, "Tại sao tớ lại ở đây...?" Cậu không có chăm chỉ đâu nha... Solar nguýt nó, "Vì cậu có não." Tai nghe không dây truyền tiếng phản kháng ngay tắp lự, Solar tự động bỏ qua. Nhờ thao tác của Ying, đám bạn trong phòng sinh hoạt chung có thể nhìn thấy những gì họ đang nhìn.

Earthquake chạm hờ vào màn hình màu xanh dương trong suốt, rà đầu ngón tay theo hình vẽ màu trắng, "Òaaa..."

"Tụi mình tàn phá trụ sở nhiều đến mức tớ chẳng còn ấn tượng mấy với những khía cạnh khác của nó nữa, ví dụ như, công nghệ hiện đại." Cyclone bình phẩm, nhét miếng bánh quy chocolate vào miệng. Mười lăm tuổi nghĩa là bất kể có đói hay không thì mồm vẫn ngứa. Cậu khựng lại, mục quang lia quanh căng-tin sạch sẽ tinh tươm, "Và trình độ của đội sửa chữa."

Thorn thở dài, "Cứ thế này tớ sẽ không-bao-giờ mua hết được số hạt giống mình muốn."

"Cậu nên từ bỏ lâu rồi chứ." Blaze kéo hộp bánh về phía mình. Bọn họ trả phí bồi thường thiệt hại đều đặn như người khác trả tiền thuê nhà trọ, Earthquake từng đề xuất trích sẵn một phần lương hàng tháng riêng dành cho vụ này, mỗi tội mức độ bồi thường có bao giờ là con số cố định đâu? Nên thôi. Được cái kỳ này có pha lê nhà làm đỡ đần giúp, nhưng Cyclone ngờ rằng bình thường Earthquake khó mà triệu hồi quặng pha lê lớn với độ tinh khiết cao đáng kinh ngạc như trưa nay. Chưa kể bùng nổ năng lượng cũng không tốt. Cậu bạn lệch tuổi của họ đã nhai bữa tối với sức sống của một con sên.

Thorn lẩm bẩm cái gì mà không thể ngừng hi vọng được, ngán ngẩm phẩy tay, "Có gì vui không?"

Hai viên đá Silver Diamond đảo quanh mô hình 3D, thầm nghĩ "vui" không phải tính từ thích hợp để mô tả chuyện liên quan đến nghiên cứu đâu. Với thứ này cậu sẽ chọn "kỳ lạ" và "thú vị", có điều chắc đó chính là "vui" của Thorn nhỉ?

"Yaya, phóng to lên 3x giúp tớ, cảm ơn." Hình ảnh trên hai màn hình tăng kích thước cùng lúc, những con mắt đủ màu dán vào khẩu súng xám, màn hình tập trung vào biểu tượng đồng hồ cát. Tuy nhiên khác với trước đó, giờ cái đồng hồ nằm ngang như một dấu X dài. Solar nói như thể đọc thuộc lòng từ một mẩu báo, Thorn tự hiểu cậu ta đã trao đổi với những người khác trong khu nghiên cứu và tỉ mỉ chọn lựa ngôn từ, "Khoảng hai tiếng bốn mươi lăm phút trước, biểu tượng đồng hồ cát trên súng tự xoay ngang lại. Ban đầu khẩu súng cũng không, hừm, phản ứng gì nhiều rồi nhưng giờ nó hoàn toàn im lặng, giống như một món đồ bình thường."

Blaze há miệng.

"Đừng có nhảy vô họng tớ, Blaze. Đừng có chối, tớ thừa biết. E hèm, "phản ứng" tức là mỗi khi mọi người định tháo gỡ khẩu súng để kiểm tra thì nó sẽ xuất ra cơn sóng năng lượng ngăn cản. Cơ chế tự vệ, tớ đoán vậy. Nhưng nó cho phép mọi người quét sóng, đủ để xem qua cấu trúc bên trong. Như đã nói, khẩu súng này có vài phần tương tự thiết kế của TimeBot, các linh kiện của nó mang niên đại không hề giống nhau, một số mới đây, một số quá cổ xưa, và một số tớ thậm chí không chắc đã bao giờ được sản xuất chưa nữa." Solar nhấn nhẹ môi dưới trước khi tiếp tục, "Dù vậy, sau khi biểu tượng thay đổi sóng năng lượng không còn phát sinh, cũng không quét được nó nữa. Khẩu súng này quá kỳ quái, và nó liên quan trực tiếp tới tình trạng hiện tại của Earthquake, nên mọi người chưa dám thử làm gì quá lố."

Cặp mắt đỏ đánh qua bên trái, về phía cậu thiếu niên cười cười không thoải mái khi mọi ánh mắt (một lần nữa) hướng về mình. Mười hay mười lăm tuổi, Earthquake vẫn không thích làm trung tâm của sự chú ý. Dĩ nhiên, là thủ lĩnh của nhóm nguyên tố nổi tiếng / khét tiếng thì cậu hay rơi vào tình huống đó lắm, bất tiện nỗi phiên bản đầy đủ kinh nghiệm ứng phó đang vắng nhà rồi. Chậc, chuyển dịch sự chú ý cũng không khó gì, "Nó đang ngủ đông."

Những ánh nhìn dịch chuyển, "Hửm?"

"Đặt ngang thì cát trong đồng hồ không rơi nữa." Thunderstorm nói như thể thế là đủ giải đáp mọi thắc mắc. Mà, cũng đúng. Cách hai cái màn hình, Solar gật đầu, "Khẩu súng đang ngủ đông. Kết hợp tất cả các dữ kiện tìm được thì tớ rút ra hai kết luận, cái số một hơi bị dư thừa: đây là một dụng cụ liên quan đến thời gian."

Ice nhướng mày, "Ờ, du hành thời gian chẳng hạn."

Solar kệ nó, "Cái số hai: Nó không phải sản phẩm của người Kubulus. Sẽ rất bất hợp lý nếu họ từ bỏ TimeBot mà lại tạo ra một thứ sở hữu năng lực tương đồng. Bên cạnh đó, Yaya và Ying còn lần ra trong một số trang ghi chép cổ có mấy phần được ghi chép bằng ngôn ngữ khác tiếng Kubulus xưa, chúng rất..." Cậu lại cắn môi, "Giống ngôn ngữ trái đất hiện đại?"

Hai tay Solar đột ngột bùng lên ham muốn túm lấy khẩu súng mà lắc kịch liệt như thể nó sẽ bung ra mọi câu trả lời theo kiểu banh Pinata bung kẹo. Chết tiệt, đồ quỷ kia là cái gì thế nhỉ?! Thorn chọn đúng lúc này mà lên tiếng, "Thở đi." Cậu trai đeo kính không hề xuất hiện trên màn hình điện tử, chẳng qua Thorn đã quen quá rồi. Cậu chốt, "Các cậu không moi móc được gì thêm từ nó nữa?"

"Hiện tại thì ừ."

"Không nên mạo hiểm dùng nó để bắn Quake trở lại?"

"Chưa nên."

"Thế thì về ngủ đi." Cyclone ngáp, chèn ơi, mới có chín giờ hơn. Đủ thấy hôm nay vừa dị vừa mệt cỡ nào. Thành phần mọt sách khăng khăng mò qua khu nghiên cứu để copy dữ liệu về tối đọc, Cyclone hiểu, nhưng lôi Ice theo làm cái gì vậy kìa? Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu con sâu ngủ đang khẳng định biệt danh của mình ngay lúc này đâu.

Cyclone hẳn sẽ ngạc nhiên dữ hơn nếu biết sâu ngủ còn đang thức.

Solar nhìn hai cô bạn tắt máy, vươn vai, trao đổi nụ cười buồn ngủ. Cậu chỉ món đồ nghiên cứu nằm cứng đơ giữa phòng, "Cậu là đứa rành súng nhất, cậu thử xem." Ice không nói, không cần phải nói, Solar thừa sức nhận ra tia sáng hứng thú trong đôi hòn ngọc Topaz khi chúng lần đầu đụng trúng thứ quỷ kia. Ice nhún vai, thay vì tới gần khẩu súng cậu đứng tại chỗ, lặng lẽ đánh giá. Rồi Ice lắc đầu.

Hàm dưới của Solar rớt xuống. Ice? Từ chối súng á? Sắp hết ngày tới nơi mà hôm nay vẫn trở nên càng lúc càng quái đản. Người kia nhún vai lần nữa, "Nó đang ngủ."

"Thì?"

"Nếu ai đó táy máy khi tớ đang ngủ, tớ sẽ giết hắn." Ice cười, hất đầu qua trái, "Nó cũng vậy thôi."

Cậu chàng đỏ cam nào đấy dựng tóc gáy.

"Chúc ngủ ngon nhé Yaya, Ying."

"Ngủ ngon." "Mơ đẹp."

Từ khi trở thành nhân viên thường trực của TAPOPS, nhóm nguyên tố hiếm khi lên giường trước mười một giờ tối. Ngoại lệ là Ice, nhưng kể cả cậu ta cũng có lúc buộc phải thức khuya hoặc chong mắt xuyên đêm nếu nhiệm vụ yêu cầu. Không ai muốn (dám) tiếp xúc với cậu chàng màu lam sau những đêm như thế cả, không-một-ai. Tuy nhiên bữa nay thì tuyệt, không chỉ Ice mà cả đám đều nhất trí đi ngủ sớm, đồng nghĩa cậu sẽ không phải chịu đựng ánh đèn bàn và những tiếng sột soạt lộc cộc leng keng của Blaze vì hỡi ôi cậu ta có bao giờ ở yên khi thức đâu. Khi ngủ cũng chẳng yên ắng gì cho cam, nhưng ít nhất sẽ không có đèn, Ice thích được bao bọc trong bóng tối tuyệt đối.

"Ừm..." Ngón trỏ tựa vào khóe môi, Earthquake đảo mắt qua Blaze và Ice một lượt. Cậu phát hiện mình rất thích nghe những mẩu chuyện nhỏ về bốn người bạn mà cậu đáng lẽ chưa nên gặp, "Không tưởng tượng nổi sao các cậu làm bạn cùng phòng được."

Cậu trai mang sức mạnh lửa khoác vai Ice đầy tự hào, "Vì Ice thích ở với tớ quá mà!" đúng lúc người kia lắc đầu, "Tớ cũng chả biết nữa."

"Ơ hay, ý cậu là sao?"

Ice tư lự nghía qua vai, "Phòng Thorn coi bộ không tệ lắm, tớ không ngại hoa cỏ."

"Ý cậu là sao?!"

Earthquake cười haha, "Chúc các cậu ngủ ngon."

"Không! Tớ không ngủ ngon được! Ice giải thích xem nào giải thích mau!!!" Blaze lắc cậu ta theo đúng cái kiểu mà Solar suýt nữa lắc khẩu súng xám, Ice đáp lại bằng một ánh mắt đầy ẩn ý thảy cho Earthquake, "Tớ cũng không ngại giường tầng đâu."

"Ice!!!"

*

Ngược ngạo thay, người phán mình không thể ngủ ngon lại thẳng cẳng ngon lành, để dành phần không yên cho người khác.

"Ư... ư...!"

Cậu thiếu niên co cụm lại, toàn thân biến thành một khối tròn, ga giường cuộn thành quả bóng nhàu nát trong tay. Từng ngụm không khí, rít vào, nóng hổi, ngắt quãng.

Thunderstorm không chắc cậu ấy có thở ra hay không.

Bản thân không phải kiểu dễ tỉnh dậy lúc nửa đêm, cho nên mới nãy Thunderstorm ngạc nhiên lắm. Cậu không khát nước cũng không muốn đi vệ sinh. Rồi cậu trai mắt đỏ nhận được câu trả lời ngay tức khắc, từ chiếc giường đơn bên phải.

Cậu cứ nhìn Earthquake suốt như thế.

Một phần não Thunderstorm thúc giục này, gọi Quake dậy đi chứ. Một phần khác, hãy còn bị nhấn chìm trong màn sương buồn ngủ, thì đơ ra. Cậu... nên... làm gì? Thunderstorm và Earthquake đã vài lần xử lý cơn ác mộng của mấy đứa kia, Cyclone là khách hàng quen mặt nhất, nhưng Earthquake á?

Cậu ấy đã từng gặp ác mộng, chắc chắn rồi, nhưng ngay lúc này Thunderstorm không tài nào gợi lại được một ký ức cụ thể.

"Ah!" Người đằng kia bật dậy, hai tay chống sau lưng, lồng ngực phập phồng theo hơi thở loạn nhịp. Như thể cuối cùng được vặn dây cót, Thunderstorm quăng mình qua cùng lúc Cyclone nhảy thẳng từ tầng trên xuống, người sau vòng tay qua vai Earthquake khẽ giọng, "Quake, Quake, tớ đây. Cyclone đây." Ngừng lại, môi mấp máy, cậu thì thầm, "Tanah, Angin đây."

Earthquake - Tanah ngồi bất động, dường như chẳng nghe thấy gì.

Thiếu niên mắt đỏ vẽ vài vòng tròn lên mu bàn tay lạnh ngắt. Cyclone vỗ nhẹ bả vai run rẩy.

"Không sao đâu."

Thunderstorm chợt nghĩ, hình như cậu đã từng thấy Earthquake bừng tỉnh sau ác mộng rồi. Nó có vẻ xa xôi, và không thực, như thể nó mới tự nhồi mình vào não cậu một giây trước thôi. Hình ảnh ấy có thật không? Nó tồn tại một cách không hề thuyết phục, tựa hồ phiên bản đảo ngược của déjà vu.

Earthquake rốt cuộc thở ra.

Một, hai, ba, bốn, năm... Đôi ngọc Ruby ngước lên. Cậu ấy thở vừa đúng bảy giây. Cyclone dịch dịch người, nhìn sâu vào hai con ngươi phủ sương mờ, "Cậu ổn chứ?"

Earthquake ngoẹo đầu, nhíu mày, tay phải giơ lên giữa chừng rồi vô lực buông thõng xuống. Cậu hất đầu qua chỗ khác, mơ màng nhìn quanh, "Có chuyện gì á?"

... Đó không phải phản ứng mà hai người xanh đỏ mong đợi.

Cyclone nắm hai vai Earthquake, nhẹ nhàng, thận trọng, "Cậu vừa gặp ác mộng."

"Ủa vậy hả?"

"..."

Earthquake gí ngón trỏ vào đầu mày trĩu xuống của chính mình, hình như... đúng thật. Cậu vô phương nhớ nổi mình đã mơ về cái gì, có vẻ nó rất ồn ào, có tiếng người nào la hét. Ánh sáng bừng lên rồi tàn đi... Earthquake lắc mạnh đầu, cậu không thích, không thích một chút nào. Cõi lòng trống hoác tựa như thứ gì đó đã bị hút ra một cách vô cùng bạo lực. Là gì vậy?

Trước khi cậu kịp theo đuổi tàn dư của giấc mơ tồi tệ, gò má Earthquake đón nhận xúc cảm ấm áp. Cậu ngẩn người, là ngón cái của Cyclone đang tì lên, vuốt xuống. Hả hả? Đôi đồng tử Citrine rọi vào Sapphire đong đầy lo lắng và cậu chợt sáng tỏ. Earthquake ngơ ngác cào đầu ngón trỏ và ngón giữa bên dưới mắt. Ẩm ướt.

Cậu khóc à?

Sao cậu không biết nhỉ?

Và dù Earthquake - Tanah không phải dạng hơi tí là bù lu bù loa, thì cậu cũng không khắt khe với mình đến mức khó chịu vì lỡ rơi nước mắt, nhưng ngay bây giờ, cậu đang khó chịu.

Tại sao?

Earthquake nhìn xuống lồng ngực bình ổn dần, và lần đầu tiên kể từ khi hạ cánh xuống thân thể này cậu triệt để nhận thức nó không thuộc về mình. Cơ thể của Earthquake mười lăm tuổi la liệt những thói quen, những dấu ấn mà Tanah mười tuổi chưa từng có. Cậu nên cảm thấy như thế nào đây? Cậu muốn nói với Cyclone, muốn tìm sự giúp đỡ từ Thunderstorm, vậy nhưng cậu có thực sự muốn không?

Cậu không biết. Cậu thậm chí còn không mở miệng.

*

Petir đã nhìn cậu ấy một lúc rồi.

Khoảng mười phút trước, Tanah bật dậy trên giường, đột ngột đến mức Petir suýt thì kêu lên. Cậu cũng chẳng biết sao tự dưng mình tỉnh nữa, đâu có muốn đi vệ sinh hay khát nước đâu? Mà, Petir cũng không chắc là do Tanah. Giường đơn bên kia yên tĩnh đến mức nếu không nhờ lồng ngực phập phồng không đều cậu sẽ khó mà nhận ra có gì sai sai.

Giường tầng trên không có chút động tĩnh.

Petir nằm im lìm như tượng, cậu có linh cảm lỡ cựa quậy chút thôi cũng sẽ bị phát hiện ngay. Dán mắt vào Tanah, quan sát cậu ấy gạt chăn ra thay vì nằm xuống, mò tới gần cửa sổ. Bước chân không một tiếng động. Cậu ấy ngồi xếp bằng, ngước mặt lên, ánh trăng vuốt ve nửa khuôn mặt.

Không một tia cảm xúc.

Petir dằn xuống ham muốn nuốt nước bọt, ra lệnh cho chính mình giữ nguyên tư thế chứ đừng có co chân vào bụng. Không biết diễn tả sao nữa, cậu chỉ đang nằm lén lút nhìn cậu bạn, ngơ ngác thu vào từng đường nét. Cậu bạn mà ngay tại đây, ngay giây phút này, chẳng có chút nào giống với Tanah cậu đã thân quen suốt mười năm cả.

Cậu vừa lo ngại không muốn nấn ná quá lâu nơi con mắt kia, vừa chìm dần vào nó như bị thôi miên.

Tựa như cacao nóng bị bỏ quên nửa ngày trời trong góc quán.

Nguội ngắt.

Lớp váng sậm màu quánh lại, cơ hồ lấp hẳn sắc nâu ấm ban đầu.

*

Cyclone cho rằng để Earthquake cứ thế mà ngủ tiếp là một chuyện quá nực cười, nên nửa tiếng sau khi cậu ấy ổn định lại, họ ở đây.

Đỉnh trụ sở TAPOPS.

Căn gác nhỏ trên này là chỗ ngồi chơi ưa thích của bộ ba nguyên bản, mấy đứa kia có biết đến, nhưng chẳng rõ vì không hứng thú hay sao mà tụi nó hiếm khi mò tới. Cyclone thấy ổn đó. Cậu không ngại chia sẻ, cũng không ngại có thứ làm của riêng.

Ba cái túi ngủ màu đỏ, vàng, xanh dương xếp ngay ngắn cạnh nhau. 

"Tớ dở vụ gọi tên chòm sao cực." Cyclone gõ ngón tay lên cằm vẻ trầm tư, "Cứ thử xem. Andromeda!"

"Cassiopeia." Thunderstorm lẩm bẩm. Ầy, đúng cái tên Cyclone viết sai chính tả hoài, "Pegasus."

"Perseus chứ."

"Gì, rõ ràng là...! Ủa khoan, Perseus thật. Sao cậu nhớ mấy thứ vớ vẩn giỏi thế?"

"?" Lỡ mà phải mò mẫm bơi trong dải ngân hà, không có bản đồ sao thì mấy thứ này không vớ vẩn lắm đâu. Earthquake thu mình như trứng cuộn rúc về phía cậu bạn mắt Sapphire, thở ra, "Tớ chả biết chòm sao nào cả."

"Không sao, từ từ sẽ. Có đợt tụi mình chán phát ốm nên mới học ấy mà. Cậu thuộc lòng lẹ lắm luôn."

"Thật không?"

"Thật."

Đôi ngọc hoàng kim trong suốt vô tư nuốt lấy khoảng không dán bên ngoài mái vòm tàu không gian.

Bóng tối thống trị, ánh sáng chỉ là những mẩu nhỏ vụn vỡ. Đáng lẽ họ đang nằm trong lòng vũ trụ rồi chứ, vì cớ gì những chòm sao và tiểu hành tinh vẫn có vẻ xa cách thế? Cyclone thì thầm giải thích TAPOPS thường tránh lại gần chúng, nhìn chung trụ sở ưu tiên neo đậu tại khu vực tương đối tối và yên tĩnh. Kiểu như, củng cố vẻ ngoài vô hại của một trung tâm rửa xe.

"Còn tụi mình? Tụi mình sẽ được tới gần à?"

"Ối giời ơi Quake, nhóm chúng mình đã thám hiểm hơi bị nhiều hành tinh rồi đấy." Và mang hơi thở của sự tàn phá đến cho quá nửa số đó nữa, nhưng Cyclone quyết định nín. Thiệt hại ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi! Hầu hết bọn tội phạm các cậu truy đuổi đến cuối cùng hoặc là bị tống tù, hoặc là văng ra ngoài không gian, đồng nghĩa khả năng bồi thường của chúng kém ơi là kém. Các cậu hưởng hết.

Làm siêu anh hùng khó lắm thay. 

"Cái lần tụi mình cuỗm xe tải bán hàng rượt cướp phải gọi là bá cháy bọ chét nhỉ... Thundy? Thundy? Thundy-monster ngủ rồi à?"

Không nghe câu thoại kinh điển đáp trả, ngủ lăn ra rồi. Earthquake cũng vừa lúc mà ngáp rõ to, báo hại người còn lại ngáp theo. Chậc, siêu anh hùng không có ngày nghỉ nên kiểu gì bảy giờ sáng mai vẫn phải bò dậy.

(Họ có ngày nghỉ phép của người lao động, nhưng thôi nào, Cyclone nói đúng mà.)

"Ngủ ngon nha Quake." Mi mắt đã sụp xuống, cậu chờ đợi câu chúc đáp lại.

Đó là, "Cy, cậu thấy tớ của tương lai có tốt không?"

... Ồ.

"Sao cậu hỏi vậy?"

Có tiếng sột soạt của vải thun cọ vào mặt trong túi ngủ, "Chỉ là tớ..." Cyclone đoán Earthquake cũng đã nhắm mắt lại, "Tớ không biết mình có thích mình của tương lai không nữa."

Một khoảng im lặng nhẹ nhàng, thấm mệt, dẫu đôi bên còn cố chấp chưa muốn thiếp đi.

"Nếu là tớ, chưa chắc Angin mười tuổi sẽ thích Cyclone của năm... năm... sau ờoooo..." Âm giọng loãng ra vì cái ngáp không kiểm soát nổi, "Ít nhất Cy bây giờ thấy mình cũng không tệ."

Suy cho cùng, qua năm năm, mình của quá khứ và tương lai rất có thể đã là hai người xa lạ.

Miễn là không ghét bỏ, không quá khó chấp nhận...

Earthquake - Tanah thú nhận, "Tớ chẳng hiểu gì cả."

Cười, "Không có gì đâu, ngủ đi."

"Ngủ ngon nha."

Ha, ra dáng người lớn cũng vui quá chớ.

*

Petir gấp gọn chăn mền, đứng dậy mở toang cửa sổ, liếc qua chiếc giường đơn ngăn nắp ga trải phẳng phiu.

Giấc mơ tối hôm qua kì thật.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro