cớ sao ta lại đau đến thế (2)
Ùm hiện giờ là 12h đêm và anh duy
đang rất nứng , vốn dĩ món quà anh
định tặng cho nó là một vài món đồ
chơi bảo đảm nó sẽ rất thích.Duy còn
đã làm sẵn chỉ chờ nó về húp thôi vậy mà giờ đây nó đang cho anh cản giác thủ dâm với hình ảnh ,quần áo , mùi hương của nó .
"hức...um ...aaa ..dương .."
"đăng..dương..um "
Anh duy đang nằm trên giường cùng
với chiếc điều khiển trên tay được
bấm mức độ mạnh nhất , quần áo
của nó xung quanh , tất cả đều đã có
vài vết do anh bắn ra sau cuộc khoái cảm tự làm kia
Cảm thấy chưa đủ nên Duy ngồi dậy
mò ngay cạnh tủ tìm một thứ mà bữa giờ nó đồng hành cùng anh khi anh
nhớ dương .
từ từ đổ một ít dịch trắng của anh lên
nó và tuốt , đầu gối của anh nhấn bừa một mức độ mạnh của chiếc điều khiển khác lần này nó làm anh sướng ở ngực
"umm...aaa...dương ~mau..lại đây"
"a..chơi anh ...đi nào ~Dươngggg"
duy vừa kêu tên nó cũng là lúc duy
bắn ra lần thứ 2 rồi vẫn chưa thấy đã . Đáng lẽ ra anh không tính như vậy đâu tại anh muốn thứ kia của nó đâm vào anh thôi chứ không phải là thứ đồ chơi đang được anh ngậm vào miệng mút như một cây kem vani ngon lành đâu
Nghĩ là làm , duy liền tuột chiếc quần
lót mình đang mặc xuống dang rộng
hai chân thon dài 1 tay tách hai bên lỗ nhỏ ra từ từ cho vào thứ gọi là cặc giả
"ưmm....Dương ơi ....anh nứng...mau..hức ~aaa đến chơi nát ...anh đi .. nào ... aaa"
Bên trong của anh giờ đây phải gọi
là được lắp đầy bởi nhiều chiếc trứng
rung từ nhỏ cho tới lớn được anh để
nào lúc tắm.Thêm món đồ chơi nãy
giờ làm anh sướng nữa chứ đã quá .. Đang hưởng thụ trong sung sướng ,
điện thoại bên cạnh reng lên làm
anh mất hứng.Tay cầm điện thoại ,
tay còn lại vẫn đang cầm cặc giả mà
ra vào nơi ấm nóng
Ra là Đăng Dương gọi đây sao , nay
là kỉ niệm 3 năm yêu nhau vậy mà
dương nó vẫn không hề hay biết ,
nghĩ lại thấy chán mà thôi nên anh ứ thèm nghe cứ để nó reng và tiếp tục công việc đang làm ... và rồi tiếng chuông đó lại reng thêm 1 lần nữa
lần nay anh bực nên đã có cách trị
thằng người yêu tồi của anh rồi
"um...aaa ...lô...ức"
"???"
"um..có...gì..ức..thì nói ...aaa ...đã ..đi "
"anh duy anh sao vậy "
"agh~chết mất "
"CON MẸ NÓ PHẠM ANH DUY ,ANH ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở NHÀ KHI KHÔNG CÓ TÔI VẬY ???"
"hức...Dương ....um chỉ biết ....mắng "
"PHẠM ANH DUY ,ĐỊT MẸ ANH CHO THẰNG NÀO ĐỤ ANH ĐÚNG KHÔNG??"
"Thằng..ứ ... chó ~agh chỗ ... đó "
"MÁ ,ANH CHỜ TÔI "
Dương không nói gì mà cúp máy cái rụp ,bên này anh Duy tự nghĩ có phải
do mình xấu rồi không ,nên Dương nó mới không quan tâm tới anh nữa
nghĩ từ hồi lúc mới quen nó ,lần đầu
nó chơi anh hình như là do bỏ thuốc nhưng mà chỉ mới dạo đầu thôi. Từ
lúc quen chẳng khác nào là mối quan
hệ bạn bè,anh em cả . Hình như anh
đã mệt khi bênh cạnh nó lâu như vậy
nhưng chưa lần nào nó thể hiện tình cảm với anh , trước ống kính thì còn quan tâm anh được chút về nhà
ngoài việc anh nấu cho nó ăn chăm
sóc cho nó ,chẳng còn việc gì nữa .Ai
mà ước giống anh là họ chỉ mới thấy một phần, phần còn lại là anh mới hiểu
đồng hồ chỉ đến một giờ sáng , anh
nằm trong phòng nghe tiếng mở cửa
biết ai về rồi chứ ,nó về rồi sẵn đây
anh cũng tính nói dừng lại .Suy nghĩ
kĩ rồi
Dương vừa về thì liền kiếm anh duy
từ nhà bếp ,sân thượng , nhà tắm
ngay cả phòng hai đứa ngủ cũng chả có ,nó điên thật rồi con mẹ nó anh duy dám bỏ nó !
đi tìm trong nhà , bỗng nó dừng lại
cạnh bàn mà anh đã chuẩn bị trên
đó toàn là những món nó thích ,thêm
2 cái ly và 1 chai rựu vang đỏ và ...
một chiếc bánh kem do anh duy làm
ư , rất đặc sắc nổi và đập vào mắt nó
là dòng chữ chúc mừng kỉ niệm 3
năm yêu nhau toang thật rồi ,nó tự
trách sao bản thân ngu thế vì lo công việc mà quên mất ngày quan trong
này sao kế bênh chiếc bánh còn có
một cái điều khiển được thắt nơ đỏ !
Rồi nó đã hiểu tất cả , liền đi ngay
đến căn phòng dành cho khách mở
nhẹ cánh cửa ra , nó thấy anh của nó đang cặm cuội ghi giấy gì đó . Không
nói nhiều chạy lại mà ôm anh từ phía sau
"ưm , bỏ anh ra đi dương "
"anh ơi , cho em xin lỗi nhiều ạ do
công việc dạo này nhiều quá nên
em quê.."
"Dương à ,đừng có dùng câu em xin
lỗi nữa anh quen rồi , tại vốn dĩ em
có quan tâm gì anh đâu? em toàn
quan tâm tới coong việc mà thôi?
còn nữa em đừng tưởng là anh không biết công việc của em là một cô gái người úc ,cao 1m7 , trắng trẻo xinh đẹp ,tóc vàng "
".... anh duy "
"mệt chưa dương? dừng lại nhé ?"
nó không nói gì kéo người anh vào
lòng mà ôm , tay vòng ra sau gáy kéo duy vào một nụ hôn cuồng nhiệt , nó
như muốn lấy đi mạng sống . Duy vùng vẫy muốn thoát khỏi môi nó nhưng sức duy làm sao mà lại thằng m8 này chứ gần hết hơi duy đập mạnh vào lưng nó hiểu ý nên đành buông anh ra
" hức , mày làm cái chó gì vậy dương?"
"chưa rõ à ,hay ta làm lại nhé ?"
Nó tiến đến bế xốc anh đi về phòng
đặt mạnh xuống giường tay nó nhanh nhẹn tháo bỏ từng lớp đồ của cả hai
"CON MẸ NÓ , TRẦN ĐĂNG DƯƠNG?"
"CÂM MỒM XEM RA EM CÒN NHẸ CHO"
nó cuối xuống cắn mạnh vào môi anh ,cho môi anh tách ra và từ đó nó đưa được chiếc lưỡi vào càng quét
khắp miệng anh . Duy chỉ biến đánh
vào lưng nó tay chân đá loạn xạ ,thấy vậy một tay nắm chặt tay duy , tay
còn lại giữ lấy chiếc eo bé nhỏ
"anh nằm yên nào "
" cút ra chỗ khác "
Aizz , anh Duy của nó không còn
ngoan ngoãn nữa rồi là anh nói đó
nhé , nó dừng lại mọi hoạt động mà
rời giường trở lại là một chai dưỡng
thể oli em bé và một ngàn món đồ
chơi như roi , thước , bộ đồ hầu gái , đuôi mèo ??
"thằng biến thái "
"ôi vậy xin lỗi baby nhé , tối nay anh
cực với thằng biến thái này rồi "
mắt anh được chiếc khăn ren đen bịt
lại , tay và chân đều bị cột chặt , ngực được nó đổ dầu baby lên và xoa bóp nhẹ
Nhìn anh bây giờ chỉ muốn giã nát cái lỗ nhỏ này thôi , miệng không ngừng kêu la tay và chân đều bị cột , trên ngực có thêm hai quả bóng tròn nhỏ vừa đủ dán lên , lướt xuống phía dưới nó chả khác gì mới bị đụ xuyên đêm xong , lỗ nhỏ không ngừng rỉ nước , dịch trắng nhờn cứ tuôn ra do kích thích từ mấy quả bóng rung anh cho vào lúc chiều , dương rất muốn đâm vào nhưng mà nhìn anh bây giờ chả khác nào điếm cả , nó biết cách cho anh van xin nó
" đừng la nữa bé , uống nước nè "
nói là chọc vậy thôi , nhưng mà nhìn người mình yêu khóc ai mà chả xót chứ đúng không ? sau khi cho anh uống hết ly nước do nó chuẩn bị , nó vẫn nhàn đi lại ghế sofa trong phòng bấm điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro