Tha Thứ Cho Seobang !!! [ Update Chap 11 : DON'T LEAVE MY ARMS !! ]

CHAP 11 : DON'T LEAVE MY ARMS !!

Khi về đến nhà Yul ngồi vào một góc phòng. Trong đầu vẫn hiện rõ cái hình ảnh Sica bé nhỏ đứng trong mái hiên. Yul không thể giải thích được cảm giác của mình hiện giờ. Cô chỉ biết rằng ngay lúc này đây cô rất muốn được nhìn thấy Jessica và nghe cô ấy ríu rít bên tai mình như mọi khi. Yul cứ ngồi thẫn thờ như thế đến hết ngày.

Hôm sau tại lớp học S9.

_Này hôm nay đi học lại sao trông cậu mệt mỏi vậy? Hay là vẫn còn thấy không khỏe trong người? - Tae wan tâm hỏi.

_À không ! Tớ không có gì. Tớ khỏe hẳn rồi. Cậu có nhìn thấy Sica đâu không?

_Chắc cậu ấy chưa đến. Tớ cũng không thấy.

_Này các cậu đang nhắc đến tớ àh? - Sica bất ngờ xuất hiện từ đằng sau.

Yul đột nhiên vui mừng và không còn thấy mệt mỏi nữa. Cô vội kéo Sica ra chỗ khác nói chuyện bõ lại Tae với khuôn mặt không thể ngố hơn.

_Chuyện gì vậy Yul? - Sica thắc mắc.

_Sica àh!..Tối nay cậu có rảnh không? Mấy ngày nay tớ ở trong nhà hoài chán lắm rồi nên hôm nay tớ muốn rủ cậu đến công viên giải trí với tớ. Cậu đi nhé !

Từ khi mới wen biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Yul mở lời rủ rê Sica đi chơi với mình và điều đó làm cho Sica cảm thấy rất vui. Thế nên cô nàng đã nhanh chóng đồng ý.

_Công viên giải trí sao! Tớ cũng thích nơi đó lắm !

_Được rồi. Vậy hẹn cậu chiều nay 6h ở cổng công viên nhé! - Yul nháy mắt cười.

Cả hai không ai biết nãy giờ đã có một người nghe hết mọi chuyện và cảm thấy không thoải mái chút nào. Suốt buổi học Sunny cau có, khó chịu, lâu lâu lại liếc nhìn Sica và Yul.

" Yul ! Tại sao chứ? Vì cậu ta mà cậu bị ChangMin đánh như vậy sao cậu vẫn qua lại với cậu ấy chứ ! "

Đến cuối giờ Sunny vẫn chưa hết bực bội trong người và cô quyết định dùng một cách.

_Tớ về trước nhé Yul ! 6h tớ đợi đấy ! - Sica mỉm cười vui vẻ vẫy chào Yul rồi ra xe đi về. Và khi đó.

_Yuri ah ~

_Sao vậy Sunny?

_Lúc nãy tớ lỡ vấp té nên giờ đầu gối tớ đau quá ! Tớ đi không nổi.

_Ô thế sao ! Để tớ xem. - Yul lo lắng.

_Tớ không biết làm sao đây. Hôm nay tớ tự đi học mà giờ bị thế này làm sao tớ về được. Hux.

_Thế àh!! Ukm..vậy nhà cậu ở đâu? Để tớ đưa về dùm cho.

_Thật chứ Yul? Cậu tốt với tớ quá ! - Sunny cười mừng rỡ.

_Có gì đâu. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà !

Thế rồi Yul cõng Sunny về và không một chút nghi ngờ. Sunny ở trên lưng Yul cảm thấy rất vui và mãn nguyện.

_Này Yul tớ xin lỗi cậu !

_Về chuyện gì chứ? - Yul đáp thản nhiên.

_Tớ...Tớ biết mấy hôm nay cậu không đi học là vì bị thương phải nằm ở nhà.

_Cậu cũng biết chuyện đó à?? Nhưng thế thì sao lại xin lỗi tớ?

_Tớ thấy rất xấu hổ. Người đánh cậu chính là anh họ của tớ. Anh ấy rất nóng nảy vì biết chuyện cậu và Sica...

_Thôi đứng nhắc chuyện đó. Cậu đừng nói nữa. Chuyện đó không phải lỗi của cậu. Cậu không cần phải xin lỗi vì hắn ta. - Yul trở nên lạnh lùng.

Sunny thật sự cảm thấy rất có lỗi với Yul và từ đó suốt quãng đường Sunny không biết nói gì thêm..Nhưng khi về đến nhà Sunny cố tìm cách để giữ Yul lại không cho về.

_Yul à ! Cậu đến nhà tớ rồi thì thôi ở lại ăn cơm với gia đình tớ luôn đi !

_Thật ngại quá Sunny à ! Chắc tớ không...

Bỗng lúc đó ông bà Lee bước xuống.

_Chào cháu ! Cháu có phải là Yuri mà con bé nhà bác hay thường nhắc đến đó không??

_Đúng là cậu ấy đấy bố ạh. - Sunny tươi cười.

_Qúy quá ! Con bé nhà ta rất hay nhắc đến cháu. Giờ ta mới được trông thấy mặt. Để ta xem nào ! Cháu đúng là rất đẹp gái. Thôi cháu vào nhà đi. Hôm nay chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé ! Coi như cháu là khách. - Ông Lee rất nhiệt tình.

_Dạ thưa hai bác. Cháu rất cảm kích tấm lòng của hai bác nhưng hôm nay chắc... không được rồi ạh ! - Yul lúng túng.

_Thôi nào cháu vào một chút đi. Coi như nể tình hai ông bà già này ! Vào ăn chung bữa cơm cho vui nhà vui cửa. Đi cháu !

_Đúng đấy Yul àh! Bố mẹ tớ rất thích cậu. Cậu ở lại đi. Lần trước cậu còn nợ tớ một lời hứa sẽ ăn cơm của tớ. Coi như bây giờ cậu trả nợ luôn. - Sunny cười và níu kéo Yul.

Lúc này Yul đang rất khó xử nhưng vì hai ông bà quá nhiệt tình nên Yul cũng không đành làm mất lòng hai người nên đã quyết định cùng ở lại ăn cơm với họ. Trong suốt bữa cơm Yul rất ngại ngùng vì là lần đầu tiên ăn ở nhà một người bạn mới quen. Trong lòng thì đang lo lắng sẽ trễ hẹn với Sica. Bây giờ đã là 6h Yul đứng lên xin phép ra về.

_Thưa hai bác ! Chắc cháu phải về rồi ạh - Yul cúi đầu lễ phép.

_Ấy không được! Còn sớm mà cháu ! Ở lại ăn trái cây đã chứ. - Ông Lee thật rất tốt và quý mến Yul.

_Cháu àh! Ta rất quý mến cháu vì cháu là người bạn mà Sunny thích nhất. Từ nhỏ đến giờ nó ít có bạn bè. Đây là lần đầy tiên ta nghe nó bảo nó thích một người bạn nhiều như vậy. Cháu hãy coi như vì ta một lần đi, ở lại chơi với nó một chút. Nhé cháu.!!

Khi nghe lời ông Lee nói Yul cảm thấy rất áy náy trong lòng. Nhìn ba người họ với ánh mắt mong chờ sự chấp nhận ở lại của Yul quả thật muốn từ chối sẽ cảm thấy rất có lỗi. Vậy nên Yul đã nén lại thêm một chút nữa.Đồng hồ bây giờ đã đi wa mốc 7h và điều đó khiến Yul sôi sục trong người vì cô biết mình đã trễ hẹn đến một tiếng đồng hồ.Lần này thì Yul nhất định sẽ không để họ níu kéo nữa. Cô quyết tâm đứng lên và Sunny như hiểu ý định của Yul.

_Ôi ! Sao tớ đau bụng quá ! - Sunny nhăn nhó và ôm bụng mình.

_Cậu không sao chứ ??? - Yul tỏ ra rất lo lắng.

_Con gái con bị làm sao vậy??? Sao lại đau ngay lúc này. Có phải lại đau bao tử bộc phát không. Ta đã dặn con phải uống thuốc thường xuyên rồi mà ! Thôi chúng ta sẽ đưa con đi bệnh viên liền. - Bà Lee quýnh quáng.

_Không cần đâu mẹ àh ! Chỉ cần nằm nghỉ một chỗ thôi. Con sợ bệnh viện lắm ! - Sunny như sắp khóc.

_Khổ quá con với cái ! Nói không nghe ! Thôi được để ta dìu con lên phòng nằm.

Nhìn thấy vậy Yul quyết định dìu Sunny lên phòng thay hai ông bà và cũng vì Yul rất wan tâm cho người bạn của mình. Khi đặt Sunny nằm xuống giường. Yul nhìn cậu ấy với đôi mắt lo lắng.

_Cậu có bớt đau chưa !

_Yul à tớ sợ lắm ! Đau bao tử rất kinh khủng. Cậu có thể ngồi đây với tớ một chút không !!! - Sunny nhìn Yul với ánh mắt cầu khẩn.

Đối với Yul bạn bè rất quan trọng, nhất là khi họ đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ. Yul cảm thấy mình không thể bỏ mặc Sunny lúc này khi cậu ấy đang đau và muốn mình ở lại bên cạnh và vì thế Yul đã quyết định ngồi lại cùng Sunny giúp đỡ cô ấy. Và trong lúc đó ở công viên. Hôm nay vì là lần đầu tiên Yul hẹn nên Sica đã đặc biệt diện một bộ váy trắng rất đẹp cùng với mái tóc vàng làm tôn vinh làn da hồng hào mịn màng của cô trông rất thanh khiết và quyến rũ. Công viên lên đèn rực rỡ, khách đến vui chơi tấp nập, nhộn nhiệp tạo một bầu không khí vui tươi.

" Sao giờ Yul vẫn chưa đến nhĩ ! Cậu ấy trễ hơn một tiếng rồi ! Không lẽ nào cậu ấy quên được. Mình cứ chờ vậy ! "

Sica ngồi trước cổng công viên chờ đợi Yul rất lâu. Nhìu người đi qua đi lại ai cũng chĩa mắt vào Sica làm cô nàng rất ái ngại. Thời gian một lúc một trôi wa Sica cảm thấy rất nôn nao và quyết định lấy điện thoại gọi cho Yul nhưng không thấy bắt máy.Cô nghĩ rằng Yul để điện thoại ở nhà không mang theo thế nên cô đành tiếp tục ngồi chờ. Trong khi ở nhà Sunny lúc này cô nàng vẫn chưa tỏ ra rằng mình ổn cho nên Yul cứ ngồi đó bên Sunny trò chuyện cùng cô ấy. Yul nghĩ rằng nếu Sica hiểu chuyện cũng sẽ không trách Yul. Sức khỏe con người wan trọng hơn hết. Bây giờ đã gần 9h và Yul nghĩ rằng có lẽ Sica đã về rồi. Yul thở dài tiếc nuối và suy nghĩ ngày mai nhất định phải xin lỗi cô ấy. Một lúc sau khi thấy Sunny đã cười nói được nhiều hơn Yul mạn phép xin đi về và lần này họ không có lí do nào để cản Yul được nữa.

( Một lần nữa năn nỉ các pạn nghe đoạn nhạc này đến hết chap nhé http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mun-Gi...n.IW608UEB.html )

Tại công viên khi đó.

_Cô gì ơi ! Cô ngồi đây từ tối đến giờ rồi ! Có chuyện gì không? - Người bảo vệ công viên hỏi han.

_Oh không ! Tôi chỉ đang chờ bạn. - Sica cố nở một nụ cười.

_Thế àh ! Tôi chỉ muốn hỏi cô vậy thôi vì bây giờ gần 10h rồi công viên phải đóng cửa. Chúng tôi phải tắt hết đèn.

_Thế àh ! Tôi thật xin lỗi. Tôi sẽ đi ra ngoài. Chú cứ làm việc của mình đi ạh !

_Vậy cảm ơn cô ! Cô về an toàn nhé.

Nói chuyện với chú bảo vệ xong Sica đi ra ngoài và vẫn cứ đứng chờ Yul. Cô tin rằng Yul sẽ không thất hứa như vậy. Một mình Sica đứng nhìn ra con đường mỗi lúc một vắng vẻ hơn. Đèn công viên cũng đã tắt hết. Cái cảm giác cô đơn lạc lõng ấy lại ùa về bao bọc con tim Sica. Cô đứng bơ vơ nhìn ánh đèn đường hiu hắt và lâu lâu lại ngóng nhìn khi nghe âm thanh của một chiếc moto chạy đến nhưng lần nào cũng không phải là Yul. Sica cảm thấy rất buồn. Khuôn mặt bây giờ không còn tươi tắn như lúc nãy nữa. Nhưng vẫn cứ như thế, Sica nuôi hi vọng và cứ típ tục chờ đợi Yul.

Yul trên đường về nhà cảm thấy mình rất có lỗi với Sica vì chính Yul là người yêu cầu buổi hẹn này nhưng lại không đến. Bước chân cứ dẫn dắt Yul đi con đường về nhưng con tim thì lại mách bảo Yul phải đến công viên. Yul lưỡng lự suy nghĩ rồi cũng quyết định đi ngang công viên xem thế nào. Mặc dù biết rõ giờ này có lẽ Sica có thể đã ngủ nhưng lí trí cứ điều khiển bước chân Yul.

Và sau một khoảng thời gian dài mòn mỏi chờ đợi. Sica đã cảm thấy rất thất vọng vì Yul đã thật sự không đến. Cô gái tóc vàng buồn bã đứng lên với nỗi hụt hẵng. Cô way đi về hướng con đường trống vắng trước mặt. Bước từng bước thẫn thờ...

Thế nhưng từ đằng xa Yul đã nhìn thấy. Một cô gái mặc bộ đầm trắng, mái tóc vàng hoe, thân hình nhỏ bé vừa đứng lên và đang lê bước trên con đường trống. Hình ảnh wen thuộc đó khiến Yul bất động.

" Jessica !! Là cậu thật sao ??? "

Yul nghe thấy một tiếng nhói ở tim và không suy nghĩ gì nữa Yul chạy thật nhanh đến đó.

_ SICA !!!

Nghe thấy tiếng gọi mình Sica giật mình way lại và trước mặt cô bây giờ là hình bóng ấy. Hình bóng mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Nước mắt cô rơi xuống vì mừng rỡ. Tình yêu tràn về đầy ắp.Bao nhiêu nỗi nhớ nhung chợt bùng nổ. Không biết nói gì Sica chỉ chăm chú từ xa nhìn ngắm Yul và bất ngờ Yul chạy đến bên cạnh Sica ôm thật chặt cô ấy vào lòng như thể nếu buông ra cô ấy sẽ biến mất vậy.

_Yul..!!

_Cậu đừng nói gì. Xin cậu đừng nói gì hết ! - Yul vẫn ôm Sica không rời và con tim Yul đau buốt. Lúc này đây cô chỉ muốn giữ thật chặt cô gái bé nhỏ ấy bên mình.

_Sao cậu đến trễ vậy ! - Sica không thể giấu đi những giọt nước mắt..

_Tớ xin lỗi Sica ! Tớ xin lỗi ! Sẽ không có lần nữa đâu ! Tớ xin lỗi thật đấy ! - Yul kìm nén dòng lệ như muốn tuôn rơi.

Tuy rằng có nhiều buồn đau nhưng trong giờ phút này đây Sica đang được ở trong vòng tay ấm áp của Yul. Cô có thể nghe thấy nhịp tim Yul đang đập mạnh mẽ. Cô vòng tay ôm wanh eo Yul thật chặt và ước mong Yul không bao giờ tuột khỏi vòng tay mình, ước mong khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại...

Hai người họ cứ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu và rồi cũng buông nhau ra và Yul đưa Sica trở về nhà. Trước khi nói lời tạm biệt. Yul cúi xuống hai tay nâng mặt Sica và nhìn cô ấy với ánh mắt tình cảm nhất.

_Tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu phải khóc vì tớ nữa ! Tớ hứa đấy !

_Tớ sẽ tin cậu ! - Sica mỉm cười nhìn Yul và đợi cho cậu ấy khuất bóng sâu trong màn đêm Sica mới trở vào nhà.

Và trong đêm hôm đó cả hai người không ai ngủ được. Hình bóng của nhau cứ quẩn quanh trong tâm trí họ. Sica vui mừng vì đối với cô như thế quá đủ. Còn đối với Yul, một cảm giác lạ, khó xác định thế nhưng cô biết chắc một điều rằng cô muốn được ôm Jessica như vậy. Cứ nhắm mắt là Yul lại nhìn thấy hình bóng Jessica đứng chờ mình. Lại một lần nữa con tim Yul rung động và lần này nó rất mạnh mẽ...

Để chuộc lỗi với Sica ngày hôm sau Yul đã sang tận nhà đón cô ấy cùng đi công viên giải trí với mình và tâm trạng Yul lúc này cảm thấy rất nôn nao. Khi nhìn thấy Sica bước ra với chiếc váy hồng, mái tóc vàng buông xõa đột nhiên Yul cảm thấy con tim mình lạc nhịp. Sica xinh như một thiên thần bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Yul cảm thấy vui mừng khi chỉ vừa trông thấy Jessica. Suốt cuộc chơi đùa hai người chìm trong những tiếng cười nói vui vẻ. Họ đều cảm thấy gì đó rất hạnh phúc khi ở cùng nhau. Thế nhưng hạnh phúc ấy không được trọn vẹn khi bỗng nhiên Yul đứng lại bất động thẫn thờ nhìn theo một bóng dáng.

_Cậu sao thế Yul ? - Sica lay lay cánh tay.

_Sica àh ! Hình như...Tớ vừa nhìn thấy MiYoung....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: