26

Kazutora trở về nhà, cậu nằm phịch xuống giường ôm lấy Fuku, dụi mặt vào bộ lông đen mềm mại

" Không xong rồi Fuku, tao lại tha thứ cho cái tên khốn đó, có phải là tao yếu đuối lắm đúng không....Chifuyu sẽ tiếp tục đến và phá hỏng cuộc sống của tao... Nhưng mà...mỗi khi nhìn thấy hắn....tao cứ...không thể nào ngưng yêu....cái tình cảm chết tiệt này "

Nước từng giọt rơi xuống, ướt cả một mảng gối. Kazutora ôm chặt lấy Fuku khóc đến mức ngủ thiếp đi, cho đến khi tỉnh dậy, cả bầu trời đã nhuốm một màu vàng ảm đạm. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tay cầm lấy điện thoại. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ tới tấp, tất cả đều là của Draken và Takemichi

Draken và Takemichi cứ luôn làm quá, cả hai biết rằng hôm nay Kazutora sẽ gặp mặt Chifuyu nên đã dành cả buổi ra khuyên ngăn, ngăn không được thì chuyển qua chuẩn bị nào là xịt hơi cay, đèn chích điện tự vệ, khiến cho Kazutora phải làm ầm ĩ một trận mới thôi. Hai tên ngốc đó, dù có làm quá một tí nhưng chung quy lại rất tốt với cậu, Kazutora thật sự rất quý cả hai

Cậu nhấc điện thoại, ấn vào dãy số của Takemichi, tiếng tút tút vang lên cho đến khi đầu dây bên kia phát ra tiếng la hét đinh tai nhức óc

" KAZUTORAAAA, Sao mày lại không nghe máy hảaa, suýt chút nữa Draken đã đi đến nhà Chifuyu xiên nó vì tưởng rằng mày lại bị nó bắt cóc đấy "

Kazutora bịt tai lại, tiếng hét của Takemichi có thể làm một món vũ khí gây chết người

" Tao xin lỗi, nói chuyện với Chifuyu xong tao hơi mệt nên ngủ lâu một tí"

" Mệt? Nó làm gì mày, nói mau!! Nó đánh mày, lôi kéo... "

" Không..mày nghĩ hơi xa, chỉ là nói chuyện bình thường thôi "

Cả hai nói chuyện một lúc rồi tắt máy, đúng lúc đó Fuku dựa vào người cậu, cậu nhìn con mèo nhỏ dụi dụi vào người, lòng bỗng có một chút chua xót. Bé như thế đã không được ở cùng với gia đình. Kazutora nâng cục bông đen lên nhìn chằm chằm vào nó

" Mày có nhớ gia đình không? "

"Meoww "

" Tao trả mày về với Peke nhé ".

"Meow"

" Nhưng mà không được, tao đã hứa sẽ không bỏ rơi mày mà "

" Meowwww "

Fuku như thấu hiểu từng lời nói của Kazutora mà kêu lên đáp lại. Cậu ôm chặt cục bông vào lòng. Không được, Kazutora không được dễ dãi như vậy, chính Chifuyu đã gây ra biết bao nhiêu đau đớn cho cậu, bây giờ nói bỏ qua là xong sao, không bao giờ có chuyện đó. Kazutora là ai cơ chứ, cũng từng là một tên bất lương, sao lại phải trở nên yếu đuối vì một người? Chẳng còn một Kazutora với tính cách của tuổi 27, bây giờ chỉ còn Kazutora với sự điên rồ của tuổi 15 . Một tên bất lương coi nắm đấm là bạn, Kazutora khẳng định sẽ đấm thẳng vào mặt tên khốn nào dám làm tổn thương cậu lần nữa

Sau cuộc nói chuyện ngắn cùng Kazutora, Chifuyu trở về nhà, tâm trạng hắn lúc này rất khó tả, không phải là phấn khích cũng không phải là đau buồn, có một cái gì đó...như là sự chua xót. Cách xưng hô của cậu, hắn để ý đấy chứ, một cách xưng hô thật xa lạ, cứ như cả hai chưa từng quen biết nhau. Hắn biết Kazutora rất dễ mềm lòng, cũng đã dự định bản thân sẽ tìm cách khiến cậu quay trở về bên hắn.....nhưng đương nhiên sẽ không có cưỡng ép, không có giam cầm, không có thương tích. Chifuyu đã tự xác định với bản thân mình rằng, lần này chính xác là Kazutora và không phải Baji một lần nào nữa. Đến tận giây phút này, khi hắn biết cậu đã nhạt dần đi tình cảm với mình thì Chifuyu mới vỡ lẽ rằng, hắn thật sự yêu Kazutora

" .....Thật là....mình thật sự...quá tồi tệ "

Chifuyu chạy đến nhà của Takemichi, cũng đã khá lâu cả hai không trò chuyện, cũng đúng thôi, nếu gặp hắn, Takemichi sẽ đấm ngay vào mồm hắn một cú đau điếng. Đứng trước nhà Takemichi, Chifuyu ấn chuông. Từ trong nhà vọng lên một giọng nói, cánh cửa mở ra, nhìn thấy Chifuyu cậu lập tức nhăn mặt

" Mày còn cái gan đến đây gặp tao? Biến đi, tao không muốn tiếp tay cho mày làm khổ sở Kazutora "

" Khoan....khoan đã....tao....tao không muốn làm tổn thương Kazutora nữa......tao...rất hối hận..."

Takemichi khoanh tay vẻ mặt như đang suy tính gì đó, liếc mắt nhìn hắn đang gục mặt xuống đất

" À...biết hối hận rồi? Nhưng mà thật tiếc quá, Kazutora không còn yêu mày nữa đâu, cút về đi "

" Takemichi....mày....mày biết tao sẽ nói gì tiếp theo đúng không....tao...yêu.."

" Đủ rồi, con người mày không bao giờ biết đủ là gì. Tao đã nhìn thấy từ trước, cái người mày luôn mang hình bóng trong lòng ấy, thật sự từ lâu đã không còn là Baji. Mày yêu Kazutora, nhưng cái sự ngu si dốt nát của mày, cái hận thù nó che mắt mày, mày xem mày đã gây ra chuyện tốt gì kìa..... Kazutora nó từ đầu vốn đã bị khiếm khuyết về tình cảm, va phải mày kéo theo đó là những lần cơ thể suy nhược phải vào viện gấp, trầm cảm, nhiều lần đã suýt chút nữa tự sát. Mày có biết chuyện đó không....KHÔNG HỀ "

Takemichi dừng lại thở, con mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào Chifuyu đang chết trân tại chỗ

" Coi như tao xin mày đấy, không yêu nó thì đừng làm khổ nó nữa. Cuộc đời Kazutora vốn đã đủ khổ rồi. Mày có hiểu những gì tao nói không Chifuyu? "

".......tao biết Kazutora đã chịu khổ vì tao nhiều, tao không muốn phải làm Kazutora đau khổ nữa. Xin mày hãy giúp tao đi Takemichi, nếu....nếu mày thấy Kazutora rơi một giọt nước mắt nào vì tao nữa, hãy đấm thật mạnh vào mặt tao này, còn không giết tao luôn cũng được "

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người đồng đội cũ, Takemichi khoé miệng nâng lên thành một đường cong. Cậu nhìn thẳng vào Chifuyu

" Cảm nhận được nỗi đau chưa? Tao sẽ giúp mày, nhưng với điều kiện, trong vòng 5 tháng nếu vẫn không có chuyển biến gì, thì lập tức rời đi "

Chifuyu nghe thế, hắn thở phào, miễn rằng có cơ hội, lần này hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này thật chặt, nhất định phải khiến cho Kazutora yêu hắn một lần nữa

Hắn vừa rời đi, Takemichi định quay lưng bước vào nhà thì một cánh tay ôm lấy eo cậu

" Takemicchi.....em giúp cho nó hửm...Kenchin biết là em sẽ bị mắng đấy "

" Ôi anh làm em giật mình....đây là cơ hội cuối cùng của Chifuyu, em nghĩ rằng Draken cũng sẽ đồng ý với quyết định của em........Mikey đừng cắn cổ..."

" Ừm ừm..Vào trong thôi...lạnh quá "
.
.
.
.
Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro