Chap 1 : Vợ tương lai của tôi!

Hải Điển - Bắc Kinh
Liễu Huệ Di khóc không ra nước mắt thầm chửi thề cuộc đời xui xẻo của mình. Cô vừa mới đặt chân tới nơi này thôi ông trời liền vả vào mặt cô một cú đau điếng thế này những năm tháng phía sau còn tươi sáng nổi không?

Huệ Di mới vừa tròn 18 tuổi, cô lớn lên từ một thị trấn nhỏ dưới dãy Tây Sơn, lặn lội lên Bắc Kinh này chính là để học đại học . Cô hoàn toàn có thể tự nói mình là một người dễ thương, dễ gần và dễ ăn, vậy mà cuộc sống lúc nào cũng làm khó cô. Dù sao bà đây vẫn rất yêu đời!

Cô hào hứng tới nỗi mặc kệ ba mẹ khóc thương không cho đi cô vẫn quyết định lên Bắc Kinh những 2 tháng trước khi vào học...
"Nói cho sang mồm vậy chứ hai ông bà đuổi mình đi sớm để ở nhà ân ái với nhau chứ gì? Tôi còn lạ gì cái gia đình này. Cũng may còn thằng em ở nhà thế chân".
Huệ Di lắc đầu cười khổ. Cô là vừa tới đây đi, ăn cũng chưa xong một bát mỳ tương đen nữa, thế nào trời đổ mưa tầm tã như vậy. Ngày hè nắng tới tra tấn con người ta lại đột nhiên mưa to như thế này, không hiểu trời là đang giúp người hay hại người đây. Thật là một khởi đầu thất bại!

Cô một tay cầm ô, tay còn lại kéo chiếc vali to lớn, trên vai còn đeo chiếc balo cồng kềnh, thất thểu đi ra từ một căn nhà trọ. Cô đã đi hết cái phố nhỏ này rồi nhưng ai khi nghe tới tên cô cũng lắc đầu đuổi đi. Bộ tên cô dọa người lắm à?

Liếc nhìn ngôi nhà nhỏ phía cuối đường, cô trợn mắt nhìn tấm biển nhỏ trước cổng nhà : " Nhà trọ giá rẻ dành cho người tên Di" . Chủ nhà thật biến thái mà!
Có điều nó lại hợp ý cô...

Chắc chủ nhà là một tỷ tỷ tốt bụng tên trùng với cô đây mà. Cô hớn hở bấm chuông cửa. Nhạc chuông là bài "Luyến nhân tâm". Ôi mẹ ơi, cô từ nhỏ đã thích bài này rồi! Đây chính là duyên rồi!

Sau nửa ngày mòn mỏi bấm chuông cuối cùng người trong nhà cũng mở máy. Một giọng nam trầm trầm truyền ra, nghe nhàn nhạt pha chút lười biếng nhưng có vẻ rất trưởng thành,rất xúc tích
- Ai?
- A, xin chào tôi muốn thuê nhà ở.
- Cô tên gì?
- Liễu Huệ Di ạ.
- ...
Bên trong hoàn toàn im lặng không trả lời. Chắc đối phương là con trai nên không muốn cho cô thuê nhà đây mà. Cái biển quảng cáo rõ cute!

Cô càng nghĩ càng rối não, cái việc này thật thử thách đầu óc mà...
- À, nếu anh không muốn cho thuê thì tôi xin phép.
- Đứng lại! Cô đợi 5 phút.
- À à ừ à vâng.

Cô lấy điện thoại ra mở đồng hồ bấm giờ. Bà đây tính 5 phút mà éo ra thì bà đây bắt chẹt nha con.

Nhưng đời không như là mơ! Mới hơn 4 phút, cánh cửa gỗ lớn mở ra, hắn bình thản bước ra phía cô. Hắn đi chậm tới nỗi cô tưởng tượng hắn là soái ca bước ra từ một đoạn video slowmotion.

Hắn mặc một chiếc quần âu màu trắng ngà, phía trên áo sơ mi trắng không cổ. Thân hình rất chuẩn, khuôn mặt rất soái!

Mái tóc đen của hắn tùy ý vuốt ra sau, một vài lọn rũ xuống theo bước đi đung đưa chạm vào đường nét hoàn hảo trên mặt hắn rồi trượt xuống.

Mắt hắn hơi nheo lại, con ngươi đen láy sáng ngời, ánh mắt lại sâu thẳm tựa bầu trời thu. Mũi hắn chuẩn cao, cánh mũi nhỏ hơi run như đang cố hít lấy những mùi hương tự nhiên thơm ngọt. Da mặt hắn rất đẹp, dưới ánh mặt trời khuôn mặt như ánh lên những tia sáng chói mắt. Có nhìn dưới góc độ nào hắn cũng đẹp tới bức người. Khí chất ngời ngời toát ra vẻ trẻ trung nhưng cũng vô cùng trưởng thành.

Cô muốn nhào tới đấm hắn vì hắn quá đẹp trai!

Hắn rất khoan thai bước ra ngoài cổng. Cho tới khi hắn đứng ngay trước mắt, cô vẫn đang cố kìm nén khát vọng tự móc mắt mình ra rửa lại rồi nhìn hắn lại lần nữa.

Khang Dụ thấy cô nhìn mình chằm chằm, khóe miệng hắn khẽ nâng lên
- Liễu tiểu thư, cô muốn thuê nhà tôi?
- ...
- Liễu tiểu thư, cô có nghe không? Liễu tiểu thư! LIỄU HUỆ DI... " Có cần nhìn tôi tới nhõ dãi vậy không? "
- A, à phải.
- Vậy mời cô vào nhà.
Nói xong hắn một mạch đi thẳng vào nhà. Huệ Di liền sầm mặt nhìn tên đàn ông thong dong bỏ vào nhà mặc cô vẫn đang khó nhọc bê một đống hành lý. Đẹp mà khốn vậy!

Tới khi vào nhà, cô lại nở nụ cười thương hiệu siêu thân thiện nhìn hắn đang ung dung ngồi trên sofa, chân bắt chéo tùy hứng. Hắn vô cảm nhìn tới cô, cất giọng nhàn nhạt
- Cô đóng cổng chưa?
- À tôi chưa.
- Vậy đóng cổng đi.
Con mẹ nó, bà đây muốn chửi thề!

Cô mặc kệ trời mưa phóng ra đóng cổng cho hắn. Dù sao cũng ướt rồi che ô làm mẹ gì nữa? Cô cầm ô chỉ để che hành lý ...

Lần này đi vào, hắn là đang uống trà tay bấm bấm điều khiển, rất bình thản ngồi xem tivi, đến liếc cũng không liếc cô. Hắn lại dùng cái giọng lạnh nhạt đấy nói với cô
- Đó là cổng tự động. Cô chỉ cần ấn cái xanh bên cạnh máy liên lạc cạnh cửa kìa.

Liễu Huệ Di nén lửa giận tháo đôi giày thể thao ướt sũng để đè lên đôi giày da đen bóng trên kệ. Bà không trả thù trực tiếp thì bà trả gián tiếp. Sau đó hài lòng cười tươi đi vào đứng trước mặt hắn
- Tôi muốn nhờ nhà tắm.
- Cuối dãy trên lầu.

Nhà hắn nói nhỏ cũng không phải mà lớn cũng không, rất vừa cho hai người ở. Tầng một có phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và một căn phòng kín nữa. Tầng hai có hai phòng ngủ và nhà tắm. Tầng 3 chỉ có sân thượng để phơi đồ. Không thừa một cái gì dù chỉ một cái cốc.

Tắm xong nó nhanh chóng dọn đồ vào căn phòng nhỏ trên lầu. Thật kinh khủng! Hoàn toàn là màu hồng? Tên này biến thái hay gì?

Huệ Di vừa áp lưng xuống giường, hắn đột ngột mở cửa phòng tiến vào ngồi trên giường của cô. Cô vội bật dậy nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác
- Anh vào đây làm gì?
- Nói chuyện.
- Sao lại nói ở đây?
- Vậy sang phòng tôi.
Cô xám mặt nhìn hắn đang mặt lạnh chiếu thẳng vào mặt cô, cô vội cười xuề
- Ấy, tôi đùa thôi. Anh có gì cứ nói.
- Cô muốn thuê bao lâu?
- Tôi sẽ ở tới khi tốt nghiệp đại học và ổn định việc làm.
- Được.
- À anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Khang Dụ. 26 tuổi.
-... " Hà tiện vãi. Nói nhiều hơn thì lở mồm à?"
- Cô ở đây thì dọn dẹp nhà, nấu cơm, giặt đồ, ... .
- Tôi có xin làm giúp việc đâu?
- Nấu cơm, ăn cùng tôi, tiền nhà giảm 50% .
- Ok.
Khang Dụ nghe vậy thậm chí còn không thèm nhếch mày trực tiếp đứng lên bước tới cửa phòng. Nhưng chưa ra tới cửa lại nghe cô gọi
- Này, Khang Dụ. Tôi muốn hỏi tại sao anh muốn cho người tên Di thuê nhà vậy? Tên Di thì sao?
Hắn quay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô
- Vợ tương lai của tôi.
"Đệt"
#còn
Tình hình là chap này nhạt quá xá nhạt.
Nhắc lại: Hố ngược :||
À có một đoạn " ánh nắng chiếu lên gương mặt..." là hè mưa đột ngột nên vẫn nắng nha quý dị.
So romantic :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro