Chap 2 : Con nợ mặt dày
Huệ Di nghe vậy, thoáng cứng người. Ra là hoa đã có chủ, cô còn đang định tán cơ. Haizz, suýt thì đắc tội với bạn "Di" rồi. Nghĩ là vậy, cô bất giác cảm thán một câu thật lòng
- Quào, vậy thật hay. Ông chú cũng già rồi!
Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười tán thưởng. Nếu hắn chưa có bạn gái cô đảm bảo sẽ quấn lấy mà suốt ngày anh ơi anh à. Nhưng bây giờ ngược lại, gọi ông chú còn trẻ đấy...
Khang Dụ nhìn cô, trên trán hiện lên ba vạch đen. Hắn lầm bầm "thật không có tiền đồ" rồi quay đầu bỏ ra ngoài. Cánh cửa vì lực đẩy của hắn mà suýt văng mất dạng.
Cô giật mình hốt hoảng nhìn cánh cửa, sau đó bình tĩnh nằm xuống vuốt ngực
- Ông chú thật không có tiền đồ! Còn không nhận mình già rồi!
Chửi mắng một hồi cuối cùng cô lại thiếp đi trên nệm êm
---
" Hóa thành gió, hóa thành mưa,..."
Tiếng điện thoại vang lên nhanh chóng đánh thức Huệ Di đang ườn người trên giường. Cô mắt nhắm mắt mở tiện tay mở nghe luôn, giọng nói mang vạn phần cáu gắt
- Ai gọi giờ này hả?
Đầu dây bên kia không những không bị áp đảo còn gằn giọng với cô, giọng nói có đến chín phần đe dọa
- Xuống nấu ăn.
Cô giật mình căng mắt nhìn màn hình điện thoại. Dòng chữ " Dụ soái ca" thành công khiến cô lần thứ hai trong ngày muốn đi rửa mắt. Cố nén lửa giận ngùn ngụt trong lòng, cô cười cười hỏi hắn
- Sao anh biết số tôi hay vậy?
Khang Dụ bên này mặt không biến sắc ung dung trả lời
- Thấy máy cô ướt nên lau hộ, tiện tay thêm số.
- À, thật cảm ơn anh. - " Nhưng máy của tôi là cất trong balo, anh lôi ra hay sao mà biết nó ướt hay không?" . Tất nhiên câu sau Huệ Di chỉ thầm nói trong lòng. Tên này là cố ý thêm số thì có.
- Không phải cảm ơn. Chỉ cần giữ nguyên tên tôi là được.
- À vậy tôi xuống n... Píp píp
F*ck! Anh ta còn không thèm nghe mình nói. Đồ kiêu ngạo!
Cô âm thầm đổi tên hắn trong danh bạ rồi cười hả hê chạy xuống nhà. Từ nay phải hầu hạ hắn như vậy để sống qua ngày thôi
---
15 phút sau
- Đây là mỹ vị mà cô nói?
Hắn chỉ vào bát mỳ ăn liền cùng quả trứng luộc trên chiếc bàn tròn, đen mặt hỏi cô. Cô cũng không thèm nghĩ ngợi, gật đầu cái rụp không thèm để ý đến khuôn mặt méo xệch của hắn.
- Tôi chỉ biết nấu mì, cắm cơm với làm trứng chiên thôi. Anh thông cảm.
- Tôi phải thông cái đầu cô ý. Mau đổ đi.
Cô bất mãn ngồi xuống trộn trộn bát mỳ lên rồi húp một miệng đầy mỳ, phồng má cãi lại
- Ngon lắm đấy. Anh thử đi.
- Cô mau bỏ xuống cho tôi.
- Tại sao chứ?
Hắn mất kiên nhẫn chạy tới hất đổ bát mỳ rồi kéo tay cô đi. Khang Dụ nắm tay cô lôi xềnh xệch đi ra cổng thẳng hướng tới một quán ăn ngay trên phố nhỏ.
Hắn mang cô đi vào, nhắm chỗ gần cửa kính trong suốt ấn cô ngồi xuống
- Ăn tối ít nhất phải đầy đủ. Tôi dễ bị tụt đường huyết.
- Xì, anh không nói ai mà biết. Mai tôi làm trứng chiên.
- Cô tin tôi chiên cô lên không?
- Ấy, đại ca bình tĩnh. Tôi học nấu món khác là được chứ gì!
Hắn không trả lời chỉ hài lòng gật đầu một cái. Cô cười cười lấy lòng, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên cao ngạo kia.
Cô trong lúc đang âm thầm tính kế lại ngạc nhiên nhìn hắn đẩy thực đơn về phía mình, hào phóng nói
- Cô gọi bao nhiêu tùy thích.
Hai mắt cô sáng rỡ liền gọi một loạt đồ ăn còn nhìn hắn xúc động vô cùng vô tận. Suốt bữa ăn hắn chỉ ăn một đĩa beefsteak trước mặt, không hè để ý đến kẻ đang vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt trước mắt
- Ôi, anh thật hào phóng đấy!
-...
- Chắc anh giàu lắm hả?
-...
- Chồi ôi khổ thân anh bị tụt đường huyết.
-...
- Mai anh muốn ăn gì tôi nấu cho nè.
-...
- Tôi mà nấu đảm bảo anh sẽ ăn hết sạch .
-...
- Thật đấy.
-...
- Anh có bị dị ứng cái gì không?
- Câm miệng!!
- A, yes madam.
Nếu mà anh không bao tôi một bữa như này còn lâu tôi mới nịnh nọt anh đấy! Đúng là không biết thức thời. Cô im lặng ngốn hết cả bàn đồ ăn to đùng.
Khang Dụ ăn được nửa miếng thịt liền lau miệng khoanh tay ngồi nhìn cô. Động tác tao nhã so với cô khác một trời một vực. Hắn nhìn cô cắm đầu ăn, khuôn mặt không có nửa điểm dao động.
Cô vẫn tập trung lấp đầy dạ dày, hình tượng thục nữ bị nhấn chìm trong một khắc ngắn ngủi.
---
Huệ Di xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tít mắt cười cười với hắn
- Thật cảm ơn anh đã đãi tôi.
Hắn vẫn khoanh tay nhìn cô, rất bình thản nhìn cô, khẽ nhả ra một câu gây sát thương cực lớn
- Tôi có nói là đãi cô à?
- Cái gì?
- Tôi chỉ dẫn cô đi.
- ...
Khóe môi cô giật giật liên hồi,não căng ra muốn nổ tung. Thì ra hắn kéo cô đi nhanh vậy là muốn cô không mang theo tiền. Thật muốn chĩa ngón giữa vào mặt anh ta.
Sau một hồi giằng co nứt đầu chảy máu, cuối cùng cô trở thành con nợ mặt dày trong mắt của hắn. Hắn trở thành chủ nợ cao thượng của cô. Rất không hợp lý!! Nhưng cô cãi không nổi ông chú này...
Bước ra ngoài tiệm ăn, Khang Dụ lại nắm tay cô, rất nghiêm túc kéo cô đi dạo với lý do đi bộ cho tiêu cơm. Sau đó lại lôi cô đi như dắt cún đi dạo. Hắn nắm chặt lấy tay, đôi chân thon dài mạnh mẽ sải bước. Chân dài thật chói mắt, chói đến nỗi chạy theo không kịp.
Cô lần này bực bội hất tay hắn ra, lèm bèm
- Anh nắm muốn nát tay tôi rồi!
- Lạc đấy.
- Tôi có bị ngu đâu.
- ...
---
Quả nhiên cô không thể cãi lại hắn rồi. Hắn nói đúng như thần, giờ cô lạc mất tăm rồi!!! Mà bây giờ còn bị cướp mất ví tiền, ví của ông chú đưa cô cầm đấy. Cô la muốn hộc hơi nhưng không ai thèm giúp, tất cả đều lướt qua cô, tất bật với cuộc sống của mình.
Cuối cùng, cô bỏ cuộc đuổi không nổi đành dựa vào tường rấm rức khóc.
- Này, cô ơi.
- Gì? Không thấy người ta đang khóc thương à?
Huệ Di ngẩng lên tức tối hét vào mặt thanh niên vừa gọi mình. Anh ta đanh nhe răng cười với cô, người hơi cúi xuống đưa về phía cô chiếc ví đen bóng. Cô vội bật dậy giật lấy ví tiền, rối rít cảm ơn anh ta, tay vẫn xoa xoa bụng căng tròn. Hắn ta tỉnh bơ hỏi cô
- Cô có bầu à?
- ...
Cô đen mặt nhìn anh ta, khóe mắt còn vương chút lệ giật giật. Cô bám lấy vai hắn kéo xuống, đầu gối đồng thời hướng lên huých vào bụng anh. Anh ta đau đớn ôm bụng lăn lộn trên đất. Huệ Di hất cằm, chống hông lên mặt với anh
- Bà đây mới không dễ xơi nhá. Bầu cái đầu nhà ngươi.
Nói xong bỏ chạy về hướng vừa lạc hắn. Nhưng ông trời quả là ghét cô, chạy còn chưa khuất mắt anh ta, Khang Dụ lại bắt được cô, nắm vai cô xoay đi xoay lại xam xét. Cô chạy không nổi nữa, lại thấy hành động của hắn vội né tránh giơ chiếc ví ra nhét vào tay hắn. Hắn mở ví ra, đen mặt hỏi một câu khiến cô choáng váng
- 100 tệ nữa đâu?
Cô vội hướng mắt về phía anh ta, anh ta là đang đứng đấy, một tay đút túi một tay phe phẩy tờ 100 tệ trông không hề đau đớn tí nào. Nhìn theo miệng thấy hắn ta đang cười cười nói: "Trả công nha bà bầu". Sau đó chạy mất dạng.
Cô vội quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đang nhíu mày nhìn cô. Cô vội cười xuề
- Tôi vừa ăn mỳ cay. Là mỳ cay.
- Thật không?
Hắn hoài nghi nhìn cô rồi bất chợt cúi xuống ghé vào môi cô, cánh mũi hắn kề sát môi cô, ngửi ngửi. Hơi thở nam tính xộc vào mũi khiến cô đứng hình nhìn vào khuôn mặt trước mắt.
Cho tới khi hắn đứng thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi lại cô, cô mới hoàn hồn. Cô vội xoay người lại, mặt đỏ gay chạy như bay về .
---
Sáng hôm sau
Đã sáng bảnh mắt ra rồi mà cái con nhỏ chết tiệt vẫn chưa dậy, Khang Dụ điên đầu lao đến phòng Huệ Di, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn đạp tung cửa phòng cô, hét lên
- Con nhỏ kia dậy nấu cơm mau. Đã ói tôi bị tụ...
Chưa kịp nói xong, hắn trợn mắt nhìn cô nằm trên giường, dáng ngủ cực kỳ xấu. Váy ngủ bị vén lên đến nửa đùi, dây áo tụt xuống tận khuỷu tay. Cô lèm nhèm nũng nịu
- Mẹ, 5 phút thôi!
#còn
Một chút cute cho nam phụ nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro