Chap 3: Gối ôm


Khang Dụ im lặng, vừa nhìn chằm chằm cô vừa nhẹ nhàng tiến về phía giường. Hắn nheo mắt nhìn vào thân thể thiếu nữ tròn đầy đang nằm trên giường. Có ... phản ứng!?
- Tiểu Di!

Hắn vội quay người lại, đưa tay che miệng. Hắn rõ ràng có phản ứng với phụ nữ, sao lại vậy?

Huệ Di ngờ ngợ mở mắt, bình thường mẹ cô sẽ lật tung chăn của cô lên, phát vào mông cô cho tới khi cô tỉnh cơ mà? Kết quả thấy hắn đang đứng quay lưng lại, tay che mặt. Lúc này, ngoài việc hét lên đạp cho hắn một cái thì cô không còn có thể làm gì?

Nếu cô còn sống ở đây ngày nào chắc phải sống trong nơm nớp lo sợ ngày ấy. Ở với ông chú thật nguy hiểm!

---
Huệ Di vừa bước xuống lầu, đập vào mặt cô là hình ảnh hắn vừa ung dung ngồi đọc báo vừa cầm cốc cafe uống. Rất tao nhã! Đẹp xuất thần. Nhưng cô lại muốn đạp vào cái mặt trơ một cục như vừa nãy không hề làm gì trong phòng cô kia.

Cô thở ra một hơi dài, tung tăng chạy tới trước mặt hắn, thân thiện hỏi thăm
- Chào buổi sáng!
- Chào.
- Tối qua chú ngủ ngon không?
- Ngon.
- Còn tôi không ngon tí nào!!!
- Ồ, tại tôi sao?
- À không, sao tại chú được chứ! Haha, đùa hoài._ "Chắc anh vui."
-...
- Chú muốn ăn sáng với gì?
- Nướng sandwich đi.
- Yes madam.
- ... _ " Chắc tôi vui."
---
- Ông chú, chiếc máy nướng bánh này bị hỏng rồi!
Ngồi trên bàn ăn nhìn cô loay hoay với chiếc máy nướng, hắn có cảm giác mình đang nhìn một sinh vật vô tri và một sinh vật không não đứng cạnh nhau. Hắn kiên nhẫn chỉ vào chiếc máy, chỉ cô bật lên. Còn cô rất kiên nhẫn chọc tức hắn.

Cuối cùng, Khang Dụ đầu bóc khói lao tới cầm tay cô chỉ từng bước. Chỉ xong lại quay sang nhìn cô, gằn giọng hỏi
- Hiểu chưa?
Cô liền híp mắt cười cười trả lời lại
- Xin lỗi, tôi không có não.
- Thôi cô cút ra ngoài kia. Từ nay tôi nấu cơm, cô đừng bén mảng vào bếp một lần nào nữa.
- Nhưng chú vẫn nắm tay tôi.
Nãy giờ hắn bóp muốn rạn xương tay cô rồi!

Khang Dụ  hừ một tiếng, hất tay cô ra.

Vậy là từ nay không phải nấu cơm rồi! Dù không não bà đây cũng thắng thứ mặt lạnh EQ thấp như chú.

- Cô đừng có đắc ý sớm!
Hắn mang hai dĩa đồ ăn ra, đặt lên bàn. Nhìn cô đắc ý thật ngứa mắt liền tung đòn phủ đầu cô
- Hả?
- Sẽ có việc khác cho cô làm.
- ... _ " Chú nhất định không tha cho tôi sao?"
Khang Dụ thấy cô im lặng, lại nhếch miệng phán thêm
- Còn nữa, cô tới chỗ hôm qua tôi dẫn cô đi ăn mà tìm việc.
- Ý chú là tới nơi tôi thành con nợ của chú để kiếm tiền trả chú?
- Cô có thể nghĩ vậy.
Khang Dụ, ngươi thật gợi đòn!
- Chú có cần đòi nợ sớm vậy không?
- Cô có thể dùng thân...
- À công việc rất được. Hợp ý tôi.
- Dùng thân lau nhà để trả nợ.
F*ck you man! Ông càng ngày càng gian manh rồi đấy. Đồ cáo già.
---
Sau khi hắn rời khỏi nhà, Huệ Di cũng nhanh chóng sửa soạn đồ tới quán ăn ngày hôm qua. Quán này cũng khá to, lại gần trường Đại học nên rất đông khách. Tuy vậy cô vừa xin việc đã được nhận, không hợp lý tí nào mà!

Nhưng không hợp lý hơn cả là tên lừa đảo hôm qua đang đứng trước mặt cô với bộ đồng phục y hệt cô. Không sai, anh ta là "đồng nghiệp" của cô. Còn cô chắc chắn lại muốn đánh người!

Anh ta phụ trách tính tiền và gọi đồ, còn cô phụ trách lau bàn và lấy thực đơn. Vì vậy, anh ta cười lấy lòng với cô, trêu chọc cô, tám chuyện với cô,... muốn tránh cũng  không nổi. Anh ta tên là Lã Thiên, nhưng lại rất mặn mà, vui tính. Lại còn thân thiện và đẹp trai. Vậy nên tên vô lại lừa cô 100 tệ kia nhanh chóng bị chìm vào quên lãng.

Làm việc tới 4 giờ chiều, vừa tan ca Lã Thiên liền kéo cô đi chơi. Anh ta vừa đi vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu về đường phố xung quanh khiến cô có cảm giác anh ta như người yêu mình vậy. Và sau khi nghĩ nó cô đã giật mình tự tát một phát như con điên. Lã Thiên lập tức bật cười thành tiếng, anh ta đưa tay vuốt ve má cô làm cô đỏ mặt không thôi. Sau đó anh lại cấu má cô thật mạnh, thành công đem một chút rung cảm trong cô tận thành mây khói.

Lại nói về Bắc Kinh, tất cả mọi thứ nơi đây như được lên dây cót vậy, tất bật nhưng rất ăn ý, đông đúc nhưng không xô bồ. Những thứ dường như đối lập hoàn toàn lại hòa quyện rất đỗi hợp ý. Lã Thiên hình như không biết mệt, ngược lại rất hào hứng, vui vẻ.

Hai người đi chơi tới gần nửa đêm, Lã Thiên một hai đòi đưa cô về, cô đành thuận theo. Khi cô vừa định bước vào cổng, Lã Thiên liền nói với theo
- Huệ Di, ngày mai đi làm nhớ đừng ăn vụng nữa nhé!
- Tôi có ăn đâu!! _" Sao hắn biết hay vậy ta?"
- Tôi còn quay lại nè!
- LÃ THIÊN, ANH CHẾT CHẮC!
Chưa kịp để cô chạy ra cổng Lã Thiên đã vắt chân lên cổ chạy biến.

Huệ Di mệt mỏi bước vào nhà, cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có nhà bếp còn mở đèn. Cô liền đi vào bếp. Đập vào mắt cô là cả một bàn ăn thịnh soạn. Là hắn làm.

Nhưng không thấy hắn đâu, Huệ Di ngồi xuống ăn luôn. Cô quan sát cả bàn ăn, đều chưa động vào, đoán chừng hắn chưa ăn. Cô vội lấy một phần ăn vào đĩa đem lên phòng hắn.

Cô gõ cửa phòng hắn, không có ai trả lời, chỉ nghe được tiếng hắn khẽ rên rỉ. Huệ Di vội bật tung cửa phòng chạy vào, Khang Dụ đang nằm gục trên bàn, vai hắn run lên. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn chạy tới kéo đầu hắn dậy
- Chú, chú sao vậy?
Hắn khẽ cựa mình, khẽ nói lại với cô
- Huệ Di, tôi tụt đường huyết. Mau đỡ tôi lại giường.
- Được.
Cô kéo tay hắn gác qua vai mình, kéo hắn đứng lên. Toàn bộ trọng lượng của người đàn ông vạm vỡ dồn vào người Huệ Di khiến cô khó khăn bước đi. Đến giường còn bị hắn ngã đè lên người, cô giãy giụa đẩy hắn sang một bên, vội thở dốc.

Đột nhiên, Khang Dụ quay sang ôm lấy cô, hai chân kẹp lấy đùi cô. Lúc này mà không sợ thì không phải con gái rồi! Cô hốt hoảng định đẩy hắn ra lại bị hắn nạt
- Nằm im. Cho tôi ôm một chút.
- Nhưng ... không ổn.
- Cô đi với tên kia thì ổn còn tôi ôm thì không ổn?
- Hả?
- Từ nay làm gối ôm cho tôi.
- Anh điên à? Còn vợ chưa cưới của anh?
- Tôi không có vợ chưa cưới.
- Đệt. Vẫn không ổn, nam nữ thụ thụ bất tương thân.
- Tôi thích đàn ông.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro