Chap 4: Chú... đừng đi


Huệ Di im lặng nằm một chỗ đợi hắn thả cô ra. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cơn buồn ngủ nhanh chóng lấn át lí trí, Huệ Di mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cô chưa kịp ngủ sâu, Khang Dụ lại siết chặt vòng tay kéo cô ép sát vào người hắn.

Cô choàng tỉnh, hiểu được hắn chỉ đơn giản muốn tìm hơi ấm, cô dang tay ôm lấy thắt lưng hắn. Dường như cảm thấy chưa đủ, Khang Dụ bật dậy kéo cô dậy theo. Hắn đặt cô lên đùi hắn, nắm lấy vạt áo cô kéo lên. Trong lúc chưa kịp phản ứng, chiếc áo của cô bị hắn lột đi ném xuống đất.

Trong lúc đang ú ớ hoàng mang, Huệ Di tiếp tục chứng kiến cảnh hắn lột bỏ chiếc áo của hắn. Tương tự chiếc áo của cô, áo của hắn cũng nhanh chóng an toạ trên mặt đất. Lúc này cô mới kịp hô lên mấy tiếng
- Này này, chú ... Chỉ ôm mà. Chú làm cái... ư ưm
Không để cô nói hết câu, Khang Dụ nhăn mày kéo gáy cô lại. Môi hắn ngay lập tức dán lên môi cô, chặn đi câu hỏi ngốc nghếch của cô. Nụ hôn tuy kéo dài nhưng không hề hàm chứa dục vọng hay cảm tình gì, chỉ đơn giản là da chạm da.

Nụ hôn vừa kết thúc, hắn liền ôm cô ngã xuống giường, sau đó lập tức rúc vào lòng cô. Huệ Di cảm nhận làn da lạnh lẽo của hắn, ánh mắt loé lên một tia khác lạ. Nhưng không nghĩ nhiều, cô chỉ biết vì đợi cô mà hắn ra nông nỗi này nên giờ cô phải giúp hắn. Cô nghiêng người ôm lấy đầu hắn, đề mặc hắn dụi dụi mái tóc mềm mại của hắn vào ngực cô.

Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ cô đã dần đều đều, cô chỉnh lại tư thế ngủ cho cả hai sau đó vỗ vỗ đầu hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng sớm hôm sau, Khang Dụ tỉnh giấc từ sớm. Hắn có thói quen dậy sớm từ nhỏ nhưng gần đây cũng không phải dậy sớm nên như mọi ngày hắn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc. Nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ, mặt hắn là đang tiếp xúc với một thứ rất ấm, lại mềm mịn. Nghĩ chỉ là chiếc gối, hắn còn dụi dụi thêm mấy lần. Sau đó lại vùi đầu vào hương thơm dịu nhẹ ăn tâm thiếp đi thêm một lúc. Mùi hương có vẻ lạ lẫm lại mang cho hắn một cảm giác quen thuộc khiến hắn rất an tâm.

Đúng tám giờ sáng, Khang Dụ tỉnh lại lần hai, lần này mới thực sự mở mắt. Nhưng vừa mở mắt ra, đập vào mặt hắn là làn da trắng nõn mịn màng của con gái. Hắn vội bật dậy, lúc này mới phát hiện ra là mình ôm người ta chứ người ta không hề làm gì. Và "người ta" không ai khác chính là cô gái nhẽ ra giờ này phải ở trong phòng đối diện phòng hắn.

Dáng ngủ của cô vẫn rất xấu, hai tay bừa bãi đặt trên giường, chân vẫn gác lên đùi hắn. Trừ cơ thể nghiêng sang một bên để cho hắn ôm, còn lại đều rất tùy ý. Mà vấn đề không phải ở đấy, là ở chỗ cái thứ mềm mại hắn vừa vùi đầu dụi dụi chính là bầu ngực trần trụi của cô. Hắn nhăn mặt nhớ lại hôm qua, trong lúc mê man hắn cảm thấy có người bên cạnh liền nhờ đưa về giường. Sau đó mọi chuyện khác đều làm trong vô thức.

Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, đi nhặt lại áo của cô. Hắn nhớ chắc chắn mình không lột bỏ áo lót của cô, vậy chỉ có cô tự lột. Lần trước thấy cô ngủ cũng không mặc. ( Biến thái)

Khang Dụ e dè tiến lại phía chiếc áo lót màu hồng nằm lăn lóc dưới đất, nhắm mắt nhặt lên. Đinh ninh rằng cô sẽ không tỉnh dậy giờ này, hắn đỡ cô dậy để cô dựa vào lồng ngực trần của mình. Vừa đưa dây áo luồn vào cánh tay cô hắn vừa thận trọng nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ trong lòng.

Đột nhiên cô giật mình mở mắt ra khiến hắn cứng người dừng mọi động tác. Huệ Di tròn mắt nhìn hắn đang đỡ cánh tay, dây áo lót đang chênh vênh trên khuỷu tay cô. Cô xám mặt nhìn hắn sau đó rất nhanh đá hắn văng xuống giường. Cô kéo vội chăn lên che đi nửa thân trên trần chuồng rồi chỉ tay vqfo mặt hắn
- Chú... chú...chú, chú đang làm cái gì?? Tại sao lại lột áo của tôi, chú nghĩ gì ?
- Cô hiểu lầm rồi.
- Tôi không cần biết. Chú đi ra ngoài đi.
Hắn biết với tình trạng bây giờ cô còn không muốn nhìn mặt hắn, huống gì nghe hắn nói. Nghĩ vậy, Khang Dụ liền đứng lên đi ra ngoài.
---
Huệ Di sau nửa ngày đi đi lại lại trong phòng hắn, cuối cùng mới quyết tâm đối mặt liền mở cửa đi xuống nhà. Vốn nghĩ xuống sẽ lên mặt mà dằn mặt hắn ra, nào ngờ vừa xuống đến nơi đã không thấy ai đâu. Cơn tức giận trong lòng liền tuôn trào, cô dậm chân đi vào bếp uống nước. Trên bàn ăn lại có một tờ giấy ghi " Tôi là đang mặc lại áo cho cô".

Hứ! Có quỷ mới tin anh. Nhất định tối nay phải dằn mặt anh.

Tối hôm ấy, Huệ Di nghiêm chỉnh ngồi trên sofa đợi hắn về. Nhưng rồi nghiêm chỉnh ngồi tới gần nửa đêm, tới nỗi ngủ quên trên sofa nhưng cũng không đợi được hắn về.

---
Cứ vậy đã một tháng mà hắn vẫn không về nhà, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang vô cùng. Lúc đầu không thấy hắn lộ mặt, cô cứ đinh ninh rằng hắn là đang thấy xấu hổ vè hành động của mình nên gần như không thèm quan tâm hắn. Nhưng càng về sau, cô càng nghĩ nhiều. Cuối cùng mới nhớ ra mấu chốt quan trọng: Khang Dụ thích đàn ông.

Cô bắt đầu có cảm giác lo lắng, bất an. Một con người một tháng không về nhà, lại không có tin tức hay lời nhắn gì. Chỉ sợ hắn xảy ra chuyện gì rồi! Vậy là Huệ Di luôn nghĩ rằng cô lo cho hắn vì đó là lỗi của cô.

Nhưng, phải vậy không? Hay có một lý do khó nói khác. Đầu Huệ Di như muốn nổ tung.

Lại sau một tuần nữa
Theo thói quen suốt một tháng qua, cô tiếp tục ngồi đợi hắn trên sofa. Đến hơn tám giờ liền nghe được tiếng mở cửa, sau đó Khang Dụ bước vào nhà. Hắn làm như không nhìn thấy cô đi thẳng lên lầu. Sau 10 phút lại thấy hắn cầm một tập hồ sơ đi xuống tiến thẳng ra cửa. Hắn hoàn toàn coi cô như không khí.

Từ lúc Khang Dụ bước vào, tim Huệ Di như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, mà từ lúc đó đến giờ tim cô vẫn không ngừng muốn nhảy ra ngoài. Thấy hắn gần ra đến cửa, cô liền hấp tấp chạy lại níu tay áo hắn. Khang Dụ liền khựng lại, sau đó từ từ quay lại nhìn cô. Cảm thấy hắn chiếu ánh mắt khó hiểu về phía mình, Huệ Di liền á khẩu. Một lúc sau cô mới lí nhí
- Chú ... đừng đi nữa!
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro